Jihoon sau khi tan học về nhà, cứ mãi cầm đồng hồ cát trong tay mà ngắm nghía. Cậu chưa từng thấy thứ gì kỳ lạ đến vậy, nhỏ gọn nhưng toát lên cảm giác bí ẩn. Đặc biệt là chất liệu của nó dường như không phải từ thủy tinh hay nhựa bình thường. Bên trong là những hạt cát lấp lánh màu tím, chúng di chuyển chậm rãi dù cậu chẳng hề lật ngược nó lại.Tò mò, Jihoon cầm đồng hồ cát lật ngược. Một luồng sáng tím lóe lên, cậu cảm giác không gian xung quanh rung chuyển trong tích tắc, rồi đột nhiên... mọi thứ trở nên im lặng.Đến lúc cậu cảm nhận những gì vừa diễn ra thì đã là 5 giờ chiều. Nhưng có vẻ cậu vẫn không để tâm lắm mà vẫn cầm chiếc đồng hồ rồi lẩm bẩm đến khi về đến nhà.

“Đẹp trai như vậy mà còn làm rơi đồ, đúng là để lại duyên phận cho mình rồi”-Jihoon ngồi trên giường, chống cằm mơ màng, vừa nói vừa cười hệt như một đứa trẻ.

Trong đầu, cậu tự dựng lên hàng loạt kịch bản để ngày mai trả lại đồng hồ cát cho Sanghyeok. Tất nhiên, tất cả kịch bản đều có một điểm chung: Jihoon sẽ là nhân vật chính "cool ngầu" và Sanghyeok sẽ bị ấn tượng bởi sự tinh tế của cậu.

“Lỡ đâu... anh ấy cảm ơn mình rồi mời mình đi uống trà sữa thì sao nhỉ?” Jihoon càng nghĩ càng đỏ mặt, tay bóp chặt chiếc gối ôm.

❦❦❦

Jihoon cố ý đến trường sớm, hy vọng có thể gặp lại "người định mệnh" của mình. Suốt cả buổi sáng, cậu ngồi trong lớp mà không tài nào tập trung được, cứ nhìn chăm chăm vào cửa lớp, chờ ai đó bước vào. Nhưng càng chờ, người cậu mong cũng chẳng thấy đâu.

“Thôi, chắc hôm qua anh ấy đến trường làm việc gì đó rồi đi mất tiêu rồi...” Jihoon thở dài thất vọng, tựa đầu xuống bàn.

Giờ ra chơi,khi Sunghyun đang cố tìm cơ hội đển nói chuyện riêng với Sanghyeok, thì ngoài hành lang, Jihoon bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt phấn khích.

“Sunghyun, anh đây rồi!” Jihoon lao đến, khiến Sunghyun giật mình.

“Gì nữa đây? Tao đang bận.”

“Bận gì mà bận! Anh có thấy người đẹp trai hôm qua không? Cái anh cao cao, kính tròn, nhìn giống mấy nhân vật bước ra từ phim ấy!” Jihoon hỏi dồn dập.

Sunghyun thở dài, đang định bảo Jihoon đi chỗ khác thì từ xa, Sanghyeok bước tới. Jihoon ngay lập tức đứng hình khi nhận ra anh ta.

“Anh... là anh ấy!” Jihoon gần như hét lên, khiến cả hành lang quay lại nhìn.

Sanghyeok dừng bước, nhìn Jihoon một lúc, rồi nhận ra cậu chính là người đã giữ chiếc đồng hồ của mình hôm qua. Anh mỉm cười nhẹ:

“Chào em. Lại gặp nhau rồi nhỉ?”

Jihoon đỏ bừng mặt, vừa vui mừng vừa ngượng ngùng. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ dáng vẻ "mèo cam cool ngầu".

“Ờ thì... đúng là duyên phận ha, anh đẹp trai.”

Câu nói khiến Sunghyun suýt sặc nước, còn Sanghyeok thì chỉ nhướng mày, cười khẽ:

“Em học lớp nào? Tôi không nhớ là dạy lớp em.”

“Em học lớp 10B-1, nhưng mà em nghĩ... thầy với em gặp nhau như vậy thì chắc là trời muốn thầy dạy em rồi!” Jihoon bắn ngay một câu đầy tự tin, khiến Sunghyun lẫn cả mấy học sinh gần đó phì cười.

Sanghyeok hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh mà trả lời.

"Tôi là Lee Sanghyeok, giáo viên thực tập môn Toán. Rất vui được gặp em, Jihoon.”

Jihoon đứng như trời trồng,môn toán-cái môn mà cậu hận nhất cuộc đời. Đấng toàn năng đã sinh ra cậu thì còn sinh ra toán làm gì.Mặc kệ biểu cảm của Jihoon,Sanghyeok cười nhẹ, gật đầu rồi bước đi, để lại Jihoon đang ngơ ngác.

“Chết rồi... Mình vừa tán thầy dạy toán đấy...” Jihoon thì thầm, rồi lập tức quay sang Sunghyun, vừa kéo áo vừa lắc:

“Anh ơi, cứu em với! Em làm mất mặt quá!”

Sunghyun vừa cười vừa lườm:

“Cho mày chết. Đừng làm phiền tao nữa!”

Dù cậu có hơi sợ (môn toán) nhưng mà lúc nãy được nói chuyện với Sanghyeok cậu vẫn cực kì hạnh phúc.Tình huống lúc nãy cần được viết trành sách,dựng thành phim,vẽ thành tranh,phổ thành nhạc.

Lát sau, Jihoon ngồi với Sunghyun, mặt mày vẫn lâng lâng như trên mây.

“Mày bị sao thế? Từ sáng giờ cứ cười ngu.” Sunghyun lườm cậu.

“Em thích Sanghyeok” Jihoon nói không chút ngại ngùng, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

“Thích cái đầu mày! Tao nghi ông thầy đó không bình thường đâu.”

“Sao không bình thường? Đẹp trai, giỏi giang, lại còn có phong thái thế kia.Anh ấy mà chịu mở lòng, em đã cưới lâu rồi!” Jihoon phản bác, tay chống cằm mơ màng.

Sunghyun chỉ thở dài, không buồn tranh cãi thêm. Nhưng trong lòng nó, một cảm giác khó chịu đang dâng lên. Nó nhớ lại sự kỳ lạ của Sanghyeok, từ cách anh ta xuất hiện đến chiếc đồng hồ cát bí ẩn kia.

❦❦❦

Phía Sanghyeok, khi về phòng giáo viên, anh đặt chiếc đồng hồ lên bàn, đôi mắt nhìn nó một lúc lâu.

“Thằng nhóc đó... nó không biết mình vừa lật ngược cả một mảnh ký ức.”

Sanghyeok nhắm mắt, hình ảnh của Jihoon hiện lên trong đầu. Nhưng không phải Jihoon hiện tại, mà là một Jihoon khác, ở một thời điểm khác, với một câu chuyện đã bị xóa đi.

“Hy vọng lần này... mọi thứ sẽ không đi chệch hướng.” Anh thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi xen kẽ lo lắng.














______________________________________

Dù hơi muộn nhưng haw vẫn chúc mn năm mới vui vẻ,hạnh phúc.Cảm ơn vì đã ủng hộ chiếc fic nhỏ bé này của haw.Năm mới mong mn gặp nhiều điều mới.Hẹn gặp nhau ở 1 phiên bản 2025 tốt đẹp hơn.Chúc mừng năm mới
1/1/2025









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro