1

Trong một con hẻm nhỏ hẹp, có một đôi nam cao thấp đang lặng im mà đánh giá nhau.

Eom Seonghyeon cúi xuống nhìn người nhỏ hơn mình 1 cái đầu, trong lòng thầm nghĩ từ bao giờ mà những tội phạm lại điển trai như này.

" anh là người mới sao ? Sao không nghe báo trước vậy..?" Park Ruhan lên tiếng trước tình cảnh bối rối này

Thấy hắn im lặng đứng nhìn mình, Park Ruhan cảm thấy kì lạ. Trước tới giờ bán ma túy không ai im lặng như hắn.

Người câm mà cũng nghiện à ?

Ngắm nghía khuôn mặt lạnh tanh nhưng không kém phần ngon trai của Seonghyeon mà lòng em buồn rầu thay hắn.

Ngon trai như này mà lại nghiện, tiếc quá.

Hắn không nghiện là em nghiện hắn rồi.

Gạc suy nghĩ đó qua một bên và bắt đầu lấy từ trong túi áo khoác ra một bịch bột trắng nhỏ.

" đây, hôm nay chỉ còn nhiêu đây thôi- Aa đau đau!? "

Hắn nhanh nhẹn còng tay em lại như bao tội phạm khác. Chỉ khác hắn không ấn em xuống nền đất bẩn.

" cậu theo tôi về đồn để điều tra "

Ngồi trên xe cảnh sát, em nhìn ra bầu trời đầy sao mà lòng thầm thở dài vì sự ngây thơ của mình.

Thiếu gia nhà họ Park vì phá sản, bây giờ lại bị bắt vì bán chất cấm, nghe cũng ngầu mà cũng khổ quá.
___________________

Em ngồi trong một căn phòng xám xịt đóng kín bị cách li với bên ngoài. Trong phòng chẳng có gì ngoài một cái bàn sắt dính cứng ngắt dưới sàn và 2 chiếc ghế gỗ.

Hên rằng vẫn còn có quạt, chứ không là nóng chết em rồi.

Eom Seonghyeon ngồi đối diện lật nhẹ nhàng từng trang giấy, trong bộ đồng phục cảnh sát hắn càng bảnh trai hơn.

" theo như thông tin tôi điều tra được, cậu chỉ mới buôn bán chất cấm cách đây một tuần, phải không cậu Park Ruhan ?"

Hắn ngước lên nhìn em với anh mắt dò xét như thể muốn nhìn thấu hết tâm can của em.

" đúng vậy "

Em cũng không muốn giấu gì hắn, thôi thì cứ khai thật rồi sẽ được khoan hồng.

" người cung cấp hàng cho cậu là ai ?"

Em mím đôi môi khô bong tróc của mình rồi nhẹ yêu cầu hắn

" tôi xin một cốc nước nhé, anh cảnh sát "

Hắn kéo ghế ra đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Đi đường dài làm em buồn ngủ và khát rất nhiều, thật sự chẳng còn hơi mà nói.

" nước của cậu "

Hắn từ lúc nào đã đi tới chỗ em và đưa tới ba ly nước, một nước ấm, nước vừa và nước lạnh.

Ồ, tên tội phạm nào cũng được chăm sóc tận tình vậy sao ?

Em vội uống sạch hết ba ly nước và nhìn hắn.

" nếu như anh đảm bảo tôi sẽ an toàn khi ra khỏi đây, thì tôi sẽ nói tên hắn "

Hắn nhìn em ngạc nhiên không chớp mắt. Vội lấy lại bình tĩnh và gật đầu đồng ý.

" đừng lo, tôi nói là giữ lời "

Em nhìn hắn, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt hắn.

Hắn nói thật, hắn sẽ làm.

" Park Imseong "

Hắn khựng lại trước cái tên quen thuộc ấy.

Tên đó là anh của em, cùng cha khác mẹ.

Hắn là tên cảnh sát trưởng của một khu vực khá lớn, vì địa vị của bố em cao nên hắn mới có gan làm loạn, nếu như tên cảnh sát trước mặt tôi không đồng ý bảo vệ tôi tới hết đời thì chắc rằng tôi cũng chẳng dám nói ra.

" nếu anh không tin, trên túi chất cấm có dấu vân tay của anh ta. Vì tôi là em của hắn nên hắn không đeo găng tay-"

" tôi tin cậu, cảm ơn cậu vì lời khai bổ ích này "

Một khoản không lặng im, chỉ có tiếng quạt và tiếng lật giấy tờ.

" tội của tôi sẽ ở bao nhiêu năm ?"

Hắn vẫn im lặng cuối xuống xem giấy tờ, em cũng chẳng dám lên tiếng gì thêm.

" ba năm là ít nhất "

Hắn để xấp tài liệu trên bàn và đi tới chỗ em.

" nhưng vì cậu thật lòng khai ra tên của hắn nên tôi nghĩ cậu sẽ được giảm án xuống tầm 2 năm "

Em khó hiểu nhìn hắn

" anh không nghĩ tôi nói dối sao ?"

Hắn không trả lời câu hỏi đó của cậu, cậu có gan dám khai thì hắn có gan dám tin.

" những chuyện như tin tức, nếu cậu muốn thì tôi sẽ yêu cầu bên đăng tin không đăng cậu lên "

" nghỉ ngơi cho kĩ, ngày mai tôi dẫn cậu đi gặp cục trưởng "

Hắn không dám giao em cho tên cảnh sát trưởng kia, mọi lời nói đều được ghi âm lại nên hắn có quyền điều tra tên kia.

Cậu được hắn đưa tới phòng giam tạm thời vì trời khá trễ, cậu vào giấc rất nhanh.

Hắn nhìn người gầy nhom đang nằm co ro trong phòng giam. Đôi mắt hắn dịu dàng tới bất ngờ

" mày thích nó à ?"

Jeong Jihoon đứng cạnh nhìn biểu cảm của hắn cũng đủ hiểu. Thằng này từ cấp 2 tới bây giờ chẳng thích ai, nhìn đôi mắt của hắn Jihoon cũng đủ biết.

Cũng là lần đầu Jihoon được thấy hắn nhìn người khác bằng một ánh mắt dịu dàng như vậy.

Hắn nhắm mắt, cuối đầu xuống thở dài. Tay còn lại lấy mũ xuống vò cái đầu rối tung lên. Xem ra chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ.

Hắn ngước qua nhìn Jihoon đang hớn hở chờ câu trả lời từ hắn.

" mày về đi, nay tao trực ca tối "

" chuyện kia, không liên quan tới mày. Có đáp án hay không cũng chẳng cho mày chép bài "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của em.

Bộ truyện trước được nhiều người ủng hộ, em rất rất cảm ơn mọi người 😭❤

Nếu còn có sai sót gì mọi người nhắc em nha, em cảm ơn mọi người rất nhiều ><

Còn nếu có ý kiến trái chiều thì nhắn cho em, để em giải đáp thắc mắc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro