分手

món trước trong menu: "In My Dreams" - @ucheuch_ange

___

3:00 sáng

park ruhan ngả mình trên chiếc giường thân thuộc.

chăn đệm cậu mềm mại, mùi hương xả vải nịnh mũi gợi một cảm giác rất dễ chịu, nhưng nhiêu đây vẫn là không đủ để khiến cơn mệt nhọc trên cơ thể cậu tan biến.

cả người cậu nặng trĩu, một cảm giác hết sức khó chịu, hôm nay brion lại thua tiếp rồi.

với tỉ số 1-2, nghe thì không phải là quá tệ, ít ra đội cậu vẫn chưa thua trắng, nhưng ruhan lại không suy nghĩ đơn giản như vậy.

với tư cách là một người đội trưởng, điều này khiến ruhan càng trở nên trằn trọc hơn. phải chăng do cậu quản lý mọi người không tốt, do đội cậu không chịu hợp tác hay đơn giản chỉ vì bản thân cậu đã trình diễn quá tệ? những suy nghĩ ấy liên tục len lỏi trong tâm trí ruhan, nó như dày vò cậu hằng đêm.

"lần sau sẽ cố gắng hơn, lần sau sẽ làm tốt hơn, lần sau... lần sau..."

vẫn cứ là câu nói quen thuộc mà cậu từng phải liên tục nhắc lại trước các buổi phỏng vấn. ruhan không biết lần sau là bao giờ, cái lần sau ấy có thực sự tồn tại không hay chỉ là một cái cớ để bao biện cho sự thật rằng, mọi thứ vẫn sẽ đi đúng với quỹ đạo của nó, lần sau sẽ không bao giờ xảy đến với cậu, cho dù cậu có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa.

mang trên vai trọng trách nặng nề của người đội trưởng mới, ruhan không thể quên được hình bóng đội trưởng cũ của team cậu - umti.

người đi rừng umti kiêm đội trưởng cũ của brion, cái tên mà cậu tưởng chừng sẽ gắn bó với mình trong một khoảng thời gian rất dài, lại rời team trong sự ngỡ ngàng của nhiều người hâm mộ, trong đó có cả cậu.

gọi là seonghyeon thì sẽ thân thuộc hơn rất nhiều.

nếu như cái tên umti từng gắn bó không rời với biệt danh morgan qua những trận đấu căng thẳng, qua màn ảnh nhỏ mà fan hâm mộ vẫn thường hay biết tới thì đối với park ruhan, eom seonghyeon cũng vậy. sự hiện diện của anh như một liều thuốc an thần mà xoa dịu lấy trái tim nhỏ bé của cậu, là một phần ký ức đã được khắc sâu trong cuộc đời của park ruhan.

từ khi chấp nhận bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, ruhan đã từng trải qua bao nhiêu thăng trầm, từng gia nhập cả đội tuyển xứ trung, quen biết được thêm rất nhiều người... nhưng kể từ lúc về chung một đội với seonghyeon, cả thế giới của cậu gói gọn lại dường như chỉ có mỗi mình anh.

từng được ví như một bộ đôi không thể tách rời, những tháng ngày cùng nhau thi đấu dù cho kết quả có không được như ý muốn nhưng được ở cạnh bên seonghyeon như tiếp thêm cho ruhan một nguồn động lực vô đối, khiến cậu sẵn sàng chấp nhận mà đối mặt với bất kì thử thách nào sắp xảy đến.

thời gian trôi qua... tất nhiên rồi, họ là tuyển thủ, vì sự nghiệp mà phải đặt thành tích lên hàng đầu, đâu thể chỉ vì cảm xúc cá nhân mà cố chấp tất cả.

kết thúc mùa giải, eom seonghyeon cởi bỏ màu áo xanh lá quen thuộc của brion, khoác lên mình màu xanh dương của đội tuyển khác.

mãi mãi là bao lâu? một câu hỏi mà ruhan từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần. mặc dù không có câu trả lời nhưng cậu biết rằng, không có điều gì là mãi mãi.

____

02/08

sóc:
anh ơi, hôm nay em mới đi sở thú về, em có thấy một vài chú rùa dễ thương lắm, cứ làm em nhớ tới anh thôi ㅋㅋ

*rùa đã xem*

04/08

sóc:
muộn rồi mà vẫn thấy anh online... giờ chắc cũng phải là 4h sáng bên mỹ nhỉ? anh có làm gì thì cũng nên ngủ sớm đi nha, thức trắng cả đêm là không tốt đâu!

*rùa đã thả tim*

09/08

sóc:
dạo này anh có vẻ bận... em mong anh vẫn chăm sóc bản thân tốt, mong mùa giải sẽ thật thuận lợi nhé.

rùa:
cảm ơn nhóc, xin lỗi dạo này anh hơi bận :(

sóc:
không sao đâu mà, anh vẫn khoẻ là được rồi...

*đã gửi*

___

tới hôm nay đã là một tháng kể từ lần cuối tin nhắn của cậu được gửi đi mà không có lời hồi đáp.

một tháng ấy tuy ít ỏi nhưng nó đã cứa vào trái tim nhỏ bé của cậu một vết cắt sâu, để lại cơn đau âm ỉ, không ngày nào là cậu không ngừng nghĩ về anh.

ruhan mở lại đoạn chat trên kakaotalk giữa anh và cậu. seonghyeon đang có lịch nghỉ lễ, cậu không biết rằng anh bận tới mức nào, đến cả việc xem tin nhắn của cậu anh còn không làm được. mặc dù vài tháng trước đó khi seonghyeon trở lại hàn quốc, cả hai vẫn còn rất thân thiết với nhau.

ruhan không phải loại người hay suy nghĩ nhiều nhưng hành động này của seonghyeon không khỏi khiến cậu băn khoăn, không biết mình đã làm gì sai để anh phải né tránh cậu tới mức như vậy.

phải chăng cậu đang làm phiền anh ư? những dòng tin nhắn quan tâm ấy lại chỉ là phiền phức đối với seonghyeon à? nhưng hà cớ gì anh lại đối xử với cậu như thế, chính seonghyeon đã từng nói với cậu rằng sẽ không để khoảng cách làm bức tường ngăn cách hai người mà...

lạc vào mê cung của những suy nghĩ rối bời, cậu muốn thoát ra nhưng dường như là không thể. nỗi đau cứ thế chồng chất từng ngày, đè nặng lên lồng ngực yếu ớt của cậu.

hôm nay

sóc:
anh ơi, em mệt quá...

ruhan không biết rằng mình bị làm sao nữa. có lẽ nỗi buồn đã ăn mòn đi bộ não của cậu, để lại một park ruhan ngốc nghếch đến nỗi không hiểu nổi những hành động của chính bản thân mình. tin nhắn cũ vẫn chưa được trả lời, không hiểu cậu lấy gan đâu ra để tiếp tục nhắn tin than thở cho anh.

mặt cậu đỏ lựng vì ngại, cậu mở lại đoạn chat tính xoá tin nhắn nhưng điện thoại cậu đã rung lên trước rồi.

rùa:
sao vậy? em không khoẻ ở đâu à?

ruhan không biết vì sao tim mình lại đập mạnh như thế, nhưng dường như cậu đã hiểu ra được một điều.

seonghyeon không bận, anh ấy có thể trả lời tin nhắn nhanh như vậy mà. chỉ là... có lẽ do anh đã chán ghét cậu rồi nên những tin nhắn trước đều không muốn xem.

ruhan quý seonghyeon lắm. phải nói rằng anh là người được cậu đặc biệt giấu vào chiếc ngăn kéo bí mật sâu bên trong trái tim mình, là người mà cậu dành tình cảm đặc biệt cho.

ruhan đã từng tự nhủ rằng dù có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ luôn ủng hộ seonghyeon, miễn là anh có thể được hạnh phúc.

nhưng có lẽ đối với cậu, anh lại không suy nghĩ đơn giản như vậy.

nước mắt cậu ướt nhoè hai bên bờ mi từ bao giờ, ruhan sụt sịt, không chần chừ mà xoá seonghyeon ra khỏi danh bạ rồi chặn anh. cậu cảm thấy mình không là gì trong mắt anh cả, thay vì kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ buông bỏ vẫn sẽ là sự lựa chọn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro