SugiUme

Cp siêu cưng lun đang tính viết xong có bạn yêu cầu thành ra cũng tiện.
Tóm tắt : chỉ là vài lần Sugishita thấy Umemiya của nó khóc...
Lưu ý : có một chút sinh tử văn ở đoạn gần cuối á nha
Để tránh đăng truyện vào ngày Quốc tang thì mình đăng trước nha mn. Chúc mấy ní có một trải nghiệm đọc tốt 😘
____________________________________

Trong mắt Sugishita anh Umemiya-san của nó luôn là một người tích cực cũng vì sự tích cực đó mà khiến cậu cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ bởi anh. Sugishita muốn được ở bên cạnh Umemiya của nó, muốn thấy cách anh đối đáp với mọi người, muốn nhìn thấy những điều anh đã giúp đỡ người dân trong khu phố nhỏ này. Từng lúc được ở bên anh như khắc sâu trong tâm trí nó trở thành những mãng ký ức mà có đến chết nó cũng không thể quên được.

Sugishita yêu nụ cười của Umemiya có thể nói một cách cực đoan là yêu đến chết. Nếu không có người ngăn cản chắc cậu ta sẽ lập ra giáo phái Umemiya và suốt ngày tuyên truyền về việc nụ cười của anh đẹp đến mức nào, nếu như có ai phản đối về điều đó thì chắc người đó sẽ sống không bằng chết với cậu ta luôn quá.

Nhưng đôi lúc Umemiya lại cho nó thấy một vẻ mặt khác của bản thân, không còn là nụ cười vui vẻ như ngày nào giờ đây chỉ có nước mắt và những giọt nước đó khiến Sugishita không vui chút nào. Nó vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân thấy anh không là lúc nào, đó chỉ là một chút vô tình mà thôi.

Hôm đó là một ngày rảnh rỗi nó tới rất sớm gần như trong trường lúc đó chẳng có ai khác ngoài nó, Sugishita chỉ muốn giúp Umemiya một chút trong việc trồng mấy loại cây mới nào đó mà anh khoe với cậu ta vào hôm qua. Trong lúc vẫn đang mơ mộng về việc mình sẽ được anh khen thưởng thế nào thì khi bước lên đến sân thượng nó đã thấy Umemiya-san ở trên đó rồi. Nhưng hình như anh ấy không để ý là cậu đã đến thì phải khi Sugishita định tiến gần hơn một chút thì cậu chàng chợt giật mình khi thấy vài giọt nước rơi từ trên khoé mắt anh, Umemiya-san đang khóc à ? Trong lòng nó gần như xuất hiện cả ngàn câu hỏi, sự tò mò trong lòng trổi dậy rốt cuộc tại sao anh lại khóc ? Anh khóc vì điều gì ? Hay ai đã làm anh khóc ?

Nó gần như chết chìm trong đống câu hỏi ngổn ngang đó mà chẳng thể tìm lấy một lối thoát. Chỉ là lúc nhìn thấy Umemiya khóc nó cảm thấy tim mình như bị cả ngàn mũi tên đâm xuống, đau đến nghẹt cả thở và như thể từng mạch máu của nó đang vỡ ra vậy. Nó chỉ muốn lao đến và ôm lấy anh nhưng tiếc thay tư cách ở trong tim anh còn không có thì biết lấy danh phận nào để được dỗ dành anh đây.

Rốt cuộc nó cũng chỉ có thể đứng ngây ra đó rồi nhìn anh khóc trong khi bản thân chẳng thể làm gì, cho đến tận thời điểm này Sugishita vẫn cảm thấy bản thân lúc ấy quá ngốc nhưng cũng thầm cảm ơn vì nhờ lần đó mà nó biết được rằng vị trí của Umemiya-san đối với nó hình như đã không chỉ còn là sự ngưỡng mộ nữa rồi.

Cũng từ lúc đó mà Sugishita đã mất khá lâu để rồi lựa chọn quyết tâm sẽ theo đuổi người đàn anh này cho bằng được. Mối quan hệ của họ từ đó cũng có một sự tiến triển rõ rệt.

Umemiya cũng đã nhận thức được việc có lẽ những gì cậu chàng này giành cho anh ấy không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ của đàn em dành cho bậc tiền bối mà nó còn hơn như thế nhiều. Nhưng lại chẳng có một ai ngỏ lời trước về một mối quan hệ mới.

Đối với bản thân Sugishita anh chính là thứ xinh đẹp nhất trên đời này. Đôi mắt đó như thể chứa cả ngàn vì sao lấp lánh ở nơi bầu trời xa xăm kia. Nó đã từng ước rằng bản thân chí ít liệu có thể trở thành một ngôi sao nhỏ bé nào đó trong mắt anh không nhưng liệu nó có xứng đáng với vị trí đó không ?

Sugishita coi Umemiya như ánh trăng sáng của cuộc đời nó, soi sáng đi những điều bức bối và xoa dịu trái tim nó, nhưng rồi cũng chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ yêu thương và trao trọn trái tim mình cho ánh trăng đó. Nhưng ai nào đâu biết được bên cạnh mặt trăng nhỏ có bao nhiêu ngôi sao vây quanh và nó cũng chỉ dám mơ mộng rằng bản thân có thể trở thành ngôi sao sáng nhất, điều đó sẽ chỉ mơ ước nhỏ nhoi của nó mà thôi.

Tưởng chừng mối quan hệ này sẽ cứ kéo dài mãi cho đến khi nó đi vào ngõ cụt và nó có lẽ đã sắp thành sự thật nếu như không có đêm hôm đó...

"Chú đến đón Umemiya giúp anh nhé !" Chiếc điện thoại sáng lên trong tay Sugishita một lần nữa, bây giờ là 12h đêm rồi cậu chàng thầm nghĩ trong lòng bọn họ liên hoan muộn như vậy sao, nó dựa lưng vào bức tường đằng sau mắt nhìn chằm chằm vào  một quán nhậu nhỏ đối diện chỉ cách vài bước chân như thể đang chờ đợi người ấy xuất hiện.

Gần như chỉ 2p sau cái đầu màu trắng quen thuộc loạng choạng bước ra khỏi quán, mặt mũi người đó đỏ bừng hết cả lên ánh mắt thì mơ hồ ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Và rồi mắt họ chạm nhau Umemiya mỉm cười một cách ngốc nghếch lao nhanh đến vòng tay đang dang rộng của Sugishita. Một cách đầy vô thức anh choàng tay qua cổ nó còn Sugishita thì ôm trọn lấy eo của anh. Trong một tích tắc gần như nhận ra hành động vô ý của bản thân Umemiya đẩy nhẹ người kia ra có ý muốn tránh xa.

"A- anh xin lỗi" anh bối rối tay chân trở nên luống cuống như muốn giải thích điều gì đó. Anh gần như không chú ý đến việc gương mặt của đối phương đã trở nên đen xì lúc nào không hay.

"Tại sao lại xin lỗi ? Anh không thích em đến thế à ?" Sugishita gằn giọng ánh mắt toát lên đầy vẻ tức giận, tại sao lại cố gắng tránh né nó đến vậy hay là vì anh không thích nó.

Sugishita đã cố gắng hết sức để có thể kiềm chế cơn ghen tuông vô lý của bản thân khi nhìn thấy bức ảnh anh được người khác ôm eo trong khi bản thân lại vô tư cười đùa, nhưng giờ thì mọi cố gắng chợt trở nên vô ích. Khi anh có ý muốn tránh né nó, điều này giống như giọt nước tràn ly với Sugishita khiến cơn tức giận của nó lên đến đỉnh điểm và rồi bùng nổ.

Tay nó nắm chặt lấy cổ tay của anh vì đang trong cơn tức giận nên nó không thể kiểm soát được lực tay của chính mình, cổ tay bị siết chặt đau đến nỗi khiến anh phải nhăn mặt.

"Sugishita..tay...đau quá !" Giọng của Umemiya lí nhí mắt của anh phủ một tầng nước nhìn như thể sắp khóc. Cơn thịnh nộ này của nó đã thành công khiến Umemiya cảm thấy sợ hãi, chỉ là anh không hiểu tại sao người kia lại tức giận đến như vậy cộng thêm việc cổ tay bị túm đến đau khiến Umemiya cảm thấy uất ức. Cơn đau và sự uất ức tích tụ rồi lại trào ra như những giọt nước không có hình dạng cụ thể, chúng lấp lánh như những viên pha lê rồi lại cứ thế rơi ra từ mắt anh mà chẳng biết bao giờ sẽ dừng lại.

Việc nhìn thấy anh khóc khiến nó bừng tỉnh, cơn tức giận cũng giống như nước mắt anh mà rơi vào hư không. Nó chưa bao giờ cảm thấy lúng túng như lúc này, dù không phải lần đầu tiên thấy anh khóc nhưng được nhìn trực tiếp đằng này lại còn do bản thân gây ra khiến Sugishita rơi vào trạng thái không biết làm gì cả. Cậu chàng cũng không biết rằng cơn say lại khiến con người ta trở nên nhạy cảm như vậy.

Sugishita tự thấy ghê sợ với chính mình, người mà nó luôn muốn bảo vệ, kề cạnh giờ đây cũng vì nó mà rơi lệ. Lại một lần nữa cảm giác đau nhói trong tim lại xuất hiện.

Nó ôm người kia thật chặt, miệng chỉ có thể liên tục nói câu xin lỗi cứ như thế cho đến khi Sugishita không còn nghe thấy tiếng nức nở của người kia nữa. Đến khi cả hai đủ bình tĩnh thì họ mới buông nhau ra.

Đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên Sugishita dám nói thật hết những gì bản thân nghĩ trong lòng dành cho Umemiya dù biết rõ việc tỏ tình với một người đang trong tình trạng không tỉnh táo thật ngớ ngẩn nhưng sao cũng được suy cho cũng việc nói ra cũng sẽ nhẹ lòng hơn phải không ?

Và cho đến hiện tại bọn họ đã kết hôn rồi đấy còn sắp trào đón một thành viên mới nữa. Nó vẫn thầm cảm thấy may mắn vì bằng một cách nào đó mà anh ấy vẫn nhớ mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm đó sau khi tỉnh dậy khỏi cơn say, đúng thật là kì lạ mà.

Mặc dù việc chăm chồng bầu có một chút rắc rối với Sugishita như việc trong khoảng thời gian đầu anh bị nghén trầm trọng rồi còn hay bị thức giấc giữa đêm và trở nên nhạy cảm hơn thường ngày. Sugishita hay phải thức dậy lúc giữa đêm để vỗ về anh chồng nhỏ đang nức nở vì gặp ác mộng của nó.

Nhiều lúc Umemiya cũng hỏi rằng sao lại phải chịu khổ vì anh như vậy nó cũng cũng chỉ búng trán anh chồng nhỏ của nó một cái rồi lại trách anh là sao lại nghĩ như vậy.

"Là vì em yêu anh mà đã yêu anh rồi thì không thể ngừng yêu được nên dù có khổ thế nào em cũng phải chịu thôi có lẽ đó đã là duyên trời định rồi !" Nó ôm anh vào lòng thủ thỉ bên tai.

Umemiya không phải là một người không thích cho người khác thấy vẻ yếu đuối của bản thân nhưng đối với Sugishita nó luôn là ngoại lệ.

Bonus :
Những lần duy nhất nhìn thấy Umemiya khóc mà nó không dỗ là khi cả hai làm tình. Nó thích việc nghe thấy tiếng rên rỉ và nức nở của anh khi nó đút thứ đó vào sâu bên trong. Khi làm tình Sugishita như biến thành một con người khác vậy kể cả khi anh có khóc la thế nào đi cho nữa thì nó cũng không dỗ dành miếng nào thậm chí còn làm mạnh bạo hơn nữa kìa.

Khi làm tình cùng nhau sở thích nó là được nhìn thấy gương mặt đầy gợi tình của anh khi mà những giọt nước mắt đóng vai như một vật trang trí khiến gương mặt đó trở nên càng gợi tình hơn, chỉ có nhìn thôi cũng khiến nó hứng hết cả lên rồi

Umemiya đã từng nghi ngờ rằng nó thật sự có hai nhân cách khác nhau và bọn họ đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ nhưng rồi nó cũng kết thúc...ở trên giường.
___________________________________
Ý là tui không biết viết như thế này là đúng ý bạn yêu cầu chưa á tại tui sợ Sugishita không simp giống trong nguyên tác mà bản nói 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro