Chương 14. Định mệnh


Nghe thấy tiếng cậu hét, Rick và Julia lao vào căn phòng đá, đồng thời bật đèn lên. Chúng nhìn thấy Jason dưới đất, co rúm mình lại như bị đánh. Những chiếc chìa khóa rơi ra khỏi túi.

"Ông ta ở đây! Ông ta ở đây!" Cậu hét lên.

Cậu vừa khóc thổn thức vừa chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Ai? Ai ở đây? Ở đâu?" Julia hỏi, cố gắng tỏ ra bình thản.

Nhưng cả cô bé cũng như đang phát điên: bất cứ thứ gì cậu em nhìn thấy xung quanh cô chị cũng làm cậu khiếp sợ.

"Cậu đã nhìn thấy gì, Jason?" Rick hỏi. Trên đầu bọn trẻ, ánh đèn đang yếu dần đi.

"Tia chớp... tia chớp..." Jason lắp bắp.

Cậu nằm thu lu trên sàn nhà, trông có vẻ nhỏ bé hơn nhiều so với tuổi mười một của mình. "Có... có một người đàn ông ngoài cửa sổ! Mình đã nhìn thấy ông ta! Ông ta mặc một... cái áo choàng... một cái áo choàng đen... và... ông ta đang nhìn vào trong này!"

Hai mắt Jason mở to và khiếp sợ đến nỗi Julia buộc lòng phải tin. "Một người đàn ông hả Jason?"

"Đúng thế," cậu thốt lên, "một người đàn ông."

"Các cửa đều đã được khóa kỹ rồi phải không?" Rick hỏi, cậu chưa bao giờ đánh mất tư duy thực tế.

Julia bật tất cả các bóng đèn tìm thấy trên cầu thang để kiểm tra các lối vào của tầng một. May mà cô thấy tất cả đều được khóa chặt từ bên trong.

Cô quay lại căn phòng đá: Jason đã bình tĩnh lại đôi chút.

"Đó là hồn ma của ông chủ cũ," cậu khẳng định. "Rick, cậu phải tin mình. Ông ta rất đáng sợ, với một vết sẹo chạy ngang từ bên này qua bên kia khuôn mặt."

"Tất cả đều đã được khóa cẩn thận," Julia nói. "Không ai có thể vào được. Vả lại nếu ở ngoài đó có ai, thì chắc chắn ông Nestor phải nhìn thấy chứ."

Cô bé ngồi xuống sàn, nhặt lại những chiếc chìa khóa quanh mình. Mèo rừng, ác là, ốc sên, rắn.

"Vậy phía trên thì sao?" Jason hỏi liền một hơi. "Phía trên gì cơ?"

Đèn trong nhà càng ngày càng yếu dần đi. Một tiếng sấm rền vang và chỉ một lát sau, điện mất hẳn.

"Ôi không!" Julia rên rỉ.

"Có lại ngay giờ thôi mà!" Rick trấn an.

"Mọi người nghe thấy không? Nghe thấy không?" Jason lại bắt đầu.

Julia cảm thấy rùng mình bởi một luồng khí lùa tới bất ngờ, cô khua khua tay trong bóng tối, cho tới khi tóm được cánh tay của Rick và em trai.

"Nghe thấy cái gì cơ, Jason?" Cô bắt đầu lắp bắp. Cậu em chìm trong im lặng.

Nhưng giờ, chính cô cũng nghe thấy nó. Là gió.

Là mưa.

Là cơn bão đêm.

Là cánh cửa sổ của tháp canh, đang đập đều đều vào khung cửa. Giống như tiếng bước chân.

Julia mím chặt môi để khỏi bật khóc. Nhưng cô bé sợ muốn chết, sợ đến nỗi cô rất muốn bố mẹ có ở đây lúc này với mình.

Khuôn mặt Rick chợt sáng lên trong bóng tối.

"Bật lửa!" Cậu bé người Kilmore Cove nói. "Bố mình bảo tốt nhất lúc nào cũng phải mang theo bên mình một cái bật lửa."

Cậu từ từ gỡ ra khỏi vòng tay của Julia và nói: "Mình đi đóng cái cửa sổ tầng trên." "KHÔNG!" Julia hét lên.

"Tại sao không?"

"Cậu hãy ở lại, ở lại đây!" Cô bé đề nghị. "Tất cả chúng ta hãy ở đây cho đến khi có điện trở lại..."

"Các cậu có biết ở đây có nến hay không? Hoặc đèn pin?" Rick hỏi. Bật lửa vụt tắt.

"Có chuyện gì thế?" Jason hoảng sợ.

"Không có gì! Nóng quá nên mình bị bỏng tay thôi." Rick giải thích. Sau đó cậu bật lại.

"Theo mình thì ở trong bếp có nến. Mình đã nhìn thấy ở trên kệ." Julia thì thầm. "Ừ, vậy thì mình đi..."

"KHÔNG!" Cô bé lại hét lên, nắm lấy cánh tay cậu.

Tất cả quyết định là sẽ đi lấy nến cùng nhau. Rick dẫn đường, cậu đánh lửa nhanh và liên tiếp vừa đủ để định hướng đi ra khỏi căn phòng đá và vào hai phòng khách.

Khi chúng vào đến bếp thì có điện trở lại.

Biệt thự Argo lại được thắp sáng mọi ngóc ngách, nhưng đó là một thứ ánh sáng lập lòe, chỉ chực tắt thêm lần nữa. Bọn chúng kiếm được ba cây nến, rồi lại leo cầu thang tới tận tháp canh để đóng cánh cửa sổ ọp ẹp lần thứ ba trong ngày hôm đó.

Trong khi đi xuống tầng dưới, Rick quan sát khá trầm ngâm: "Các cậu có để ý thấy phòng tháp có mấy cửa sổ không? "Không, mấy?"

"Mỗi mặt một cái. Bốn cái." Và cậu nói thêm:

"Nếu có bốn, một mở ngẫu nhiên... có thể ngụ ý các cửa sổ đó." Jason nghĩ về điều đó trong giây lát, rồi nhún vai:

"Không. Mình không tin điều đó. 'Bốn' liên quan đến bốn chiếc chìa khóa. Trong khi một... một là..."

"Định mệnh," Julia nói nốt cho cậu.

Chúng chỉ để điện sáng ở căn phòng bằng đá và nương náu luôn ở đó. Jason không ngừng hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Cảm thấy yên tâm vì được ở gần nhau, ba đứa trẻ bắt đầu kiểm tra cẩn thận bốn ổ khóa trên cánh cửa.

Đó là bốn cái lỗ tròn, giống hệt nhau, được xếp theo cách như thế này:

          o

o                  o

          o

Không có gì gợi ý cách sử dụng bốn chiếc chìa khóa chúng đang sở hữu. "Mình nghĩ là cứ thử bừa đi." Julia nói sau khi đã suy nghĩ một chút về điều đó. Rick lắc đầu:

"Không thể làm bừa được. Chắc chắn là phải theo một thứ tự nào đó! Mèo rừng, ác là, rắn, ốc sên... Giữa các con vật này có mối liên quan gì nhỉ?"

"Chẳng gì cả: bức thông điệp nói là ngẫu nhiên," Jason nhắc cậu.

"Mình hiểu bức thông điệp nói gì!" Rick bực bội đáp lại. "Nhưng ít nhất chúng cũng phải có một quy tắc."

"Chúng ta hãy thử những chiếc chìa. Nếu chúng xoay được, thì là đúng. Nếu chúng không xoay, thì là sai. Các cậu còn nói được gì về cái quy tắc không thể chối cãi này chứ?"

"Thế nếu chúng ta làm hỏng một cơ chế nào đó thì sao?" Rick phản đối. "Có thể sẽ chỉ có một cơ hội tiếp cận với... kho báu."

"Chúng ta thử ác là trước xem," Jason nói. "Tại sao?"

"Ác là bắt đầu bằng chữ A. Là chữ cái đầu tiên theo thứ tự bảng chữ cái."

"Thế tiếp theo sẽ là 'mèo rừng' với chữ m? Chúng ta tra nó vào ổ nào? Bên phải hay bên trái?" Rick hỏi.

Jason không biết phải trả lời ra sao.

"Vả lại, nếu chúng ta muốn gọi tên đúng... thì nhìn cái mỏ có thể đoán đây là một con quạ thường hơn là một con ác là."

"Mình không biết cậu còn là một chuyên gia về động vật nữa cơ đấy." Julia nhìn cậu ngưỡng mộ.

"Vậy những con khác thì sao? Ốc sên này thuộc loại nào?" "Một giống ốc sên thường gặp thôi." Rick trả lời.

Jason đưa cho cậu chiếc chìa khóa có hình mèo rừng.

"Con này giống mèo rừng nhiều hơn. Cầy hương thường mõm dài hơn. Là mèo rừng, không còn nghi ngờ gì nữa."

"Vậy thì... nếu mèo rừng ăn thịt ác là." Julia nói liều. "Mèo rừng không ăn thịt ác là."

"Và ốc sên cũng không ăn con nào cả..."

Vì không thể phân cấp các con vật theo chuỗi thức ăn được, nên chúng bắt đầu nghiên cứu vùng địa lý nơi các con vật kia sinh sống: quy ước ổ khóa trên cao là phương Bắc và ổ bên dưới là phương Nam.

"Nhưng mà mấy con này đều phân bố gần như khắp nơi mà!" Julia than vãn.

Chúng lại chuyển sang kích thước, rồi thì màu sắc. Nhưng dù có nỗ lực bao nhiêu chúng cũng không tìm ra được bất cứ trật tự nào cho bốn chiếc chìa khóa.

Cuối cùng Julia mất hết kiên nhẫn với các phép thử vô ích về lý thuyết. Cô bé nhặt chiếc chìa khóa có hình mèo rừng và tra vào ổ khóa trên cao của cánh cửa.

Sau đó cô xoay và... cạch.

"Nó xoay rồi này!" Cô bé hớn hở.

Jason và Rick vội vã cầm những chiếc chìa khóa còn lại chạy về phía cô bé. "Chị làm thế nào vậy?" Jason hỏi.

"Thì lấy khóa, tra vào, và xoay. Đưa cho chị những chiếc còn lại." "Chị muốn cái nào?"

"Rắn," Julia quyết định.

Cô cầm lấy chìa khóa, tra vào ổ bên trái cái ổ mà cô vừa mới làm và xoay. Cạch.

"Ác là!" Julia ra lệnh. Cạch.

"Và cuối cùng... ốc sên!"

Julia lấy chiếc chìa khóa cuối cùng và tra nó vào trong ổ khóa hình chữ thập. Cả lần này, chiếc chìa khóa cũng khớp vào ổ khóa và xoay được một cách dễ dàng.

Cạch.

"Xong rồi đấy!" Julia vừa nhìn cánh cửa vừa nói. "Xong cái gì?" Jason ngạc nhiên.

"Chị đã mở tất cả các ổ khóa rồi."

Rick đặt một tay lên cánh cửa rồi đẩy nhẹ. Sau đó cậu cầm lấy một trong mấy chiếc chìa khóa và kéo nhẹ ra.

"Mình nghĩ cánh cửa còn bị đóng chặt hơn cả lúc đầu đấy."

Julia cảm thấy thất vọng tràn trề. Cô vặn chiếc chìa khóa hình ác là vòng thứ hai, rồi vòng thứ ba.

Cạch cạch.

"Chúng xoay tròn vô ích." Cô bé nhận xét. Cô lại làm như thế bốn lần nữa.

Sau đó thêm hai lần nữa. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm.

Rick cười:

"Thấy không? Tớ chắc chắn là cần phải tìm ra một quy luật nào đó thì mới mở được cánh cửa này."

"Mở ra! Mở ra!" Jason vừa hét vừa đấm lên mặt gỗ. Những cú đấm của cậu làm dội lại những âm thanh đáng sợ.

"Các cậu nghe thấy không?" Cậu thì thầm. "Đằng sau cánh cửa này là một khoảng trống."

Trong khi Jason và Julia đổi chỗ các chìa vào các ổ khóa nhưng chúng vẫn xoay tròn vô ích, thì Rick lấy bản dịch của cuộn giấy da ra và bắt đầu nghiên cứu từng dòng từng dòng một.

Trong bộ bốn, ba chứa ẩn ngữ... Ẩn ngữ nào? Trong bộ bốn, hai dẫn đến cái chết... Hai cái nào trong số bốn chiếc chìa khóa kia dẫn đến cái chết? Còn cái nào thì dẫn xuống phía dưới?

Trong khi Rick đang động não, thì Jason cố gắng dùng cùng một chìa thử cho cả bốn ổ khóa: tra vào ổ, mở, rút ra rồi lại tra vào một cái ổ khác.

Cậu thử đủ cách với các ổ khóa, hết xoay theo chiều kim đồng hồ rồi lại ngược chiều kim đồng hồ, từ trên xuống dưới rồi lại từ phải qua trái...

Nhưng dù đã thử cả vô số cách thì cánh cửa vẫn đóng im ỉm.

Lâu quá hóa nản, Jason và Julia tiến lại ngồi xuống cạnh bên Rick.

Lúc này Julia đã tin rằng bốn chiếc chìa khóa đó, thực ra, không phải dùng để mở cửa. "Có lẽ là cần một câu thần chú, kiểu như Vừng ơi mở ra!"

"Hoặc là Hãy nói 'anh bạn' và đi vào." Jason bổ sung, khi nghĩ đến bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Rick bật dậy làm cả hai giật nảy mình.

"Hãy nói 'anh bạn' và đi vào!" Jason trả lời. "Đó là câu nói của những người lùn mà

Gandalf đã đọc trước Cánh cổng Moria."

"Không, không phải cậu. Julia ơi, cậu vừa nói... câu thần chú gì?" "Mình nói Vừng ơi, mở ra!"

"Vừng ơi, mở ra..." Cậu nhắc lại, vẻ ngẫm nghĩ.

Rick đọc to lại dòng đầu tiên của bản dịch rồi reo lên: "Có thể nào..."

"Có thể nào cái gì?"

Rick, vô cùng phấn khích, trải bốn chiếc chìa khóa xuống bên cạnh nhau: "M của 'mèo rừng', O của 'ốc sên', R của 'rắn',..."

"Và A của 'ác là'," Julia nói. Sau đó quay sang nhìn Jason. - Rồi làm gì với cái này? "M... O... R... A..." Jason lẩm bẩm.

"Không! Không phải 'mora'!"

Rick đứng bật dậy, lấy chiếc chìa khóa có hình mèo rừng và tra lên ổ khóa trên cùng. Cạch.

"Chắc chắn là chúng phải được sắp xếp theo chiều kim đồng hồ," cậu lẩm bẩm. Sau đó cậu cho ốc sên vào bên phải, ác là vào bên trái.

Cạch cạch.

"Không phải là 'mora' Jason ạ! Trong bức thông điệp có viết: một cái mở ngẫu nhiên... MỞ RA."

Cậu tra chiếc chìa khóa có hình rắn vào ổ khóa dưới cùng, sau đó quan sát kết quả mà cậu

nghĩ mình vừa thu được.

       M

A             O

        R

Cậu xoay chìa. Cạch, ổ khóa kêu.

Và cánh cửa hé mở.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro