/Oc x Char/"Hỗn Loạn thì làm gì được yêu?
Oc x Ultraman
Hatred x Mebius
Mebius x Hikari
(otp)
___________________________________________
"KÝ ỨC GIỮA BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG"
Hatred không biết chính xác mình được sinh ra từ đâu. Hắn không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại đầy hỗn loạn và bóng tối. Hắn là một thực thể của thù hận, của diệt vong, của tất cả những gì bị thế giới ruồng bỏ.
Nhưng rồi… hắn gặp Mebius.
1. CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH
Hôm đó, Hatred đang lang thang giữa một hành tinh hoang tàn, nơi chỉ có tro bụi và tàn tích của những trận chiến vô nghĩa. Hắn đã quen với sự cô độc, với những tiếng gào thét của những linh hồn bị bỏ rơi. Nhưng rồi, một luồng sáng xuất hiện.
Đó là Mebius.
Mebius xuất hiện như một tia nắng giữa bầu trời đêm vô tận. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi trước Hatred. Không giống như những kẻ khác, cậu không tấn công hay tìm cách tiêu diệt hắn.
“Ngươi là ai?” Mebius hỏi, đôi mắt sáng trong nhìn hắn.
Hatred không trả lời ngay. Hắn không quen với việc ai đó thực sự muốn biết về mình. Cuối cùng, hắn chỉ nói khẽ:
“Một kẻ không có gì.”
Mebius mỉm cười. “Không ai thực sự không có gì cả. Ít nhất thì ngươi vẫn tồn tại.”
Câu nói ấy, đơn giản nhưng lại đánh thức một điều gì đó sâu thẳm trong Hatred.
Và rồi, đó là khởi đầu của một thứ mà hắn không dám gọi tên.
2. NHỮNG KHOẢNH KHẮC ẤM ÁP
Từ đó, Mebius thường xuyên đến gặp Hatred. Cậu không sợ bóng tối của hắn, không e dè khi chạm vào bàn tay hắn – một bàn tay từng chỉ biết đến hủy diệt.
Họ ngồi cạnh nhau trên những tảng đá lạnh lẽo, dưới bầu trời đầy sao, nói chuyện về những điều mà Hatred chưa từng nghĩ đến trước đây.
Mebius kể về quê hương của mình, về những ngày tháng vui vẻ bên đồng đội, về những ước mơ và khát vọng của cậu. Hatred không có gì để kể ngoài những cuộc chiến vô nghĩa, nhưng Mebius không chê cười hắn. Cậu lắng nghe, nhẹ nhàng như thể hắn cũng là một phần của thế giới này.
Hatred thích cảm giác ấy. Hắn thích cách Mebius cười, thích cách cậu nói chuyện, thích cả hơi ấm tỏa ra từ cậu.
Có lần, Mebius hỏi:
“Nếu ngươi có thể ước một điều, ngươi sẽ ước gì?”
Hatred im lặng rất lâu. Hắn chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Mebius.
“…Ta ước… có thể mãi mãi bên cạnh ngươi.”
Mebius hơi sững lại, nhưng rồi cậu chỉ cười, một nụ cười dịu dàng mà Hatred chưa từng thấy trước đây.
“Ta không đi đâu cả.”
3. NHƯNG HẠNH PHÚC KHÔNG KÉO DÀI MÃI MÃI
Hatred tưởng rằng những ngày tháng ấy sẽ kéo dài. Nhưng rồi, có một ngày, một người xuất hiện.
Hikari.
Hắn không biết Mebius đã gặp Hikari như thế nào, chỉ biết rằng từ khi người đó xuất hiện, Mebius bắt đầu thay đổi. Cậu không còn dành nhiều thời gian bên cạnh Hatred nữa. Cậu bắt đầu kể về Hikari với một ánh mắt khác – một ánh mắt mà Hatred chưa từng nhận được.
Hắn ghét điều đó.
Lần đầu tiên trong đời, Hatred cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ bị tổn thương, mà là sợ mất đi người duy nhất mang lại cho hắn chút ấm áp trong bóng tối này.
“Mebi…” Một ngày nọ, Hatred gọi cậu lại. “Ngươi thích Hikari sao?”
Mebius thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu không phủ nhận. Cậu chỉ cười nhẹ.
“Ta không biết… nhưng khi ở bên anh ấy, ta cảm thấy khác.”
Hatred im lặng.
Cảm giác này là gì? Đau đớn? Hối hận? Tuyệt vọng?
Hắn muốn níu kéo Mebius, muốn nói rằng cậu không thể đi, rằng cậu thuộc về hắn. Nhưng… hắn không làm được.
Mebius chưa bao giờ là của hắn. Cậu là ánh sáng, còn hắn là bóng tối. Và ánh sáng thì luôn hướng về những điều tốt đẹp hơn.
4. CUỘC CHIA LY KHÔNG LỜI TỪ BIỆT
Những lần gặp nhau giữa họ thưa dần. Mebius vẫn luôn dịu dàng với hắn, nhưng ánh mắt cậu đã không còn như trước nữa.
Và rồi, một ngày nọ, Hatred nhìn thấy Mebius đứng bên cạnh Hikari.
Cậu cười. Một nụ cười rạng rỡ mà Hatred chưa bao giờ khiến cậu cười như vậy.
Lúc ấy, Hatred nhận ra… hắn đã thua.
Hắn lặng lẽ rời đi. Không lời từ biệt, không oán trách.
Chỉ có bóng tối ôm lấy hắn một lần nữa.
Nhưng lần này, nó còn lạnh lẽo hơn trước.
5. HỒI ỨC VẪN CÒN ĐÓ
Dù vậy, Hatred không thể ghét Mebius.
Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn vẫn nhớ đến những ngày tháng họ ngồi bên nhau, nhớ đến hơi ấm của Mebius, nhớ đến những nụ cười cậu dành cho hắn.
Hắn không có gì… nhưng ít nhất, hắn đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc.
Và thế là đủ rồi.
6. LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG TỐI
Ở một nơi nào đó trong vũ trụ, Hatred vẫn lặng lẽ dõi theo Mebius.
Hắn không còn cố gắng níu kéo cậu nữa.
Nhưng đôi khi, khi đêm xuống, hắn vẫn tự hỏi:
“Nếu ta gặp ngươi sớm hơn… liệu mọi thứ có khác đi không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có bóng tối ôm lấy hắn, như một người bạn duy nhất còn ở lại.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro