Chap 3
Ngay sau khi Seonghyeon đi, Ruhan vì muốn ăn cua luôn mà trèo lên ghế lấy đồ. Nhưng không may, em trượt chân và ngã xuống. Đầu đập xuống đất rồi dần dần mất ý thức.
----
Anh bé đang gọi....
Bạn đã lỡ mất cuộc gọi từ Anh bé
Anh bé đang gọi....
Bạn đã lỡ mất cuộc gọi từ Anh bé
Anh bé đang gọi....
Bạn đã lỡ mất cuộc gọi từ Anh bé
Vài giờ sau, em tỉnh dậy với sự choáng váng từ cú ngã lúc nãy. Tay quơ quơ tìm kiếm chiếc điện thoại, nhưng em tìm không thấy, như một thói quen, Ruhan cất giọng gọi
"Seonghyeonie hyung, điện thoại em đâu rồi.”
“Seongyeonie hyung, em đau đầu quá. Sao anh không đỡ em vào phòng”
“Seonghyeonie hyung?”
“Anh ấy vẫn chưa về à, cửa hàng đó đông tới vậy sao?”
Reng reng
Reng reng
“Ưm, điện thoại đâu rồi?”
Ruhan bám vào ghế gắng gượng đứng dậy, mò theo tiếng kêu mà đi tới chỗ chiếc điện thoại
“Alo Seonghyeonie hyung, anh đi lâu vậy”
“....Cho hỏi, anh là người quen của bệnh nhân Seonghyeon đúng không ạ”
“Dạ? Bệnh nhân???”
“Anh Seonghyeon bị làm sao ạ?”
“Dạ...Anh ơi, chuyện là bệnh nhân bị tai nạn ở đường Incheon. Dù được đưa tới bệnh viện nhưng không kịp ạ. Tôi thấy anh là người cuối cùng bệnh nhân gọi nên...”
“Rầm”
“Ơ anh ơi, alo anh ơi. Anh bị sao thế ạ, an-“
Tút tút tút-
Ruhan ngã sụp xuống đất, em thẫn thờ một lúc rồi bật khóc nức nở. Giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Em hoảng loạn đến cực độ, cố bấu víu vào lí do rằng Seohyeonie của em đã nói sẽ về trước khi em hết thèm cua mà lừa dối bản thân. Em không tin những gì cô y tá kia nói, sự thật là em không muốn tin. Ruhan đã cứng người khi nghe thấy chữ tai nạn được đặt cạnh tên của người yêu em, rồi sau đó là hoảng loạn khi cô y tá nói rằng “không kịp”.
Ruhan đã lớn rồi, thậm chí không lớn cũng biết ý cô y tá kia muốn nói là gì, nhưng em vẫn luôn có lừa bản thân, rằng người yêu em sẽ quay về, rằng người yêu em chỉ cần nằm viện vài ngày là ổn.
Reng reng
Reng reng
Nếu là bình thường, em sẽ thật vui vẻ mà nhấc máy, đem theo tất thảy những chuyện ngày thường của em vào cuộc điện thoại, vì đó là Anh bé gọi. Nhưng lần này, em không muốn nghe nữa, vì đó là Anh bé gọi.
“Alo..”
“Alo ạ, anh có ổn không ạ?”
“Tôi ổn, cảm ơn cô”
“Dạ anh ơi,...chuyện là chúng tôi cần người kí giấy. Nên là anh có thể...tới bệnh viện nhận bệnh nhân được không ạ...”
“...Vâng, tôi đến ngay đây”
Tút tút tút
Ruhan suy sụp đến mức chỉ muốn chết ngay đi. Tình yêu của em, tương lai của em, hạnh phúc của em đều đang nằm lạnh lẽo nơi bệnh viện. Em muốn níu lấy, muốn bấu víu vào lời hứa mua cua của hắn mà tiếp tục đứng dậy. Nhưng em không thể, đôi chân em cứ mềm nhũn hết ra, trái tim em vỡ nát, tâm trí mông lung và tầm mắt mờ đục. Em một lần nữa ngã khụy xuống đất sau khi cố đứng dậy, bật khóc nức nở trong ngôi nhà rộng lớn rồi tự ôm lấy bản thân. Vì em không còn ai nữa, thật sự không còn ai nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro