32
Park Ruhan quay lại phòng của mình, tự pha cho bản thân một tách trà.
Park Ruhan hít mùi hương thoang thoảng của trà, cố gắng bình ổn lại tâm tình đang rối loạn của mình.
Việc Eom Seonghyeon bỏ đi nằm trong dự tính của cậu, tình bạn mấy năm trời của cậu và Eom Seonghyeon cứ như vậy kết thúc, nói không buồn không đau là nói dối.
Nhưng tại sao ngay khi nói ra những lời nói đó, trong lòng cậu lại có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.
Từ bây giờ cậu không cần phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào để cách xa Eom Seonghyeon, không cần phải nơm nớp lo sợ, đi một bước nhìn một bước vì sợ sẽ vượt qua ranh giới tình bạn với Eom Seonghyeon.
Lúc cậu thi đại học, cậu đã tự nói với mình rằng nếu gặp đề khó hay làm không được, cũng sẽ không lo sợ bởi vì cậu đã cố gắng hết sức, nên dù có thất bại cũng sẽ không tự trách hay đau buồn quá nhiều.
Bây giờ cũng vậy, mối quan hệ tình bạn giữa cậu và Eom Seonghyeon đã kết thúc thật rồi, ít nhất cậu cũng đã vì mối tình đơn phương này mà nỗ lực hết mình.
Park Ruhan uống một hơi cạn ly trà.
Ngủ đi thôi, ngày mai lại là một ngày mới, mặt trời vẫn sẽ mọc, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn như những ngày bình thường khác thôi.
*
Eom Seonghyeon chạy đi mà trong đầu vừa trống rỗng vừa mơ hồ, bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại mỗi câu nói của Park Ruhan đang lặp đi lặp lại không ngừng.
Người nằm dưới là tớ, người nằm dưới là tớ, người nằm dưới là tớ.
Vào giờ phút này, những lời đó còn có uy lực mạnh mẽ hơn cả Đường Tam Tạng niệm chú vòng Kim Cô, cứ không ngừng lặp đi lặp lại cho đến khi Eom Seonghyeon chạy xuống dưới lầu, bị gió xuân lành lạnh thổi vào mặt mới bắt đầu tỉnh táo lại.
Lúc ở trong phòng, khi Park Ruhan vừa nói ra câu đó thì thụ trong video cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ khiêu gợi. Trong khoảnh khắc đó, hắn lại tưởng tượng hình ảnh của Park Ruhan lúc nằm trên giường.
Park Ruhan mặc một bộ áo ngủ màu be mềm mại, gò má của cậu ửng đỏ vì đắp chăn. Park Ruhan nhìn hắn mỉm cười, vươn tay sờ yết hầu của hắn.
Thật ra Park Ruhan chưa hề sờ yết hầu của Eom Seonghyeon bao giờ, bởi vì đây cũng là một bộ phận nhạy cảm nên dĩ nhiên lúc bình thường không thể tùy tiện sờ mó. Nhưng hắn chỉ cần tưởng tượng khung cảnh đó thôi thì toàn bộ da đầu đã có cảm giác tê dại.
Nếu mà Park Ruhan làm vậy...quá khác với lúc bình thường.
Tại sao hắn lại có những ý nghĩ như thế chứ? Nếu vậy thì hắn với mấy tên khốn muốn tán Park Ruhan có gì khác nhau đâu?
Từ trước đến giờ điều làm hắn chán ghét nhất chính là những loại người đó, mà hiện tại bây giờ hắn lại biến mình thành loại người như vậy.
Những ý nghĩ không nên xuất hiện đó làm Eom Seonghyeon sợ hãi chạy trối chết, làm Eom Seonghyeon không dám đối mặt với Park Ruhan.
Eom Seonghyeon đi qua đi lại ở cái sân phía dưới nhà. Hắn muốn giải phóng năng lượng, lượn qua lượn lại mấy chục vòng rồi mà vẫn không cảm thấy mệt, ngược lại ngọn lửa trong lòng còn ngày càng cháy mãnh liệt hơn, lòng rối như tơ vò.
Park Ruhan là gay, cậu còn là thụ chứ không phải nằm trên như hắn vẫn tưởng.
Làm sao bây giờ?
Park Ruhan không giống như hắn đã tưởng tượng, tại sao lại không giống, vậy mà lại không giống!
Eom Seonghyeon không biết đã đi tới đi lui bao nhiêu vòng, bỗng dưng trong đầu nảy ra một ý nghĩ.
Hắn không nói không rằng mà bỏ chạy như vậy Park Ruhan có hiểu lầm không, có nghĩ rằng là do hắn ghê tởm, khinh thường cậu nằm dưới mà bỏ chạy hay không?
Lưng Eom Seonghyeon toát mồ hôi lạnh, tức tốc chạy nhanh vào thang máy lên nhà, đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, sửa sang lại quần áo, cẩn thận mở cửa ra.
Trong phòng yên tĩnh đến kì lạ, Park Ruhan cũng không hề có trong phòng.
Eom Seonghyeon hụt hẫng đi vào phòng lấy điện thoại di động, từ lúc hắn chạy ra ngoài đến bây giờ Park Ruhan không hề gửi cho hắn một tin nhắn nào nói rằng mình đi đâu hay làm gì.
Trong điện thoại chỉ toàn tin nhắn rác, không hề có tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của Park Ruhan, một cái cũng không.
...... Tiêu rồi.
Nghĩ đến việc có lẽ Park Ruhan giận thật rồi, Eom Seonghyeon vội vàng mở khung chat với Park Ruhan lên. Nhưng những ngón tay chợt dừng lại trên bàn phím, Eom Seonghyeon phát hiện ra bản thân không biết phải nói cái gì.
Hắn phải giải thích với Park Ruhan như thế nào đây?
Tớ chạy không phải vì ghê tởm, mà là vì trong đầu tớ xuất hiện những ý nghĩ không đứng đắn ư?
Eom Seonghyeon không biết nói sao cho phải, cuối cùng chỉ lựa một cái nhãn dán dễ thương gửi cho Park Ruhan.
Nhãn dán hình một con cá mập đang thò nửa cái đầu ra từ bức tường, trên đó còn có ghi:" Em bé dễ thương có ở đó hong ta?"
Eom Seonghyeon đợi một lúc lâu mà vẫn không có tin nhắn trả lời từ Park Ruhan.
Eom Seonghyeon nhíu mày, hắn ở trong phòng hết đi qua rồi lại đi lại, cuối cùng mở cửa đi đến phía trước cửa nhà Park Ruhan.
Hắn ở dưới lầu nãy giờ nhưng lại không thấy Park Ruhan ra ngoài, vậy là chắc chắn cậu vẫn còn đang ở trong phòng, chỉ cần hắn gõ cửa là có thể gặp được Park Ruhan.
Eom Seonghyeon định giơ tay lên gõ cửa, nhưng bỗng ngừng lại.
Rồi gặp được Park Ruhan xong hắn phải nói gì?
Đầu óc Eom Seonghyeon rối bời, hôm nay hắn đã phải nhận quá nhiều cú sốc rồi, Park Ruhan muốn cách xa hắn không phải bởi vì Park Ruhan ghét hắn mà là vì Park Ruhan thích đàn ông. Đến lúc cậu nói rằng cậu nằm dưới thì trong đầu hắn lại xuất hiện những suy nghĩ đen tối, từng đợt từng đợt làm rối loạn nhận thức của hắn từ trước đến giờ.
Nếu bây giờ tìm Park Ruhan mà không giải thích rõ ràng thì không chừng lại càng gây ra nhiều chuyện rắc rối hơn.
Cuối cùng Eom Seonghyeon vẫn không gõ cửa, xoay người trở lại phòng ngồi trên sô pha tự vấn chính mình.
Hắn cần một người giúp hắn suy nghĩ thông suốt.
Eom Seonghyeon mở điện thoại ra tìm quân sư tư vấn cho mình.
Bởi vì không biết "quân sư" có còn chặn mình không nên hắn trực tiệp gọi điện đến cho cậu.
Một lúc sau thì kết nối được.
Bên phía Eom Jena có rất nhiều tiếng ồn, cậu vừa nhận cuộc gọi liền nói:" Alo? Em đang đi coi ca nhạc, lát nữa nói sau ha."
"Anh có vấn đề tình cảm cần mày tư vấn." Eom Seonghyeon nói.
"Anh nhờ em tư vấn tình cảm trong lúc em đang đi coi concert á hả?" giọng Eom Jena đầy vẻ khó có thể tin được," Anh nghĩ có hợp lý không? Đợi em coi xong rồi về gọi lại cho anh sau nha."
"Lúc trước mày đoán đúng rồi," Eom Seonghyeon nói, "Park Ruhan là gay, cậu ấy nói với anh rằng cậu ấy bắt đầu cong khi mới vào đại học."
Eom Jena không khỏi sửng sốt, nhìn trái nhìn phải rồi rời khỏi khán đài.
Tư vấn tình cảm ở sân khấu âm nhạc, đúng là độc lạ mà! Rất có cảm giác nghệ thuật.
Tuy rằng bây giờ đã biết Park Ruhan là gay, nhưng Eom Jena cũng không hề khuyên Eom Seonghyeon cách xa cậu, hình ảnh Eom Seonghyeon cần mẫn đan cái áo len hồng nhạt cho Park Ruhan vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ của cậu, là cú sốc mà cậu không thể nào quên được.
Eom Jena vừa đi tìm chỗ yên tĩnh vừa nói chuyện với Eom Seonghyeon:" Anh ấy cong, vậy thì hợp ý anh quá rồi còn gì nữa?"
Dù sao thì Eom Seonghyeon cũng đâu có thẳng.
Eom Seonghyeon muốn cậu tư vấn cái gì đây, tư vấn làm sao để hai người yêu đương ngọt ngào hơn hay gì?
"Cái gì mà vừa hợp ý." Eom Seonghyeon cau mày "Tại sao cậu ấy cong lại hợp ý anh?"
Eom Jena: "......"
Chuyên gia giám định gay - Eom Jena không nhịn được mà bày ra vẻ mặt như mới vừa dẫm phải cức.
Vậy là sao, chẳng lẽ Eom Seonghyeon còn nghĩ mình là trai thẳng thật hả?
"Ý là anh là trai thẳng, anh phát hiện ra cậu ấy cong, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cậu ấy, nên không biết bây giờ phải đối mặt với nhau như thế nào?"
"Gần như là vậy" Eom Seonghyeon nói "Nhưng mà lúc nãy khi biết Park Ruhan là gay, anh bỏ của chạy lấy người luôn rồi. Có khi nào vì vậy mà đánh mất tình bạn luôn không? Anh mày làm vậy bất ổn lắm đúng không?"
Eom Jena: "Vãi...Anh."
"Ngày trước cũng có người thích anh, mà người đó còn là bạn của anh từ cái thời cởi truồng tắm mưa kia kìa, quen biết nhau nhiều năm như vậy mà anh nói không thèm để ý là không thèm để ý đến người ta thật." Eom Jena không hề kiêng nể mà vạch trần tiêu chuẩn kép của người nào đó "Anh còn nói anh không quan tâm đến tình cảm đó, dù có quen biết cả trăm năm cũng vô dụng thôi."
Eom Seonghyeon nhíu mày: "Cậu ta sao mà so được với Park Ruhan."
Eom Jena:"...Ok, anh nói thế nào thì nó là thế đó."
"Không có luật nào quy định rằng trai thẳng không được làm bạn với gay mà." Eom Seonghyeon lại nói.
Eom Jena không biết nói gì hơn: "Trước đây anh còn nói rằng anh không bị điên, sẽ không vướng vào mấy tên gay mà."
Eom Seonghyeon im lặng.
Eom Jena cũng im lặng.
Không phải trong lòng Eom Seonghyeon đã có đáp án cho chuyện này rồi sao, hắn vẫn muốn làm bạn với Park Ruhan, còn gọi điện đến hỏi cậu làm gì?
Vậy phải có một điều gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng của Eom Seonghyeon.
Eom Jena nghĩ ngợi một lúc: "Hay là do anh ấy tỏ tình với anh mà anh không biết trả lời như thế nào?"
"Không phải" Eom Seonghyeon vô thức nắm chặt lấy di động, lại đi tới đi lui trong phòng.
Hắn nhận ra một điều, cho dù hắn không rõ nguyên do vì sao mình bị sốc khi nghe tin Park Ruhan nằm dưới, nhưng Park Ruhan có nằm trên hay nằm dưới cũng là chuyện riêng của cậu ấy, vậy thì hắn không được nói chuyện riêng tư của Park Ruhan khi chưa có sự cho phép của cậu.
Bởi vậy hắn không nói rõ nguyên nhân cho Eom Jena nghe, Eom Jena vì thế cũng không thể nghĩ ra được cách nào khác để giúp hắn.
Thôi bỏ đi, đành tự lực cánh sinh vậy.
Eom Seonghyeon nói thêm vài câu nữa rồi đang định cúp máy nhưng lại nghe Eom Jena ở đầu bên kia gọi hắn.
"Em không biết anh nghĩ sao, nhưng nếu anh vẫn muốn làm bạn với anh ấy, hơn nữa còn muốn làm bạn y hệt như hồi đó, thì em nghĩ là anh không nên làm vậy đâu." Eom Jena nghiêm túc nói.
Eom Seonghyeon dừng động tác định ngắt máy lại.
"Coi như bây giờ anh ấy không thích anh, nhưng anh còn có thể tiếp tục đan áo len như trước đây để tặng anh ấy sao, anh còn có thể dính chặt lấy anh ấy mỗi phút mỗi giây, hay nắm tay anh ấy trên đường sao? Anh nghĩ đi, nếu như hai anh đều là trai thẳng thì còn được, còn bây giờ anh ấy là gay, anh lại nói anh là thẳng, vậy lỡ cậu ấy động lòng thật, rồi lúc đó anh tính sao đây?"
Đồng tử Eom Seonghyeon hơi co lại.
Nếu...Park Ruhan thích hắn?
Đầu hắn như muốn nổ tung, máu trong người hắn sôi trào đến mức dường như có thể chảy với tốc độ 180km/h, cơ thể theo bản năng cũng trở nên căng thẳng, tim hắn bắt đầu đập nhanh không ngừng.
Eom Jena không thấy Eom Seonghyeon có phản ứng gì, nên nói tiếp: "Anh muốn rời xa anh ấy đường ai nấy đi, hay là vẫn muốn làm bạn với anh ấy như trước, nếu anh ấy nảy sinh tình cảm thì cũng không thể chấp nhận mà chỉ có thể làm bạn bình thường."
Có hai sự lựa chọn, nhưng cái nào Eom Seonghyeon cũng không chấp nhận được.
Rời xa cậu ấy? Không thể nào, trừ khi hắn chết đi.
Không nghĩ đến cảm nhận của Park Ruhan mà tiếp tục làm bạn? Vậy thì Park Ruhan phải đau khổ biết nhường nào? Nếu hắn là loại người như vậy thì làm sao xứng để làm bạn với Park Ruhan?
Cuối cùng Eom Jena nói: "Nếu anh không muốn xảy ra chuyện như vậy thì em khuyên anh nên giữ khoảng cách với anh ấy đi, trước khi đến gần anh ấy phải nghĩ xem chính mình có gánh nổi hậu quả sau này hay không?"
Nói xong Eom Jena cúp máy, khinh bỉ anh mình mà hừ một tiếng.
Eom Seonghyeon còn nghĩ mình là trai thẳng sao?
Cậu không còn là thằng ngốc dễ bị lừa giống như trước đây nữa rồi.
Eom Seonghyeon mà là trai thẳng thì lấy đầu cậu đi đá banh luôn cũng được nữa!
Hai cái người "trai thẳng" nắm tay nhau mỗi ngày này mau mau đến với nhau đi! Không kích thích một chút là không được, hắn vẫn còn nghĩ hắn thẳng sao?
*
Eom Seonghyeon lại bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.
Hắn không biết cảm xúc đang ngập tràn trong lòng này là gì, sao hắn lại không thể kìm nó lại được.
Quan hệ của hắn và Park Ruhan rồi sẽ ra sao đây?
Trong hai mươi năm cuộc đời, Eom Seonghyeon không hề hoài nghi về xu hướng tính dục của mình, càng không bao giờ nghi ngờ mình không phải là trai thẳng.
Hắn tuyệt đối không thể chịu được cảnh hôn môi với một người đàn ông khác, chỉ nghĩ đến thôi cũng muốn ói.
Nhưng nếu đó là Park Ruhan...
Eom Seonghyeon nuốt nước miếng trong vô thức.
Trước giờ hắn không bao giờ nghĩ bản thân sẽ tưởng tượng ra những hình ảnh không tôn trọng Park Ruhan như vậy, ngay cả lúc tắm, hắn cũng cố tình tránh không nhìn vào eo và lưng của Park Ruhan.
Nếu như đổi thành người hắn hôn là Park Ruhan, thì hình như không hề có chút ghê tởm nào.
Bởi vì đó là Park Ruhan, đối với hắn bất kể nơi nào trên người Park Ruhan cũng đều là hương thơm.
Môi của Park Ruhan sẽ có mùi vì như thế nào nhỉ?
Eom Seonghyeon lại tăng tốc tiếp tục bước qua bước lại.
Park Ruhan nói rõ ràng với hắn là cậu nằm dưới.
Nếu Park Ruhan muốn "làm" hắn, vậy hắn có thể chấp nhận được việc lên giường với Park Ruhan không?
Trong đầu Eom Seonghyeon lại một lần nữa hiện ra hình ảnh ấy.
Park Ruhan nằm ở trên giường, vươn tay sờ yết hầu của hắn.
.....
Hắn thực sự muốn giữ khoảng cách với Park Ruhan sao?
Bởi vì là trai thẳng nên hắn nên giữ khoảng cách thích hợp, nếu vậy thì Park Ruhan sẽ không thích hắn và hắn có thể tiếp tục làm bạn với Park Ruhan, như vậy là phù hợp đúng không, hắn sẽ không vượt qua ranh giới tình bạn đúng không?
*
Ngày hôm sau khi Park Ruhan ngủ dậy thì thấy nhãn dán mà Eom Seonghyeon gửi cho cậu.
Park Ruhan: "?"
Nhìn thấy thời gian gửi tin nhắn, Eom Seonghyeon về sớm vậy sao?
Khả năng tiếp nhận của Eom Seonghyeon nằm ngoài dự đoán của Park Ruhan, Park Ruhan nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng không nhắn lại.
Chắc theo thái độ như vầy thì Eom Seonghyeon vẫn còn muốn làm bạn với cậu, nhưng mà tối hôm qua hắn cũng không gõ cửa phòng hay gọi điện thoại cho cậu, chắc là vì còn đang do dự.
Do dự không biết có nên tiếp tục làm bạn chung với một người chẳng những là gay mà còn nằm dưới như cậu không.
Đành thuận theo tự nhiên vậy.
Park Ruhan lại tiếp tục một ngày mới, tiếp tục đi dạy phụ đạo, nhưng cả ngày hôm nay cậu không hề nhìn thấy Eom Seonghyeon.
Điều này cũng không có gì bất ngờ, thực ra nếu cậu và Eom Seonghyeon duy trì quan hệ như hiện tại cũng rất tốt, bình thường không cần dính lấy nhau quá nhiều, ngẫu nhiên gặp mặt thì chào hỏi, cái này mới là khoảng cách tốt nhất. Thật tình cờ, không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà làm cho quan hệ của cậu và hắn đã đạt được khoảng cách mà cậu mong muốn rồi.
Nghĩ theo hướng này làm Park Ruhan cảm thấy nhẹ lòng, thậm chí còn có cảm giác vui vẻ.
Một ngày dạy học của Park Ruhan trôi qua một cách bình lặng, đến cuối buổi học, cậu và Son Siwoo cùng nhau đi ra cửa.
Son Siwoo quay về nhà, còn cậu chuẩn bị đón xe buýt về kí túc xá.
Son Siwoo vừa đi vừa nói chuyện với Park Ruhan: "Ruhanie, không phải em nói khoác đâu nhưng mà anh quen em là hợp lí lắm luôn đó, anh muốn làm cái gì thì làm, không cần quan tâm đến cơm áo gạo tiền, chỉ cần làm những việc mình thích thôi. Thật là tuyệt mà, điều kiện tốt như vậy mấy người bình thường kia làm sao có thể cho được."
"Lo học đi ông tướng, bớt phân tâm bởi mấy chuyện tào lao này lại——"
Park Ruhan mở cửa phòng ra, mới nói được nửa câu bỗng dưng im bặt.
Ở ngoài hành lang trước cửa phòng cậu có một bóng dáng đang ngồi xổm ở đó.
Cái người cao to, tay chân dài ngoằn thường ngày vẫn hay hùng hùng hổ hổ bây giờ đang ngồi xổm trước phòng cậu với bộ dạng ủ rũ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Eom Seonghyeon nhìn thấy Park Ruhan liền đứng dậy chỉnh sửa quần áo, hắn nhìn thoáng qua mặt Park Ruhan, lại nhanh chóng dời mắt đi, nhìn lên quần áo của Park Ruhan.
"Đi về trường chung với nhau không?" Eom Seonghyeon nhẹ giọng hỏi.
Park Ruhan bày ra vẻ mặt khó có thể tin được: "Cậu cố ý ngồi đây đợi tớ về chung à?"
Cậu còn tưởng bây giờ quan hệ của hai người chỉ còn là bạn bè bình thường thôi chứ, vậy mà Eom Seonghyeon còn chờ cậu để về trường chung?
"Ruhanie hiong, đây là ai vậy ạ?" Son Siwoo cảnh giác lên tiếng.
"...Bạn của anh" Park Ruhan nói.
Eom Seonghyeon hừ một tiếng, bỗng dưng cảm thấy khó chịu.
Bạn bè, quan hệ của họ chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ bạn bè thôi sao?
Còn thêm thẳng oắt con này nữa chớ, "Ruhanie" là xưng hô mà nó muốn kêu là kêu như vậy hở? Đúng là thằng oắt con chết tiệt, nó không những không gọi họ của Park Ruhan mà kêu thẳng tên của cậu, đã vậy còn thêm chữ "ie" để tỏ ra thân thiết nữa chứ.
Trước đó Eom Seonghyeon còn đang suy nghĩ xem tiếp theo hắn phải làm gì, giữa hắn và Park Ruhan nên có khoảng cách như thế nào là phù hợp nhất.
Hắn còn định trước khi suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện thì hắn sẽ giữ thái độ tôn trọng Park Ruhan, giữ khoảng cách không gần cũng không xa để tránh làm tổn thương cậu.
Thế nhưng không ngờ mới vừa gặp Park Ruhan thì mọi dự tính đều đổ sông đổ biển hết!
Tại sao bây giờ quan hệ của Park Ruhan với thằng oắt con còn gần gũi hơn hắn nữa chứ! Thằng nhóc này không phải chỉ là học sinh dạy kèm bình thường thôi sao!
Eom Seonghyeon bước nhanh về phía trước, hắn nhìn balo của Park Ruhan, không biết nên giống như trước đây trực tiếp cầm lấy balo hay là nên hỏi ý cậu trước.
Cuối cùng Eom Seonghyeon vẫn chọn nhẫn nhịn, cố bày ra một thái độ đúng mực: "Đồ của cậu nhiều quá, để tớ cầm giùm cho nha?"
Park Ruhan lắc đầu: "Không cần đâu, đi thôi"
Eom Seonghyeon đau khổ vì bị từ chối, mặt không cảm xúc đi theo Park Ruhan về phía thang máy.
Trong thang máy có gương phản chiếu, Eom Seonghyeon, nhìn trong gương thấy tay Park Ruhan đang đặt kế bên mình, chỉ cần hắn giơ tay ra là có thể nắm lấy.
Đầu ngón tay Eom Seonghyeon ngứa ngáy, hắn nắm tay lại thành nắm đấm, để phòng lúc hắn không để ý mà lỡ nắm lấy tay Park Ruhan là mọi chuyện hỏng bét hết.
Đã lâu rồi hắn không có tiếp xúc thân mật với Park Ruhan.
Mà Park Ruhan cũng không hề lại gần hắn.
Dĩ nhiên Park Ruhan cũng không chủ động chạm vào hắn.
Đêm qua hắn phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn đã làm Park Ruhan tức gịận rồi.
Cảm xúc của Eom Seonghyeon lúc này vô cùng tệ, hắn nắm chặt tay rồi lại buông ra, hết nắm chặt rồi lại buông ra.
Eom Seonghyeon đau khổ chịu đựng, đến khi xe taxi trở lại trường học, đợi đến lúc hai người đang đi trên con đường nhỏ hướng về kí túc xá thì Eom Seonghyeon vội vàng xin lỗi.
"Đêm qua...... Xin lỗi cậu, tớ không nên không nói không rằng mà chạy đi như vậy." Eom Seonghyeon nói, "Cậu muốn đánh muốn mắng tớ thế nào cũng được."
Park Ruhan nhất thời không thể tiêu hóa kịp những lời Eom Seonghyeon mới nói ra, lúc sau mới nhớ tới rồi dở khóc dở cười nói: "Tớ không có giận gì hết, mà cậu chạy đi cũng tốt."
Nếu Eom Seonghyeon không chạy, mọi chuyện sau đó mới rắc rối.
Eom Seonghyeon nói vậy thì chắc là đã nghĩ thông suốt rồi, thật tốt, khoảng cách ở chung này làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Eom Seonghyeon cảm thấy khó hiểu, nhưng xem ra Park Ruhan không có giận thật, nghĩ vậy hắn cũng yên tâm hơn phần nào.
Gió đêm thổi qua từng tán lá vang lên tiếng xào xạc.
Lúc trước mỗi lần hắn và Park Ruhan cùng đi qua khu vườn nhỏ này, nếu không phải là hắn đang ôm vai Park Ruhan thì là đang nắm tay cậu.
Thế mà bây giờ hắn chẳng thể làm gì cả.
Thật là khó chịu, lòng hắn dường nhưng đang trống rỗng.
Hắn khao khát được tiếp xúc thân mật với Park Ruhan thêm một chút...Chỉ một chút thôi cũng được.
Thế nhưng theo như tình huống hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm để gần gũi với Park Ruhan hơn chính là lúc ngủ ở kí túc xá.
Tuy rằng hai người không ngủ chung giường, nhưng ít ra vẫn có thể gần Park Ruhan thêm một chút, có thể đầu tựa đầu với Park Ruhan, có thể nhìn thấy bóng dáng Park Ruhan khi cậu đang say ngủ.
Đây chính là niềm an ủi duy nhất của hắn.
*
Sau khi về đến kí túc xá, Eom Seonghyeon rửa mặt rồi mệt mỏi bò lên giường.
Sắp rồi, sắp được đầu tựa đầu với Park Ruhan rồi...
Thế nhưng Eom Seonghyeon mới vừa leo lên giường đã thấy một cảnh khiến hắn nghẹt thở, Park Ruhan chuyển gối nằm sang đầu giường bên kia, gối đầu qua bên kia đọc sách.
"Cậu làm gì đó?" Eom Seonghyeon sững sờ hỏi.
"Hả?" Nghe thấy giọng Eom Seonghyeon, Park Ruhan rời mắt khỏi cuốn sách "Tớ đâu có làm gì đâu, tớ chỉ đổi đầu nằm thôi mà."
Park Ruhan nhìn sắc mặt của Eom Seonghyeon xụ xuống, nhướng mày nói: "Chẳng lẽ cậu nghĩ chúng ta vẫn có thể ngủ chung với nhau như trước đây hay sao? Chuyện đã tới nước này rồi, chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau thôi, Eom Seonghyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro