Chap 9:Tư lệnh và cô vợ nhỏ(1)

Ở một căn biệt phủ nhà Hajimei nọ,những tia nắng chiếu qua từng chiếc lá xanh ươm mang đầy nét tươi sốmg.Tiếng chảy nhẹ nhàng của dòng nước,hòa auyeenj cùng với tiếng chim hót đua nhau réo rít đã tạo nên một khuôn cảnh bình yên đến lạ thường.

Ở đó,nghe khắp dân chúng đồn đại rằng,có một phu nhân với vẽ đẹp thuần khiếp mang đạm chất thơ tình,ngũ quan tinh xảo lại còn mang một tính cách ôn nhu hiền hòa.Nhưng trớ trêu,người chồng của nàng là một trong những tư lệnh được mệnh danh là tàn nhẫn và bệnh hoại nhất cái đo thị này.Vẻ ngoài của hắn mang vẻ thiện lương,ôn hòa lại thêm một xíu tính cách nhí nhảnh trẻ con.Không ai nghĩ đằng sau bộ mặt đó chính là một con sói hoang dã đã xuống tay với biết bao nhiêu người.

Ngôi nhà đó luôn đóng của vào buổi sáng và chỉ mở ra vào buổi tối khi mà ngài tư lệnh ấy về.Những ánh đèn ấm áp bên tring căn phòng lại khác xa hoàn toàn với vẻ u ám trong vẻ bề ngoài của biệt phủ này.

Hỡi tới đúng 12:00,tiếng xe sẽ vang lên báo hiệu một con ắc quỷ khát máu đã quay trở về.Những ánh đèn bất chợt bật lên,sự ồn ào ấy đã đánh thức nàng.Nàng khẽ mở đôi mắt long lanh của mình,chớp mắt vài cái và từ từ ngồi dậy.Kể từ khi nàng được gả vào đây,không đêm nào nàng được yên giấc ở đây cả.Luôn có một cái gì đó trong căn nhà này và nó luôn nhìn,đi theo nàng mà nàng cũng chẳng thể biết thúe vật thể luôn nhìn nàng là người hay quỷ.

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên,nàng cảm thấy lạ lẫm thay vì bình thường thì hắn sẽ qua phòng riêng của hắn.Thú thật một chuyện khá nực cười rằng là dù họ là vợ chồng thế nhưng lại chẳng bao giờ chung chăn gối với nhau.

Không phải là nàng không muốn nhưng hắn ta lại có vẻ không thích nàng.Nên nàng cũng mặc kệ,với cả nàng cũng chưa bao giờ thấy gương mặt thạt sự của hắn.Vào cái ngày cả hai thành hôn,hắn ta đeo một chiếc mặt nạ hình con cáo,siêng suốt buổi lễ thành hôn.Hắn chẳng nói một câu gì với nàng,nàng cũng không nói gì với hắn,cả hai cứ thế mà im lặng với nhau suốt cả một ngày,cho đến tận bây giờ thì nàng với hắn cũng chưa từng nói với nhau một câu gì,cùng lắm là những câu chào qua loa rồi lại thôi.

Nàng hồu hợp nghe từng tiếng bước chân đang tiến gần tới chiếc giường nàng đang "ngự trị",nàng nhắm mắt giả vờ ngủ.Hắn dừng lại rồi ngồi phịch xuống mép giường,đôi mắt cứ đăm chiêu nhìn gương mặt đầy kiêu sa ấy mà không nói gì.Nhưng trong thâm tâm của hắn,hắn đã gài thét và muốn tiến đến ôm nàng thật chặt.Thế nhưng hắn chẳng dám,nói sao nhỉ....có lẽ từng ấy năm không tiếp xúc nên làm hắn cảm giác hơi ngượng chăng?Nghĩ vậy thì hắn đứng dâyk rồi bước ra khỏi phòng,nàng thì có lẽ đã mệt nên thiếp đi lúc nào không hay.
---------------------------------------------------
Lâu r ko vt nên chắc là trình tuột r,thum cảm nh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro