sẽ luôn
phổ cập cho mấy bà quên:
- con cún lông nâu lớn là ba: tên là moon
- con cún lông trắng lớn là mẹ: tên là sun
- con cún lông nâu nhỏ tên là bunny
- con cún lông trắng nhỏ là boo
zậy há, dô
____\\\\____
sau đêm cãi nhau long trời lỡ đất với seonghyeon, ruhan không dám ra khỏi phòng
không biết có phải tại hèn không nữa. đó là một trong số lần hiếm hôi ruhan lớn tiếng quát mắng người khác như vậy đó, hầu như em chả lớn tiếng với ai bao giờ, lúc nào cũng nhẹ nhàng nói hoặc im lặng chịu đựng cả
tự nhiên thấy có tí lỗi
nhưng mà mình đúng mà, đúng không?
nhìn qua chiếc điện thoại bên cạnh, thật ra em biết seonghyeon dùng hai cái điện thoại lận, và anh cũng để cả hai cái ở trong đây và dùng mật khẩu giống nhau
em đã thật sự nhập pass và kiểm tra sơ lượt điện thoại. em sợ diêm vương sẽ đẩy mình xuốn tầng của những kẻ nhiều chuyện quá đi huhu
mà trời, đó giờ em xài cái điện thoại cùi bắp hà, thậm chí còn bị sọc màn hình. lúc em chạy ra khỏi nhà do bị cha đánh em cũng để nó ở nhà luôn rồi. giờ đụng vào cái điện thoại xịn quá lại không quen
nhưng mà đúng là anh còn không thèm rep tin nhắn bạn, chứ ở đó mà trò này trò nọ
nô nô, đừng có lừa, em biết messenger có chế độ rút tin nhắn đấy nhé, em có kiểm tra luôn trong kho lưu trữ, anh không lưu trữ tin nhắn của ai hết
hức, đừng tưởng ruhan không biết, nhở anh xoá luôn khung chat thì sao?
cuối cùng thì có lẽ tin anh thêm được vài phần trăm (?)
giờ trưa rồi, ruhan không có thói quen ăn sáng, hay đúng là hơn ăn đúng bữa, nên giờ em không đói miếng nào hết trơn, chỉ ở trong phòng, ngồi co gói, ôm con thỏ trong lòng mà suy nghĩ thôi
*cạch
'gâu gâu'
cửa phòng đột nhiên mở he hé, mà đi vào lại không phải người. là sun, bé phóc sốc màu trắng. nó từ khe cửa nhỏ chạy vô
có lẽ là do chân hơi ngắn, bé nhảy tẻn tẻn lên đòi em bế lên giường. em cũng thuận theo mà bế bé lên. sun liền liếm vào miệng em, xong lại đến má, nhưng muốn hoá đi vết hằn của những giọt nước mắt còn động trên má em
em bị nhột liền cười lên, đúng là mấy bé cún có sức mạnh thần kì. đang buồn rầu mà ôm được nhúm lông trắng trắng xinh xinh mềm mềm thì đột nhiên tâm trạng đi lên hẳn
lúc này em mới để ý, trên vòng cổ của sun có kẹp một tờ giấy note màu vàng nổi bật trên lớp lông trắng của nó, em tò mò lấy ra xem
'chị biết tối qua em có cãi nhau với thằng seonghyeon, nhưng đừng bỏ bữa nhé. chị làm sẵn một phần mì tương đen cho em rồi, để dưới bếp, em ra lấy ăn đi. người ốm như cây xào phơi đồ rồi, đừng có bỏ bữa nữa. chị với seonghyeon ra ngoài một chút sẽ về liền - miyeon'
nhìn nét chữ đẹp như vậy thì em biết ngay không phải chữ của seonghyeon, đúng là của chị miyeon. em bấm bụng, bước xuống giường và bế sun trên tay, mở cửa phòng và đi xuống bếp
đúng là có phần mì được để trên bàn bếp được đậy bằng cái nắp đậy. nhà không có ai là thật, trên ghế sofa còn có cái gối tối qua seonghyeon lấy đi, đồ ngốc (một lần nữa), nhà anh giàu chả lẽ không dư cái chăn nào?
em ngồi xuống, và lần nữa thán phục sức ăn của nhà này, phần mì tương đen này quá to đối với em rồi
sun trên tay nhảy xuống, tiến lại chỗ cửa kính nơi có gia đình mình cùng chơi đùa. moon (bé phốc sóc nâu) đang dùng chân trước thảy bóng để hai đứa con mình chạy đi lấy, trông mấy cái chân nhỏ nhỏ chạy coi có cưng không. gia đình bọn nó còn hạnh phúc hơn em ấy chứ
'mà tụi nó ăn chưa nhỉ?'
'sun ah'
sun nghe tên mình thì liền chạy lại, ngồi ngoan ngoãn ngay dưới chân ruhan
'em và gia đình ăn gì chưa?'
hỏi xong ruhan cũng cảm thấy mình có hơi 'baka', tự nhiên lại đi hỏi một con cún suốt ngày chỉ có thể sủa gâu gâu. bây giờ mà nó đứng lên trả lời thật thì chắc ruhan tắt thở tại chỗ
'gâu gâu'
sun sủa với giọng hơi ỉu xìu, đứng lên mà đi lại góc tủ, đưa một chân trước chỉ vào đấy
'chưa ăn luôn à?'
ruhan nhớ đó là góc tủ mà seonghyeon đã lấy đồ ăn ra cho bọn cún. nên cũng tò mò mà đứng lên, đi lại đó và mở tủ ra. lúc này, em mới để ý trên bàn bếp có một tờ giấy
'cách tăng cân trong thời gian nhanh chóng: ăn nhiều tinh bột sẽ gây ra cảm giác thèm ăn, ăn đủ bữa một ngày, ngủ đủ giấc, bổ sung đủ chất dinh dưỡng (protein, chất béo...)'
ruhan đọc tờ giấy, cái nét chữ này..em vội lấy tờ giấy ban nãy chị miyeon đã gửi thông qua sun, và nhận ra hai nét chữ khác nhau hoàn toàn. chữ trong tờ giấy trên tủ bếp có vẻ 'bầy hầy', hay nói thẳng ra là khá six six. và em biết nó là chữ của seonghyeon vì đã từng thấy khi anh lên bảng làm bài
'cậu ấy muốn tăng cân à?'
ruhan đã nghĩ rằng seonghyeon muốn tăng cân, nhưng anh là dân gym mà nhỉ?
cuối cùng thì ruhan vẫn quyết định không quan tâm tờ giấy nữa, cúi xuống mở tủ và lấy hộp đồ ăn ra cho bọn cún
lúc tới huyền quan, em lại hơi khựng lại vì không còn đôi dép nào nữa. hình như đôi dép của em đã bị chị miyeon vứt đi với lí do không thể cãi, nó quá cũ và sắp đứt quai
thở dài một hơi, em quyết định đi chân không ra luôn
'moon ah, đồ ăn nè'
phốc sốc nâu sau khi nghe gọi tên liền sủa một như đã biết, lùa hai đứa con của mình vào và đi lại gần chỗ để chén
nhà giàu có khác ha, đồ ăn cho cún còn mắc hơn đồ ăn mà em hay ăn nữa. em đổ đồ ăn vào cái chén ở giữa trước rồi mai qua hai bên. nhưng vừa đổ xong cái chén ở giữa thì lại nghe thấy một tiếng nói
'tụi nó ăn rồi'
tiếng nói từ sau lưng làm ruhan giật mình, suýt làm rớt hết bịch đồ ăn. là tiếng seonghyeon
'cái lũ háo ăn, mập chạy không nổi mà ăn miết thôi'
seonghyeon mặc áo khoác và mang giày, có lẽ từ ngoài về đã thấy cậu ngồi co chân ở ngay chỗ 'nhà ăn' của ăn mấy nhóc thì bẻ hướng đi qua đây
'sao lại đi chân không?'
anh nhận thức được ruhan vẫn chưa muốn tiếp xúc gần với mình nên giữ khoảng cách khá xa mà hỏi
'không..có dép'
ruhan quay đầu nhìn bốn cái đầu đang chụm vào ăn cùng một to, lí nhí trả lời
'trong tủ đó, tao mua sẵn rồi, đừng cho tụi nó ăn nữa. mày ăn xong phần mì chưa?'
ruhan không trả lời, giọng điệu anh dùng..vẫn nghe ra được cái vẻ ra lệnh mà em thường nghe. lúc sau chỉ nghe thấy tiếng seonghyeon thở dài và tiếng bước chân, có lẽ anh đã vào nhà rồi
anh đi vào bếp, nơi có thể nhìn ra chỗ em ngồi. seonghyeon đầu tiên đã thấy được dĩa mì vẫn còn nguyên, thậm chí còn chưa chang tương đen lên. lại qua bên trái để thấy được ruhan đang ngồi thẳng xuống đất co chân, ụp mặt vào đầu gối của mình. phía dưới, bé lông trắng nhỏ a.k.a bé boo đã rời khỏi chỗ ăn đầu tiên và đi lại chỗ em. dùng lưỡi liếm liếm chân của ruhan
em ngẩn đầu lên. kì lạ, trong vòng cổ của boo cũng có một mảnh giấy, là giấy note màu vàng rất dễ nhận thấy như ban nãy. em liền bồng boo lên và lấy tờ giấy ra đọc
'ruhan, tao biết là không thể nói chuyện với mày khi mày không muốn. nên tao mới thử cách này, là unnie bày. tao chỉ muốn nói là tao xin lỗi thôi. việc tao muốn bắt nạt mày, tao đã không còn hứng thú từ lâu rồi. lúc mày té cầu thang đã là chuyện của năm lớp mười. tao chỉ mong mày hãy quên đi những kí ức tồi đó đi, tao hứa là sẽ tìm và làm những gì tích cực nhất có thể để bù vào khoảng trống trong mày, nói thật đấy'
ruhan chưa kịp chửi 'đàn ông sống gì mà cứ hứa hứa'p thì bé bunny cũng đi lại, và trên vòng cổ của nó cũng có một tờ note màu vàng khác, và em cũng đã lấy nó ra đọc
'thật ra thì, việc này mày cũng có thể đi kiểm chứng. toàn bộ đồ sơ cứu và hộp y tế mà cô y tế đưa mày, đều là do tao mua. tao biết cô y tế sẽ không thể đứng im nhìn người khác bị thương nên đã mua và nhờ cô ấy đưa dùm, tất nhiên là vụ té cầu thang không phải do tao đưa, là của cô y tế tự cho mày đấy. thú thật thì lúc đấy tao thật sự rất ghét mày..vì nhìn mày cứ tự cao, chảnh chảnh kiểu gì ấy, đã thế còn đứng đầu lớp, nên lúc ấy tao ghét vô cùng luôn, mày chửi tao trẻ trâu tao cũng chịu hà, vì tao cũng thấy thế. có vài lí do đơn giản bình thường thế thôi mà tao lại làm ra mấy cái hành động không sợ trời đất, tao thừa nhận đó là độ ngông cuồng của tuổi trẻ luôn ấy. với cả là tao biết trên người mày có nhiều vết thương trước đêm hôm tao gặp mày ở biển, chỉ là tao không biết sao nó lại nhiều đến vậy. nếu mày để ý từ giữa năm mười một, tao đã tách ra không đi với bọn bắt nạt mày nữa. mày đừng lo, từ đây và cả trong tương lai bọn nó sẽ không dám đụng đến mày đâu, tao thề, tao khoẳng định luôn'
em đọc xong tờ giấy đó, bé moon, là bé lông nâu lớn cũng đi tới. lần này là tờ note màu vàng nhưng hình như viết rất nhiều, viết cả hai mặt vì em có thể nhìn thấy chữ dù nó đã được gấp lại, mặc dù tờ vừa đọc cũng y chang vậy, nhưng mà cái này dài hơn
'tao, eom seonghyeon thề rằng: tao muốn bảo vệ mày. những vụ bắt nạt xảy ra sau học kì một năm mười một, thật sự tao hoàn toàn không biết cho đến khi được một đứa trong đám vô tình nói ra. công ty gia đình bọn nó toàn bộ đều là công ty con của gia đình tao. từ sáng tới giờ, tao đã đi đàm phán, tới từng nhà từng thằng luôn đấy mày có tin không? hôm nay là chủ nhật mà. còn nếu mày hỏi vì sao tao lại muốn bảo vệ mày...thì hiện tại tao vẫn chưa có câu trả lời. tao cần thêm thời gian để đưa ra quyết định đúng đắn nhất vì không muốn làm mày thất vọng nữa. nhưng hiện tại, mày muốn bất cứ thứ gì tao cũng sẽ cho, sẽ làm cho mày. nha. chắc chắn vô cực phần trăm là không có trò đùa trêu chọc nào ở đây cả. cho tao một cơ hội thôi, tao sẽ chứng minh tất cả. có một hôm, tao đã thấy mày cười nói rất vui vẻ với ryu minseok, tao thật sự muốn mày cười, thấy nụ cười của mày. mày cười rất xinh!!! park ruhan cười rất xinh rất đẹp, đó là cái tao muốn mang lại cho mày hiện tại và cả trong tương lai, chứ không phải là khuôn mặt ũ rũ, thiếu sức sống. nói thật, tao ghét cái khuôn mặt buông xuôi tất cả của mày khi hai đứa đang ở ngoài biển lắm đấy. tao cũng phần nào đoán được rằng gia đình mày không tốt với mày. vụ té cầu thang, tao bị cả ba mẹ và chị giáo huấn rất nhiều, từ trường về nhà luôn. còn mấy đứa kia thì ba mẹ lại bênh ra mặt làm tao cứ thấy khó chịu. nhưng từ khó chịu lại chuyển sang thắc mắc rằng tại sao gia đình mày không ai tới, đến khi nghe tiếng một người đàn ông quát mắng cô giáo qua điện thoại, tao thấy họ park được lưu nên đã nghĩ đó là người nhà mày, mà cũng không chắc lắm. nghe cái khẩu ngữ là biết không phải mắng bọn tao rồi, từ đó nên tao cũng có phần tò mò, không còn hứng thú với việc bắt nạt mày nữa luôn. có lẽ là khi tao thấy một bóng dáng nhỏ bé, đầu phải băng vết thương, cúi đầu và đứng dựa vào tường để làm điểm tượng mà không ai quan tâm. tao đã không còn thấy mày đáng ghét nữa. nhưng mà nè !!! cái này không là thương hại đâu nha !!! tao thương thật mà !!! muốn quan tâm và bảo vệ mày thôi !!! đến khi nào mày ăn uống đầy đủ để bự hơn tao thì bảo vệ ngược lại tao cũng được !!!'
ruhan bật cười sau khi đọc xong lá thư cuối. là sao đây, tâm trạng cứ lên voi xuống chó miết thôi, eom seonghyeon thật trẩu quá đi, bốn con cún là bốn tờ note, thật ra anh viết có ba tờ thôi nhưng cũng đủ khiến ruhan hiểu tại sao họ là chị em rồi
em ngước lên và quay mặt vào trong bếp. bắt gặp hình ảnh seonghyeon đang nhìn chằm chằm mình. lúc bị em nhìn thấy, anh giật người một cái rồi quay mặt đi, đi thật nhanh ra khỏi nhà bếp như con nít bị ba mẹ phát hiện khi đang nghịch ngợm, làm em cười một cái nữa
đây là một trong số ít những lần em được quan tâm như vậy đấy, nhẹ nhàng gấp lại ba tờ note và cất thật kĩ, xong em lại nhìn đến bốn con cún đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình
'tụi bây cũng biết hợp tác với chủ quá nhỉ? có phải vì được nuôi lâu rồi không?'
ruhan đưa tay xoa cằm từng đứa, nhìn tụi nó thoải mãn xong rồi đứng lên. theo em nghĩ thì cả đêm qua, seonghyeon không ngủ mà để ngồi viết mấy cái này cho em, xong sáng lại đi vườn, nhét từng tờ note vào từng con, xong lại căn dặn chúng đại loại như 'tụi mày phải cho ruhan đọc mấy tờ này, hiểu chưa?', tự suy nghĩ xong em lại cười một cái nữa, làm lộ ra răng khển siêu yêu, lại đi chân không vào nhà
mở cửa, lại thấy anh đi từ trên lầu xuống cùng cái điện thoại, thấy em mà anh cứ ngượng kiểu gì ấy, như ngại chả hạn?
'ờ..ruhan..mày xem điện thoại tao rồi đúng không?'
'nếu tôi bảo chưa thì sao?'
seonghyeon nghe xong thì mở to mắt ngạc nhiên, vội chạy lại gần em nhưng vẫn giữ khoảng cách
'vậy..vậy bây giờ xem đi, tao hứa rồi'
'thôi, không cần đâu, tôi đi ăn, mì nguội rồi'
nói xong em quay lưng đi thẳng vào nhà bếp, để lại seonghyeon âm thầm thắc mắc. đúng là khó đoán thật đấy
ruhan ngồi ăn to mì, được hơn nửa tô thì lại bắt đầu no. tính chạy ra cầu cứu seonghyeon thì lại nghe tiếng mở cửa
'seonghyeonie, ba mẹ về rồi nè'
nghe tiếng của một người phụ nữ, lại còn là ba mẹ. bộ não ruhan lập tức biết đó là ai, em bắt đầu sợ. chứng overthinking lại được dịp bóc ra hết công suất
'ba mẹ của eom seonghyeon về rồi? vậy mình có ở lại đây được không? chị miyeon và seonghyeon cho ở lại thì đâu có nghĩa là ba mẹ họ sẽ cho? lỡ họ đuổi mình, nói mình là kẻ ăn bám không đầy đủ cha mẹ thì sao? mình..mình sắp thành vô gia cư hả? vậy sẽ không được đi học? tiền lương của chỗ mình làm không biết có đủ để đóng tiền học không nữa? hic hic'
'ruhan, suy nghĩ gì mà hoảng vậy?'
đến khi em tĩnh lại thì đã thấy seonghyeon đứng trước mặt
'nếu no quá thì đừng ăn nữa, đau bao tử. ra chào ba mẹ tao cái đi'
'nhưng mà...'
'ruhanie, ra chào ba mẹ chị đi nào'
chưa kịp từ chối thì miyeon đã đi vào, cầm tay ruhan và lôi ra ngoài phòng khách. em thấy được có hai người đang ngồi trên sofa, người phụ nữ thì chắc là mẹ của họ. nhìn bà cũng hiền và trông rất quý phái..nhưng người đàn ông bên cạnh thì có vẻ hơi dữ thì phải...
'ba mẹ, đây là người con nói hôm trước nè'
ruhan nhìn thấy ba của họ, là người đàn ông. tuổi này chắc chắn là bằng ba em, khuôn mặt hung dữ, tư thế ngồi uy nghiêm, nhìn chằm chằm em. khiến ruhan bất giác nhớ lại buổi tối đêm em bị đánh đập đến mức phải tự chạy ra biển với ý định tự tử. thật ra lúc em chạy thoát ra được khỏi nhà, em đã chạy theo một hướng vô định nào đó. em cứ chạy xa nhất có thể mà không dám quay lại phía sau, cho đến khi em cảm nhận được gió mạnh và nghe thấy tiếng vỗ của sóng
nhìn ba eom, em lại nhớ về khuôn mặt của ông ta khi cầm roi da đánh em, khiến ruhan vô thức rời khỏi tay của miyeon và lùi lại, hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên
'ruhanie? sao vậy em?'
miyeon hỏi, em cứ vậy mà lùi lại, cho đến khi em đụng vào lòng ngực của seonghyeon
'ông..ta'
'ruhan? sao vậy?'
seonghyeon xoay người ruhan lại mà nhìn kĩ khuôn mặt em. cơ thể em đang run lên mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, hai vết sẹo lớn trên lưng do bị đánh lâu bằng roi da lâu ngày, bây giờ cũng bắt đầu đau lên. em ôm lấy đầu mình ngồi thụp xuống
'không..đừng đánh nữa mà..'
chỉ vài chữ và hành động của em cũng đủ khiến anh hiểu ra, ba của anh khiến em liên tưởng tới ba của mình
'unnie, ruhan đang sợ ba đó'
miyeon nghe vậy liền quay lại nhìn hai vị phụ huynh đang ngồi trên ghế sofa. như được truyền thông tin qua đường dây vô hình nào đó, miyeon liền kéo cả hai lên phòng trong sợ hoang mang tột độ của hai người vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra
còn seonghyeon dưới này ra sức dỗ ruhan khi thấy em bắt đầu nấc lên. ngồi thằng xuống đất, gỡ tay trên đầu em ra và đặt lên ngực mình, ôm cả cơ thể nhỏ bé đang co ro của em vào lòng
'ruhan..không sao cả..đó là ba tao, không phải ba mày, bình tĩnh lại đi'
anh ngồi xích qua bên tay trái của em một chút, và ôm lấy đầu em, để nó đặt lên ngực mình, một tay to lớn nắm lấy tay nhỏ đang run cầm cập
'không được nhớ lại, không ai đánh mày hết, chỉ có tao là eom seonghyeon ở đây với mày thôi'
anh thủ thỉ cho em đủ nghe, bờ ngực của seonghyeon rộng quá, em cảm thấy được nó như một bức tường vững chắc để em dựa vào, tay em vô thức nắm chặt lấy bàn tay của anh
trên phòng, miyeon đang cố giải thích cho hai bật phụ huynh hiểu mọi chuyện và lý do tạo sao ruhan lại sợ ba
'ơ, mặt ba đâu có dữ với vậy đâu conn'
ông bố ban nãy nhìn còn có hơi dữ dằn, bây giờ lại có sự uất ức hiện rõ trên mặt. tự lấy tay chỉ vào mặt mình mà nói, còn bà mẹ chỉ biết cười (xỉu) thôi
'con biết mà, chắc nãy mặt ba nghiêm quá, ai kêu ba cứ thích tỏ vẻ ngầu ngầu trước mặt mấy đứa con nít chi, giờ ẻm sợ rồi thấy hong. với cả ba cũng chạc tuổi ba của ruhan nữa'
ông bô uất ức bĩu môi, đầu cúi gầm xuống oán trách
'mà sao cậu bé ruhan đó lại sợ ba đến độ run lên vậy con?'
mẹ eom hỏi, miyeon liền lấy điện thoại ra. cô đã lén chụp tấm lưng đầy sẹo và vết thương của ruhan khi cô sức thuốc lên vết thương cho em. liền lấy ra và đưa trước mặt phụ huynh
'ba em ấy là một tên tàn ác chính hiệu, tất cả vết thương trên cơ thể ruhan là do ông ta mà ra chứ không phải do bị bạo lực học đường hay do em ấy làm ra. lúc con băng bó thì có vài vết bỏng khá lớn, con đoán ông ta đã làm gì đó khiến em ấy bị bỏng. ruhan có lẽ đã tuyệt vọng đến mức nghĩ tới cái chết. seonghyeon kể rằng bản thân đã phải chạy ra giữa biển để ngăn không cho thằng bé tiến xa ra hơn nữa. bây giờ con đoán ruhan sẽ không dám về nhà đâu, không chỉ trên lưng mà tay chân của thằng bé cũng có rất nhiều'
'vậy đó là lí do ban nãy ruhan mặc áo và quần dài à?'
'dạ, em ấy nói muốn che hết các vết thương nếu lúc bọn nó lành lại, và rất vui khi không còn bị đè vết thương mới lên nữa'
'vậy con có điều tra được ba ruhan chưa?'
'dạ chưa. nên con với em mới chờ ba mẹ về nè'
ông eom mặt mày liền lập tức nghiêm chỉnh lên khi nghe con gái cưng kể. vội lấy điện thoại ra nhắn gì đó cho cộng sự
'ba biết rồi để ba điều tra. nhưng mà miyeon nè, con có cách nào để thằng bé không sợ ba không?'
'dạ có nước ba make up kiểu douyin bên trung rồi mặc đồ hello kitty trước mặt em ấy thì em ấy chắc mới hết sợ'
....
mấy ngày sau đó, bố eom đã 'cố gắng hết sức' để ruhan có tí thiện cảm về mình. ví dụ như cố gắng nở nụ cười chào em mỗi sáng sớm, gắp đồ ăn cho em, có lẽ là do gen di truyền nên bốn con người nhà họ eom đều bón cho em ăn rất nhiều. sáng mới cân lại rồi, tăng được hai ký rồi, hoan hô hoan hô
nhưng ruhan có vẻ vẫn hơi sợ bố eom, dù biết ông rất tốt, nhưng mấy lần ông cười nói với em khiến em có hơi sợ, lúc nào sợ cũng bám víu lấy tay seonghyeon hoặc trốn sau lưng chị miyeon
hôm nay, khi tĩnh dậy và đi xuống nhà, ruhan thấy mẹ eom đang ngồi trên ghế sofa cùng một tách trà và cuộn len cùng với hai đồ đan len trên tay, đúng là người phụ nữ thành đạt, nhìn tướng bà bắt chéo chân dựa vào ghế mà đan trong tiếng nhạc jazz du dương là biết bà thích tận hưởng cuộc sống như nào rồi. nhưng em không biết tại sao bà lại có thể đan mấy cái sợi màu be đó lại với nhau, nhìn cái tay thoang thoát đan len khiến em tò mò
'ruhan?'
bà quay qua nhìn em cười khiến em giật mình vì bị phát hiện, vội cúi đầu
'c-con chào bác buổi sáng ạ'
'hai đứa nhóc kia đã đi với bác trai ra ngoài mua đồ ăn rồi, con muốn ăn gì không bác làm'
'dạ...không ạ, nhưng bác ơi, đó là cái gì vậy?'
em tiến lại gần bà chỉ vào cái thứ bà đang làm
'bác đan len, ruhan có muốn làm không?'
em không trả lời mà đi lại ngồi kế bên bà, mẹ eom cúi xuống cái hộp bên cạnh lấy ra một cặp đan len khác dễ hơn cái bà đang cầm đưa cho em
một tiếng sau đó, ruhan vừa nghe bà chỉ vừa thực hành. mẹ eom nghĩ rằng khi mới tập đan thì cứ cho em đan một hình vuông để tập làm quen dần
có lẽ vì sức mạnh nội tại có sẵn của mình, ruhan học khá nhanh, nói qua vài lần là đã tự mình thực hành được. dù có sai một số chỗ nhưng được bà chỉ ra là không mắc lỗi nữa, khiến mẹ eom siêu siêu siêu hài lòng
'ba về rồi đâyyy'
ba cha con kia đi siêu thị về với hai ba túi đồ to khác trên tay
'ruhan, ăn sáng chưa?'
seonghyeon đưa túi đồ trên tay mình cho chị miyeon mang vào bếp và đi lại chỗ em, chóng hai tay lên sofa chỗ hai người ngồi mà hỏi
'gì đây, mẹ bày cho nó đan len à?'
'sao gọi bạn là nó con'
mẹ eom chưa bao giờ mắc lỗi trong cách giao tiếp, có lẽ là được đào tạo từ nhỏ, bà rất khó chịu khi thấy hai con mình gọi người khác là 'nó' hay bất cứ từ gì mà bà cho là không phù hợp
'dạ rồi, mẹ bày cho ruhan đan len à? ăn sáng chưa hả?'
thấy ruhan lắc đầu, seonghyeon không ngần ngại cầm lấy cái miếng vải hình vuông em vừa đan và đưa cho mẹ, luồng hai tay xuống vùng dưới vai em mà sốc cả người em lên
'người như sợi chỉ mà không ăn đủ gì hết. mẹ ăn không? con bảo unnie làm luôn'
'thôi, mẹ ăn lúc mày ngủ rồi con'
bà cười nhìn thằng con trai mình đang 'xách' con người ta nhẹ tênh như bong bóng, vừa đi vào bếp vừa cằn nhằn về việc bỏ ăn của ruhan
'thằng seonghyeon quan tâm thằng bé đó quá vợ nhể'
bố eom trốn nãy giờ liền đi ra ngồi xuống vị trí ban nãy của ruhan, nói với vợ. chỉ nhận lại tiếng cười thích thú của vợ
'gen của anh đó'
'hả?'
'nhớ về quá khứ huy hoàng của anh đi ông xã'
nói xong bà để đồ đan len vào hộp và cầm cái hộp đựng đầy len của mình và cười cười đi lên lầu, ông ngồi đó ngơ ngơ. sau năm phút thì ông mới ngấm được câu nói của vợ, liền la lớn hai chữ 'vợ à' mà chạy theo lên lầu, có vẻ như tội lỗi lắm
bí mật nhé
trước mẹ eom thì bố eom có quen một người, mà hình như trên căn cước của người đó không điền giới tính là nữ thì phải
(>3<)
'ăn mau lên'
'no rồi'
diễn cảnh diễn ra hầu hết mỗi buổi sáng, seonghyeon phải ăn đồ dư mà ruhan ăn hết không nổi. đã vậy anh còn không dám ép em ăn nhiều thêm nữa vì sợ bị đau bao tử. chiều riết tưởng anh hèn lắm
'em chăm ruhan riết nhìn như ông cụ non ấy seonghyeon'
miyeon đứng rửa chén sau khi nấu ăn cũng không khỏi cảm tháng, hai mươi năm sống trên cuộc đời lần đầu thấy em mình nó kiên nhẫn tới vậy
'thôi đi unnie à, ruhan ra cho mấy con chó ăn dùm tao đi cho tiêu bớt đồ ăn'
seonghyeon thở dài bất lực vì người trước mặt không muốn ăn nữa, nên đành ăn luôn phần dư, nè nè, bỏ cơm tội lắm đó nhé
ruhan nghe được đi chơi với lũ cún thì vui lắm, liền đứng lên, chạy về phía tủ bếp để lấy hộp đồ ăn cho lũ cún rồi chạy mất ra ngoài, tất cả chỉ trong một phút
'ham chơi'
seonghyeon âm thầm đánh giá
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro