Chap 8:Không thuộc về nhau

   Umemiya x Tsubakino
Umemiya:Tôi,Nh
Tsubakino:Nàng,em

FIC BUỒN,FIC BUỒN,FIC BUỒN
---------------------------------------------------
Vào những ngày tuyết rơi,như thường lệ,có lé Ume sẽ rủ Tsubakino đi ngắm tuyêt,cùng chụp ảnh và chơi chọi tuyết với nhau.Nhưng hôm nay thì không có những việc đó sảy ra.

  Mỗi năm,khi tuyết rơi thì nó sẽ có một màu xanh lạnh lẽo nhưng luôn luôn được sưởi ấm bởi nụ cười của nàng,thế nhưng...năm nay,tuyết lại rơi nhưng mai theo một maug xanh ảm đạm,không còn tươi sáng như trước.

  7h sáng,Umemiya thức dậy trong một căn phòng nhỏ,vẫn như mọi hôm,anh sinh hoạt bình thường,nấu ăn,chăm sóc cây....Nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó rất quan trọng.Nó quan trọng hơn tất cả thứ gì kể cả mạng sóng của anh.Nhưng anh cũng chả nhớ,có lẽ là do mùa đông của 2 năm trước chăng?...

  Ah...anh nhớ rồi,trong cuộc sống của anh đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng.Đó là nụ cười của em...Tsubakino.Ông trời cũng thật tàn nhẫn khi cướp đi hy vọng sóng của anh.Từ người cực yêu thích mùa đông anh lại trở thành một người ghét chung,vì hôm đó...Ngay ngày tuyết rơi...anh lại mất em.

  Mất đi một bạch nguyệt duy nhất trong cuộc đời của mình,mất đi hy vọng sống của bản thân.2 năm trước,em mất trong một vụ tai nạn,em biết anh đau đến nhường nào không?Tim anh vỡ ra thành trăm mãnh,những gì bác sĩ nói anh hoàn toàn không nghe thấy và hầu như để ngoài mang tai.

  Những năm trước,tuy thời tiết rất lạnh.Nhưng anh lại được sưởi ấm bằng cơ thể của em,nụ cười của em.Ta cùng nhau làm bánh cùng nhau chăm sóc cây và cả tặng cho nhau những món quà tưởng chừng đơn giản nhưng nó lại mang ý nghĩa rất lớn.

  Thế mà thoáng chốc,đã 2 năm vắng bóng em rồi.Anh vẫn chưa thể nào thích nghi được viếc em rời xa anh,rời xa khỏi cuộc đời này mà qua thế giới bên kia.Nếu như lúc đó,anh không nhất thời cãi vả với em,thì có lẽ em sẽ không rời khỏi nhà mang theo những giọt lệ trên má mà đi.Nếu lúc đó anh chịu kiềm chế thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra,đúng không Tsubakino?

  Tsubakino Tasuku,cái tên vừa đọc một lần đã nhớ.Vừa nghe một lần đã khó thể mờ phai.Giọng nói ngọt ngào,gương mặt mỹ miều cùng với cử chỉ nhẹ nhàng của em.Từ khi gặp em anh cứ như bị hút hồn,không thể nào ngừng suy nghỉ về em trong tâm trí anh.

  Nhưng giờ,đã không thể gặp lại nữa,ước gì em có thể sống dậy.Lúc đó em có thể mắng chửi gì anh cũng được.Miễn là em ở bên anh,cùng nhau trải qua một đêm tuyết rơi lạnh lẽo mang theo nỗi buồn ghé thăm này.

  Tôi ngồi gục trước bia mộ của em,lòng đau quằn quại đến khó tả,những giọt lệ âm thầm rơi xuống má tôi,trên tay cầm lấy bó hoa sơn trà mang ý nghĩa về cái tên ngọt ngào mà ba mẹ đặt cho em khi em còn lại một đứa trẻ.

  Tsubakino à...mùa đông năm nay lại vắng bóng hình dáng em rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro