Chương 1

Triệu mệnh

"Chính là đứa nhỏ này?" Thái hậu nương nương ngồi ngay ngắn nơi Dưỡng Tâm điện, chỉ tay vào kẻ hầu trước điện đang nhanh vùi đầu xuống, trầm giọng bảo: "Ngươi ngẩng mặt lên."

Thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra gương mặt trái xoan thanh tú, thậm chí còn có chút xinh đẹp.

Thái hậu nương nương có vẻ rất hảo cảm, nhân tiện hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Nô trước khi tịnh thân họ La, đứng hàng thứ sáu."

"La Lục?" Thái hậu nương nương nhướn mày, nhìn khối ngọc trong tay, bước xuống, đặt ngọc bội vào tay y: "Hiện tại trong cung rất loạn, ngươi mang tiểu thái tử đến Thiên điện chăm sóc."

La Lục dập đầu tạ ân.

Thái hậu còn bảo: "Đây chính là công việc của ngươi sau này. Chờ tiểu hoàng tử lớn rồi, nó nói cái gì, ngươi phải nghe theo."

"Nô, tuân chỉ."

La Lục bước ra khỏi điện, tâm tình thật tốt, tung tăng chạy đi tìm tiểu hoàng tử. Y vốn là kẻ hầu ở cục binh khí, bây giờ tìm ra thái tử điện hạ nên lập đại công, thái hậu nương nương bổ nhiệm y thành giam thừa, hầu hạ thái tử điện hạ.

Công việc này quả thật tiền đồ rộng mở!

Đám lão a công ở cục binh khí trước nay luôn bắt nạt y. Bây giờ có tiểu thái tử làm chỗ dựa, coi ai dám động vào y!

Trong lòng ôm một đứa nhóc sơ sinh, La Lục 11 tuổi đã phải trải nghiệm cuộc sống bỉm sữa. Nhờ phúc của thái tử, đẳng cấp ẩm thực cùng mấy thứ sinh hoạt của y đều tốt lên không ít. Mỗi ngày, La Lục tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là sờ sờ bên cạnh, sau đó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn tiểu thái tử.

Thái tử đã hơn một tuổi, có thể nói chuyện rồi.

La Lục xuất phát từ tư tâm, câu đầu tiên dạy nó nói chính là Lục Lục. Cũng may lúc này cục diện chính trị hỗn loạn, tân hoàng thượng lên ngôi vị trí chưa ổn định, chẳng ai có thời gian đến quản một tiểu nội quan, hoặc có thể là do người y đang ôm trong lòng chính là con trưởng đích tôn của Hoàng đế tiền nhiệm.

"Lục Lục." La Lục cười với tiểu thái tử.

"Ly Ly."

"Là Lục Lục."

"Lộ Lộ."

"L~ục, Lục Lục!"

"Lục..."

"A! Đúng đúng!"

"Lộ ——" Tiểu thái tử phun chữ sau ra, quả thực chọc La Lục tức muốn ngất đi.

"Ngu ngốc!" Y nhịn không được mắng nó!

Nghĩ lại, trời ạ, ta vậy mà dám mắng thái tử điện hạ. Y che miệng lại, muốn cho mình một bạt tai, tức khắc, tiểu hoàng tử trước mặt lại gọi: "Lục —— Lục!"

Sau đó khóc òa lên.

La Lục vừa mừng vừa sợ.

Đang định khen ngợi tiểu hoàng tử, La Lục phát hiện tiểu hoàng tử muốn tới bắt lấy tay y. Còn đang khóc, nhưng lại không có nước mắt.

Thật kỳ lạ.

Y bế tiểu hoàng tử lật qua lật lại.

Cũng đâu có tè dầm.

Quái lạ, vậy tại sao lại khóc?

Y rất nhanh đã biết lý do.

Hai ba năm sau, y thường xuyên dùng phương pháp như vậy. Chỉ cần tiểu hoàng tử không nghe lời, giận dỗi với y, y liền rầm một tiếng quỳ xuống, tỏ vẻ muốn đánh bản thân.

Thật ra La Lục đánh rất nhẹ, nhưng tiểu thái tử lần nào cũng chạy tới trừng y, nắm lấy tay y không cho y đánh chính mình.

Vào lúc ấy, tiểu hoàng tử đã sắp bốn tuổi rồi, sớm biết nói chuyện rõ ràng rồi. Nó thường hay ôm chân La Lục không cho y bước ra ngoài, muốn La Lục cõng cõng nó, ôm ôm nó.

Tiểu hoàng tử còn nhân thời điểm La Lục ngủ vểnh miệng nhỏ đặt lên mặt y một dấu nước bọt lớn. Lúc mới đầu La Lục rất vui vẻ, dù sao cũng là hoàng đế tương lai, y như vậy có tính là nam nhân được rồng hôn không? Nhưng ngày tháng qua lâu, y lại mất hứng.

Phí lời, cứ sáng sớm trên mặt có một ngụm nước bọt thử hỏi ai có thể vui vẻ hả? Nhưng không cho tiểu thái tử hôn, tiểu thái tử liền mất hứng, sẽ khóc sẽ náo.

Tiểu thái tử tên quỷ nhỏ nhà ngươi!

Từ khi phát hiện mình và La Lục thật sự là quan hệ trên dưới, nó liền học cách ra lệnh.

"La Lục, ngươi cho ta hôn hôn!"

"La Lục, ngươi ôm ta!"

"Ta lệnh cho ngươi không được nhìn người khác!"

"La Lục quỳ xuống, ta muốn cưỡi ngươi!"

Càng ngày càng càn quấy. La Lục 16 tuổi, mang vẻ ngoài xinh đẹp mày sáng răng trắng, lại bị một đứa nhóc 5 tuổi trước mặt mọi người ra lệnh quỳ xuống, làm ngựa cưỡi!

Không giáo huấn ngươi, ngươi thật không biết ai là ba ba!

Thiếu niên La Lục trẻ tuổi nóng tính, thừa dịp màn đêm buông xuống, đặt thái tử 5 tuổi tính tình nghịch ngợm lên long sàng vàng kim, đánh lợi hại!

"Lão tử nuôi lớn con thỏ nhỏ nhà người, ngươi lại dám cưỡi lão tử? Ngươi phản rồi!" Y một phát kéo quần lót của thái tử gia xuống, bắt lấy cặp mông trắng trắng tròn tròn, vươn tay đánh một trận.

Lúc mới bắt đầu thái tử còn khóc lóc, sau đó thấy La Lục sợ người khác nghe được, đánh nhẹ tay một chút, liền cắn răng không chịu khóc nữa.

La Lục cảm thấy kỳ lạ, chống nạnh hỏi: "Ngươi làm gì thế?"

Thái tử điện hạ bụm miệng, ô ô a a, nức nở cả nửa ngày mới nói: "Không khóc, người xấu nghe được, sẽ đánh Lục Lục!"

La Lục nghe thế vừa cảm động vừa buồn cười, thầm nghĩ đứa nhỏ này mới 5 tuổi mà đã nắm được 7, 8 phần tình hình xung quanh, nên khen thế nào mới tốt đây? Thật không hổ là loài rồng?

Nhưng y vẫn không nhịn được, cọ cọ cái mông tròn của tiểu thái tử một hồi, quát lên: "Còn cưỡi ta nữa không?"

Tiểu thái tử lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. La Lục thấy, vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng chẳng hiểu sao tính nghịch ngợm lại nổi lên, theo tư thế nằm úp sấp mà ôm lấy thái tử, hôn lên cái mông tròn một cái.

Tiểu thái tử lập tức đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.

La Lục tự biết đã vượt quy củ, ánh mắt tối lại, ghé vào lỗ tai đứa nhỏ thấp giọng nói: "Nô tài đáng chết."

Nào ngờ tiểu thái tử càng không để ý thân thể, hai tay một phát ôm lấy La Lục: "Không đáng chết không đáng chết. Lục Lục không thể chết được."

Hừ, nhãi con này!

La Lục cúi đầu cười trộm, không nhìn thấy trong đôi mắt tiểu thái tử tràn ngập ánh sao, si ngốc nhìn y.

Cả ngày hôm sau, tiểu thái tử vô cùng biết điều. Đến buổi tối, La Lục chui vào chăn, tiểu thái tử cũng đi theo, chui vào trong lồng ngực y. La Lục thấy hơi buồn cười. Mọi người đều bảo trẻ con càng nhỏ càng dính người, sao tên nhóc này lại ngược lại, càng lớn càng dính người chứ? Nhìn nó này...

"Á!" La Lục kinh ngạc kêu to, lập tức bị tiểu thái tử che miệng lại, bàn tay nhỏ cứ như vuốt mèo bịt kín miệng La Lục.

La Lục gạt cái chân mèo kia đi, hạ thấp giọng hỏi nó: "Ngươi sao lại không mặc quần?"

"Lục Lục, hôn hôn."

"Cái gì?"

"Lục Lục, hôn cái mông." Tiểu thái tử kiên cường chui vào trong lồng ngực y, lời này... nghĩ thế nào cũng không giống lời một đứa nhỏ nên nói. La Lục liếc mắt, hoài nghi nhìn nó.

Chẳng lẽ là mình đa nghi?

Thôi được... Dù gì cũng chỉ là trẻ con.

Dưới ánh trăng, tiểu thái tử xoay người lại, mở to đôi mắt chuông đồng, to mắt nhìn Lục Lục đỏ bừng mặt, một Lục Lục xinh đẹp trắng trắng mềm mềm, hôn "chụt" một cái lên mông nó.

Điều này khiến cho thái tử điện hạ vô cùng khoan khoái.

Lúc đó nó liền quyết định biến tiết mục này thành thông lệ mỗi đêm trước khi ngủ, chỉ thuộc về nó với Lục Lục thôi.

La Lục những tưởng rằng bản thân sát cánh cùng thái tử, đời này xem như không lo chuyện áo cơm, hầu như sẽ không còn bị khi dễ.

Nhưng nào biết ý trời khó đoán. Cha thân sinh của tiểu thái tử đang ở một nơi cách Sơn Hải Quan này rất xa, trải qua những tháng ngày tù tội nổi danh là tàn độc.

Vị Cảnh Thái hoàng đế đương triều này... bản thân có một đứa nhi tử, lớn hơn tiểu thái tử một chút. Theo Cảnh Thái đế xử lý chính vụ càng ngày càng nhiều, nó dần có nhãn lực nhìn thấy đám hạ nhân cứ sôi nổi xu nịnh đôi "cha con nuôi" này trong Thiên điện.

Có một số việc... từ cuồn cuộn sóng ngầm cũng biến thành trắng trợn không chút kiêng dè.

Tiểu hoàng tử kéo góc áo La Lục, La Lục lập tức cúi người xuống: "Tiểu bệ hạ có chuyện gì?"

"Lục Lục, bọn họ sao lại đi rồi?"

"..." La Lục cúi đầu không nói, con ngươi bất giác hơi nóng lên.

"Lục Lục, sao ngươi không nói lời nào?"

Tách ——

Một giọt lệ rơi trên mặt tiểu hoàng tử.

Tiểu hoàng tử khẽ ngẩng đầu, thấy La Lục khóe mắt ửng đỏ, làn da trắng ngần, vẫn xinh đẹp như vậy.

"Lục Lục... ngươi sẽ rời đi sao?"

La Lục lau lau nước mắt, ôm lấy tiểu hoàng tử: "Ta sẽ không đi, sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi mà."

Ngày đó... cuối cùng cũng đến rồi.

Tiểu hoàng tử Chu Kiến Thâm, à... không, hiện tại đã đơn giản biến thành một người bình thường —— tên Chu Kiến Thâm mà thôi.

Chu Kiến Thâm nhìn đám người kia xông tới vừa cướp vừa đánh thúc thúc a di, liền núp sau La Lục: "Lục Lục, ta sợ lắm!"

"Đừng sợ đừng sợ!" La Lục vội ôm Chu Kiến Thâm chở che trong lồng ngực.

Mấy tên nội quan trơ mắt nhìn La Lục ỷ vào thái tử tiền nhiệm ăn ngon uống say đã mấy năm, từ lâu không phục, thèm muốn ghen tị, liền tới tấp chạy lại đạp mấy đá.

La Lục không lên tiếng, chỉ ôm Chu Kiến Thâm vào lòng. Nào biết tên Chu Kiến Thâm này không nghe lời, vậy mà dám giãy ra.

"Ai ——!" La Lục quả thật tức chết rồi. Một giây sau, Chu Kiến Thâm chỉ mới năm tuổi rưỡi đã nằm nhoài trên người y.

"Các ngươi không thể đánh Lục Lục! Muốn đánh thì đánh ta!"

Tiếng trẻ con kêu gào, vừa giòn vừa vang, chấn động đến màng nhĩ từng tên một. Đâu có tên mù nào mà dám đánh Chu Kiến Thâm. Dù sao... nó tuy rằng đã bị giáng thành thứ dân, sẽ nhanh chóng cút khỏi cung Đại Minh, nhưng bảy bà bác, tám bà dì, rồi bà nội, mợ, chú gì gì đó của nó vẫn còn là chủ nhân của mấy tên nội quan này.

Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ.

Chu Kiến Thâm dựa vào trưởng bối để bảo vệ La Lục.

La Lục dựa vào Chu Kiến Thâm, giữ lại cái mạng này.

Ngày đó bầu trời trong trẻo, đối mặt với những thứ xa lạ ngoài hoàng cung, tiểu hoàng tử đều cảm thấy vô cùng mới mẻ, oa tới oa lui. Nó lúc thì chạy bắt bươm buớm, lúc thì cưỡi trên vai La Lục.

Tiểu hoàng tử đã rất lớn rồi, có chút nặng, cơ thể La Lục vốn đơn bạc, vừa trắng vừa gầy, xa xa nhìn lại cứ như một cô vợ dịu dàng.

Khi đó La Lục còn chưa quen với mấy hành động không biết xấu hổ sau này của Chu Kiến Thâm, vẫn thích gọi hắn là tiểu hoàng tử, hoặc là tiểu điện hạ, giận lên sẽ giậm chân gọi hắn Chu Kiến Thâm.

La Lục tướng mạo rất đẹp, ở trong cung có không ít cung nữ muốn tìm y đưa đồ ăn. Nhưng y khi đó còn nhỏ, nào ngờ chưa kịp đợi y lớn lên, đứa trẻ 12, 13 tuổi ấy đã phải toàn tâm làm bảo mẫu cho Chu Kiến Thâm còn đang trong tã lót.

Thiếu niên mảnh mai như hoa như lan, toàn bộ thời gian đều phải ở cạnh một đứa nhóc bi bô tập nói. Nhưng đứa nhóc kia lại là thái tử gia.

Ai dám nói nửa câu không phải chứ...

Bây giờ La Lục xuất cung rồi, thành thứ dân, lại là một thanh niên 23 tuấn mỹ, mấy cô nương trong cung hay ngoài cung, quen biết hay không quen biết, chỉ cần chưa có chủ thì đều dồn dập tới cửa, công khai ám chỉ y tới thời điểm kết hôn rồi.

Y tất nhiên dở khóc dở cười, vô phước hưởng thụ.

Không bàn tới "nguyên nhân khách quan", thì tên Chu Kiến Thâm này... cũng không cho phép y kết hôn.

Nói về lần trước đi, y chẳng qua chỉ là cùng Uông cô nương nhà hàng xóm trò chuyện một lúc, Chu Kiến Thâm cứ như phát điên vậy, nửa đêm chạy vào sân nhà người ta, lật lồng gà lên, một đám gà chạy lung tung khắp chốn, đến con chó nhà Lý đồ tể cũng phải sủa ầm lên.

Một phút nhất thời, gà bay chó chạy.

La Lục đã lâu không đánh hắn, hôm đó thật sự tức gần chết, liền nửa lôi nửa kéo hắn trở về. Quần áo xé muốn rách mới lôi được về nhà.

"Ngươi tưởng rằng ngươi vẫn còn là thái tử điện hạ sao?!" La Lục tức giận thật sự, nói không lựa lời, y vừa tụt quần hắn đánh mạnh tay vừa rơi lệ. Y không dám dùng cây mây, sợ đả thương Chu Kiến Thâm, chỉ đành dùng tay. Một cái lại một cái, nhãi con này thế mà không khóc cũng không nhận, quá lắm mà! Da dày thịt béo, không sợ đánh không được!

La Lục càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thương tâm.

Y nghĩ Chu Kiến Thâm hiện tại đã ngang ngược không nghe lời mình như vậy, sau này đợi hắn lớn hơn, hắn trưởng thành, vậy đương nhiên lại càng không chịu nghe mình nói! Bản thân cùng lắm chỉ là một nội quan, năm đó vốn có thể ở lại trong cung, mặc dù không có chí đại phú đại quý, thì ít nhất cũng không lo áo cơm.

Nhưng năm đó tuổi trẻ nóng tính, nhất quyết theo tiểu thái tử xuất cung, thành thứ dân rồi. Tiểu bệ hạ có một đám hoàng thân quốc thích tọa trấn trong cung, đời này dù chưa biết thế nào nhưng chắc chắn là không lo áo cơm.

Chờ hắn lớn hơn, biết bao cô nương tốt đứng xếp hàng chờ hắn chọn... Chờ hắn lớn hơn, tất nhiên sẽ...

Nghĩ đến đây, La Lục cũng không xuống tay nổi nữa. Còn đánh bệ hạ cái gì chứ, phải sớm đánh tỉnh mình mới được!

Chu Kiến Thâm thấy lòng bàn tay đánh lên mông mình càng lúc càng nhẹ. Lục Lục khóe mắt đỏ bừng, con người như bạch ngọc ấy lại bắt đầu ôm gối lui vào trong góc nghẹn ngào khóc nấc lên, gương mặt một sắc ráng chiều. Chu Kiến Thâm cảm thấy y xinh đẹp như tiên tử mà tiên sinh kể chuyện hay kể trong tửu quán vậy.

Con người xinh đẹp như tiên tử ấy, từ khi hắn mở mắt đã bắt đầu chăm sóc hắn, dỗ dành hắn, nuông chiều hắn, nên đương nhiên cũng thuộc về hắn, sao có thể kết hôn chứ, thực sự là phản bội mà!

Chu Kiến Thâm bò qua, ôm lấy La Lục.

"Ngươi đừng khóc. Ngươi khóc, ta cũng không thể để ngươi đi lấy vợ! Ngươi đã hứa với mẹ ta, phải chăm sóc ta một đời một kiếp, ngươi phải giữ chữ tín!"

Hoàn cảnh trưởng thành của Chu Kiến Thâm không được tốt, không có ai quản hắn. Sách vở dĩ nhiên đọc không nhiều, "một đời một kiếp" đã là từ mà hắn phải dồn hết tâm tư trí não mới nghĩ ra được rồi.

Quả nhiên dỗ được La Lục, y thôi nghẹn ngào, trừng to đôi mắt ngậm nước nhìn hắn, cứ như muốn hút cả người hắn vào vậy.

Chu Kiến Thâm từng hỏi tiên sinh kể chuyện, đôi mắt như Lục Lục chính là mắt đào hoa, trêu chọc cô nương là tính trời sinh! Vậy không tốt chút nào!

"Ngươi làm gì thế?" La Lục hốt hoảng nhìn đại nam hài trước mắt bỗng dưng cởi ngoại y của mình ra.

Vẫn còn may, hắn cũng chỉ cởi ngoại y.

Chu Kiến Thâm nói: "Sau này ngươi không được mặc lụa mỏng, không được mặc bạch y, phải mặc vải bố, phải mặc vải gai, tóc nhất định phải buộc toàn bộ, không thể nửa hờ, biết không?"

La Lục bùng nổ: "Ta mặc gì ngươi lấy tư cách gì mà quản!"

Chu Kiến Thâm càng nghi ngờ hơn, lập tức siết vai y, không chỉ siết hắn lại còn tranh luận: "Ta cứ quản đó! Ngươi là người của ta, còn muốn đi câu dẫn cô nương khác! Như vậy sao được?!"

La Lục nghe xong, vừa tức giận vừa buồn cười, thằng nhóc láu cá này! Còn câu dẫn cô nương nhà khác, ta như thế này, câu dẫn về rồi cũng vô dụng thôi! Y trong lòng nghĩ như vậy, hành động lại khác một trời một vực.

Giãy khỏi hai tay của tên nhóc quỷ láu cá, ném chăn đi, y xoay người ngồi xuống đất.

Một lát sau, thanh âm của Chu Kiến Thâm như tiếng muỗi kêu truyền đến: "Lục Lục, mặt đất lạnh lắm, đứng dậy đi."

"Không đứng!"

"Đứng!"

"Không!"

Nhìn đại mỹ nhân cho đến giờ mình vẫn xem là ba ba ca ca vậy mà cũng biết giận dỗi cáu kỉnh, Chu Kiến Thâm cảm thấy cảnh này thật đẹp hết chỗ nói. Nhưng nếu Lục Lục cứ tiếp tục ngồi trên sàn nhà, lỡ như y cảm lạnh, con gái ông chủ tiệm thuốc Trầm cô nương kia lại có cớ tới thăm. Vậy không được!

Hắn liền lôi tay áo y, La Lục Lục lập tức bị Chu Kiến Thâm kéo dậy... Phản rồi.

Lên giường, nới lỏng y phục.

Chu Kiến Thâm lại cởi quần, chỉ chỉ cái mông trắng như tuyết của mình: "Ngoan, hôn một cái đi."

Lần này im lặng hồi lâu, La Lục vẫn không có phản ứng.

Chu Kiến Thâm hiếm hoi tự kéo quần lên, bò qua lén lút nhìn, à, đỏ mặt, hóa ra là thẹn thùng.

Vốn là tiết mục trước khi ngủ lại cứ bị La Lục thoái thác một lần, hai lần, ba lần, số lần thoái thác càng ngày càng nhiều. Chu Kiến Thâm vô cùng bất mãn! Hắn nâng rìu bổ phập lên thân củi, quyết định phải nói chuyện đàng hoàng với La Lục một phen.

Trải qua một cuộc đàm phán nghĩa chính nghiêm từ ôm ôm ấp ấp, tiết mục này đã biến thành hàng kèm theo, chỉ khi hắn hoàn thành công tác cố định, La Lục mới chấp hành.

Công tác cố định không có giới hạn, đốn củi, nấu nước, giặt đồ, làm cơm, lau sàn, cho gà ăn, giúp Lý đồ tể mổ trâu vân vân và mây mây...

Cuộc sống hằng ngày bắt đầu khá khẩm hơn. Mấy năm trôi qua, những thứ Chu Kiến Thâm học được ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có một ngày, hắn học được một từ mới, gọi là "hiệp ước bất bình đẳng", thế là La Lục không sai bảo được hắn nữa.

"Không làm!"

"Mẹ kiếp! Bổ củi, nấu nước, giặt đồ, làm cơm, quét đường, tiểu gia ta cái gì cũng không làm!"

"Tốt xấu cũng là thái tử gia tiền nhiệm, lại bị ngươi —— ưm ưm!"

Chu Kiến Thâm vẫn chưa oán giận xong đã bị La Lục hoảng hồn che miệng lại. La Lục đôi mắt mở to, rèm mi như quạt mở ra hợp lại, câu hắn đến thay lòng đổi dạ.

Hắn không chút biến sắc lè lưỡi, liếm lên lòng bàn tay người kia, quả nhiên, La Lục lập tức rụt tay lại muốn đánh, cứ thế Chu Kiến Thâm tìm cơ hội bắt được tay y!

"Làm gì vậy! Ngươi cứ gọi thái tử như vậy sẽ bị mất đầu đó!" La Lục rít nhỏ.

Chu Kiến Thâm ôm người vào lòng, cao giọng nói: "Xuất cung cũng xuất rồi, dù sao cũng không trở về. Chúng ta còn nhắc đến chuyện đó làm gì?"

La Lục gật gù đầu, cảm thấy tiểu bệ hạ thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy mà!

"Chúng ta nói chuyện khác?"

La Lục hỏi: "Chuyện gì?"

"Cái hiệp ước bất bình đẳng trước khi ngủ ấy, ta không đổi ý nữa!"

"Thật?"

"Nhưng mà..." Chu Kiến Thâm bắt đầu nghịch tóc La Lục.

"Nhưng mà?"

Hắn quấn lọn tóc La Lục che trước mặt, tay kéo một cái, người kia liền vùi vào lồng ngực hắn.

"A!!!"

"Nhưng ta không muốn ngươi hôn mông ta nữa, đổi lại ngươi hôn lên mặt đi, có được không?"

Câu đổi lại hôn lên mặt này thật sự lưu manh đến cực điểm, đáng tiếc La Lục 26 tuổi cơ thể đơn bạc nhẹ nhàng, thực sự không phải đối thủ của bạn học lao động gương mẫu Chu Kiến Thâm 15 tuổi.

Cũng chính từ đây mà mọi chuyện bắt đầu, những vũ lực uy hiếp của y đối với Chu Kiến Thâm, toàn bộ bị hắn đơn phương huỷ bỏ, cũng tuyên bố không có hiệu lực.

"Không được!"

Má trái bị hôn.

Chu Kiến Thâm lại hỏi: "Có được không?"

"Không được!"

Mắt cũng bị hôn.

"Có được không?"

La Lục Lục do dự, y nên được hay không được mới tốt đây?

Thật ra có được hay không cũng không sao cả, bởi vì Chu Kiến Thâm đã như sói đói bổ nhào đến, nhắm ngay miệng y vừa hôn vừa gặm rồi.

La Lục thấy có chút choáng váng, vô số cảnh tượng vô thức trong mộng cảnh nay bỗng trở thành sự thật. Đứa nhỏ y một tay nuôi nấng này, từ thỏ con lớn thành mèo con, lại từ mèo con biến thành cún con, đến bây giờ... cuối cùng hóa thành sói nhào về phía y rồi.

La Lục cũng chẳng hề biết, hiệp ước bất bình đẳng của Chu Kiến Thâm...

Đó mới gọi là ngang ngược vô lý hung hăng càn quấy!

Lúc bắt đầu đã nói chỉ là hôn mặt thôi, sau đó đã biến thành liếm, sau lại thành cắn, sau nữa đã đổi thành nuốt, cuối cùng còn muốn ăn trọn y!

Tiểu ác ma này!

La Lục hung ác trừng Chu Kiến Thâm, nhưng cũng không còn cách nào khác!

Dù sao với tuổi trẻ này của hắn, lực tráng này, thôi không bàn...

Còn lớn lên rất đẹp trai, làm (việc nhà nông) tốt, cũng được mấy ưu điểm.

Nếu La Lục muốn duy trì chất lượng sinh hoạt trước mắt, vậy nhất quyết không thể rời xa Chu Kiến Thâm!

Bạn học La Lục những tưởng chiếm được tiện nghi của đứa nhỏ đã cảm nhận được chính xác thế nào là thiên lý tuần hoàn, hằng ngày bị Chu Kiến Thâm ôm, cả ngày lẫn đêm, bị chiếm tiện nghi một cách tàn nhẫn một lần lại một lần.

Đương nhiên, Chu Kiến Thâm cũng hóa tinh lực thành động lực, lại hóa động lực thành tinh lực, phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, đem y phục, thức ăn, chỗ ở, bất cứ thứ gì có cơ hội làm của bạn học La Lục, chăm sóc chu đáo.

Điều này khiến cho La Lục sinh ra ảo giác, giống như Chu Kiến Thâm là tài sản riêng của y, là chú chó sói nhỏ mà La Lục nuôi, hoặc chăng, y và Chu Kiến Thâm chỉ là một cặp phu phu dân gian bình thường.

Trải qua một cuộc sống nam nam bình thường.

Loại ảo giác này... qua từng lần vành tai và tóc mai La Lục cùng Chu Kiến Thâm chạm vào nhau... lại càng sâu sắc thêm.

Mãi đến khi thánh chỉ hồi kinh kia đến.

Vọng tưởng của La Lục tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro