Pairing: Doyoung x Jeno
Parallel universe, bittersweet.
Nhớ vừa đọc vừa nghe bài hát mình set trên cover nhé
.
'muốn gặp anh, chỉ muốn gặp được anh
dù là tương lai hay quá khứ, em chỉ muốn gặp anh
vượt qua muôn dòng thời gian
để nhận ra mình thuộc về nhau giữa biển người'
.
Jeno nhận được e-mail vào một sáng thứ tư, yêu cầu cậu kiểm tra hộp thư trước nhà mình. Bên trong, có một phong thư rất dày với tên cậu trên đó. Mình đi dạo cùng nhau nhé được tô đậm.
Có một tờ giấy ghi chú bên trong bức thư cùng chỉ dẫn chi tiết với từng điểm trên tấm bản đồ. Kế hoạch đặt ra là để Jeno đọc được các chỉ dẫn ngay lúc cậu đặt chân đến một nơi cụ thể.
.
Sáng Thứ bảy, ra ngoài từ khoảng tám giờ. Chúng mình sẽ gặp nhau tại nhà ga D rồi đi bộ đến Insa-dong nhé
Jeno quấn chặt áo ấm quanh người và làm theo chỉ dẫn trong bức thư. Cậu hất mái tóc ra khỏi mắt và cảm thấy không khí buổi sáng tháng ba căng tràn trong buồng phổi.
Khi cậu đến nơi, khu chợ vẫn chưa mở. còn những của hiệu ven đường vẫn đang bận bịu sửa soạn và Jeno ngắm nhìn những sắc màu rực rỡ trước mắt. Những bộ quần áo truyền thống, quạt và đồ trang sức bày bán rải rác. Những tiếng rì rầm chào buổi sáng và cả những cuộc trò chuyện ngắn vang bên tai. Họ tập trung đồ đạc, bày biện hàng hóa và chào hỏi nhau.
Đây chính là âm thanh thức giấc của một thành phố. Của cuộc sống.
Jeno mỉm cười với tập giấy ghi chú và đọc nó: 'đẹp lắm phải không? Nhịp đập của con tim. Một cuộc sống được sẻ chia cho rất nhiều người'
.
Lời nhắn thứ 2 yêu cầu cậu tới khu Samcheong-dong, một nơi hội tụ đủ mọi cảm xúc xung đột lẫn nhau. Những phòng trưng bày nghệ thuật, những nhà hàng với những hốc tường nhỏ và những quán cà phê nằm san sát nhau. Cũng đã gần trưa và trong mảnh giấy có ghi: Hãy ăn trưa cùng nhau đi. Có một chỗ tên là Beansbins. Họ có những món bánh ngọt rất ngon, cà phê cũng rất vừa miệng.
Và Doyoung nói đúng. Món bánh kem hạt phỉ đặc trưng của nhà hàng rất ngon và cà phê cũng thế.
.
Mảnh giấy thứ 3 mang Jeno đến điện Deoksu. Một tập hợp những ngôi nhà gỗ với những gác mái to, quét tước sạch sẽ. Không khí uy nghi và tĩnh lặng , bình yên. Nhưng Jeno từ chối vào trong, cậu biết có một truyền thuyết nơi địa phương này nói rằng nếu một cặp đôi nào đi dạo trong điện thì sẽ chia tay nhau
Nhưng họ thậm chí còn không phải là một cặp. Cũng không đứng cạnh bên nhau ngay lúc này
Cậu đang suy nghĩ ngốc nghếch, cậu biết. Nhưng cậu vẫn muốn gian lận không tuân theo lời chỉ dẫn trong mảnh giấy mà vẫn thản nhiên đọc tiếp.
Anh yêu thích cảm giác oai nghiêm này. Anh luôn hình dung tiếng bước chân của các vị hoàng đế trên những dãy hành lang. Tên em cũng có 1 chữ Đế mà nhỉ, giờ thì anh còn hình dung cả tiếng bước chân của em rồi. Và còn chuyện này nữa, anh có biết về truyền thuyết của thành phố, và có lẽ là em đã ăn gian khi không đi theo lối ấy, nhưng tha cho em đó. Anh cũng không muốn tụi mình phải chia cắt đâu. Nhưng nếu em đã đi theo con đường đó, thì anh hứa với em Jeno à, anh sẽ không bao giờ để em ra đi.
.
Mảnh giấy tiếp theo mang cậu đến tòa chị chính. Làm theo yêu cầu, cậu mua vài đồ ăn vặt từ quán hàng rong cho bữa ăn xế và ngồi ăn trên chiếc ghế dài gần đó. Cậu nhắm mắt lại khi mặt trời sưởi ấm khắp người, cơn gió dịu dàng vuốt ve gương mặt, cảm giác thỏa mãn ngập tràn trong lòng.
Hôm nay, cậu đã đi bộ một vòng quanh thành phố, trên những con đường mà Doyoung đã đi qua, đến những nơi đầy ắp kỉ niệm mà anh đã chia sẻ cho cậu.
Jeno bắt lấy thời gian của chính mình, dõi theo dòng người đi ngang. Dõi theo dòng xoay của những hi vọng và ước mơ quyện vào nhau. Và thời gian cũng như ngừng lại. Khi mặt trời từ từ ngả về phía tây, Jeno mở mảnh giấy cuối cùng.
Một chỉ dẫn kì lạ đưa cậu đến nơi nào đó tách biệt. Đi về phía đông- rẽ trái-đi thẳng-v.v.. Tờ giấy đã nói vậy. Cậu sải từng bước dài. Và Jeno có thể hình dung ra bờ vai mình sẽ chạm vào bờ vai anh khi những đôi giày của cả hai hòa cùng nhịp bước.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ . Trái tim cậu khao khát nhiều hơn thế.
Đến khi cậu đặt chân tới điểm dừng cuối cùng, một khu vườn bỏ hoang với những bức tường chi chít hình vẽ graffiti, Jeno đứng chết lặng. Một dòng chữ được viết trên bức tường, đã phai nhạt theo năm tháng và thời tiết, nhưng lời nhắn vẫn còn được nhìn thấy rõ.
Và khắc vào trái tim cậu
Anh ở bên em, Jeno. Luôn luôn.
—
Date: 22 April 2021 03:50:18
From: doie@gmail.com
Subject: Hãy hẹn hò nhé!
To: jnlee@gmail.com
Anh vừa mới đặt chỗ tại Le Corto cho tối mai, vào thời điểm của em.
Bất chấp hai năm đợi chờ, anh sẽ ở đó.
—
Trái tim cậu đập loạn với tất cả thành tâm cùng cảm xúc.
Nỗi khao khát về sự hiện hữu của Doyoung trong thời điểm của chính cậu.
.
Le Corto là một trong số những nhà hàng ăn tối tốt nhất mà những người sành ăn rất thích khoe khoang, nhưng lại là một nơi quá sang trọng với Jeno.
Cậu cảm thấy xa lạ trong chiếc áo vest và cà vạt trên người cậu. Đôi tay cậu ướt lạnh và cậu chắc rằng trái tim mình đang chực nổ tung. Với một nụ cười hồi hộp, Jeno bước vào nhà hàng, hi vọng rằng Doyoung đã ở đó đợi cậu.
Ông chủ thậm chí cũng không nhướn mày khi nhìn cậu, thay vào đó, ông lặng lẽ đưa cậu đến một nơi góc phòng.
Có một chiếc bàn dành cho hai người với chiếc ghế trống. Và có điều gì đó chợt chùng xuống trong ngực cậu. Có lẽ Doyoung bận việc, Jeno tự thuyết phục mình.
Đếm đến mười, Jeno ra lệnh cho trái tim mình phải bình tĩnh lại, nhưng từng tế bào trong cậu lại không chịu nghe lời, kích động và quá khích.
Cậu sẵn lòng đợi. Doyoung sẽ tới và mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Jeno vẫn cứ đơn độc trong vũ trụ không có Doyoung. Mỗi một khoảnh khắc trong trái tim cậu lại nhảy lên trong nỗi tuyệt vọng mỗi khi có một vị khách đến. Sau một khoảng thời gian dài, ánh mắt cậu bắt đầu trở nên chần chừ với nỗi buồn và cô đơn, vụng về và lóng ngóng trong bộ suit mới của mình.
Ba tiếng sau đó, Jeno vẫn ngồi trên chiếc ghế của mình, đôi vai rũ xuống. Đôi mắt cậu chằm chằm vào chiếc dĩa trống trơn trước mắt, và cậu cố gắng không trút một tiếng thở dài thất vọng giữa nhà hàng, nhưng một phần trong trái tim cậu đang dần nát vụn.
.
Đêm khuya, Jeno nằm trằn trọc trên giường. Tâm tư mệt mỏi và rã rời khi nghĩ đến tất cả những chuyện cậu vừa trải qua. Không chỉ mỗi đêm nay, mà cả những tháng ngày trước kia nữa.
Cảm xúc là thật. Nỗi đau cũng là thật.
Không hề có hai năm đợi chờ nơi anh. Jeno nhắm chặt mắt trong đau đớn. Đây là thực. Những email kia thì không.
Cậu muốn ném tung mọi thứ, muốn gào thét nhưng rồi chỉ có thể kết thúc trong tiếng nức nở. Cậu không muốn khóc, cậu chưa bao giờ là một đứa trẻ dễ khóc, nhưng cậu không thể thở nổi. Cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực khiến cậu không còn chống đỡ được cơn đau này.
Nên cậu đành ôm chặt gối và cố gắng nén chặt tiếng khóc nghẹn ngào trong vô vọng.
Sáng hôm sau, Jaemin thấy một Jeno mắt đỏ hoe và sốt mê man trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro