đắng

Bầu trời xám tro trùm lên toàn bộ Seoul sáng hôm đó. Một ngày như thể đến cả không khí cũng đặc quánh, nặng nề và lạnh lẽo.

Tại phòng trực khoa Sản, bốn bác sĩ nội trú năm nhất - Kim Sabi, Um Jaeil, Yiyoung và Namkyung - đang ngồi quây quần bên bàn bệnh án. Không khí yên tĩnh lạ thường, lẫn trong tiếng lật giấy và tiếng cơm hộp mở dở.

"Sabi, hôm nay cậu trực cấp cứu à?" - Namkyung hỏi, liếc đồng hồ.

"Ừ. Hy vọng không có ca nào khó." - Sabi đáp gọn. Giọng cô lúc nào cũng điềm đạm. Mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt nhỏ, để lộ vẻ cứng cỏi không lẫn vào đâu được.

Jaeil nhìn cô, không hề giấu giếm ánh mắt dịu dàng. Ai thân với cậu đều biết rõ: cậu thích Sabi. Công khai. Rõ ràng. Nhưng chưa bao giờ vội vàng. Chỉ luôn bên cạnh, chờ đợi.

_____________________________

Người đàn ông ấy đã xuất hiện từ vài hôm trước. Thân nhân của một sản phụ mất con vì biến chứng hiếm gặp. Bác sĩ chính hôm ấy là người khác - một tua trực trước. Nhưng hắn không phân biệt nổi.

Trong mắt người cha mất con, ai mặc áo blouse trắng đều là thủ phạm, đều là kẻ đã gây ra mất mát đó.

Sabi đã từng trò chuyện với ông. Cô từng ngồi cùng người đàn ông ấy rất lâu, lắng nghe ông lặp đi lặp lại câu hỏi: "Tại sao lại là con gái tôi?"

Cô không biết rằng, những lần như thế, ông ta đang tích tụ một thứ khác - một thứ câm lặng, đen đặc: thù hận.
_____________________________

Gần trưa.

Tiếng hét đầu tiên vang lên từ tầng trệt. Một y tá chạy đến, thở gấp, hoảng loạn:

"Có người... có người mang dao!"

Không khí vỡ vụn. Như thể thời gian ngừng trôi. Các bác sĩ đang đi vội vã dừng lại, đôi mắt họ đồng loạt hướng về âm thanh lạ thường.

Người đàn ông ấy - ông ta - lao lên từ cầu thang, tay cầm vật gì giấu trong áo khoác. Gương mặt đỏ bừng, mắt lạc đi. Một thứ gì đó vừa thù hận, vừa hoảng loạn.

Jaeil vừa bước ra khỏi phòng khám thì thấy. Cậu đứng sững.

Nhưng ông ta không nhắm vào cậu.

Ông ta lao thẳng tới - nhắm vào một bác sĩ trẻ đang rời khỏi phòng cấp cứu, mắt vẫn dán vào bảng hồ sơ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Và rồi...

Một người khác lao đến trước.

Kim Sabi.

_____________________________

Âm thanh của kim loại đâm vào da thịt - âm thanh đó, Jaeil chưa từng nghe bao giờ, nhưng sẽ không bao giờ quên.

Thân người Sabi khựng lại. Rồi khụy xuống.

Người đàn ông kia... sững lại.
Không hiểu vì sao.
Chỉ biết lòng mình thắt lại, tim đập loạn, chân tay bủn rủn.

Máu - đỏ tươi - tuôn ra, như thể chính thời gian cũng bị xé toạc.

"Kim Sabi!!!"

Jaeil hét lên. Tiếng hét vỡ vụn. Yiyoung đứng chết trân. Namkyung đánh rơi cả hộp hồ sơ, nước mắt rơi ngay lập tức.

Sabi vẫn còn tỉnh. Cô ôm lấy nơi bị đâm, tay còn lại nắm chặt cổ tay ông ta, ánh mắt cô vẫn dịu dàng, như muốn bảo rằng: "Đừng làm hại ai nữa."

Không giận dữ. Không oán trách.

Chỉ là một người bác sĩ không muốn thấy thêm máu. Dù là máu của chính mình.

Jaeil lao đến, đẩy mạnh ông ta ra. Cậu cúi xuống, đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Sabi. Máu ướt đẫm áo blouse của cô. Mắt cô vẫn mở, nhưng mờ đục, như không còn đủ sức nhìn rõ ai đang ôm mình. Cậu bế Sabi lên, bàn tay cậu run đến mức gần như đánh rơi cô, nhưng vẫn siết chặt. Siết đến mức tay cậu tứa máu.

"CẤP CỨU! PHÒNG MỔ! MAU!!!"

Tiếng hét của cậu không còn là giọng nói thân quen. Nó đau, nó vỡ, nó nghẹn đặc.

_____________________________

13:02 chiều. Phòng phẫu thuật.

Yiyoung run đến mức không cầm nổi điện thoại. Namkyung đứng tựa vào tường, hai mắt sưng đỏ, không còn nói được câu gì.

Jaeil ngồi sụp xuống, hai tay đẫm máu. Máu cô ấy. Máu của người con gái cậu thích. Không biết bao nhiêu lần, cậu từng mơ mình được nắm tay cô ấy. Nhưng chưa bao giờ, cậu nghĩ bàn tay ấy lại lạnh đến thế, mềm đến thế, và đỏ đến thế này.

Một giờ.

Một tiếng dài như cả đời.

Cửa mở.

"Ca phẫu thuật thành công. May mắn là dao không đâm trúng gan hay động mạch lớn. Nhưng cần theo dõi sát trong 48 giờ đầu." - Câu nói của bác sĩ trưởng vang lên, như đánh sập mọi gánh nặng đang treo trên vai họ.

Jaeil cúi đầu.

Cậu khóc.

Không thành tiếng. Nhưng từng giọt rơi xuống bàn tay nhuộm đỏ. Rơi vào lòng ngực thắt chặt như bị rút sạch oxy.

_____________________________

Đêm muộn. Trong phòng hồi sức.

Sabi chưa tỉnh lại. Mặt cô trắng bệch. Môi nhợt. Hơi thở yếu đến mức phải lắng tai mới nhận ra còn tồn tại.

Jaeil ngồi cạnh. Nắm tay cô.

Bàn tay nhỏ, lạnh, mềm. Chẳng giống gì với người từng thay cậu băng vết thương hay chỉnh lại khẩu trang mỗi lần cậu đeo lệch.

Cậu nhìn cô rất lâu. Rồi cúi xuống, thì thầm. Giọng khản đặc.

"Cậu ngốc lắm."

"Sao lại là cậu."

"Đừng làm tớ sợ như vậy nữa. Tớ chưa nói tớ yêu cậu mà..."

Jaeil gục đầu lên giường. Nắm tay cô, khóc như một đứa trẻ.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Và cậu biết, nếu cô không tỉnh lại... trái tim này, chắc chắn không thể lành lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro