ChouUme

Thiết lập ABO (ai không biết thì có thể tìm hiểu trên mạng nha)
Ở trong chap này thì mối quan hệ của cả hai là người yêu nha mấy ní
Tóm tắt : chỉ là nhờ một sự cố Chouji biết được Umemiya là một Omega.......

Hôm bữa có ní kia yêu cầu tui viết một chap dành cho cp này giờ tui trả hàng nè. Xin lỗi trước vì tui đang bị bệnh nên viết trong tình trạng không được tỉnh táo cho lắm á với lại bí quá nên đẻ hàng hơi lâu. Chúc mn có một trải nghiệm đọc tốt nha
____________________________________
"Cậu là đang làm gì ở đây vậy!?" Chouji nói với giọng hoảng hốt, nhìn người trước mặt với đầy sự hoài nghi ngập tràn nơi đáy mắt. Gã cảm thấy tình cảnh lúc này thật sự rất kì lạ. Đáng lý ra việc bắt gặp một Omega nào đó đang phát tình ở trong nhà vệ sinh có thể là chuyện 'bình thường' đối với Chouji.

Nhưng tại sao đằng này người gã bắt gặp lại là Umemiya cơ chứ!

Chouji chỉ định vào nhà vệ sinh một chút mà thôi. Tuy nhiên khi vừa mở cánh cửa phòng vệ sinh ra một mùi bạc hà dịu nhẹ quấn quanh đầu mũi gã, điều này khiến gã cảm thấy khó chịu, tại sao lại có một Omega đang phát tình ở đây?

Gã vốn sẽ chẳng để tâm tới người kia lắm bởi vì tỉ lệ phân hoá thành Omega ở Shishitoren đã cao hơn so với các trường khác rồi nên việc tìm thấy một Omega đang trong kỳ mẫn cảm cũng không quá lạ lẫm gì cho hay. Tất nhiên là mấy đứa Alpha trong trường bao gồm cả gã, một người nhìn không giống Alpha cho lắm, luôn ý thức rõ việc không nên làm phiền các Omega đang trong kỳ mẫn cảm đặc biệt là những người chưa được đánh dấu bởi bạn tình.

Mọi thứ chỉ tệ dần đi khi người kia bắt đầu rên rỉ tên gã với cái chất giọng nghe nứng không chịu được đó. Điều này chợt khiến Chouji cảm thấy bất an vì cái giọng nói đó nghe quá quen thuộc rất giống với Umemiya của gã, như để chắc chắn với suy đoán của bản thân, gã tiến tới mở từng buồng một cho tới cái cuối cùng của dãy.

Bàn tay của Chouji đã chảy đầy mồ hôi rồi, gã đã hy vọng rằng người bên trong không phải là Umemiya hoặc sẽ không phải là một Omega như gã đã nghĩ và rằng mọi suy đoán từ đầu là sai. Nhưng có lẽ mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo rồi...

Chouji không nhớ rõ lần đầu tiên bản thân gặp Umemiya là bao giờ, có thể nó chỉ là vài lần lướt qua nhau mà chính Chouji cũng không chú ý tới. Chỉ là trong tiềm thức của gã ấn tượng đầu tiên về chàng trai với mái tóc trắng xinh đẹp đó vốn đã rất đặc biệt. Lần đầu tiên Chouji chú ý đến Umemiya là sau khi kết thúc cuộc giao lưu giữa Bofuurin và Shishitoren. Lúc ấy gã vốn chỉ muốn tạm biệt rồi quay về mà thôi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Umemiya, dưới ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn hôm đó thật sự đã rất đẹp, nó đã khiến Chouji phải khựng lại đôi chút. Chỉ là phải thừa nhận rằng gã chưa bao giờ thấy ai cười đẹp đến vậy.

Có thể nói trong khoảng thời gian mà cả hai học năm hai là lúc mà họ thân thiết nhất với nhau nhất, cho tới hiện tại gã phải công nhận rằng trong suốt khoảng thời gian đó Umemiya đã chứng minh cho gã thấy cậu ta là một người thú vị đến mức nào, cậu ấy có thể dành hằng giờ chỉ để phân tích cho Chouji về mấy cái cây trồng bất kỳ nào đó mà cậu ta có trồng trong cái vườn rau nhỏ xinh kia. Và chắc chắn rằng cuộc hội thoại đó sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi Hiiragi đến lôi Umemiya về với lý do làm thủ lĩnh và lại trốn việc đi nói chuyện với người lạ.

Gã đã từng cảm thấy vô lý khi bản thân bị thu hút bởi một tên có gu ăn mặc kì quặc cùng với cái đầu tóc hai mái trông đến là ngớ ngẩn đó, phải thành thật rằng cậu ta là người có phong cách trong quê mùa nhất mà Chouji từng gặp (mặc dù gu ăn mặc của ổng cũng chẳng khá hơn là bao). Nhưng điều đó cũng được coi là một đặc điểm của Umemiya mà đúng không?

Gã đã cố thuyết phục bản thân như vậy, nhưng bù lại gương mặt xinh đẹp đó cũng được đấy chứ.

Umemiya có một nụ cười rất đẹp, đẹp hơn bất cứ ai trên đời này ( theo nhận định của Chouji ). Gã thích cái cách cậu ta sử dụng nụ cười đó để mang lại sự tích cực dành cho mọi người mà cậu ta cũng chẳng biết rằng chỉ vì nụ cười đó đã khiến biết trái tim của bao nhiêu người say nắng cậu ấy.

Việc này khiến Chouji cảm thấy không vui dù gã không phải kiểu người ích kỷ gì cho cam nhưng nếu mọi thứ thuộc về Umemiya gã nhất định sẽ không muốn chia sẻ nó cho bất kỳ ai cả vì bấu vật thì chỉ nên có một chủ sở hữu mà thôi nếu cả khi người đó không phải gã thì gã cũng sẽ không để nó thuộc về ai hết.

Nhưng Chouji vẫn luôn thắc mắc về việc Umemiya được phân hoá thành A, B hay O. Mặc dù ai nhìn cậu ta cũng chắc chắn rằng cậu ta chỉ có thể là Alpha hoặc Beta. Tuy nhiên gã thật sự cảm thấy thắc mắc về chuyện đó, đâu phải ai nhìn bề ngoài cũng có thể đoán được đâu ví dụ như gã chẳng hạn ai cũng không tin gã là một Alpha dù gã có giải thích thế nào đi cho nữa, phải đến khi lôi giấy khám ra thì người ta mới tin lời gã nói là thật.

Chỉ là khi hỏi cậu ta về chuyện này Umemiya chỉ cười xoà rồi đánh trống lãng hoặc im lặng không có ý trả lời, chuyện này giống như một bí mật mà cậu ta luôn che giấu vậy, một bí mật đằng sau sân khấu mãi mãi sẽ không được vén màn.

Nó làm cho trí tò mò của gã tăng cao, Chouji đã từng nghĩ rằng Umemiya có khả năng là Omega nhưng rồi sau đó lại đập tan cái suy nghĩ chết tiệt đó trong đầu, thôi thì xinh là được.

Giờ thì gã đã biết rằng ở khoảng khắc này linh cảm lúc trước của bản thân đã đúng.

"Chouji...?" Umemiya không biết phải giải bày tình cảnh của bản thân bây giờ như thế nào nữa, quần áo xộc xệch còn mặt mũi thì đỏ bừng như tôm luộc và anh cá chắc rằng mùi pheromone của bản thân đã nồng nặc đầy phòng vệ sinh rồi. Kỳ phát tình này thật sự quá đột ngột đối với anh khiến Umemiya không thể nào lường trước được, thuốc thì không có, điện thoại của chính mình lại càng không. Tưởng chừng như bản thân sẽ mắc kẹt ở đây thì đột nhiên Chouji xuất hiện giống như cọng rơm cứu mạng duy nhất đối với anh.

"Cậu là Omega à"  Đây là câu hỏi mà Umemiya không muốn trả lời, đối với anh việc phân hoá thành Omega là chuyện bản thân không muốn nhất, luôn phải sống với cái mác là yếu đuối, vô dụng và phải dựa dẫm vào Alpha mà người khác vẫn thường nói đúng là không thoải mái tí nào.

Anh đã luôn giữ những điều đó trong lòng mà chẳng thể nói với ai khác, nhưng rồi bí mật dù có giấu kính đến đâu rồi cũng sẽ có ngày bị lật tẩy mà thôi. Nhưng có điều Umemiya không ngờ được người phát hiện nó đầu tiên lại là Chouji.

" Ume-chan cậu làm gì ở đây ?" Gã nghĩ rằng câu hỏi khi nãy có lẽ đã khiến đối phương cảm thấy không thoải mái, gã thiết nghĩ bản thân cũng không nên hỏi  về nó một lần nữa.

"Tớ chỉ muốn tìm cậu để bàn một chút chuyện đôi bên thôi, nhưng kỳ phát tình này quá đột ngột và tớ thì lại không có thuốc." Umemiya cố hết sức để trình bày lại sự việc, kỳ phát tình này vốn là sự cố mà anh không thể lường trước được, nó xảy ra quá mức bất ngờ và Umemiya nhất thời chỉ có thể tìm nhà vệ sinh gần nhất rồi trốn vào trong.

Chouji thở dài đầy bất lực, người này quá ngốc nghếch có thể đến cả điện thoại cũng không đem theo. Gã nghĩ có lẽ nên đến phòng y tế để xin một ít thuốc cho anh thì chắc cũng không sao đâu. Nhưng khi chỉ vừa quay đi thì chợt có một thứ gì đó níu lấy áo khoác của gã lại.

"Chouji ở đây với tớ có được không?" Umemiya nhìn gã với đôi mắt nhìn như sắp khóc, anh nói với chất giọng cầu xin như thể sợ vụt mất điều gì đó.

Chouji đã luôn nghe mọi người nói về việc mắt của Umemiya rất xinh, gã cũng không phản đối về điều này, đặc biệt là khi cậu ta cười gã thích cách chúng híp lại với nhau khi cậu ta cười tươi, nó trông rất đáng yêu đấy chứ. Umemiya là kiểu người rất dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài kể cả khi cậu ấy có cố nhịn đi cho nữa thì sự mừng rỡ, thất vọng hoặc tức giận sẽ luôn được bộc lộ thông qua ánh mắt của cậu ấy và gã yêu điều đó.

Nhưng gã không thích nhìn Umemiya khóc-gã không muốn người mình yêu phải rơi lệ-biểu cảm đó là cái duy nhất mà Chouji không bao giờ muốn nhìn thấy từ Umemiya.

Nơi duy nhất mà gã cho phép anh được khóc là ở trên giường khi cả hai làm tình mà thôi.

Gã tiến tới xoa xoa chiếc lưng đang run lên của đối phương, vỗ về như thể đang dỗ con nít vậy.

"Ume-chan ngoan nào tớ đi lấy thuốc cho cậu" gã nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể dù người trước mặt vẫn đang siết chặt lấy gã mãi không buông. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Umemiya đã khiến gã đứng hình ngay tại chỗ.

"Tớ chỉ muốn Chouji thôi, muốn cậu làm tình với tớ, đánh dấu tớ biến tớ trở thành Omega của cậu" trong một khoảng khắc Chouji gần như nghe thấy được tiếng sợi dây lý trí cuối cùng của chính mình bị đứt đoạn hoàn toàn. Gã vốn đã định không quan tâm đến việc phần dưới của bản thân đã cương cứng từ lâu.

Nhưng hoạ này là do Umemiya làm ra và cậu ấy phải tập chịu trách nghiệm cho lời nói của chính mình rồi.

Gã đẩy mạnh Umemiya về phía sau khiến đầu anh bị đập vào bức tường lạnh lẽo kia, làm Umemiya tạm thời choáng váng tại chỗ mà chẳng thể làm gì được chỉ có thể mặc cho người kia làm gì thì làm.

"Chouji lỡ như có ai đó phát hiện thì sao" anh cảm thấy người chỉ cách đây chưa đầy năm phút và người bây giờ thật sự quá mức khác nhau, như thể họ là hai người vậy.

Khi trong đáy mắt của gã bây giờ thay vì sự dịu dàng ban đầu giờ đây chỉ còn chứa mỗi dục vọng vô tận mà chẳng thể thoả mãn thôi.

"Sẽ không có ai ngoài hai ta đâu" Chouji vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài như thể gã chắc chắn về điều đó vậy. Gã bây giờ giống như một con hổ đói vậy chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Umemiya vào bụng mà thôi, gã muốn chiếm lấy Umemiya và biến anh ấy thành của riêng mình như những gì anh đã nói, sự thèm thuồng bấy lâu nay như được trút bỏ chỉ trong vài tích tắc.

Nhưng Umemiya không có vẻ gì là chán ghét hay sợ hãi, anh ta nguyện lòng dân hiến những điều đó dành cho Chouji là đằng khác. Anh ấy đã luôn và vẫn luôn dung túng cho mọi thứ mà Chouji làm kể cả điều đó đồng nghĩa với việc bản thân bị đánh dấu và phải sống với danh phận là Omega của Chouji đi cho nữa, anh ta cũng nguyện lòng.

Chouji luôn muốn có được Umemiya và Umemiya cũng biết điều đó nhưng anh ta lựa chọn dung túng cho nó.
____________________________________
Trời ơi 2106 từ chap này có thể được coi là chap dài nhất của tui luôn đó mong là ní yêu cầu cp đọc được chap này nha. 🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro