Không Có Được ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
Son "Ucal" Woohyeon: Anh
Trần "LazyFeel" Bảo Minh: Em
Em là mặt trời. Có điều... mặt trời không phải của riêng anh.
Em giống như một mặt trời nhỏ, luôn toả ra thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Ánh sáng của em không chỉ chiếu rọi thế giới, mà còn như chữa lành,vỗ về mang hy vọng đến cho vạn vật mà em đã đi qua. Anh gọi em là mặt trời, không phải chỉ vì em rực rỡ, mà vì em là hy vọng, hy vọng của cả cuộc đời anh.
Và nếu em là mặt trời, thì anh nguyện bản thân sẽ được hoá thành một đóa hoa hướng dương nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này. Một loài hoa chỉ biết lặng lẽ xoay mình về phía của mặt trời. Không cần được chạm tới, không cần được ở gần… chỉ cần được dõi theo em từ phía xa, như cách hướng dương ngước nhìn mặt trời mỗi ngày dẫu không thể chạm tới.
Dẫu biết sẽ chẳng thể nào có được em…Nhưng mà…
Anh trót yêu em mất rồi.
"Phải làm sao khi trái tim anh đã rót cho em, một người mà anh không thể yêu, cũng chẳng thể có được?"
Chúng ta – cả hai – đều biết rõ về đoạn tình cảm này nhưng lại chẳng thể đón nhận nó theo một cách tích cực nhất. Thứ tình cảm chẳng thể gọi tên, cũng chẳng thể cất lên thành lời. Chúng ta chọn cách im lặng, chọn cách giấu kín nó vào sâu tận đáy trái tim, để đối phương không khó xử, nhưng còn chính chúng ta thì phải làm sao đây..?Phải chăng sẽ mãi sống trong dằn vặt, trong đau đớn vì một đoạn tình cảm không trọn?
Chúng ta đứng trong mối quan hệ là “bạn” nhưng đằng sau nó là một tình cảm khó có thể mà nói thành lời…
Chữ “bạn” của chúng ta nó giống nhau về nghĩa, nhưng lại cách nhau cả một đoạn tình cảm.
"Anh thích em.Nên dùng danh nghĩa người anh lớn để được ở bên, được chăm sóc em mỗi ngày. Nhưng anh biết… em không thích anh.Nên… chúng ta là bạn."
"Em biết. Biết rằng anh thích em. Nhưng sâu thẳm trong trái tim em – thật lòng – không có anh. Có điều… anh nói chuyện vui, anh tốt…nên chúng ta là bạn."
Anh không mong em yêu anh. Thật ra là không dám.
Anh chỉ ước… em có thể để anh thương em thêm một chút thôi, một chút nhỏ xíu thôi cũng được.
Woohyeon sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Bảo Minh cả – không đòi hỏi tình cảm, cũng không đòi hỏi sự hồi đáp. Có điều chỉ cần Bảo Minh đừng rời xa anh là được, đừng rời bỏ anh để anh cô đơn một mình, vì em là mặt trời đời anh, cả thế giới của anh, không có em thì anh sẽ chết mất...Hay chỉ cần vẫn được gọi tên em giữa những buổi chiều nắng nhạt, vẫn được dùng đôi mắt này để thấy em ngồi trên ghế live stream mỗi ngày rồi quay đầu sang, bĩu môi dùng giọng nhỏ trách nhẹ anh rằng “sao anh nhìn em dữ vậy?”, là anh đã cảm thấy đủ rồi. Cảm thấy mãn nguyện rồi anh chỉ cần như thế thôi
"Anh đâu cần em phải yêu anh.
Anh chỉ sợ… một ngày nào đó, em bước đi mãi mãi khỏi vùng trời có anh"
“Vì em là mặt trời.
Còn anh, mãi chỉ là đóa hướng dương, dù có kiên cường đến đâu… thì khi không còn ánh sáng, cũng sẽ gục ngã”
Anh sợ mất em lắm..vì thế đừng bỏ rơi anh nhé
Có những thứ chúng ta không thể có được, dù chúng ta mong ước muốn có được như thế nào, nếu thứ đó đã định sẵn là không thuộc về ta thì dẫu ta có dùng mọi cách nào thì vẫn mãi mãi không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro