Chương 1
Kim Sabi's pov:
_____________________________
Khi còn là sinh viên y năm hai, tớ đã từng có một bí mật rất ngốc:
Tớ là fan của cậu.
Không phải kiểu fan gào thét, không phải cắm cờ đứng đợi dưới sân bay. Tớ chỉ là một đứa con gái bình thường, mệt mỏi sau ca làm thêm và gục đầu trước một clip YouTube mờ mịt pixel—chỉ vì nó có cậu.
Cậu không nổi tiếng. Nhóm nhạc của cậu cũng chẳng được ai nhớ đến. Nhưng với tớ, cậu đã là ánh mặt trời nhỏ, lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ biến mất.
Thời đó, tớ từng viết một fanletter ngu ngốc. Chỉ dài vỏn vẹn ba dòng:
“Cậu không nổi tiếng. Nhưng cậu hát như thể cả thế giới đang im lặng để lắng nghe.”
“Tớ mong cậu vẫn ổn.”
“Nếu mệt quá, hãy dừng lại một chút.”
Tớ gửi rồi quên, chẳng mong hồi âm
Mà cũng chẳng có hồi âm thật.
Rồi những năm tháng thi cử, bệnh lý, chẩn đoán, phẫu thuật… cuốn tớ đi như một con thuyền nhỏ. Cho đến năm đầu nội trú, vào một buổi giao ban sáng trời mưa, cậu bước vào hội trường.
Tớ nhớ cảm giác tim mình trượt một nhịp.
Mái tóc nâu sẫm. Gương mặt tươi sáng. Giọng nói dịu dàng.
Không phải vì idol của tớ xuất hiện, mà là vì cậu — Um Jaeil, bác sĩ nội trú khoa Sản – chính là người tớ đã từng viết thư cho khi còn là một cô gái mười chín.
Bầu trời sáng hôm đó không đẹp, nhưng lòng tớ rực rỡ kỳ lạ.
Cậu không biết đâu, tớ đã lén nhìn cậu rất nhiều lần.
Không phải trong lớp học, mà là lúc cậu đi dọc hành lang. Lúc cậu cúi người nhẹ nhàng trấn an một sản phụ đang khóc. Lúc cậu bị giáo sư nạt vì quên cập nhật hồ sơ mà chỉ gãi đầu cười trừ, rồi sau đó ngồi lại đến khuya để sửa từng chút một, không một lời than vãn.
Tớ đã dõi theo cậu như thế, mỗi ngày.
Chẳng ai biết Sabi – người lạnh lùng, hay cọc, đôi khi mắng cả tiền bối – lại là đứa từng nhét thư vào hòm fan của một nhóm nhạc chẳng ai nhớ tên.
Cậu cũng chẳng biết đâu, khi bước ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt cậu dừng lại ở đâu... thì ánh mắt tớ luôn dừng lại ở bóng lưng cậu.
Tớ không đếm được bao nhiêu lần như vậy. Cũng không biết từ khi nào mà bản thân mình, từng bước từng bước, đã đi gần đến trái tim cậu hơn — nhưng lại không đủ can đảm để chạm vào.
________________________________
Một ngày tháng sáu, giữa mùa mưa.
Ca trực hôm đó rất nặng. Một sản phụ băng huyết. Một thai nhi suy tim. Một gia đình bệnh nhân khó tính.
Tớ căng như dây đàn, còn cậu vẫn dịu dàng như mọi khi, đỡ tớ một câu, sửa cho tớ một biểu mẫu sai.
“Kim Sabi à.”
Tớ nghe cậu gọi tớ bằng giọng trầm nhẹ sau lưng.
Tớ quay lại, mệt mỏi: “Gì?”
Cậu đưa cho tớ một hộp sữa chuối. “Cậu chưa ăn gì.”
Tớ cầm lấy, không nói cảm ơn, cũng không nhìn cậu.
Mà tim tớ… thì đang rất ấm.
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi sau một kỳ đánh giá giữa năm.
Cậu được khen ngợi nhiều, được phân công làm thư ký nhóm mới. Cậu ít trực cùng tớ hơn.
Tớ bắt đầu thấy cậu cười nhiều với người khác hơn. Một nội trú khoa khác — cô gái tóc ngắn, tính cách hoạt bát — hay chờ cậu dưới phòng trực.
Tớ vẫn làm tốt công việc. Vẫn giữ một khoảng cách đủ an toàn với mọi thứ.
Chỉ là mỗi khi cậu bước vào phòng mà không nhìn tớ đầu tiên như trước nữa… tim tớ thấy lạnh đi một chút.
_____________________________
Đêm đó trời không mưa. Nhưng tớ thấy trong tim mình ẩm ướt.
Cậu cười nói cùng đồng nghiệp khác ở cuối hành lang, còn tớ đứng lặng ở khúc cua.
Không ai thấy tớ. Không ai nghe thấy tiếng thở dài của tớ.
Và có lẽ cậu cũng không nhớ ra — tớ từng là fan của cậu.
Tớ không biết vì sao mình lại thấy đau như thế.
Có thể vì ánh mắt cậu từng rất dịu dàng với tớ.
Có thể vì hộp sữa chuối hôm đó.
Có thể vì tớ nghĩ mình đã đến đủ gần để bước vào thế giới của cậu.
Nhưng hóa ra, tớ vẫn chỉ là người đứng ngoài rìa.
Giống như những ngày xưa cũ, tớ đứng trong bóng tối ánh đèn sân khấu, nhìn cậu mỉm cười trên màn hình nhỏ.
Khác chăng, là giờ đây… tớ không còn là khán giả nữa. Tớ là người đồng hành bên cậu mỗi ngày, cùng mặc áo blouse, cùng thức trắng đêm vì sản phụ.
Tớ từng nghĩ như vậy là đủ để trái tim mình được thấy nắng.
Nhưng hóa ra, mặt trời… cũng có ngày không còn ấm áp nữa.
Tớ không nói mặt trời ngoài kia.
Tớ nói… mặt trời trong tim tớ.
______________________________
Tháng mười, gió lạnh.
Tớ nhận được tin cậu sẽ chuyển sang bệnh viện khác ba tháng để luân khoa.
Cậu đưa tớ một bản checklist, bảo tớ giúp cậu hoàn tất một số bệnh án trước khi đi.
Tớ gật đầu, không nhìn vào mắt cậu.
“Kim Sabi.”
“…Ừ?”
“Lúc nào cũng như vậy à? Tớ bước lại gần thì cậu bước lùi?”
Tớ đứng lặng. Gió thổi lạnh buốt sống mũi.
Tim tớ muốn vỡ ra.
“Cậu không biết đâu…” – tớ bật cười, mà sao giọng lại run như sắp khóc. “Tớ từng là fan của cậu đấy.”
Cậu tròn mắt.
“Từng thích cậu đến mức viết thư. Từng thấy cậu là ánh sáng. Tớ nghĩ, chỉ cần đứng gần cậu thôi, là đủ rồi. Nhưng mà…”
Tớ dừng lại, hít sâu, quay mặt đi.
“Ánh sáng không bao giờ dành cho người như tớ cả.”
_____________________________
Hôm đó, cậu không nói gì.
Cũng không bước lại.
Chỉ có tiếng xe cứu thương hú dài ở tầng dưới. Và một khoảng lặng lớn như khoảng cách giữa tớ… và cậu.
Tớ không khóc. Nhưng khi về phòng trực, nhìn màn hình điện thoại hiện tên “Um Jaeil”, lòng tớ lạnh hẳn đi.
Tớ tắt máy.
Tớ không muốn nhìn thấy mặt trời khi chính mình đang học cách sống trong bóng tối.
__________________________
Nếu một ngày nào đó, cậu đọc được những dòng này.
Tớ chỉ muốn cậu biết:
Tớ từng rất vui vì được làm đồng nghiệp với cậu.
Tớ từng xem cậu là ánh sáng.
Và giờ đây, khi ánh sáng ấy không còn chiếu vào tớ nữa… tớ vẫn sẽ sống tiếp. Chỉ là với một chút lạnh, trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro