#14: chị đẹp đạp gió - phần thưởng

gần mười giờ, tóc tiên vẫn chưa thể vào giấc, gọi là thao thức thì không đúng lắm nhưng đâu đó vẫn có chút nôn nao, mong chờ cho ngày mai, ngày quay hội ngộ của chương trình chị đẹp. không phải vì quyết tâm sẽ giành lấy giải thưởng hay đánh bóng tên tuổi gì cả, tiên tham gia bởi vì biết chị đẹp sẽ là một nơi chỉ dành riêng cho các chị em phụ nữ, không đặt nặng thắng thua, là nơi để các chị em cùng nhau đứng trên sân khấu mang đến những tiết mục mãn nhãn, mãn nhĩ gửi đến khán giả và bên cạnh đó tiên cũng muốn tìm lại niềm đam mê nơi sân khấu - không phải chỉ đơn giản là biểu diễn bởi đó là công việc chị phải làm mà là tìm lại cái cảm giác thật sự hạnh phúc, thật sự tận hưởng niềm vui sân khấu. bên cạnh đó tiên cũng có chút tò mò về biểu cảm của đồng ánh quỳnh sẽ thế nào đây khi gặp nhau vào ngày mai, nếu biết suốt thời gian qua bị chị lừa thì không biết có giận chị không nhỉ? cả một tháng nay, ngày nào quỳnh cũng tìm đến, gọi điện nói chuyện về việc chị có tham gia hay không. ban đầu tiên không có ý định giấu em đâu bởi trước sau gì chương trình cũng công bố thôi, thế nhưng với những lần nghe quỳnh tâm sự rồi mếu máo thì chị quyết định sẽ không nói. quỳnh đi để học hỏi những điều mới, để kết bạn, làm quen thêm với các chị em và điều đó hoàn toàn tốt cho một người hướng nội như em. nhưng cũng vì hướng nội nên quỳnh cũng có nhiều lo lắng và băn khoăn, lần nào gặp hay gọi điên tiên đều kiên quyết đốc thúc em phải tham gia và dĩ nhiên quỳnh luôn nghe lời chị. chỉ là sau khi đồng ý, em liền nằng nặc hỏi đòi chị phải tham gia cùng, nói sao nhỉ, dù biết câu trả lời từ ban đầu nhưng quỳnh vẫn cứ là lẽo đẽo theo đòi chị thôi. vậy mà cũng hay, có không tin, có nghi ngờ, và khi tiên nói không thì em vẫn tin rồi lại về cái vẻ buồn thiu, nhõng nhẽo với chị.

nhắc tào tháo, tào tháo tới. dòng suy nghĩ về đồng ánh quỳnh chưa kịp dứt, tóc tiên đã nhận được tin nhắn từ đồng ánh quỳnh ngoài đời.

"em qua chị dc ko?"

"chị làm gì có nhà" - tiên lập tức trả lời lại.

"chị có show ở đà nẵng mà, kể em rồi còn gì"

nhìn vào đoạn chat giữa mình và em, quỳnh bên kia tuy đã xem nhưng chưa trả lời lại. nói thật thì tiên cũng cảm thấy có chút tội lỗi khi tới giờ vẫn lừa em rằng mình không tham gia. hồi mới nhận được lời mời tham gia, ánh quỳnh cũng suy nghĩ lắm, tiên lần nào cũng đốc thúc, bắt em phải đi cho bằng được. tiên biết đây cũng là quyết định mà quỳnh băn khoăn rất nhiều, quỳnh không biết mọi người sẽ nhìn nhận về em như nào qua chương trình, không biết mình có thể làm quen, hoà nhập được với các chị em không. lí do lớn nhất cũng bởi em không phải người hướng ngoại, cũng không quá giỏi ăn nói, dù mục tiêu của em đến với chương trình không phải vì muốn đạt được thành tích gì cả, em chỉ đơn giản muốn thử sức, muốn được học hỏi cũng như làm việc chung với các chị em sẽ tham gia, bởi theo em nhìn nhận thì "chị đẹp đạp gió" không phải một cuộc thi, với em thì đây là một sân chơi, một sân khấu dành riêng cho các chị em phụ nữ. tính ra đợt vừa nhận được tin chương trình muốn mời em, quỳnh vui lắm ấy chứ, gọi khoe ngay cho tiên, cũng hỏi tiên nhiều điều, cứ hứng ha hứng khởi, rồi cái lúc tiên bảo rằng chị không nhận được lời mời, với cả có nhận chị cũng không định tham gia đâu là quỳnh tiu nghỉu liền. từ đó là bao nhiêu nỗi lo sợ của em cũng lũ lượt kéo đến, thật thì cũng dễ hiểu bởi nếu tóc tiên cũng tham gia thì quỳnh không cần quá lo vì có chị có em rồi nhưng không thể vì không có chị mà quỳnh lại không muốn nhận lời tham gia nữa. và giờ đây, khi xác nhận đã tham gia, quỳnh vẫn hoài lo sợ về ngày gặp mặt. còn tóc tiên không thấy em trả lời, liền bấm gọi facetime cho em.

chuông reo vài tiếng rồi cuộc gọi được bắt máy, ánh đèn lờ mờ khiến tiên chẳng thể nhìn rõ mặt quỳnh, chị chỉ đoán được em đang ngồi trên xe một mình, xung quanh không có tiếng động gì, thi thoảng chỉ khẽ nghe tiếng gió điều hoà, mọi thứ đều đều nhưng chị biết quỳnh đang có điều gì không ổn. chưa đợi tóc tiên lên tiếng, ánh quỳnh đã mở lời trước.

"chị chưa ngủ nữa hả?"

"chị định đi ngủ thì thấy em nhắn, trả lời thì không thấy gì nên mới gọi nè."

"mai mấy giờ chị diễn? có phải dậy sớm không?"

"tầm 10 giờ chị qua tập nốt với sân khấu lần cuối rồi tối diễn thôi."

"sao thế? muốn tâm sự gì hả?"

"chắc không đâu, em ở nhà con cá từ sáng, giờ mới chuẩn bị về. thấy nhớ chị nên nhắn thôi."

ngắt một đoạn, em lại tiếp tục.

"thật ra em tính trốn ở nhà nó luôn mà bà nguyệt gọi dữ quá."

"thì cũng phải về chứ, mai em quay chị đẹp rồi còn gì. cũng ngày đầu, sao mà ấy được."

"bộ chị không tham gia thật hả?"

"điên không, tới giờ này tao còn lừa mày nữa hả?"

có chút cao giọng vì muốn phá vỡ cái bầu không khí không mấy vui vẻ này, tóc tiên cố gắng quan sát để biết ánh quỳnh đang thấy như nào, có điều em cứ cúi gằm, đèn thì không bật, xung quanh tối thui, chỉ có duy nhất giọng miền nam quen thuộc vẫn hỏi và trả lời chị từ nãy mới khiến tiên biết là quỳnh vẫn luôn ở bên kia màn hình.

"sao đấy? bật đèn lên coi, sao cứ đen kịt, chị chả thấy em đâu." - quay về kiểu xưng hô chị em, tóc tiên có chút dịu dàng với cô em ma kết của mình, linh cảm cho chị biết tâm trạng hiện tại của quỳnh có vẻ đang rất không tốt, với tính cách của quỳnh thì chắc hẳn hiện tại em vẫn đang lo lắng không biết bản thân mình ngày mai sẽ như nào.

"cũng thấy nhớ em à?" - quỳnh cười, trêu chọc đáp lại nhưng điệu bộ của em lại không vui vẻ được như thường ngày.

"em sợ quá tiên ơi.." - ngoan ngoãn bật đèn, xong em vẫn cúi gằm, không muốn tiếp tục giấu, quỳnh thở dài.

"không phải sợ, mai chỉ là gặp nhau trước thôi mà, các chị em làm quen với nhau chứ có phải vào là chia đội rồi biểu diễn luôn đâuu."

"có khi chia đội luôn còn dễ, phân công hết rồi thì em chỉ chăm chăm làm việc em được giao thôi.. như em thì làm quen được ai.. em sợ em không làm quen được ai hết.."

giọng quỳnh nhỏ dần, vài lần ngước lên nhìn chị rồi lại cúi gằm. tóc tiên nhẹ giọng an ủi.

"tự tin lên. quỳnh giỏi mà. cái này mình tham gia để được học hỏi, làm quen kết bạn với các chị em khác mà. chương trình mình cũng đâu phải toàn ca sĩ nghệ sĩ đâu, có cả vận động viên và những ngành nghề khác nữa. em cứ thoải mái, chủ động ra chào hỏi mọi người, các chị em khác cũng sẽ đi làm quen nhau mà nên em cứ.."

"em không biết nữa.. ngành nghề ít ai biết hay không nổi tiếng mấy em cũng không lo.. nhưng mà em không biết nói chuyện, lỡ em khiến mọi người khó chịu thì sao? xong em chẳng làm quen nổi ai.." - quỳnh bật khóc, thay vì cảm giác hồi hộp nôn nao em chỉ thấy sợ hãi và lo lắng cho ngày mai.

".. em chẳng biết phải làm sao nữa..."

"nếu không biết sao thì em cứ đi cùng cái yến, hoàng yến chibi cũng tham gia mà. hai đứa cũng quen biết từ trước, không biết nói chuyện với ai thì em ra nói chuyện với cái yến là được rồi."

"em cũng có nói trước nhờ nó là có gì mai giúp em nhé, hai đứa quen nhau thì có gì đừng ấy em.. nhưng mà nó cũng quen biết các chị em khác rồi nói chuyện thân quen, nó mà đi với người này người kia thì sao em theo hoài được.. đâu phải ai em cũng kè kè được như chị đâu tiên.."

"ngoài yến ra còn ai 95 như em không? nhiều mà, ngọc phước rồi mấy người khác nữa, nếu không thì em ra làm quen với chị tuyết này, chị tuyết cũng thân thiện mà, em cứ ra nói một hồi là bả giữ em tâm sự cả tiếng."

nếu facetime mà truyền được thêm hành động thì chắc chắn giờ tóc tiên sẽ xoa nhẹ lưng quỳnh rồi đưa em miếng giấy, cái câu "đâu phải ai em cũng kè kè được như chị đâu tiên.." khiến chị chẳng biết trả lời như nào nữa, thà quỳnh giận hay hờn dỗi một tí thì chị sẽ trêu lại, đằng này em cứ ngồi sụt sịt khóc. thở dài, tiên tiếp tục.

"như chị là chị cũng biết chị hằng nè, chị hằng hiền với thân thiện lắm, nếu gặp chỉ thì em ra chào, rồi đứng cùng các chị em khác."

"chắc em bị loại từ vòng đầu mất..."

"hâm à, có gì đâuu."

"tiên ơi.."

"chị đây."

"thật đấy, em sợ em không làm quen được ai hết.."

"không sao, em không phải ép bản thân quá. nếu không biết nói gì thì trước hết phải chào mọi người trước. giới thiệu bản thân em, rồi mọi người cũng sẽ giới thiệu lại cho em biết. rồi em hỏi vài câu bắt chuyện thôi, đâu nhất thiết phải nói nhiều đâuu."

"em có chán quá không? đến nói chuyện cũng chẳng làm nổi.."

"có đâu, tự tin lên. chị tin em làm được mà."


bỗng nhiên nhớ về cái lần đồng ánh quỳnh chẳng may đấm vào mũi của tóc tiên, lúc đó em cũng ngồi bên khóc còn chị tiên thì bất lực bên cạnh vừa chườm đá cho bản thân, vừa xoa đầu dỗ em, thế mà hôm nay không có chị tiên bên cạnh xoa đầu, buồn ghê. tóc tiên ở đầu bên kia vẫn nhẹ nhàng đưa cho em những ví dụ, rồi cách nói chuyện sao với các chị em còn ánh quỳnh thì sụt sịt thêm một lúc, xong em cũng bình tĩnh dần. về cái giọng miền nam nhõng nhẽo nhưng có hơi khàn do vừa khóc, em hỏi.

"thế bao giờ chị về? sau hôm gặp mặt là tiết mục đầu tiên của mỗi người. hôm đó em diễn chị đi xem được không?"

"à quên, hôm trước chị bảo là bữa đó chị đã về đâu." - chưa đợi tóc tiên trả lời, quỳnh đã bĩu môi.

"thế chị có định bù đắp gì cho em khôngg?"

"cho cái đấm."

"chắc mắt em chưa sưng??" - quỳnh nhăn mặt, giờ là không phải khóc thút thít như hồi nãy mà là hờn dỗi rồi đây.

"sưng đâu mà sưng, trộm vía chưa sưng. giờ khóc rồi thì mai khỏi khóc nha."

"chắc không đâu, có khóc cũng vì không làm quen được ai mà lỡ thế thì ai lại khóc nữa. ngại chết."

"khùng, mày nhổ nước miếng ngay đi! linh ta linh tinh."

"lại mày tao." - quỳnh cau mày nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời chị.

"chứ giờ muốn gì?"

"chị không thể nào yêu thương em thêm một chút hả!?"

"không. nín rồi thì thôi. giờ mà khóc tiếp thì may ra.."

"nguyễn khoa tóc tiên!?!!!"

"gì?"

"không định bù cho em cái gì thật à?"

"kệ em."

"cứ diễn tốt đi rồi về chị cho đi ăn sau."

"cái đấy đâu phải bù."

"chứ em muốn gì?"

"muốn.. mà thôi chị cũng đâu làm được. chị ở đà nẵng rồi còn đâu." - quỳnh lập tức đáp, xong lại thở dài. - "thôi về sớm rồi nấu cơm cho em ăn đi, không phải mỗi em nhớ chị đâu. bọn mèo cũng nhớ."

"à đấy, hôm trước chị đặt mấy bộ quần áo cho chúng nó đấy, có mấy cái bờm yêu lắm. em nhận được chưa?"

"sáng nay trước khi qua con cá là em thấy người ta mang đến rồi nhưng mà em vẫn chưa mở. mấy con mèo sướng như tiên, có mỗi em là héo hon."

"thế mai mấy giờ em đến trường quay? lát về ngủ luôn đi chứ đừng có mà thức khuya nữa." - tóc tiên cười, đồng ánh quỳnh trẻ con thối, tóc tiên đi vắng một cái là lại tị nạnh hơn thua với mấy con mèo.

"em có bao giờ thức khuya, tại tóc tiên cứ đi đâu, em muốn qua tóc tiên tá túc mà đâu có được."

"thôi đi. chắc ở cùng tôi thì chị không thức khuya í chị quỳnh?"

"có đâuuuu."

nhiều khi nói đồng ánh quỳnh bị tóc tiên cầm tinh cũng không sai, vẫn có những lúc quỳnh bướng, quỳnh hư nhưng chị tiên mà sửa một cái là lại ngoan, đúng là tóc tiên số 1.

"vậy là mai chị chưa về nhỉ? ước gì mai chị về được, không cần xem em diễn đâu, chỉ cần em diễn xong em về gặp chị thôi. zời ơi sợ quáaaa." - lại mếu máo, lần này thì theo kiểu muốn được chị dỗ.

"hâm. ngoan đi rồi chị mang quà về cho."

"thôi, em cần gì quà, chị thừa biết em chỉ.."

"ew, kinh vãi." - đối đáp lại với câu mếu máo vừa rồi bằng giọng bắc, giờ chị tiên cũng đáp lại, không chỉ riêng nói giọng bắc, mặt chị còn nhăn nhó, hết sức từ chối câu nói vừa rồi.

"èo, khó mà có bất ngờ. nhiều khi mai gặp chị ở trường quay em mới bất ngờ í."

"bớt ảo tưởng lại. ngủ sớm đi, có gì sáng mai nhắn chị."

"ỏ, vậy mai khi nào em dậy em nhắn chị nhá, mai em sẽ dậy sớm ngang chóc chiên."

"ừm, ngủ sớm đi đấy."

"vâng, tóc tiêng ngủ ngonnn."

kim ngưu tháng 5 quả nói được làm được, ánh quỳnh vừa mở mắt ra đã nhận được tin nhắn chào buổi sáng và chúc thi tốt từ chị. kèm với đó còn là một bức ảnh mặt mộc, quỳnh ngắm mãi, tủm tỉm cả quãng đường đi, quản lý nguyệt phạm bên cạnh hỏi gì nói gì cũng kệ. tưởng bức ảnh của tóc tiên sẽ khiến em tự tin hơn phần nào, rõ là tận 1000% sức mạnh được buff, vậy mà được một lúc, chuẩn bị đến lượt mình ra, quỳnh lại bắt đầu lo lắng, theo thói quen, em lại nhắn tin mếu máo với tóc tiên.

"huhuhu sắp tới em rồi😭 sợ quáaaaaa"

"cố lên, làm tốt chị thưởng"

"được ôm hay được thơm ạ?" - mỉm cười với tin nhắn hết sức tổng tài của người chị kim ngưu, ánh quỳnh có chút đòi hỏi.

"quần què"

"🙁"

"chưa vào nữa hả?"

"bây giờ em vàoo, có gì lát em nhắn chị nhóooo"

đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, và giờ là lúc đồng ánh quỳnh bước vào phòng hội ngộ. hoá ra chưa, quỳnh cứ tưởng là mình vào thẳng căn phòng gặp gỡ các chị em luôn, nhưng trước đó em được vào một căn phòng có rất nhiều những giỏ hoa khác nhau, nhìn quanh một vòng rồi quỳnh cầm lấy giỏ hoa baby trắng và bước vào. mọi thứ không đáng sợ như em nghĩ, các chị em ngồi cùng nhau ở một góc ngay đối diện cửa vào, quỳnh vừa tới mọi người đã nhận ra người mới và vui vẻ chào hỏi, em mạnh dạn cúi chào mọi người rồi tự giới thiệu bản thân. giỏi nữa là em còn biết đi đốc thúc, kéo chị ngọc thanh tâm đi cùng em ra chỗ mọi người nữa. quỳnh cũng nói được vài câu chuyện với mọi người, em cũng biết được các chị em đang có mặt ở đây, 95 giống em là có hoàng yến với ngọc phước rồi, hai đứa này thân thiện niềm nở lắm nhưng cứ xí xớn lân la đủ chỗ. quỳnh biết ở yên mãi thì không được, em nên đi làm quen với những chị em khác nữa, nghĩ là làm, quỳnh dạn dĩ hơn, em tiến tới chỗ chị minh hằng trái ngược với sự nhiệt tình của một mầm non đang cố vươn mình như đồng ánh quỳnh thì minh hằng lại đang đau dạ dày nên chỉ đáp lại một tiếng "ừ" - giống hệt sự tích mà tất cả chúng ta đều biết. mầm non đồng ánh quỳnh xịt keo phát một, sượng trân nhưng không vì thế mà ủ rũ, em cũng nói chuyện thêm với chị tâm, rồi cả chị phương thanh, ừ cả màn chào hỏi khá đặc biệt của em với gil lê. bao nhiều điều hay với vui, quỳnh muốn chia sẻ với tóc tiên lắm rồi đây.

rồi một hình bóng xuất hiện, chị đẹp tiếp theo tham gia chương trình bước vào, kì lạ là người này lại che mặt. ai cũng nhìn theo, đoán mò, và rồi cái con người dè dặt, nhút nhát ban đầu như nhận ra gì đó, bất ngờ của em tới rồi! ánh quỳnh lập tức chạy ra "bóc" phần thưởng mà người chị kia dành tặng mình.

mọi người rất bất ngờ biết tóc tiên nhận lời tham gia, cũng như quỳnh, không ai nghĩ rằng tiên sẽ tham gia chương trình nên cũng ồn ào một đoạn. bên cạnh đó thì đồng ánh quỳnh tức đến khóc, đương nhiên đan xen đó thì vẫn là vui mừng vì có chị nhưng cảm giác ức thì nhiều hơn, cả chị ái phương và ngọc phước đều ra dỗ em. còn cái người làm em ức phát khóc khi thấy vậy liền có một thoáng sững lại, thú thật chị không nghĩ quỳnh sẽ tới mức khóc, tiên có liếc mắt nhìn em mấy lần nhưng chưa qua được chỗ em vì xung quanh các chị em vẫn còn rôm rả nói chuyện với nhau. cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, tóc tiên quay qua quay lại thì ánh quỳnh đã đi ra chỗ khác ngồi với mọi người rồi, như bình thường chị tiên sẽ khen quỳnh đấy nhưng qua chuyện vừa rồi thì tóc tiên tự hiểu ra rằng chắc chắn cô em ma kết này lại có tí hờn dỗi rồi đây.

sau cuộc trò chuyện ngắn với ngọc phước, tóc tiên liền ra chỗ đồng ánh quỳnh, không biết có phải quỳnh biết tiên muốn nói chuyện không, em cũng rời khỏi vị trí cũ - ngồi giữa các chị đẹp (một vị trí dù muốn đến mấy tóc tiên cũng không thể ra giải thích hay dỗ em cả) sang khu vực mà tiên với ngọc phước vừa nói chuyện. cầm theo phần tà áo khá dài, có chút rắc rối, tóc tiên đi nhanh ra và ngồi xuống cạnh em.

"mệt quá, chị đi chào mọi người mà cứ phải cầm cái tà này theo."

"ừm."

"bất ngờ không? em thấy quà chị tặng em như nào?"

"em vui phát khóc. vừa với chị chưa?"

"đâu phải chị muốn lừa đâu, tại chương trình bảo phải giấu mà."

"nhưng em có giấu chị đâu?"

"hôm qua em khóc như thế chị cũng không gọi em qua?? chị ác vãi."

"nhưng mà nếu chị không tham gia thì em vẫn tham gia mà đúng không? thế thì chị có liên quan gì đâu. quỳnh tham gia vì muốn bứt phá, làm nhiều điều mới nên.."

"vâng. chị muốn giấu gì cũng được, đằng nào cũng đâu có ai biết. em cũng như mọi người xung quanh thôi. có gì đâu mà giận." - hậm hực, quỳnh giận tới độ cái "vâng" đầu tiên còn dùng giọng bắc, nghĩ thế nào xong lại đổi về giọng nam mà nói chuyện tiếp với chị.

"em có giống mọi người đâu." - tóc tiên vẫn nhẹ giọng.

"khác cái gì? ở đây chẳng ai nghĩ chị tham gia? chẳng ai biết, tới em thân với chị như thế cũng không biết. vừa nãy ngọc phước hỏi em xong em.."

"khác chứ. xem ở đây có ai thân với chị như em không?"

"thì có chị tuyết rồi chị hằng với.."

"nhưng mà các chị là quen từ hồi xưa, từ hồi chị mới vào nghề rồi. như bây giờ thì có ai muốn là sang nhà chị lập tức được không? có ai mà cứ có việc gì là chị kể ngay cho không? có ai mà tần suất một tuần gặp không thiếu ngày nào không?" - tóc tiên cắt ngang, chị liệt kê một hàng câu hỏi, hay đúng là một chuỗi câu khẳng định chắc nịch về việc quỳnh khác mọi người như thế nào.

cảm xúc ấm ức, giận dỗi vừa nãy bay biến phân nửa, đồng ánh quỳnh chẳng thể cãi bướng, chỉ là việc chính em cũng bị tóc tiên giấu khiến quỳnh vẫn thấy có chút không bằng lòng.

"nhưng với việc này em chẳng khác gì mọi người cả."

"chị giấu mọi người không chỉ vì chương trình yêu cầu, nó cũng chẳng cần thiết để chia sẻ cho ai cả."

"còn em?"

"chị giấu em vì muốn cho em bất ngờ còn gì? hơn nữa, quỳnh tham gia vì quỳnh, đâu phải vì chị. đương nhiên là có chị thì em sẽ không quá lo về việc kết bạn rồi, nhưng nếu chị bị loại sớm thì sao? và nếu không có chị tham gia thì sao? em vẫn phải tự mình đi làm quen với các chị em khác chứ." - tóc tiên nói, không phải cái kiểu kể ra để quỳnh phải hiểu, quỳnh phải biết tự lập, tự lực mà là để em thôi tủi, thôi hờn.

"..."

"giờ chị cũng tham gia rồi, giận gì nữa? chẳng lẽ định tránh chị như vừa nãy suốt chương trình à?"

"chị lo xa rồi, có khi em còn về trước chị í.. sao mà dám tránh." - quỳnh bĩu môi.

"nhổ nước miếng ngay! mới vào chưa gì mà cái mồm!?" - tóc tiên lập tức đánh vào người em, cái dáng vẻ nhẹ nhàng dỗ dành vừa nãy đi hết.

"đau." - ánh quỳnh nhăn mặt, thật sự thì chả đau gì đâu nhưng em cứ làm trò, lát bỏ tay ra thấy hơi ửng đỏ cũng là do quỳnh tự xoa mạnh quá chứ chẳng phải lỗi ở chị tiên.

"ai bảo nói linh tinh." - tóc tiên cau mày, xong tay vẫn đưa lên xoa chỗ chị vừa đánh.

"vậy em có còn phần thưởng nào khác không?"

"không, nghĩ gì."

"ủa? tính ra cái vừa nãy đâu phải phần thưởng. đấy là lừa dối mà??"

"thế em muốn gì?" - tóc tiên bất lực.

"lát qua chọn giường ở ký túc thì em ngủ chung với chị nhé?"

"không!" - tóc tiên lập tức quay sang nhìn em cảnh cáo.

"ừm hứm."

"em đừng có mà linh tinh. xung quanh còn mọi người nữa đấy."

quỳnh bật cười, em xuề xoà lảng đi việc khác, lại về cái dáng vẻ cún con bám đuôi, cứ lẽo đẽo đi theo sau chị, thi thoảng còn dụi dụi gục mặt vào vai chị đòi một phần thưởng khác.



~

long time nô see🧏🏻‍♀️
hôg bjt nên nói j nua.. thui thì ai còn theo dõi thì cứ thưởng thức con bé mới tinh tươm này nhóo^__^ love chiuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro