1. Bóng ma

Tiếng cửa mở khẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Một chàng thanh niên trẻ bước vào căn hộ nhỏ, mái tóc đỏ rực ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt của trần nhà. Đồng hồ chỉ gần 11 giờ khuya, và mùi rượu nồng nặc trên người cậu như kéo cả cái hơi men lẩn khuất vào không gian im ắng ấy.
Cậu khép nhẹ cánh cửa sau lưng, từng bước tiến về phía chiếc ghế sofa màu đen trong phòng khách. Những lọn tóc đỏ điểm ánh vàng ở đuôi lấp lánh trong ánh đèn dịu – trông chẳng khác nào ngọn lửa nhỏ lay động giữa bóng đêm u tịch.


"Cậu vừa đi uống rượu à, Takiishi?"


Chàng trai tóc trắng trên sofa ngửa đầu lên, ánh mắt ôn nhu cùng chút nghi hoặc nhìn người đối diện.

"Vừa đi uống một ít thôi, đừng để tâm".
Takiishi cúi người nâng mặt Umemiya lên, khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi. Cậu ấy lại làm nũng. Lông mi dài mảnh của Takiishi rủ xuống, họa thành bóng rẻ quạt dưới mí mắt.

"Cho đến khi nào thì cậu mới bỏ thói quen đi chơi về trễ đây?". Umemiya tận hưởng những cái chạm âu yếm của người thương, tuy ngoài mặt thì đang tức giận chỉ trích nhưng thật ra hắn đã mủi lòng từ bao giờ.

"Sẽ không có lần sao đâu mà". Takiishi vuốt nhẹ gò má của người nằm dưới, tỏ vẻ hối lỗi. Dù cho bao nhiêu lần thì cậu vẫn sẽ về muộn như vậy.

Đôi mắt vàng kim của cậu ánh lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng lặng lẽ, phẳng lặng tựa mặt hồ không gợn sóng. Chúng phản chiếu đúng tâm trạng cậu lúc này – mông lung, trống rỗng, không nơi bám víu.

Từ khi chia tay Endo, Takiishi không ít lần tìm đến quán bar hoặc pub. Rượu trở thành thứ giúp cậu tạm quên đi những ký ức đẹp đẽ từng có – cùng với nỗi đau âm ỉ vẫn chưa lành trong lòng. Cậu uống không phải vì muốn vui, mà vì muốn quên. Muốn dìm mình trong men say để không phải nghĩ, không phải nhớ.

Umemiya đã nhiều lần nhắc nhở cậu, lo lắng cho sức khỏe, cho tâm trạng của cậu – nhưng Takiishi vẫn cố chấp, phớt lờ mọi lời khuyên của hắn. Cậu biết mình đang tự làm khổ chính mình, và cả những người yêu thương cậu.
Takiishi cảm thấy bản thân quá mâu thuẫn. Cậu vẫn còn nhớ Endo. Cậu muốn quên gã, rất muốn, nhưng quên làm sao được những cảm xúc đã từng chân thật đến thế?

Giờ đây, bên cạnh cậu là Umemiya – người từng cổ vũ cậu chấp nhận lời tỏ tình của Endo, cũng là người duy nhất ở lại an ủi cậu mỗi lần bị gã làm tổn thương. Umemiya dịu dàng, kiên nhẫn, yêu thương cậu vô điều kiện. Một người tốt đến mức khiến Takiishi cảm thấy tội lỗi.

Cậu là người từng nói rằng muốn bước tiếp cùng hắn – sau khi phát hiện Endo ngoại tình. Nhưng hiện tại thì sao? Cậu vẫn tìm đến rượu mỗi khi ký ức về Endo ùa về. Và tệ hơn nữa... là khi được Umemiya chăm sóc, trái tim cậu vẫn vô thức gợi về những kỷ niệm từng có với Endo – những ngày tháng ngọt ngào giờ đây chẳng còn thực nữa.

"Takiishi"

Giọng Umemiya vang lên khẽ như gió thoảng, nhưng lại khiến Takiishi giật mình.

Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn – dịu dàng, lo lắng nhưng không trách móc. Dù là giữa đêm khuya, dù gương mặt hắn còn phảng phất cơn buồn ngủ, nhưng đôi mắt ấy lại sáng rực đến kỳ lạ. Ấm như ngọn đèn nhỏ giữa căn phòng mờ tối, như người duy nhất còn đủ kiên nhẫn để đợi một kẻ đã đánh mất phương hướng như cậu.

"Lại nhớ Endo à?" – Hắn không hỏi với vẻ cáu giận, chỉ là một câu xác nhận nhẹ bẫng.

Takiishi cúi đầu, né tránh. Ngón tay trên má hắn dừng lại giữa chừng rồi rút về như sợ chính mình làm hắn đau. Cậu ngồi thụp xuống sàn, tựa đầu lên gối sofa cạnh Umemiya, hai tay vòng qua đầu, khép lại bản thân như một cái vỏ cứng cỏi đầy vết nứt.

"Xin lỗi."

Chỉ hai từ đó thôi, nhưng khô cằn và đục ngầu. Nó không chứa sự ăn năn, cũng chẳng là một lời hứa sửa sai – chỉ là một sự bất lực.

Một khoảng lặng dài phủ xuống giữa hai người. Umemiya khẽ nhích người, kéo tấm chăn mỏng đắp cho cả hai, rồi đặt tay lên đầu Takiishi, xoa nhè nhẹ.

"Cậu không cần xin lỗi."

Takiishi thở dài. "Tôi đáng lẽ nên quên hắn từ lâu rồi. Đáng lẽ..."

"Cậu có thể không yêu ai nữa, nhưng đừng ghét chính mình." – Umemiya ngắt lời. Hắn nói chậm rãi, không dỗ dành, cũng chẳng ép buộc – chỉ là một lời nhắn gửi, như những lần trước hắn vẫn thế.

"Tôi không biết... Tôi còn có thể yêu ai thật lòng không nữa." – Giọng Takiishi nhỏ lại, như hòa tan vào không khí.

Umemiya im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười – nụ cười không giấu được một chút buồn trong khóe mắt.

"Vậy thì cứ để tôi yêu cậu trước đã."

Câu nói rơi xuống như một cơn gió lạnh giữa trời đông đầy tuyết– dịu dàng mà đau. Nó không phải một lời hứa, không phải một mong chờ, chỉ là một sự chấp niệm – rằng tình cảm của hắn, nếu cần, cũng có thể đơn phương mà không đòi hỏi hồi đáp.

Takiishi ngẩng đầu, nhìn Umemiya. Lần đầu tiên trong đêm, đôi mắt cậu ánh lên một điều gì đó khác – không còn chỉ là nỗi trống rỗng hay bối rối, mà có chút... sợ.

Sợ rằng hắn sẽ đau, nếu cậu không thể trao lại điều hắn muốn.
Sợ rằng bản thân sẽ mãi mắc kẹt trong cái bóng của người cũ, không thể bước ra để chạm vào một người đang dang tay vì mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro