Chương 9

Minh đi về dưới tuyết rơi dày mà mặc không đủ ấm nên cả đêm đó em phát sốt,Minhoi về tới phòng ký túc xá biết được tình hình nên thành ra anh chăm em cả đêm như vậy.

Cho đến sáng hôm sau,Minhoi đi làm như thường lệ nhưng vẫn không quên ghi note để đầu giường em rằng nhớ chăm sóc bản chất và đã xin nghỉ phép ở trụ sở dùm rồi nên không cần đi làm.

Em mệt mỏi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi ra kiếm đồ ăn nhưng rồi trong tủ lạnh còn mỗi sữa với chút trái cây nên em bỏ ăn đi về giường mà ngủ tiếp.Đột nhiên cửa phòng mở ra với bóng dáng dính đầy tuyết trên đầu và vai,trên tay cầm 1 bịch thuốc còn tay tay là cầm bịch đồ ăn to - không ai khấc là Woohyeon.

Woohyeon: Em tính bỏ ăn trong cái tình trạng này sao hả ? _Anh đóng cửa lại,đặt 2 bịch trên tay lên bàn rồi lấy đồ ăn ra và bắt đầu nấu để cho em bồi dưỡng sức lực.

Bảo Minh: Sao anh biết em bị sốt mà mua cho em vậy ? Với lại giờ này đang giờ làm việc mà ?

Woohyeon: Minhoi đêm qua nhắn cho báo cáo tình hình sức khỏe của em,tính qua phòng em luôn mà thằng bé không cho nên giờ anh trốn giờ làm qua đây chăm em nè.

Bảo Minh: Tính ra anh gan lớn lắm đó,trốn tận 2 lần bị thầy sấy cho rồi mà vẫn làm ha.

Trong khi em nói và đang nấu đồ ăn cho Minh,anh chỉ cười nhẹ mà nhớ lại 2 lần trước,rõ ràng trước khi Minh trong cuộc đời anh thì anh rất ít trốn đi mà để đi tìm hiểu về 1 người như vậy.

Cuối cùng anh mang ra 2 tô phở ra và ngồi xuống chuẩn bị ăn,nhưng vấn đề ở đây là anh bỏ quá nhiều hành.

Bảo Minh: Ucal hyung,anh bỏ nhiều hành quá nhỉ...._Giọng em bắt đầu nhỏ đi.

Woohyeon: Em không thích ăn hành hả ?

Bảo Minh: Vâng,em ghét ăn rau lắm.

Minh khẽ gật đầu rồi chuẩn bị lấy muỗng vớt hành ra thì Woohyeon kéo tô lại,bắt đầu vớt qua tô của anh cho đến khi mà không còn hành mới đẩy lại cho em rồi lặng lẽ ghi nhớ chi tiết nhỏ này.

Tay nghề của Woohyeon không đến nỗi,nấu khá vừa ăn với Minh nên thành ra em khen nhiều đến nỗi anh sĩ tận trời,nhưng rồi Minh cũng phải uống thuốc rồi mới làm gì thì làm.

Do tác dụng phụ của thuốc với mệt quá nên em đi ngủ,mà em bị sốt mà ngủ dễ thương lắm,lấy chăn cuộn vào người mà ngủ với vẻ mặt ấy khiến cho Woohyeon siu lòng thôi.

Thời gian còn lại trong ngày anh hay lấy khăn ướt chườm lên trán em và kiểm tra thân nhiệt cho đến khi Minhoi về tới phòng thì anh mới đi về phòng của mình.

Trước khi về phòng Minhoi có kể lại chuyện trên trụ sở cho anh nghe rằng thầy Ssong biết anh trốn đi chăm Minh rồi và mai anh lên là tới số với thầy.Anh nghe vậy cũng sợ chứ,nhưng mai phải lên nghe thầy sấy thôi chứ biết sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro