.1 - Ba Lớn, Ba Nhỏ Và Con

Con chào các cô, các chú, các anh chị, các bạn cùng lứa và cả... những người từng cãi nhau trong bếp như ba con.

Con tên là Umemiya Tomoki, học lớp 5/1, cao một mét ba lăm rưỡi (tính luôn cả tóc), răng khểnh bên trái, và có hai ba. Vâng, không phải ba và mẹ như trong sách giáo khoa đâu ạ. Con có hai ông ba chính hiệu, sống chung một nhà, và yêu nhau thật lòng. Một người con gọi là ba lớn, một người là ba nhỏ. Còn con, ở nhà thường bị hai ba gọi bằng một biệt danh rất "chua":

Cà Chua Nhỏ.

Không phải con thích đâu nha. Là ba lớn đặt cho con từ lúc con còn đỏ hỏn, bảo là "mặt con đỏ hồng tròn tròn như quả cà chua Nhật Bản."
Con phản đối suốt. Nhưng đến giờ cả nhà, từ ba lớn, ba nhỏ, đến cả bác hàng xóm đều gọi con là Cà Chua Nhỏ.

Có lần con nghiêm túc đề nghị đổi tên ở nhà thành "Siêu nhân Xanh" cho ngầu hơn. Ba nhỏ chỉ liếc một cái, nói đúng một câu:

"Cà chua nhiều vitamin hơn."

Vậy là con đành chấp nhận số phận... làm rau củ.

...

Sáng nay trời đẹp. Nắng dịu, gió mát, kiểu thời tiết mà con chỉ muốn cuộn trong chăn thêm năm phút. Nhưng chưa kịp thì:

"Á á á! Cháy rồi! Anh quên bật đồng hồ báo!"

Đó là tiếng ba lớn. Mạnh mẽ, dõng dạc, hốt hoảng. Và rồi, khói từ bếp lan ra tới tận phòng khách, như đang cosplay sương mù London.

Ba lớn - tức là Umemiya Hajime - là người mà mọi người trong khu phố đều kính nể. Cao to, cười to, trái tim to. Nhưng khổ cái là kỹ năng bếp núc... bằng 0. Hoặc âm. Mỗi lần ba quyết định "trổ tài nấu nướng" là mỗi lần con và ba nhỏ chuẩn bị tâm lý... sơ tán.

Sáng nay cũng vậy. Bánh mì cháy, bơ bốc khói, và ba lớn đứng loay hoay với cái nồi còn nóng hổi.

Ba nhỏ bước vào bếp, vẫn mặc đồ ngủ, tóc hơi rối, tay cầm ly cà phê. Nhìn hiện trường một lúc, rồi cười nhẹ, cái kiểu cười mà ai quen ba nhỏ đều biết: có sát thương cao.

"Có phải anh đang cố thiêu sống em và con không?"
"Anh mới để có năm phút mà..."
"Và trong năm phút đó, anh thiêu rụi bếp, lẫn lòng tin của em."

Con ngồi giữa, nhai trứng chiên, thầm nghĩ: "Hôm nay lại là một ngày bình thường ở nhà mình."

...

Mọi người hay hỏi con:

"Có hai ba thì thấy sao?"

Con sẽ nói thật nhé: tuyệt vời. Nhưng cũng... hơi mệt tim. Vì hai ba con rất hay đấu võ mồm. Không to tiếng, không giận thật, mà là kiểu... "tình yêu có gai".

Ba lớn hay ôm con bất chợt. Hễ đi ngang là bế, là véo má, là nhấc bổng con lên như gấu bông.

"Cà Chua Nhỏ của ba đáng yêu quá!"
"Ba ơi, con đang làm toán..."
"Thì ba tiếp vitamin cho con đó!"

Ba nhỏ thấy vậy thì liếc ba lớn như tia laser:

"Anh muốn nó quên luôn bảng cửu chương à?"

Nói thế thôi, nhưng tối nào ba nhỏ cũng là người đắp chăn cho ba lớn khi ba ngủ gục trên ghế. Còn ba lớn, dù nấu ăn dở tệ, vẫn kiên trì chuẩn bị cơm hộp cho ba nhỏ mỗi sáng, bên trong luôn có một mẩu giấy viết tay:

"Hôm nay em mệt thì đừng gồng nhé. Anh yêu em."

Ba nhỏ chẳng bao giờ trả lời trực tiếp. Nhưng con từng thấy ba ấy cười, gấp tờ giấy lại, cất vào ví. Gương mặt vẫn lạnh như vậy mà tai thì hơi đỏ đỏ rồi!

...

Con nghĩ, nhà mình là một kiểu hỗn hợp kỳ lạ:

Một người lúc nào cũng như nắng gắt buổi trưa, vừa rực rỡ cũng vừa mạnh mẽ, hơi nóng quá tay. Một người thì như gió mát đầu thu, luôn dịu dàng, sắc sảo, và đôi khi... lạnh đến phát sợ .

Còn con thì... nằm ở giữa. Không mạnh bằng ba lớn, không sắc như ba nhỏ, nhưng rất giỏi... hóng drama và sinh tồn qua ba bữa cơm gia đình~

...

Ở trường, bạn bè con tò mò lắm. Có đứa hỏi:

"Ai là mẹ?"

Con chỉ nhún vai:

"Không có mẹ. Có hai ba."
"Thế ai nấu ăn?"
"Không phải ba lớn."
"Ủa vậy ai phạt khi mày điểm thấp?"
"Ba nhỏ, bằng ánh mắt. Cực kỳ đau..."

Con không thấy xấu hổ. Vì dù nhà con không giống nhà ai, con biết rõ một điều:

Con được yêu thương. Đủ đầy. Thật lòng. Như thế là được rồi.

...

Tối hôm đó, ba lớn đọc truyện cho con. Vừa đến đoạn hoàng tử đánh rồng thì... ba lớn đã khò khò ngủ trước.

Ba nhỏ bước vào, đứng dựa cửa, tay khoanh lại, nhìn cảnh ba lớn gác chân lên chăn con, miệng hé ra vì ngáy.

"Lại ngủ trước con?"
"Dạ..."
"Cà Chua Nhỏ biết làm gì rồi chứ?"
"Vẽ râu mèo?"
"Ngoan."

Ba nhỏ ngồi xuống, đắp lại chăn cho ba lớn, rồi quay sang con, vỗ nhẹ vai:

"Ngủ đi. Sáng mai ba lớn lại đốt nhà giờ đó."

...

Có lần con hỏi:

"Ba nhỏ, sao ba với ba lớn yêu nhau vậy?"
"Vì ba biết nấu ăn, còn anh ấy không biết im miệng."
"Hả?"
"Nên mới cần có người giữ bếp, có người giữ nhà. Đủ lửa, đủ ồn. Vậy là thành gia đình."

Con không hiểu hết, nhưng con biết, tình yêu không nhất thiết phải hoàn hảo. Chỉ cần mỗi người vì nhau một chút - một chút dịu dàng, một chút điên rồ là đủ để sống hạnh phúc dưới cùng một mái nhà.

...

Tóm lại, con là Tomoki. Mười tuổi. Có hai ông ba. Một người vụng về nhưng luôn cười. Một người miệng khịa nhưng tay rất ấm.
Và cả hai người, bằng cách kỳ lạ riêng của mình... đã làm con cảm thấy may mắn mỗi ngày.

Mai con sẽ kể cho mọi người chuyện lần đầu con hỏi "Ba nhỏ với ba lớn, ai là vợ?"
Kết quả là suýt bị phạt cấm ăn bánh quy một tuần.

Câu chuyện đó... để chương sau nha.

Con chào các cô chú, con đi ngủ đây ạ.
P/S: Nếu mai bếp cháy nữa, con sẽ livestream.

_______________________
Tác giả: Hố mới đến rồi! (*`∪'*)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro