chúng ta


'đi đâu cơ?'

'đi mua đồ cho mày'

(?-?)

chính xác là hơn ba tiếng, cặp chị em nhà họ eom lôi park ruhan tung hoành cái shopping mall, không một cửa hàng nào bị bỏ lại đằng sau, mặc kệ nó là brand nổi tiếng, gặp chỗ nào sale là mắt miyeon sáng rỡ

'ruhanie ơi, mặc thử cái này đi emmm'

'no no, sao cho người ta mặc áo màu hồng vậy trời, phải mặc màu xanh dương'

vai trò của ruhan hôm nay đóng vai trò là làm ma nơ canh thực thụ vì em có được tự lựa đâu, đưa cái nào rồi đẩy em vô phòng thử đồ, bộ nào vừa mắt họ và vừa người em thì:

'tính tiền bộ đó cho em nha anh ơi'

(;v;)

  em ngồi trên ghế bên cạnh lối đi của shopping mall, nhìn cái đống túi bên cạnh mà lắc đầu thở dài. thật ra thì em không cần mua đâu, mặc đồ cũ của chị miyeon cũng được, dù nó cũ nhưng mà nó còn mới, hiểu không? sao nhất thiết phải mua đồ mới chứ

thiệt ra là nhìn giá thôi em cũng muốn bỏ xuống và đi về, mắc cũng hơn đâu đó mấy lần quần áo em hay mặc, nhưng cô lại giở trò nước mắt cá sấu, bảo nếu không mua thì cô giãy đành đạch, còn seonghyeon thì ôi thôi, liếc em còn hơn liếc. hết dám cãi

thật ra quyết định mua đồ này là khi em nói với hai chị em đó rằng em chỉ có ba cái áo và ba cái quần bình thường, nếu còn đồ khác thì chắc chắn là đồng phục đi học, thế là họ không chần chừ mà lôi em quăng lên xe và đi ngay cho nóng

nhìn hai chị em đang đứng mua kem ở quán bên cạnh. thở dài chán chừng, nói thật thì ruhan chỉ cần ba bộ đồ là mặc đủ rồi, không cần nhiều tới như vậy

bỗng tầm nhìn của em bị thu hút bởi hai con kiến nhỏ đang bò dưới chân, chúng đi lại gần nhau thu hẹp khoảng cách

nhưng hai con kiến không đi qua nhau mà đã dừng lại để chụm hai đầu vào nhau, kiến thường làm vậy để thông báo cho đàn biết rằng có một miếng mồi ngon ở chỗ nào đó. kiểu như nếu đã đi lại gần đời nhau rồi thì cũng cần có một tí quan tâm và chăm sóc, dẫu chỉ một chút,đúng không nhỉ?

'nhìn gì đó?'

một cây kem vani được đưa lên trước mặt em, là seonghyeon, tay anh còn cầm cây kem socola nữa

'chị miyeon đâu rồi?'

'bả bảo mới thấy cửa hàng mỹ phẩm giảm giá nên phi qua đó coi, bảo tao dẫn mày đi đâu thì đi'

anh vừa nói vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. em cũng đưa cây kem lên kem miệng ăn, lớp kem mềm mịn láng bóng khiến người ta xua đi hết phiền muộn, nhỉ?

seonghyeon cũng cảm nhận được như vậy, anh nhìn cây kem mềm mịn, không một cái lỗ nào đã vơi đi đoạn đỉnh mà dư nhận ra gì đó, liền quay qua nâng cằm em lên

'gì vậy?'

anh không nói gì mà vuốt hết phần tóc mái đã che qua mí mắt em lên. Đúng như anh nghĩ, nó đầy mụn

một phần là vì ruhan vốn không quan tâm đến ngoại hình, phần còn lại là vì đồ skincare vốn không rẻ, em không muốn tiếc tiền vào chúng

'ăn lẹ đi, tao dắt qua chỗ này'

(?-?)

seonghyeon nắm tay em lôi đi đến một cửa hàng mỹ phẫm cũng nằm trong khu trung tâm, nhìn sơ qua là biết hàng hiệu rồi

'xin chào quý khách, anh cần gì ạ?'

cô nhân viên thấy khách thì liền niềm nở chào đón

'a, chị cho bọn em chai rửa mặt và thuốc mụn em thường hay mua nha'

anh dường như là khách quen của cửa hàng này nên nhân viên thao tác cũng rất lẹ

trong lúc chờ anh còn lượng qua chỗ để serum dưỡng da, kéo em lại, bắt đầu đọc những gì có in trên nhãn của từng loại serum, rồi nhìn lên mặt em, chạm vào mặt xăm xoi các thứ các thứ rồi quyết định múc hai chai

'cái đó là gì vậy?'

'serum dưỡng da, rẻ lắm, không muốn da mặt đẹp à?'

em nhìn cái túi nho nhỏ mình đang cầm trên tay, thề là em không quan tâm tới da mặt hay gì cả, em cũng chẳng có thời gian đâu mà dưỡng da với làm đẹp. hay tại người xinh sẵn nên không cần chăm?

'rẻ là bao nhiêu?'

ban nãy tính tiền. anh đã đẩy em ra ngoài đứng chờ, còn bản thân thì ở trong thanh toán nên em không biết giá của nó, nhưng mà theo em nghĩ mấy cái có chữ tiếng anh này thì chắc mắc, đối với em

'thì cũng cũng thôi, bằng không phẩy năm tiền tiêu vặt của tao'

anh là cố tình không nói giá à?

*reng reng renggg

'gì đó unnie?'

'ê seonghyeon, chị đi ngang rạp phim thấy có phim mới, em chở ruhanie về đi nha, lát chị về'

*rụp

'ê unnie kêu tao chở mày về, có muốn đi đâ-'

anh vừa cho điện thoại lại vào túi vừa nói, khi quay mặt lên lại thì đã thấy ruhan đang nhìn chằm chằm vào cửa hàng gấu bông bên cạnh, anh nhìn theo ánh mắt em

cửa hàng đó vừa ra một mẫu gấu bông mới. một bé gấu nâu và một bé thỏ vừa người ôm, cỡ 40cm và 70 cm. trông cũng dễ thương

'thích hả?'

em giật mình khi nghe tiếng anh thì thầm bên tai, vội lắc đầu

'không, thấy nó dễ thương thôi'

'mua không?'

'thôi, mắc lắm'

'sao mày biết nó mắc'

'thì...'

em vừa giải thích vừa đảo mắt qua lại, đang tìm lí do nói sao cho nó hợp lý, chẳng lẽ bảo đó là linh cảm. nhưng seonghyeon là ai chứ, anh biết tuốt mà

'ừ nhìn vậy chắc mắc đó, về nha?'

'ummm'

hai đôi chân bắt đầu di chuyển nhưng mắt em vẫn cố đảo lại để nhìn bé thỏ bự bự đó lần cuối, em thề là nó đẹp và dễ thương lắm đó, cũng muốn, nhưng mà sáng giờ anh mua đồ cho em nhiều quá rồi, đống đồ đó không biết làm bao nhiêu mới trả đủ

(=.=)

'đeo cái này lên'

anh lấy cái băng đô của mình vén hết đống tóc của em lên, làm lộ ra gương mặt có hơi có vươn chút buồn của em. chắc mai phải dẫn đi cắt tóc mới được

'làm gì vậy?'

'rửa mặt chứ làm gì, xài dù hết mụn cũng phải xài cho tao'

anh cho sửa rửa mặt qua tay và chà lên mặt em. giờ anh mới thấy được rõ mặt em, bé xíu. hai bàn tay của anh gộp chắc cũng nắm đầu em được

còn em phải ngước mặt lên cho anh rửa mặt hộ, tại em có biết mấy cái này đâu

có thể là do từ bên trong, nhưng da của ruhan không thuộc dạng da mặt xấu, dù vẫn có mụn và một chút sậm, nhưng không sao, còn cứu được. đặc biệt là không có mụn rỗ, còn ai có thì gà

'xong thì đi ngủ, tao có hẹn với tụi của kwanghee nên về trễ đó'

anh thân chuẩn bị đứng trước gương nói, vuốt vuốt cái tóc cho ló bảnh zai, anh có hẹn với tụi bạn thân đi chơi nên không thể ở nhà được, không đi nó lại mất uy tín lắm (chứ không phải là sẽ phải nộp phạt vì trốn hẹn đâu)

em ngồi trên giường cùng một cuốn sách được chị miyeon tặng đọc cho đỡ chán vì em không có điện thoại, nhẹ nhàng gật đầu. anh có đứng nhìn em một chút rồi mới mở cửa bước ra

anh vừa đi vừa suy nghĩ, làm sao để ruhan nói nhiều và biết mở lòng hơn, dù bây giờ em có không gặp lại ba thì dẫu có sao, những vết thương trong quá khứ từ trên trong lẫn bên ngoài có vẻ như rất khó để xoá đi

việc tích cực thì lúc nhớ lúc quên, việc tiêu cực thì nó cứ hiện diện mãi trong kí ức thôi, đời khốn nạn

'ê seonghyeon, nay thẩn thờ vậy?'

lee minhyung - một trong số những người bạn của anh vỗ vai anh khi thấy bạn mình cứ cầm ly rượu vang lắc lắc suy nghĩ đâm chiêu gì đó

'ah, không có gì, suy nghĩ vài chuyện'

'đùuu, bày đặt suy nghĩ mấy chuyện cơ, mày cũng có gì phải lo hả?'

mặt minhyung hiện rõ sự kinh ngạc và lộ ra vẻ không tin cho lắm, cậu không nghĩ có ngày thằng bạn mình phải đau đầu suy nghĩ chuyện gì đó ngoài việc suy nghĩ mấy bài toán

'có gì nói đi tụi tao tư vấn cho nè'

jeong jihoon đặt ly rượu xuống, ngồi hai cùi chỏ chống trên đùi, lưng hơi cú xuống

'cái đó hả? sao con thỏ nhà mày nói nhiều vậy?'

...

'ê, hyeonjun của tao không có nói nhiều'

'chắc không, lần nào nó gặp tao cũng kể đủ chuyện trên trời dưới đất'

'cái đó là ẻm kể thôi chứ không có nói nhiều'

'được rồi seonghyeon, có gì thì nói luôn đi'

lee sanghyeok ngồi một bên không thể cho cái chuyện này chuyển sang quýnh lộn được, phải nhảy vào chen ngang

'à, nhà có một con chuột nhỏ, mà ít nói quá, có cách nào để nói nhiều hơn không?'

anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn rượu di chuyển chậm rãi trong ly

'chuột hả? chuột nào biết nói'

jeong jihoon hỏi, anh hơi chậm hiểu tí

...

'hốt được em nào ngon hả?'

vừa nghe thôi thì minhyung đã hiểu anh đang nói về cái gì rồi, mấy cái này thì hiểu nhanh lắm cơ

'cũng cũng vậy, có cách nào khiến chuột nhỏ mở lòng và nói nhiều hơn không?'

'mày thử mua gì đó mà người đó thích tặng đi'

lee sanghyeok trầm tĩnh nói

'ví dụ?'

'wangho thích đồng hồ, chỉ cần canh brand nào ra đồng hồ mới mà em ấy thích thì chốt, tranh thủ ngày nghỉ dài để dẫn em ấy đi du lịch nhật bản, vậy thôi'

'vậy thôi hả? jihoon, hyeonjun nhỏ thích gì?'

'hyeonjunie thích bánh waffle với ngủ'

'minseokie thích ăn taki, với cả thích cún nữa, đặc biệt là thích con cinnamoroll trong bộ phim hoạt hình sa sa gì ấy'

...seonghyeon nhăn mày, đúng rùi, seonghyeon gà lắm, làm sao biết người xinh thích gì được (🐧)

'sao, không biết người ta thích gì à?'

'ừ'

'thì hỏi đi'

anh nghe các anh em mình nói, aisss, hơi nhức rồi, đố seonghyeon biết ruhan thích gì luôn

khi anh về nhà đã là chuyện của mười hai giờ đêm, khi mở cửa phòng ra, anh hơi bất ngờ khi trên giường lại không có bóng dáng nhỏ nào đang ngủ cả

ngó trái ngó phải, thì ngó trúng ngoài ban công

ruhan đang mặc cái áo thun mà anh mua lúc sáng của uni qlo, brand này làm đồ mặc rất mát mẻ vì đó là brand của nhật, có vẻ sẽ phù hợp cho một đêm mà không khí khá nóng như này, làn da trắng phát sáng dưới ánh trăng bên ngoài. à phải rồi, hôm nay là trăng rầm nên rất sáng

nhẹ nhàng đi lại, vừa kéo cửa ra thì bóng dáng kia lại giật mình quay đầu lại

'sao không ngủ mà ra đó?'

...

anh nhìn trên hai chân đang khoanh lại dưới sàn của em, là một tờ a4, tay em còn cầm cây viết chì

em đang vẽ mặt trăng

nói nhá, nó thật sự đẹp, phải gọi là có hồn luôn trong khi em chỉ vẽ bằng cây bút chì bình thường. seonghyeon và nhiều khác đã cảm thấy tự ái

'đi vào, tối ngồi ngoài đó nguy hiểm lắm'

anh cúi xuống, luồng hai tay qua eo em, bế sốc em lên, em lặng lẽ để anh bế vào, cầm bức tranh đi vào, nó vẫn chưa xong, còn một phần bốn nữa là xong, trên mặt em còn hiện rõ vẽ tiếc nuối

'đi ngủ, tao chụp hình rồi nè, mai vẽ tiếp'

đố bạn biết câu của seonghyeon có bao nhiêu phần trăm là sự thật đấy, là năm mươi phần trăm. anh không chỉ chụp mặt trăng mà còn chụp người ngồi phía dưới nó. mừng mà con iphone 16 pro max anh mới mua hết pin nên đang để con samsung s25 ultra trong túi, chụp rất sắc nét và không hề bị chá, tuyệt đối điện ảnh

khi ruhan đã vào giấc rồi, anh lại cầm bức tranh ấy lên nhìn, không biết là có phải cậu thích vẽ không nhỉ

'để coi, có lẽ là thích con thỏ bông hôm bữa, hôm nay thì thích vẽ, sách thì chắc là thích đọc'

anh cẩn thận ghi nó vào ghi chú điện thoại, có lẽ con chuột nhỏ này thích nhiều thứ đơn giản nhở, kiểu vintage chăng?

....

'gì mà mua gấu bông vậy cha nội?'

chủ nhật sáng sớm tinh mơ, lee minhyung bị chính eom seonghyeon qua nhà lôi cái đầu dậy, lúc anh vào mặt anh còn như giang hồ đi đòi nợ, làm bé minseok nhà cậu xuống mở cửa còn có một phen hú vía xịt keo mấy giây

hỏi ra thì bảo đi mua đồ, xong lôi cậu tới tiệm gấu bông lần trước

'nói nhiều quá, mày thấy con màu be hay con màu nâu đẹp hơn?'

cái mặt minhyung không còn gì để nhăn hơn, ủa? gì vậy trời? tự nhiên cầm hai con thỏ bông bự tổ bố lên xong đưa cho cậu chọn màu, là sao nữa ?! seonghyeon mấy nay mát mát á ta ơi, minhyung nghĩ vậy á

'màu be'

'ok, tính tiền'

'nhưng mà sao lại mua gấu bông?'

'cho chuột nhỏ'

'hả??? em hôm bữa mày nói mới cua được đấy à?'

'ừ, cũng cũng vậy'

'èooo, đó giờ quen toàn hot girl không có tặng con gái người ta cái gì đâu'

lee minhyung và rất nhiều câu hỏi vì sao.được biết, tên seonghyeon lòi lõm này xưa nay quen tiểu tiên nữ nào là nữ ra nữ, tiên ra tiên luôn, xinh ngất lòng người, mà khổ nổi tới ly trà sữa seonghyeon cũng tiếc tiền mua cho, cụ thể là trà sữa starbucks

vậy trước mắt minhyung là gì đây?

tội cho cô gái đ-

à mà thôi

'chuột nhỏ này hơi khó chiều tí, chỗ nào bán dụng cụ vẽ ấy nhở?'

'trời đụ, còn vẽ nữa, tính mua dụng cụ cho người ta luôn hả?'

'ừ, tao lôi mày theo là để mày chỉ tao mua mà'

'vậy sao là tao mà không phải hai thằng kia?'

'jihoon với sanghyeok người que còn vẽ xấu đau xấu đớn mà làm gì biết ba cái dụng cụ vẽ này'

lee minhyung: (^^)

jeong jihoon và lee sanghyeok: (*.*)?

(//-//)

'ruhan'

seonghyeon về nhà với hai cái túi chà bá trên tay, vui vẻ đi lên căn phòng của em. mở cách cửa bước vào thì thấy em đang cặm cụi làm gì đó ở chỗ bàn

khi anh đi lại, đi một cách nhẹ nhàng, anh từ từ thấy được thứ em đang vẽ, một bức trang khác

nhưng nội dung của nó thật sự làm seonghyeon khá sợ và hốt hoảng, một cô bé học sinh nhỏ tuổi đang đứng trên một toà nhà cao tầng với ánh mắt thất thần

'ruhan'

tiếng nói sau lưng của anh làm em giật mình quay lưng lại

'vẽ gì vậy?'

em như một đứa trẻ bị phát hiện trộm kẹo, không dám nhìn thẳng vào mặt seonghyekn, mặt cúi xuống và tay cầm chắc cây bút chì, lén giấu bức trang ra sau lưng

'lần sau không được vẽ vậy nữa'

anh bỏ hai túi đồ xuống và cố cầm lấy bức tranh phía sau lưng em, nhòi nó lại thành một cục giấy

'tại sao?'

'hả?'

'tại sao tôi không được vẽ?'

anh nhìn vào ánh mắt của người bên dưới, nếu phụ nữ là người khó hiểu nhất trên thế giới này thì chắc ánh mắt của ruhan là trường hợp khó hiểu đặc biệt

khó có khi nào anh nhìn vào mắt em mà biết rõ em đang nghĩ gì, ví dụ như bây giờ, vì nó quá trống rỗng. nếu ruhan là nhân vật anime, mắt của em có lẽ sẽ không được vẽ cả tròng trắng mắt

'tao cho mày vẽ, nhưng đừng vẽ điều tiêu cực nữa, nhất là mấy cái liên quan tới tự vẫn chả hạn'

'cậu thì biết gì?'

...

anh thở dài, ngồi xỏm xuống mắt đối mắt em

'mày nghe tao, giờ mày không còn ở với thằng cha kia nữa nên không có gì phải sợ, tao cũng không còn bắt nạt mày nữa, tao đã thề rồi còn gì, đúng không? và còn hai tuần nữa là hết kì nghỉ đông rồi, là đi học lại rồi đó, tao biết với một học sinh giỏi như mày sẽ khó chấp nhận việc bỏ học. nếu tâm trạng và tâm lý của mày không ổn định thì sẽ không thể đi học được đâu, tao chỉ cần suy nghĩ tích cực lên một tí và quên đi những chuyện buồn trong quá khứ thôi, hiểu không?'

...ruhan cúi đầu, im lặng một lúc mới đáp lại

'tôi không có tiền đi học đâu, đã nghỉ làm hơn hai tuần nay nên chắc chủ tiệm tôi làm việc đã tự khắc đuổi tôi đi rồi'

'không hề, tao đã nhờ người đi làm hộ mày rồi mà mày không biết thôi'

'ai?'

'thì thằng sanghyeok ấy, thằng đấy giàu nhưng mà mê mấy cái việc này lắm, nó không lấy tiền đâu, làm không công cho mày luôn đó'

....

'mày không thấy mày ở đây với tao và unnie là đã sống tốt rồi hay sao? tao cho mày ở đây luôn cũng được nữa đó, bây nhiêu đó cũng không làm tăng thêm chút uy tín nào của tao với mày à?'

....

ruhan không đáp, seonghyeon chờ câu trời

anh đã thấy hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại với nhau rồi đặt trên đùi, biết rõ em đang khó xử tới mức nào. hai bàn tay nhỏ lọt thỏm trong áo sweater màu xám và quần cùng màu. ruhan thật sự rất ghét mặc đồ ngắn như áo thun hay quần đùi

'thế giờ có muốn đi học nữa không?'

trong lúc rối bời, ruhan thật sự muốn đi học lắm, vì em biết nếu không học thì sau này, em cũng sẽ nhấn thân mình vào đại dương một lần nữa, không đi học, không làm được gì thì em cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm, dù cách đây vài ngày em đã suy nghĩ như thế thật

'c..có'

âm thanh nhỏ xíu xiu được phát ra từ miệng em, seonghyeon hài lòng với câu trả lời

'thì đi học, có gì đâu. thế giờ mày muốn tiếp tục được vẽ phải không?'

'ừmm'

em gật đầu nhìn anh

'thế thì đừng vẽ mấy cái như bức này nữa, mày mà chạy biển lần nữa thì tao dí theo không kịp đâu'

anh nhét bức vẽ đã bị vón cục vào túi quần, lấy một cái túi bự nhất trong hai cái túi mình đem về, và lấy ra con thỏ bự màu be mà mình đã mua

'cái này, cho mày, nếu chán quá thì chơi với nó'

con thỏ thật sự rất bự, hoàn toàn có thể ôm ngủ được, thấy con thỏ mà mình để ý vào lần trước thì ánh mắt của ruhan có chút mong chờ, liền đưa tay nhận lấy

'mềm quá'

em nhỏ giọng tán thưởng, ôm chặt con thỏ vào lòng, chôn mặt vào bộ lông mềm mại của nó

'còn nữa, tao mua màu vẽ và khung tranh vẽ cho mày rồi nè, nhớ là vẽ cái gì đó đàng hoàng, mày mà vẽ mấy cái tiêu cực nữa thì coi chừng tao'

anh đặt cái túi còn lại lên bàn, ruhan liền tò mò, thả con thỏ xuống để nó ngồi dựa vào thân ghế mà khám phá bộ màu

'seonghyeon ah'

anh đang nằm trên giường bấm điện thoại thì nghe tiếng em gọi thì quay qua, thấy em cầm bộ màu nước trong bịch đưa trước mặt mình

'sao?'

'bộ màu này...'

'nó thì sao?'

'mắc lắm...'

'gì đâu, tao thấy nó rẻ mà?'

anh không ngại trả lời 'thật', bộ đó là bộ mắc nhất trên tủ kệ, mà mắc nhất thì chắc nó xịn nhất, thành ra anh mua luôn. sao nhìn mặt em lấy tội lỗi quá vậy?

ruhan cúi đầu xuống, vài giây sau đã thấy vai em run lên. sau đó lại nghe tiếng 'hic hic' làm seonghyeon hoảng hốt bò xuống giường mà đứng trước mặt em

'sao vậy? ruhan? không khoẻ chỗ nào à?'

'hic..seonghyeon..đừng vậy nữa mà'

em cúi đầu, hai tay đưa lên quẹt nước mắt, vai liên tục run lên và nói đứt quảng khiến seonghyeon hoang mang không biết làm gì, chỉ biết ôm lấy vai nhỏ, cho em ụp mặt vào bụng mình, để nước mắt thấm lên áo

'là sao? bình tĩnh nói rõ xem nào?'

em không nói gì, chỉ có tiếng hic hic, anh biết rằng mình cũng sẽ không thể ép em nói nên đợi đến khi em khóc hết nước mắt, mà mất nước thì lại mệt, thành khử ra em đã ngủ luôn trong lòng anh

seonghyeon nhìn ruhan đang thở đều trong lòng, liền cúi xuống bế em lên, đặt lên giường. chỉnh một tư thế thoải mái nhất và đắp mềm lên tận cổ, xong lại đặt con thỏ bông kế bên, cũng đắp mềm cho nó luôn

nửa đêm, seonghyeon không tài nào chợp mắt được vì tò mò lời nói của ruhan. anh quay qua nhìn em đang ngủ say bên cạnh

'chuyện đó là sao nhỉ?'

'hay cậu ấy vẫn chưa tin tưởng mình'

'ruhan, nói cho tao biết đi mà'

đột nhiên, em mở mắt. ruhan dậy rồi. em liền nhìn xung quanh rồi lại dừng lại trên mặt anh

'tỉnh rồi à? uống nước nhé?'

anh liền ngồi dậy và đi lại phía tủ được đặt gần cửa. lấy bình nước được để sẵn và rót nước vào ly cho em

ruhan nhìn ly nước trên tay anh, phân vân không biết có nên uống không

'sao vậy, sợ tao bỏ gì vào à?'

thấy ánh mắt của em là anh hiểu. liền đưa lên miệng và uống một ngụm lớn. để chứng minh rằng nó chỉ là nước lọc bình thường, vì thế nên em mới tin tưởng mà uống lấy

'rồi. hồi chiều sao lại khóc?'

anh đặt ly nước lên bàn học cạnh giường sau khi em nốc hết một hơi. nhẹ giọng nhất có thể để hỏi em

'seonghyeon..sao cậu lại tốt với tôi'

ruhan hỏi một câu, khiến seonghyeon bối rối. đang lục hết toàn bộ ngăn trong não mình để tìm ra câu trả lời mà chính anh còn không biết. anh chỉ đơn giản là không muốn ruhan chết hay biến mất xa khỏi tầm tay anh thôi, mà nghe nó cứ chiếm hữu thì sao ấy

'ờ...cái đó..'

'cậu thật sự tốt với tôi? hay chỉ là một trò đùa mới? nhìn thấy người khác bên bờ tuyệt vọng như vậy mà cậu và các bạn của cậu vẫn còn muốn đùa giỡn với tôi à? cậu rõ ràng nhìn thấy tôi đã đủ khổ rồi. bây giờ tôi có sống thì vẫn rất vô nghĩa mà thôi. cậu muốn đưa tôi lên rồi lại đè tôi xuống địa ngục chứ gì?'

ruhan lấy hơi nói một tràn dài, mắt lại bắt đầu rưng rưng. những lời nói của ruhan hoàn toàn trái ngược với toàn bộ ý nghĩa của seonghyeon

'không phải ruhan, không có..'

'CẬU TÍNH NÓI DỐI ĐẾN KHI NÀO HẢ?'

ruhan đột nhiên hét lên đến mức anh cũng phải giật mình, nước mắt em lại bắt đầu chảy. ngoài những hình ảnh đáng sợ về cha khi đánh đập em ra, còn một hình ảnh mà tới chết em mới có thể quên

đó chính là khuôn mặt tươi cười thoải mãn của anh khi em bị đẩy xuống cầu thang

em vẫn còn nhớ rất rõ, cả anh và lũ bạn của anh. bọn họ đã cười rất khoái chí. người duy nhất cảm thấy tội lỗi chính là người đã đẩy em xuống. cậu ấy cũng là một học sinh bị bọn họ bắt nạt, em biết cậu ấy không hề muốn làm vậy. bà của cậu ấy đã rất khổ vì bị bọn họ quấy phá hàng kim bắp mà cả gia đình dùng để mưu sinh. chính vì thế, người ruhan hận chính là bọn họ, seonghyeon và đám bạn của anh

'CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG NHỚ CẢM GIÁC VUI SƯỚNG CỦA MÌNH KHI SAI NGƯỜI ĐẨY TÔI XUỐNG CẦU THANG ĐÚNG KHÔNG HẢ? TÔI THÌ NHỚ RẤT RÕ, KHUÔN MẶT CỦA CẬU, CẢM GIÁC CỦA CẬU LÚC ĐÓ. TÔI ĐỀU NHỚ RÕ ĐẤY EOM SEONGHYEON. CẢ CẬU VÀ LŨ BẠN CHÓ RÁCH CỦA CẬU. ĐỀU KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM CON NGƯỜI!!!!'

càng nói, hay hét thì đúng hơn. nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều. con thỏ vô hại bên cạnh cậu cũng đã rơi xuống giường vì sự kích động của cậu

eom seonghyeon, người vừa bị 'chửi' thẳng vào mặt chỉ biết chết chân nghe 'mắng'. không dám cãi, vì tất cả những gì park ruhan nói đều đúng

'NẾU ĐÃ MUỐN ĐẨY TÔI XUỐNG CẦU THANG NHƯ VẬY. SAO ĐÊM ĐÓ KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT CHÌM DƯỚI BIỂN LUÔN ĐI. SAO KHÔNG NHẤN ĐẦU TÔI XUỐNG ĐẾN CHẾT CHÌM LUÔN ĐI?! TRONG MẮT BỌN CÔNG TỬ BỘT NHƯ CÁC CẬU, TÔI CÓ KHÁC GÌ HẠT CÁT ĐÂU CHỨ ??! NÓI ĐI, MỤC ĐÍCH CỦA CẬU LÀ GÌ?'

có lẽ đã sắp hết hơi, mũi của ruhan bắt đầu ngẹt, mở thở bằng miệng, giọng nói vẫn lớn nhưng nhỏ hơn ban nãy. vừa hét thêm một tràn dài đã bắt đầu khàn giọng, ho liên tục sau khi nói. có lẽ cổ họng cũng đang bái phục em vì sau một thời gian dài, đây là lần đầu cổ họng thấy em dùng mình hết công xuất như vậy

*cốc cốc cốc

'hai đứa, có chuyện gì vậy? chị nghe thấy tiếng lớn lắm đó'

miyeon từ bên phòng chạy qua sau khi nghe tiếng hét lớn của ruhan, sợ hai đứa trẻ bị gì nên tỉnh cả giấc, vội chạy qua kiểm tra. bên trong còn không trả lời khiến cô lo hơn

'không có gì, chị ngủ đi'

tiếng nói đáp lại của seonghyeon khiến cô bớt lo một chút. phân vân một hồi mới trở lại phòng ngủ

'ruhan, tao biết mày sẽ không tha lỗi cho tao vì những chuyện trong quá khứ. nhưng mà..hôm đó, khi thấy mày cứ vậy tiến ra ngoài biển, trong tình cảnh đó, tao không thể đứng im. nếu lúc đó là người lạ, tao sẽ nghĩ họ bị gì đấy nên mới ra biển giờ đó. nhưng đó là mày, ruhan..cứ thế tiến ra biển mà không hề có giấu hiệu dừng lại. tao đã thật sự chạy ra, làm quyết định của tao. không hề có sắp đặt, tao không nghĩ là mày sẽ xuất hiện ở đấy...nên là ruhan, tao không nói dối đâu, tao hoàn toàn muốn giúp mày mà, tao không nói dối, không có trò đùa giỡn gì ở đây hết, lấy hết uy tín của một thằng đàn ông ra thề với mày luôn đấy'

nếu seonghyeon đang nói những lời này với ruhan phiên bản nữ. thì chắc chắn 'cô gái đó' sẽ thốt lên câu 'đàn ông chúng bây chỉ được cái miệng'

nhưng ruhan thì khác, em chỉ im lặng cúi đầu, hai tay bấu chặt vào drap giường, run hết cả lên

'tao ra phòng khách ngủ, tao để điện thoại ở đó, mật khẩu là 020799, mày không tin thì cứ lục điện thoại tao, kiểm hết tin nhắn cũng được. khi nào bình tĩnh rồi thì uống nước, tao mới rót bình mới trước khi đi ngủ thôi'

anh nói xong, lặng lẽ cầm cái gối ra sofa, nhặt con thỏ tội nghiệp bị rớt dưới đất lên đặt vào chỗ trống của cái gối mình

ruhan nhìn theo bóng lưng rời đi, để cả kính cũng để trong đây nữa chứ

'đồ ngốc'

em nói xong nằm xuống giường, ôm con thỏ vào lòng, đúng là bự mà êm thật

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro