#5: kim ngưu và ma kết
tóc tiên đã xem đi xem lại 3 lần clip cắt từ cuộc trò chuyện giữa lê thy ngốc và đồng ánh quỳnh, câu nói "yêu cung kim ngưu sẽ có phần thiệt thòi tại cung kim ngưu khô khan, ít thể hiện tình cảm lắm." cứ lặp đi lặp lại. nằm bên cạnh chị, đồng ánh quỳnh cũng nghe giọng mình 3 lần, em thắc mắc nhìn sang.
"sao chị xem đi xem lại cái video đó vậy?"
"đâu, lướt threads bị trùng í."
"em tưởng chị xem đi xem lại ba lần, chắc mê mẩn nhan sắc của em hở? mà có em ở ngay đây, cần gì ngắm mãi trong điện thoại chứ."
"ra lấy thuốc uống liền, thấy bệnh hoang tưởng nặng lắm rồi đó."
tóc tiên nhăn mặt, đúng nghĩa là kì thị luôn ấy, quỳnh nhìn thấy bộ mặt đó mà tổn thương, em làm bộ dạng đau đớn, ôm lấy ngực mình.
"a.. đau quá.."
tiên thắc mắc, cau mày nhìn em.
"chị làm con tim em tan nát.."
ánh quỳnh thấy mặt chị căng, vội gục xuống làm nũng.
"đánh cho cái bây giờ."
sau khi trêu chị, quỳnh cười hì hì rồi lại lướt điện thoại tiếp, tóc tiên vẫn cứ đắm chìm vào video vừa nãy, rồi chị lên tiếng hỏi.
"bộ người ta khô khan lắm hả?"
hơi mím môi, tóc tiên khá suy nghĩ về điều này khi hỏi, vì đúng là chị thường không thích những điều sến súa, cũng không hay nói mấy lời yêu thương với ánh quỳnh, nhìn em, tiên không biết quỳnh thấy sao nữa. liệu em có thấy thiệt thòi không?
"cũng cũng."
"cũng cũng là sao? em có thiệt thòi không khi yêu cung kim ngưu như chị?"
quỳnh bật cười trước những câu hỏi của chị, em có than trách gì đâu, tại kim ngưu của em đáng yêu mà.
"không có, chị nghĩ gì thế?"
tóc tiên nhìn chằm chằm em đầy suy xét, nửa tin nửa ngờ với câu trả lời vừa nhận được, suy nghĩ một hồi, chị lại hơi nhíu mày.
"vậy sao em nói yêu kim ngưu thiệt thòi?"
"thì đúng là thế mà, con thy hỏi em, em trả lời thôi. với cả con thy là cung bọ cạp mà, nó yêu kiểu cuồng nhiệt lắm nên kim ngưu lạnh lùng không thích hợp với nó. chứ em đâu có nói là em yêu kim ngưu bị thiệt thòi đâu?"
"vậy sao hồi nãy em bảo cũng cũng? có lúc nào em thấy thiệt thòi chưa?"
"thì cũng có đôi khi, ví dụ như lúc ở kí túc xá chị đẹp, em muốn ngủ cùng chị mà chị không cho."
"nhưng mà ở đấy có cam mà, xong xung quanh bao nhiêu người nữa, sao mà ngủ cùng chị được."
tóc tiên cố gắng giải thích, không phải chị không muốn, nhưng mà sẽ kì cục lắm. ánh quỳnh nhìn chị cố gắng bào chữa, nhịn cười mà trêu tiếp.
"em vẫn ngủ cùng con thy mà có sao đâu."
"cái đấy khác, với cả cái giường bé xíu à, nằm chung nóng lắm, chị còn ở giường tầng trên nữa."
đến rồi, tóc tiên cùng tông giọng làm nũng, có lẽ chị tiên không nhận ra đâu, chị cứ chăm chăm mà cãi lại. ánh quỳnh quá quen với dáng vẻ này, hôm trước em đọc được rằng chị tiên đúng chuẩn là một kim ngưu, sẽ là một người chị chiều mấy em bé nhỏ tuổi hơn nhưng cũng sẽ rất nhõng nhẽo với những người chiều mình, và đây là hình ảnh khác của tóc tiên với ánh quỳnh - người luôn chiều chị.
"vẫn ngủ được, hôm chung kết mình ngủ cùng nhau có sao đâu."
"đấy là ngủ trưa, nó khác, lúc đấy làm gì có ai ở lại nữa đâu."
"với cả chị vẫn để em leo lên giường chị mà."
tóc tiên mím môi, em quỳnh phì cười.
"thế thì cũng không thiệt thòi cho em lắm nhỉ."
"chứ sao nữa."
"vậy để em xem ngoài cái đấy ra còn thiệt thòi nào khác không nhé."
"nhiều thế á??"
"không, trêu thôi. kim ngưu của em tuyệt vời mà."
tiên liếc mắt sang chỗ khác, chị không hỏi nữa, nhưng quỳnh thì vẫn chưa xong, em muốn nói tiếp cơ.
"vậy yêu ma kết có khiến chị thiệt thòi gì không?"
nghe câu hỏi, tóc tiên bắt đầu suy nghĩ, nhìn sang ánh quỳnh đang cười cười, được vài giây thì chị liền lắc đầu.
"không có."
"thật không? chị thử nghĩ coi, ví dụ như lần em chê con gấu, tiên thấy sao?"
"ừ, đấy, nhưng mà cái đấy cũng không phải là thiệt thòi. hôm chê con gấu là do.."
"không dỗi hả?"
"không, người ta có phải trẻ con đâu mà dỗi."
tóc tiên lườm em, hơi bĩu môi, thật ra khi ấy là chị dỗi rồi, giờ nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, chị đâu phải con nít mà cứ dỗi hoài.
"em thích chị làm trẻ con cơ."
"để chị dỗi em đủ 7 ngày một tuần hay gì?"
"cũng được, em thích dỗ chị."
"thôi đi, em mới là dỗi nhiều, ma kết hay ghen lắm."
"thì chả ghen, chị có biết hồi bị loại sớm, em muốn nổ mắt với một đống cúp lé bên cạnh chị không!?"
"nhưng mà chị có xào đâu?"
quỳnh bất bình lắm nhưng chị tiên thì bình thường, chị cứng cỡ đó, nhưng mà câu này có ẩn ý gì không nhỉ? thôi kệ đi, quỳnh lại hỏi cái khác.
"vậy chị có xào tiên đồng hông?"
"có cần xào không?"
khoé môi nhếch nhẹ, tóc tiên nhìn em đầy ẩn ý, ánh quỳnh cười lắc đầu, đủ rồi, không cần xào thêm cũng được.
"này, nếu mình không tham gia chị đẹp thì sao nhỉ? í là nếu em không tham gia chị đẹp thì mình thế nào nhỉ?"
quỳnh nhiều câu hỏi quá, tóc tiên vừa cúi xuống liền phải ngẩng lên nhìn em.
"thế nào là thế nào? vẫn thế thôi chứ sao?"
"không, khác chứ. chắc chắn nếu không có em, con thy sẽ bám lấy chị từ những ngày đầu, sau đó chị sẽ bị liệu, suốt ngày thy thy thy thy. rồi chị sẽ quên mất em, một em gái nhỏ bé ở nhà."
"khùng điên, em phải tham gia chứ. nghĩ gì đấy?"
"nhưng mà nếu mà, lỡ em đột nhiên không tham gia thì sao, khán giả thì không nói làm gì nhé, nhưng mà chị. chị có nghĩ đến cảnh không phải em mà là con thy sẽ bám đít chị từ đầu đến.."
tóc tiên cắt ngang, tặng cho em một cái lườm đầy chán ghét.
"nếu cái gì mà nếu. mà em không tham gia thì vẫn thế thôi, hai đứa mình sẽ có gì khác đi à?"
quỳnh cười hì hì, em định trêu mà chị tiên nghiêm túc quá, đúng là kim ngưu thực tế, từ "nếu" không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tóc tiên.
"không khác, em vẫn sẽ bám đít chị mãi."
"ờ, thế thì còn hỏi cái gì nữa."
"lạnh lùng quá dọ, chị khiến em thấy thiệt thòi đấy.."
"em bắt đầu có giọng văn giống con thy rồi đấy."
"giống gì chứ, em thấy thiệt thòi thật mà, ở đây nè.."
đôi môi cong xuống tỏ vẻ hờn dỗi, đầu ngón tay xoay tròn nơi ngực trái, quỳnh cùng ánh mắt long lanh nhìn về phía tóc tiên chờ được chị dỗ, nhưng đời đâu như mơ, mấy cái xàm xí này kim ngưu sẽ gạt phăng đi.
"thiệt thòi cái quần. kệ mày."
sau cùng, những câu chuyện vẫn luôn kết thúc bằng sự phũ phàng của chị tiên. nói vậy thôi, chứ chị tiên cũng để ý nhiều cái, chị cũng chiều quỳnh lắm, nhớ có đợt chị phải qua mỹ, để lại một mình ánh quỳnh với bầy con thơ - 5 con mèo và 1 con chó, khoảng thời gian đấy chăm chúng nó cực 1 thì nhớ chị phải là 100.
cầm điện thoại facetime với em, nhìn ánh quỳnh úp mặt xuống gối trông đầy mệt mỏi, chị tiên khẽ hỏi.
"chăm mấy đứa mệt lắm không?"
"không có mệtt."
"thế mấy đứa ngoan không?"
quỳnh nghe câu hỏi của chị, liền quay ra bế con bơ về phía cam, nhăn mặt.
"con này nghịch và hư nhất."
"hôm qua, cá với tuyền rủ em đi phan thiết đấy."
"thế á, rồi em đi không?"
"không, em đi ai chăm năm đứa này. với cả, em muốn đợi chị về rồi cùng đi cơ."
tóc tiên bật cười, cái đuôi nhỏ này không có chị ở nhà là định không ra ngoài, cứ chui rúc trong nhà với năm con quỷ kia thôi.
"sao không đi, mấy đứa này thì nhờ chị moon chăm cũng được mà, không thì chị nhờ kelbin, hoặc cho chúng nó vào khách sạn chó mèo cũng được."
"không, em muốn đi cùng chị cơ, bọn này chỉ là một trong những lí do nhỏ thôi."
"hâm quá, đi với cá với tuyền đi, chứ em ở nhà suốt à?"
"đâu, em vẫn đi ra ngoài đi chợ mà. tuần trước cũng rủ hai đứa kia về nhà ăn này."
bị mắng, em cố gắng bào chữa cho bản thân, chị tiên cau mày nhẹ vì sự lầm lì cứ ở mãi trong nhà của em, rồi mỉm cười chia sẻ về lịch trình của mình.
"ra ngoài nhiều lên. hôm qua chị đi mua đồ với anh dũng, có mua được một cái áo cho em."
"ỏ, vậy chị có mua gì cho chị khôngg?"
"có chứ, một cái của em, một cái của chị."
"ơ, áo đôi à?"
quỳnh tít mắt hỏi lại, em thích mê những món đồ đôi, từ quần áo giày dép rồi phụ kiện, ở nhà ngập tràn những món đồ như thế, có cả cặp cốc khắc tên, rồi nguyên hai cái gối ở sofa có mặt hai người nữa, đáng yêu lắm. nhìn dáng vẻ hớn hở của em, tiên cười gật đầu.
"vậy để mai em cũng đi kiếm xem có quần đôi không nhé. hôm qua em vừa mua được cái áo cho bắp xong, định tìm thêm áo cho mấy con mèo mà chưa thấy cái nào đẹp cả."
"ò, mai chị diễn lúc buổi sáng, xong chiều được qua nhà anh dũng ăn đấy, hình như ăn bánh xèoo. mà nhé, mẹ anh dũng nấu đồ ăn siêu ngon."
"thế thì mai em cũng ăn bánh xèo, chị ăn lúc mấy giờ? lúc đấy em gọi cho chị được không?"
"hông, lúc chị ăn là tầm 1 - 2 giờ chiều cơ, lúc đấy bên em là đêm rồi."
"vậy em thức, coi như ăn khuya."
"ngủ đúng giờ đi, phải giữ gìn sức khoẻ chứ. không có chị là giờ giấc lộn xộn, sống unhealthy như thế hả??"
"có đâu, người ta chỉ muốn ăn chung món với người yêu thôi mà.."
ánh quỳnh bĩu môi, ở xa mà vẫn mắng người ta, đáng lẽ phải nói nhiều lời yêu thương hơn chứ.
"thôi đi cô nương, ngủ sớm, giữ gìn sức khoẻ dùm tui."
"dạ vângg."
"cứ nói mồm đi, về mà thấy gầy đi thì chết với chị."
"eo ơi, chị tổng tài, mà còn bà la sát nữa í."
"khiếp, miêu tả kiểu gì kì thế. chị trong mắt em là bà la sát hả??"
"không, chị là cô tiên duy nhất."
"gớm, cái mỏ dẻo quẹo, chả tin được."
"chứ ngoài chị ra còn ai cơ chứ. mà chị diễn nốt mai là xong hả hay còn thêm nữa dọ?"
"mai này với cả thứ bảy, chủ nhật nữa."
"à đấy, quên mất, mai chị cũng phải đi mua thêm mặt nạ nữa, hết mất tiêu ồi. mà rõ là hôm nay vừa đi qua, thế mà không vào mua luôn, tức thiệt chứ."
"hay thôi đừng đi, để em cầm nốt đống mặt nạ ở nhà rồi em bay sang đưa cho chị."
"điên à, sang làm gì, thứ ba chị về rồi, còn có năm ngày thôi."
"nhưng visa em cũng có rồi mà, coi như em qua gặp chị sớm, chứ chị nỡ bắt em đợi thêm nữa à.."
ánh quỳnh nhõng nhẽo, có chút ấm ức, tóc tiên thì nghiêm mặt lắc đầu.
"không, ai bảo em bị muộn, giờ chị sắp về tới nơi rồi, sang cái gì mà sang. thừa tiền hả?"
"nhưng mà.."
"nhưng cái gì mà nhưng, chị nói không là không nhé."
"em muốn gặp chị.."
tóc tiên thở dài.
"chị biết, ngoan đi, chị sắp về rồi."
"..."
quỳnh chẳng nói gì, chị tiên biết chắc quỳnh buồn rồi, chị cố lái sang vấn đề khác.
"hay em đi phan thiết với con cá, với thằng tuyền đi. chị nhờ kelbin qua kiểm tra mấy đứa cho."
"em chỉ muốn gặp chị thôi. chị cứ ấy mấy con mèo suốt thế. chị không nhớ em à?"
mỗi lúc xa nhau, đồng ánh quỳnh thường như thế, em sẽ có phần con nít hơn, em cao giọng rồi cúi gằm mặt, chả buồn nhìn vào cam nữa, thật là quỳnh thấy tủi, thấy giận. nhìn ánh quỳnh vùi mặt vào gối, không chịu nhìn mình, tóc tiên khẽ hỏi.
"giận chị hả?"
nghe giọng chị, ánh quỳnh lắc đầu. đơn giản là em thấy nhớ chị, giờ ở xa, cũng chẳng thể giận dỗi rồi cãi nhau được, quỳnh cũng không trẻ con đến mức thế. chỉ là em vẫn thấy buồn, em không biết chị tiên có nhớ em như em nhớ chị không, em không biết nữa, cái cảm giác yêu xa này đáng ghét quá.
"không có."
"đừng giận mà, giờ chị không dỗ được. đợi đến lúc chị về việt nam rồi giận bù nhé?"
ánh quỳnh ngước mặt nhìn chị, giọng có chút ấm ức.
"không có giận, chỉ là thấy chị không nhớ em, chỉ nhớ mèo thôi."
"ai bảo thế, chị cũng nhớ em mà."
tóc tiên nhẹ giọng dỗ dành, chị biết sói nhỏ dỗi, nếu là chị chắc chắn chị cũng vậy, chị đi xa tận 3 tuần, cũng gần một tháng hai đứa chưa gặp nhau, chị cũng hiểu ma kết tháng 1 của chị tại sao lại trở nên trẻ con, lại nhõng nhẽo như thế.
"nhưng đợi chị về thì còn lâu.."
quỳnh nhỏ giọng trách móc, tóc tiên cười, chị quá quen với hình ảnh hờn dỗi này, giọng nói có phần cưng chiều đáp.
"vậy xong hết việc thì chủ nhật này chị về luôn nhé? đến lúc đấy sẽ mang quà về cho em."
hai mắt em sáng lên khi nghe rằng chị sẽ về sớm, nhưng vẫn còn chút hờn.
"em đâu cần quà, chị biết thừa là em chỉ cần.."
tóc tiên mỉm cười cắt ngang lời của ma kết bám người kia.
"biết rồi, vậy thì chủ nhật sẽ cho em ôm nhé?"
"mỗi một cái ôm thôi á!?"
"và hôn nữa."
quỳnh chính thức bị hạ gục. nhìn sói con một mình ở nhà, tóc tiên chỉ muốn lao ngay về để thực hiện những điều chị vừa nói.
"nhớ em quá."
"thôi đi, cứ nhớ mèo của chị đi, về em bắt đền sau."
em nhoẻn miệng cười, trêu chọc, tóc tiên bất lực.
"người ta có phải vô cảm đâu, chị nhớ người yêu của chị thật mà."
quỳnh nhìn chị cười, xiêu lòng thật.
"ừm, người yêu chị cũng nhớ chị lắm."
rồi cả hai bắt đầu chia sẻ về một ngày của mình, quỳnh ra bàn ngồi ăn sáng, vừa ăn vừa chăm chú nghe chị nói. chị tiên cũng đi skincare, mang theo điện thoại vào cùng để nghe em kể chuyện nữa. đôi khi yêu xa cũng có điểm đáng yêu, nó cho thấy hai bạn cung đất của chúng ta đâu có lạnh lùng, đâu có phải không biết thể hiện tình cảm hay quá cứng nhắc như những gì mọi người thường nhận xét, kim ngưu tháng 5 và ma kết tháng 1 rất simp lỏ người yêu đấy chứ, cả hai đều có những lúc nhõng nhẽo, trẻ con với người mình yêu. chắc đến lúc chị tiên về, em quỳnh phải ôm, hôn cho đã nỗi nhớ mới được.
~
chúc mừng sinh nhật chóc chiên chưaaa🫵🏻🫵🏻🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro