#2🤯
Sau lần thứ 7749 nghe Umemiya giải thích về cách tốt nhất để trồng cà chua, Sakura tự chửi thầm bọn bạn mất dạy đã bỏ mình mà đi. Cậu tỉnh ngủ mới nãy thôi và tất nhiên là sốc toàn tập khi biết rằng sẽ chỉ có cậu và anh cho đến hết ngày hôm nay.
"Em hiểu chứ, cà chua ấy, nếu được nuôi trồng tốt nó sẽ-" Umemiya chợt dừng khi nhận thấy ánh nhìn nặng trĩu của người kia, chậc, ngay cả khi này thì gương mặt đỏ ửng ấy vẫn đang khiến cho thứ gì đó trong người đứng đầu Fuurin phải giật giật.
Anh tiến tới lấy một cái mũ rơm rồi chụp lên đầu đàn em.
"A- ấy?!"
"Nắng quá, sợ em chịu không nổi." rồi tiện tay xoa xoa mấy cái liền. Sakura thậm chí còn 'đỏ' hơn.
"Em không phải trẻ con!!"
"Haha hẳn rồi."
Nhưng mà quả thật, đã tới trưa rồi và hôm nay cảm giác nóng bức không chịu nổi. May mà nãy mới tưới nước nên cây của anh sẽ chẳng chết nổi đâu, một làn da rám nắng cũng sẽ không khiến anh bớt đẹp trai đi được...tuy vậy, anh vẫn có một bệnh nhân nên được chăm sóc cẩn thận.
Mà Sakura có thật sự cần anh chăm sóc không? Cậu bé không muốn nhưng quả nhiên vẫn rất cần. Umemiya đặt nhẹ tay mình lên hai má đầy phụng phịu của thằng bé, không ai chăm mà cũng đầy đặn quá nhỉ, nếu người chăm mà là anh thì có lẽ sẽ còn dễ thương hơn nữa...
Dòng suy nghĩ ấy chợt bị cắt ngang khi anh nhận ra người cậu nóng đến mức nào.
"Sakura nằm nghỉ xíu nha, anh sẽ đi mua thuốc-" Hơi ấm nơi đôi bàn tay nhỏ bé của đàn em nắm chặt lấy anh khiến Umemiya có chút khựng lại.
Tiếng thở gấp gáp, ngắt quãng cùng gương mặt ửng đỏ với cái ánh mắt đầy mơ màng, lảo đảo kia đã thành công làm nhịp đập trái tim anh biến thành biểu đồ bitcoin.
"..đợi đã đ- đừng...đừng đi.." Mọi nỗ lực cố thoát khỏi ảo mộng, giật tay Sakura ra khỏi tay anh và nhanh chóng đi mua thuốc đã ngay lập tức sụp đổ chỉ trong không đầy một giây.
Cơn sốt có lẽ đã trở nên tệ hơn vì cái nắng nóng chết tiệt này. Umemiya cúi người xuống nắm lấy hai bên hông cậu rồi bế ngược lên, ôm Sakura như một đứa nhỏ, "Chịu khó chút nha."
Vốn dĩ Umemiya chỉ nên để Sakura nằm đó, làm những điều mà anh phải làm chiều nay và tiện thể trông chừng đàn em bé nhỏ. Chỉ nên là như vậy. Đáng nhẽ ra phải như vậy. Thế thì tại sao bây giờ anh lại bón thuốc cho cậu trong phòng ngủ nhà mình vậy?!
Nhưng mà nếu anh không làm thế thì mọi thứ có lẽ đã trở nên tệ hơn nhiều rồi, ý anh là, thật đấy, cơ sở hạ tầng của Fuurin thực sự không tốt lắm, không có ý chê đâu nhưng bọn họ còn chả có phòng y tế nữa. Dù đã có kinh nghiệm chăm sóc mấy đứa em cả trăm ngàn lần rồi vậy mà không hiểu sao lần này với Sakura lại khiến anh lớn rạo rư- lúng túng tới mức này. Có lẽ vì em vốn dĩ là một đứa trẻ khó chiều khó bảo, thông thường thì mỗi người mà Umemiya gặp đều sẽ sớm hay muộn bộc lộ tính cách của mình khi ở gần anh, không trách được, một người quá thiện lành, đáng tin cậy, sao lại có thể không nhỉ? Tuy vậy với Sakura thì khác, dù cho có muốn hiểu hơn về con người em, anh đều cảm thấy còn..quá nhiều, đối với Umemiya, Sakura mang trong mình một điều gì đó đặc biệt hơn hẳn những người khác. Anh khát khao muốn được hiểu em ấy hơn.
Vắt khô rồi gập thật gọn gàng chiếc khăn trên tay, Umemiya kiểm tra nhiệt độ của Sakura qua mu bàn tay mình rồi nhẹ nhàng đặt tấm khăn ướt lên trán em. Mỗi lần ở gần Sakura, anh đều cảm thấy em ấy có chút tránh né, hay do anh không đủ thân thiện. Umemiya? Không thân thiện á? Thật không muốn tin. Nhiều lúc nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ thật lâu, thật muốn ước trẻ lại mấy tuổi, hòa chung với đám Suo, Nirei,... hiểu về em rõ hơn.
Sakura thỉnh thoảng di chuyển nhẹ trong lúc ngủ, rõ ràng bảo không cần giúp đỡ nhưng giờ nhìn xem ai đang nằm trong phòng anh không một chút đề phòng này. Trời ạ bọn trẻ thời nay...
Umemiya ngắm em thật lâu, không hiểu nghĩ gì mà chầm chậm cúi xuống hôn nhẹ lên làn da trắng nõn.
Giây phút im lặng trôi qua một lúc lâu, tưởng chừng cả thế kỉ, Umemiya giờ lưng chạm tường, ôm lấy gương mặt đỏ bừng. Thật luôn chứ. Năm cuối cấp ba mà còn hành xử như mấy đứa nhóc mới bẽn lẽn tuổi sớm yêu, kì cục...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro