Chap 6: Giao Ước giữa Obito và Orochimaru

Trước khi Menma ra đời, Obito nhận ra điều khiến anh day dứt nhất không còn là tội lỗi với thế giới… mà là ánh mắt Kakashi – lặng lẽ và lạnh như tro tàn. Kakashi đã tha thứ cho Obito, nhưng chưa từng tha thứ cho chính mình. Có những đêm, Obito tỉnh giấc giữa cơn mơ cháy rụi – thấy Kakashi đứng trên vách đá, gió lùa qua chiếc áo choàng Hokage, như sẵn sàng buông mình xuống… nếu có ai đó cùng chết.

Và thế là – một đêm khuya – Obito rời làng. Anh lặng lẽ đi về phía rừng cấm phương Nam, nơi ánh trăng không bao giờ chạm tới mặt đất. Ở nơi đó, sâu trong lòng núi, có một cánh cổng đá không lính canh, không dấu vết chakra – nhưng khi Obito tiến đến, nó tự động hé mở. Orochimaru đã đợi sẵn.

Trong căn phòng xoắn ốc phủ ánh sáng xanh lạnh lẽo, Orochimaru ngồi một mình, lặng lẽ như một tượng đá biết cười. Gương mặt hắn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt sáng rực – không còn là kẻ khát khao bất tử, mà là một kẻ ám ảnh với giới hạn của tạo hóa.

“Ta biết sớm muộn ngươi cũng sẽ đến.” – Hắn cất giọng nhẹ như gió lùa qua sống cổ.

Obito tháo mặt nạ. Không đe dọa. Không khẩn cầu. Chỉ một câu nói, lạnh như định mệnh:

“Ta muốn… một đứa trẻ. Mang DNA của ta và Kakashi. Không cần lớn nhanh. Không cần mạnh mẽ. Chỉ cần… là con của chúng ta.”

Orochimaru khẽ chớp mắt. Một thoáng bất ngờ. Rồi hắn bật cười – không phải kiểu cười điên loạn, mà là một âm thanh hiếm hoi chạm đến phần người còn sót lại trong hắn.

“Ngươi… kẻ từng đốt cháy thế giới bằng ảo mộng Mugen Tsukuyomi, lại muốn làm… cha?”

Obito không chớp mắt.

“Ta cần một lý do… để Kakashi sống tiếp. Nếu có một đứa trẻ… mang một phần máu của cả hai… thì có lẽ, cậu ấy sẽ không còn chờ cái chết nữa.”

Khoảnh khắc đó, trong căn phòng phủ ánh sáng trắng nhợt, quỷ dữ và bóng ma quá khứ nhìn nhau – không còn là kẻ thù, mà là hai kẻ sống sót cuối cùng của một thế giới đã mất. Orochimaru im lặng, rồi đưa tay lên màn hình DNA. Chuỗi gen hiện lên lấp lánh như sao rơi.

“Rất thú vị… Một Sharingan hoàn chỉnh, kết hợp với tế bào của kẻ từng sở hữu năng lực Hokage Đệ Nhất…Nhưng đứa trẻ này sẽ không giống các ngươi. Nó sẽ mang bản chất… khác.”

Obito gật đầu, ánh mắt dịu lại:

“Tôi không cần nó giống tôi. Tôi chỉ cần… nó được sinh ra từ ánh sáng. Không phải bởi thù hận.”

Orochimaru cười – lần đầu tiên không có âm mưu, chỉ có… đồng cảm.

“Ta sẽ làm. Nhưng ngươi phải hứa… đưa nó đến thế giới này bằng yêu thương, không phải bằng tham vọng.”

Obito cúi đầu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không là kẻ mặc cả, không là người kiểm soát. Vài tháng sau, Orochimaru liên lạc Obito. Trong một lồng thủy tinh lấp lánh, giữa dung dịch xanh, một hình hài nhỏ bé đang cuộn tròn. DNA đã ổn định. Tim đã đập. Nó đã tồn tại.

Orochimaru nghiêng đầu:“Tên nó là gì?”

Obito đặt tay lên mặt lồng kính, thì thầm: “Hatake Isshin. Họ của Kakashi. Tên nghĩa là "Nhất Tâm" – biểu tượng của sự hòa hợp, chuộc lỗi, và một trái tim duy nhất” dành cho Kakashi, những lời còn lại Obito không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro