...

Caution: Heavy gore / guro - Not safe for work - Inhumanity - Có thể gây khó chịu mạnh - Không nên đọc khi đang ăn - Tác giả không chịu trách nhiệm - Không có thật !

AzureTime 

Inspiration: Mai-chan's daily life [Chapter 11]


______

Bất cứ thứ gì cũng có cội nguồn của nó, đến cả cái nơi đã bị quên lãng này cũng có sự bắt đầu, chỉ là không thấy được kết thúc của mọi thứ bên trong nó thôi.

Với những người phải cố gắng sống sót tại đây cũng vậy, cũng từng đối mặt với cái chết thầm lặng và cô đơn, nhưng rồi lại phải trải qua chúng thêm ngày này qua ngày khác nữa, vĩnh viễn, chẳng có nỗi lối thoát.

Kẻ giết người của vòng này là:

Azurewrath

Không đâu, em tin rằng đây không phải là anh, không phải là người mà em đã yêu, không phải là người mà em đã nhớ, hoàn toàn không phải là người con trai tên Azurewrath mà em từng biết. Azure của em nhẹ nhàng lắm, hiền từ nữa, và yêu thương em, chỉ mỗi mình em, chăm sóc em với sự ân cần, sự thân mến mà chỉ mỗi em được phép có. Bởi nên cái người đang ở trước mặt em đây, người đang làm em đau đến phát khóc, người đang giựt kéo em khỏi cái chết ngơi nghỉ kia không phải là anh. Là Spectre, em biết chứ, rất rõ nữa kìa, là cái thứ đang buộc dây vào tâm trí anh, là cái thứ khiến tất cả chúng ta phải đau khổ, nhưng nó cũng là thứ đã ban cho em một sinh linh, một thứ tiêu khiển mới, chỉ là tự em xem nó như một "món quà", một cái ban ơn nhỏ nhoi, một niềm hạnh phúc mà em chỉ khát khao được gìn giữ lấy.

___

Như cái trò đùa của số phận, kẻ đã tạo ra cái nơi địa ngục này lại cũng chính là kẻ đã đưa cho em một giấc mơ, đưa cho em cái thứ linh thiêng nhất mà không phải linh hồn cũng có thể nhận lấy, thứ điều ước mà biết bao người hằng mong mỏi suốt cả quãng đời. Một đứa con. Một trái tim nhỏ bé. Mọi người thường bảo nó là một sự kết tinh từ tình yêu, từ hi vọng, từ đau đớn và cả hạnh phúc.

Nó đến không cần báo trước cho ai, chỉ có em là cảm nhận được từng cái thay đổi, từng cái dấu hiệu, từng cái chuyển động đầu tiên, từng cơn nghén bất chợt, từng ngày cái bụng em dần to thêm. Em đã mang thai. Hẳn là tất cả người sống sót đều bất ngờ cả, em cũng vậy, đúng hơn là hoảng loạn, dẫu sao việc em có thể mang thai cũng gần như là bất khả thi, và em cũng không tin rằng Spectre có thể có cái lòng "nhân từ" cao cả tới vậy. Cơ mà cũng nhanh thôi, em đã chấp nhận sự thật trước mắt, vì cha của đứa bé chỉ có thể là một người duy nhất, là người duy nhất mà em đem lòng yêu, người duy nhất khiến em cảm thấy hối hận vì mọi thứ, người duy nhất em trao đi tất cả, người duy nhất em đã ân ái cùng. Azure của em. Người luôn yêu thương em, chiều chuộng em, người đã chấp nhận cái chết mà em đẩy vào, người chỉ nhẹ nhàng với mỗi mình em. Nếu thật sự sinh mạng em đang mang là bông hoa sắp nở của cả hai, em bằng lòng giữ đứa trẻ lại.

___

Trận đấu lần này hoàn toàn là chủ đích của gã Spectre, chỉ có duy gã mới chơi cái trò khốn nạn như thế.

Em gặp được anh, vô tình khi em để lạc mất những người khác, em đã có chút vui trong lòng, đã có chút muốn chạy lại phía anh để thông báo tin mới, thế nhưng đôi mắt anh lạ lắm, lạ từ cách anh nhìn em, lạ tới cách anh chậm rãi tiến lại, lạ tới chiếc nón đang cười rôm rả khi thấy em. Chiếc nón? Có phải Spectre đang dùng nó để điều khiển anh trong trận này không? Nhưng chẳng phải..

Một cái xúc tu đen ngòm từ khi nào quấn lấy chân em, nhấc bổng cả thân em lên trên cao, rồi chưa kịp để em định thần lại đã đập mạnh em xuống thảm cỏ xanh rờn. Em ho khan, nước bọt theo lực tác động mà bắn ra khỏi họng, bụng em nhói đau đến quặn người, em ôm bụng lại mà cố gắng thở, không kịp để ý rằng anh đã dừng bước lại ngay kế bên đầu em.

"Azur-"

Chưa kịp cất tiếng gọi, anh đã cho em một cái đá vào mặt, sức của sinh vật bị biến thành kẻ giết người ở nơi này đã mạnh rồi, thêm cả anh từ lúc còn sống cũng không phải dạng vừa, có thể nói là cú đá hồi nãy thật sự như bị tảng đá rất to đập vào vậy. Để lại vết bầm càng trở màu tím đen theo từng giây trên bộ mặt đang phải nhăn lại vì đau đớn, thế mà dường như vẫn chưa đủ, anh lại nhấc em lên bằng mấy cái xúc tu nhền nhụa kia, nhìn vào dung nhan đấy một lúc rồi lại thả em xuống đất, kéo chân của em lôi đi cả quãng.

Horror Hotel, một khu vực khá rộng, dễ trốn, và cũng dễ lạc, anh lôi em tới sân vườn trống hoác, không thấy bóng dáng của bất kỳ ai ở đó cả, chỉ có em vẫn đang bị anh kéo ra sau bức tường lớn ở góc vườn. Cũng chả cần chần chừ, anh cứ thế vứt em vào góc, em gần như không còn sức để phản kháng nữa, một phần vì cơn đau đang bao bọc lấy thân, phần vì em biết rằng đó không phải là anh. Anh cũng thấy điều đó, đúng hơn là gã Spectre đang điều khiển lấy anh bằng cái nón quái ác đó, rồi cái nón đó cười, bằng giọng của anh, cái giọng mà em ngày đêm mơ tưởng về, cái giọng luôn nói lời yêu em, giờ đây cũng chính cái giọng đấy đang chửi bới, xúc phạm, lăng mạ em bằng mọi từ ngữ thậm tệ nhất.

Em đau chứ, cho dù em luôn tự nhủ đó không phải là anh, nhưng vì giọng nói, vì điệu bộ, vì cử chỉ, vì hình dáng em đang đối diện lại chính là anh, làm sao mà em không giao động được? Em gần như muốn khóc, dẫu em đang cố gắng kìm nén hết mức có thể nhưng em sợ rằng chỉ cần nó nói thêm nữa thì em sẽ vô tình rơi nước mắt mất. Chỉ là đó không phải thứ duy nhất Spectre muốn làm trong màn này, thứ gã muốn đã luôn là sự đau khổ của những người sống sót, luôn là sự khốn đốn mà gã xem là thú vui tiêu khiển, tất cả con tốt trong sự khống chế của gã phải càng tột cùng càng thỏa mãn cái dã tâm của gã.

Anh quấn xúc tu quanh cổ tay phải của em, vừa với lấy con dao găm bằng bạc em luôn sử dụng từ cái đêm định mệnh đấy, đâm trực tiếp nó vào giữa bàn tay nhợt nhạt, rồi còn khoét một lỗ sâu xuyên qua, khiến em phải la lên vì đau, rồi anh lại nhét cái cán dao vào giữa đấy, kèm theo đó là bẻ từng cái ngón tay của em để "cột" con dao găm lại khiến nó không thể tách khỏi tay em nữa. Cơn đau như lôi giáng, âm ỉ và liên hồi, nhưng em không dám khóc, lại càng không dám la, vì đó là điều nó muốn, em chỉ có thể cắn răng chịu đựng khoảng thời gian dường như dài dẳng này.

Có vẻ như em đã làm phật lòng anh rồi, mỗi lúc anh càng tàn nhẫn hơn, từ xoắn bên chân trái của em tới khi nó rách toạc cả xương lẫn thịt, từ bẻ từng đoạn xương bên tay trái của em tới khi nó chỉ còn là cánh tay mềm nhũn, tới liên tục đá vào mặt em, lôi đầu em đập xuống đất khiến cho từng chiếc răng gãy ngang, xương đầu cũng nứt rạn. Đáng ra em phải chết vì hết máu rồi, mà anh đâu cho em đi dễ dàng như vậy, anh sẽ tự cầm cái tay gắn liền với con dao găm của em để tự đâm vào bản thân anh, để em vừa không thể chết cũng vừa đủ để qua được mạng thứ hai.

Thanh vang của những thiên thần cất lên bài ca vọng lên, báo hiệu rằng em đã được nhận sinh mạng thứ hai mà em hằn tôn thờ, với cơ thể đã được tái sinh lành lặn cùng đôi cánh bằng xương trắng muốt chảy dọc bởi máu, như một thiên thần hạ thế, thật tuyệt đẹp, nhưng cũng thật lạnh lẽo. Chỉ chờ có thể thôi, anh lại đạp đầu em xuống đất lần nữa, vài chiếc xúc tu chầm chậm trượt qua và quấn quanh đôi cánh mới mọc đấy, rồi thêm xuống chiếc đuôi đang run rẩy của em, quấn lấy nó theo cách thật nhẹ nhàng.

Em dường như muốn phát điên, bởi cơn đau cũng như cái sự dịu dàng vô lý này, cơ thể của em đang run lên theo mỗi cái tiếp xúc nhớp nháp từ đống xúc tu đấy đem lại. Ấy thế mà ngay chỉ giây sau, chiếc đuôi của em đã bị giật mạnh, kéo gập ngược lên sóng lưng, và tất nhiên thì thứ anh đang làm không chỉ là bẻ ngược cái đuôi, mà là lôi cả xương sống theo. Tiếng lớp da rách dần kèm theo tiếng khớp xương được gỡ ra khỏi cơ thể, chậm rãi cho tới khi nó đứt ngang trước khi chạm tới cặp cánh đang giật nảy.

Tiếng thét nghe mà ngỡ mọi thứ như vừa tan nát hết cả, nghe cả được sự đau rát từ tận xương tủy, nghe cả được tiếng lòng của em vừa vỡ vụn, nghe cả được từng tiếng nấc, từng lời gào la không thể trọn vẹn. Em muốn trốn đi, bản năng trong em thôi thúc cái cơ thể tồi tàn này phải di chuyển, phải lết đi, phải thoát khỏi cái cực hình này, nhưng đôi tay run rẩy của em chưa kịp với ra đã bị bàn tay to lớn của anh nắm vào tóc rồi giật mạnh lại, đập cái lưng thương tích nặng nề xuống bãi cỏ tràn ngập là máu.

Lại lần nữa kéo đứt đôi chân của em ra, bẻ gãy cánh tay đã sớm không còn cảm giác gì cả, chiếc nón lại cười, như thấy thương hại cho sự cố gắng được sống của em, thật tội nghiệp biết mấy khi bị chính người mình yêu chà đạp nhỉ? Anh ngưng tay, nhìn vào cái thân tàn ma dại mà chính anh gây ra lên em, không có một lời, chiếc nón cũng chẳng cười nữa nhưng nó lại nhìn chăm chăm vào thân em, hoặc đúng hơn là vào cái bụng có phần tròn trịa, tạo nên cái vòng cung nhỏ.

Trông nó dễ thương đấy, không biết cái gì bên dưới đó vậy nhờ? Chiếc nón cười khẩy, khiến anh từ từ cúi xuống, chần chừ hẳn không phải là thứ anh nghĩ, với bàn tay tồn độc với móng vuốt, đâm thằng vào bụng dưới của em, moi ra bên dưới lớp da là bào thai còn đang phát triển, dây rốn còn đang nối liền như sợi dây liên kết ruột thịt của em với đứa con đầu lòng. Đứa bé òa lên khóc, hít lấy hít để luồng không khí đầu tiên đang ngập vào phổi, là một đứa trẻ khỏe mạnh, đáng ra là vậy. Đớn, đó là từ duy nhất em có thể cảm nhận được khi bị mổ bụng, lôi đứa con còn nằm êm ấm, chút lý trí còn sót lại của em vực dậy, để bắt em phải gồng dậy, níu kéo lại cái ánh sáng duy nhất ở cái cuộc đời đã chấm dứt từ lâu, em không muốn, càng không thể để mất đi đứa trẻ, đứa con mà em khao khát chính là tương lai cho mối tình của hai người họ, chỉ để nhận lại là cái xúc tua của anh đâm thẳng vào cổ họng, rạch nát cái thanh quản còn đang hoạt động, thả lại em trương mắt lên từ dưới đống máu tanh tưởi.

Nhìn bàn tay anh cứ thế mà từ từ bóp nát đứa bé còn đỏ hỏn, vừa mới cất được tiếng khóc đầu lòng, đang vùng vẫy trước sức ép to lớn kèm theo lực cào cấu, đâm sâu vào lớp da tái nhợt còn mong manh, vào lớp thịt còn chưa định hình, vào lớp xương còn giòn mảnh có thể gãy vụn bất cứ lúc nào. Nhìn cái cách dòng máu đỏ tươi, lỏng loét, hòa vào cùng từng khúc xương trắng gãy vụn, đâm xuyên qua cả nội tạng còn chưa thành hình.

Thật xót xa biết bao.

Em dường như cứng họng, gương mặt tái mét đầm đìa mồ hôi lạnh, đôi mắt mở toang đến trắng dã, cả cơ thể đóng băng tưởng chừng là trái tim vừa ngưng đập cả vài phút. Em nhìn, chỉ có thể nhìn, em muốn di chuyển, muốn cầu xin, muốn van nài, muốn kéo đứa con của mình lại. Thế nhưng em lại chẳng thể làm gì được, chẳng thể di chuyển vì đôi chân đã bị bó nát, chẳng thể van nài vì chiếc lưỡi đã bị giựt rách, chẳng thể kéo lại vì đôi tay đã bị cắt lìa.

Tuyệt vọng. Là thứ duy nhất có thể miêu tả được em lúc này. Từ cơ thể đã nát bấy, tâm trí thì trống rỗng, đến cảm xúc, cơn đau âm ỉ từ tất cả mọi ngóc ngách, mọi dây thần kinh, mọi thớ thịt, cả cơn đau của đứa trẻ cũng dường như đưa cho em cảm nhận. Giữa bàn tay anh giờ chỉ còn là một đống hỗn độn, bẹo hình bẹo dạng, thứ đã từng là người sống, là sinh linh, là hạt giống đáng lý ra là ánh sáng duy nhất cho cuộc đời đã sớm tan nát của họ, là đứa con của anh và em. Tất cả chỉ đã từng là trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi.

Anh thả đống thịt vụn với xương còn lại trong tay xuống bụng em, vào đúng cái nơi anh đã moi đứa trẻ ra, cái lỗ đỏ ngòm ngay trên nơi đã từng lành lặn. Em cảm thấy như mình vừa chết ngay tại chỗ, như toàn bộ mọi thứ chẳng còn tồn tại nữa, đôi mắt mở toang, tan nát nhìn thẳng vào gương mặt vẫn còn lạnh tanh của anh. Em bỏ cuộc rồi, cái hy vọng duy nhất của em đã tắt ngắm từ lâu, để từng giọt lệ trong suốt chảy dọc theo viền mắt, loan qua lớp máu còn chưa kịp khô, thế nhưng em lại không nhắm mắt, em không thể nào có thể nhắm mắt được nữa.

Khi tên của em trên bảng người chơi dần chuyển đỏ, minh chứng rằng em đã hoàn toàn chết, lúc này chiếc nón mới chịu buông tha, trả lại ý thức cho chủ nhân của cơ thể vừa tắm trong biển máu. Con ngươi anh sáng lên, đưa anh quay trở về thực tại, chỉ để cho anh thấy cái xác đã bị hủy hoại của em, và cái bào thai đã biến dạng không thể nhìn ra, anh chỉ biết đứng đó, anh không chạy, cũng không gào, chỉ có thể nhìn, nhìn trong sự im lặng đáng sợ. Chốc lát, cũng chẳng rõ đã lâu hay chưa, anh quỳ xuống bên cạnh em, ân cần nhấc em vào lòng, ôm lấy thật chặt, còn từ tốn đặt lên môi em một cái hôn chậm, có cả hơi run, để vị máu của em tràn vào cái họng khô khốc, để đôi tay của anh ôm em thêm lúc nữa.

Trận đấu kết thúc, người sống sót chiến thắng.

Căn nhà gỗ sáng đèn, nơi mọi người đều được đưa về sau mỗi trận chiến sinh tử, thế mà nó lại rất im ắng, cả bầu không khí nặng trịch như đè ép tất cả. Elliot cất từng bước chân nặng nề của mình tiến gần, theo bên là 007n7, cùng đi lại nơi em còn nằm lặng trên sàn nhà gỗ. Đồng tử em thu hẹp lại, vẫn còn mở mắt mà lại chẳng cử động gì, như thể em chỉ còn là cái xác không hồn, một cái vỏ trống lốc bị ép phải tiếp tục tồn tại, dường như mặc kệ tất thảy, có Noob ngồi cạnh bên em, nắm lấy tay em như lời an ủi duy nhất họ có thể làm. Mọi chuyện vừa xảy ra không chỉ duy em đau, mà có cả ba người vô tình chứng kiến, cái kết không mấy đẹp đẽ, màn thắng không mấy xứng đáng, để đọng lại cái sự day dứt và hố sâu đau khổ mãi mãi khắc sâu bên trong từng mạch máu, dẫu cho cơ thể có quay trở lại thì tâm hồn vĩnh viễn mất đi sự sống mong manh.

Tồi tệ thật nhỉ?



+++___+++

3006 words

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro