6.


"Cậu là Morgan... Morgan đúng không!"

Anh muốn tiến đến thật gần để nhìn kĩ người trước mặt nhưng bị chặn lại bởi câu nói của đối phương.


"Anh nhầm người rồi. Tôi là Park Ruhan, là trưởng phòng của anh."


Phải rồi Eom Seonghyeon. Morgan chỉ là một chương trình thực tế ảo thôi, sao có thể có thật được chứ.


Nhưng không phải, người trước mặt này giống cậu quá đi thôi sao. Anh cố gắng bình tĩnh lại.

"Xin lỗi, chắc tôi nhìn nhầm thật rồi"


Sau khi trao đổi xong công việc. Anh về lại chỗ ngồi. Hỏi dò cô bé Jihong ngồi cạnh.

"Trưởng phòng là người thế nào nhỉ?"


"Sao vậy, anh Eom bị trưởng phòng mắng hả"

Jihong giọng có phần sốt sắng, đưa ánh mắt lo lắng về phía anh.


"À không không, làm gì có chuyện đó chứ. Tôi chỉ là hơi tò mò chút thôi"


"Anh ấy hả, là một người rất tốt bụng. Mặc dù bề ngoài có hơi lạnh lùng chút nhưng hồi mới qua đây anh ấy đã giúp chúng em rất nhiều."


"Còn nghe nói rằng anh ấy tự leo lên vị trí này nhờ thực lực của bản thân chứ không hề có quan hệ gì với lãnh đạo của công ty cả. Nên dù anh ấy chẳng bao giờ tham gia vào các buổi liên hoan của phòng, của công ty. Hay chưa bao giờ cười với chúng em thì anh ấy vẫn là một người trưởng phòng tuyệt vời trong mắt mọi người"


Nghe qua thì cậu ấy đã sống bên này khá lâu rồi. Nên không thể là Morgan được. Mà thật nực cười, sao một người có thể là một chương trình thực tế ảo được chứ. Anh chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Thôi thì cứ cho là phần mềm dựa trên người thật để làm, vô tình giống người này người kia.


Anh về khách sạn. Chuẩn bị đồ để đi vẽ. Dù gì mục đích ban đầu đến đây cũng là để vẽ. Nghe nói đi về hướng Tây của khách sạn khoảng tầm 30km có một cánh đồng hoa oải hương rất đẹp. Ở đó có thể ngắm rõ hoàng hôn. Nhân tiện ghé qua tiệm bánh của của bà Harris, hôm qua bà nói nay sẽ có bánh mới. Tuy đến đây chưa lâu nhưng bà rất quý anh vì anh từng là khách hàng cũ của cha bà.


Tiếng chuông gió quen thuộc vang lên.


"Cháu đến rồi đó hả"

Bà mang ra cho anh một túi bánh to và vài ba chiếc túi giấy nhỏ.


"Bà cho cháu nhiều thế"


"Nhóc con, cũng có phải cho không đâu mà nhiều mới chả ít"

Bà vừa đùa vừa vỗ vai anh.


Anh biết bà bán bánh nhưng như thể vừa bán vừa tặng. Vì những người xung quanh đây đều đã sống cùng nhau cả mấy thập kỷ rồi. Khách hàng chẳng còn bao người. Giờ người trẻ người ta ăn nhà hàng, đến những nơi sang trọng. Chứ còn mấy ai ghé về quán bánh nhỏ cũ này làm gì.


Anh vội cảm ơn và chào bà. Vì phải mau đến cánh đồng oải hương thì mới kịp ngắm được hoàng hôn không thì muộn mất.


Ánh hoàng hôn cam rực cả một khoảng trời. Phía dưới là cánh đồng oải hương tím thơm ngát. Một khung cảnh đẹp không thể nói thành lời. Cảnh vật, mùi hương, tiếng của gió, của cây cỏ. Tất cả như thể tạo thành một thứ thuốc mê khiến con người ta tự nguyện bị dẫn dụ. Đắm chìm và tận hưởng sự dễ chịu ấy.


Đến cả khi về đến phòng, anh vẫn không thôi cảm thán về vẻ đẹp của khung cảnh ấy.


"Òa, có cả bánh cookie nho xanh nữa nè. Hồi đó ông Harris đã tặng mình tận 2 hộp loại này mang về Hàn"


Trong mấy chiếc túi giấy có cả vài bịch trà nhỏ. Bà Harris chu đáo quá. Còn cả hộp gì nữa đây nhỉ?


Tiếng chuông gió lại vang lên.


Bà Harris nheo nheo mắt nhìn cho rõ bóng người phía cửa vì trời quá tối. Chẳng hiểu ai còn đến vào giờ này nữa. Tiệm đã để là sắp đóng cửa, bà cũng đang dọn dẹp nốt để nghỉ rồi.


"Bà..."

Anh thở dốc như thể vừa chạy bằng cả tính mạng mình đến đây.


"Seonghyeon hả? Sao muộn rồi cháu còn đến đây thế này?"

Anh cầm chiếc hộp sắt nhỏ, bên trong là vài miếng socola dâu tằm đưa ra cho bà xem.


"À, cháu hỏi cái này hả. Là cháu ta làm đó. Nó bảo ta thử bán thêm socola loại này xem sao. Sao vậy? Có chuyện gì hả?"


"Cháu... cháu bà ạ? Có... có thể... có thể cho cháu xin ảnh, à không hoặc là số điện thoại của cậu ấy được không? Rất có thể đó là một người cháu quen và đang cần tìm ạ"


Anh vừa thở vừa cố nặn ra từng chữ thật nhanh.


"Được, được chứ"

Bà lấy một cuốn album cũ ở dưới ngăn kéo bàn ra lật tìm ảnh.


"Đây là ảnh của con bé hồi nó đậu phỏng vấn. Cũng mới 1 năm đây thôi"


Trong ảnh là một cô gái tóc vàng, xoăn. Mắt xanh biếc. Hơn nữa lại còn là một cô gái Anh chính gốc.


Hoàn toàn xa lạ.


"Bà chỉ một mình cô ấy là cháu thôi ạ? Không còn ai khác nữa ạ?"


"Đúng rồi, cha mẹ nó mất từ sớm. Jessi sống với ta, chỉ có mình ta và nó thôi"


Anh thất vọng, cầm lấy hộp socola trên bàn. Xin lỗi vì đã làm phiền bà vào tối muộn thế này và xin phép bà về trước.


Eom Seonghyeon ơi Eom Seonghyeon, mày quên mày qua đây để làm gì rồi hả. Mày qua đây là để quên đi chuyện đó, quên đi con người đó. Sao giờ mày lại đi tìm người ta rồi. Chỉ vì một hộp socola trùng hợp giống với tên phần mềm thôi. Mày lại đang hóa điên rồi đấy!


Anh cười nhạt, nhìn hộp socola trong tay.

"Trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi"


end 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro