Draft - JaemJen - Bán hiện thực
Jaemin nhớ, có một dạo, khi cậu còn nhỏ, trên đường phố Seoul tấp nập, mẹ luôn là người nắm chặt tay dẫn cậu đi. Jaemin bé nhỏ một tay nắm tay mẹ, một tay cứ vung vẩy lung tung, nghịch ngợm mãi không thôi. Hễ cứ thấy chỗ nào hay hay, món đồ nào lạ mắt, cậu lại hăm hở níu tay mẹ kéo vào xem cho bằng được. Jaemin hiếu động đến mức mẹ cậu phải giả bộ làm mặt giận rồi kéo cậu lại.
"Con làm mẹ mệt quá rồi, mẹ không đi nổi nữa đâu."
Jaemin vô tư nói.
"Đấy là tại mẹ chỉ nắm lấy một tay của con, chứ nếu mẹ nắm hai tay của con thì con sẽ không nghịch ngợm được như vậy đâu~"
Mẹ cậu mỉm cười, đưa tay lên xoa gò má bầu bĩnh của cậu rồi nhẹ nhàng nói.
"Nếu mẹ nắm lấy hai tay con, chắc chắn con sẽ không còn được vui vẻ như hồi nãy nữa, phải không nào?"
Một tay nắm. Và một tay buông. Jaemin cho đến tận giờ mới hiểu rõ những lời mẹ cậu nói ngày ấy.
Cuộc đời này, cậu không thể có được bất cứ thứ gì toàn vẹn.
"Mẹ ơi"
"...con phải làm sao đây"
Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau, cậu mới nghe thấy tiếng thở dài của mẹ mình.
"Jaemin này"
"Dạ?"
"Mẹ muốn con luôn nhớ rằng, dù có thế nào đi nữa thì con vẫn là con của mẹ"
"Mẹ yêu con"
.
Jaemin những tưởng rằng bản thân cậu đủ sức mạnh và kiên định để có thể quyết liệt đấu tranh cho tương lai và hạnh phúc của chính bản thân mình. cậu tự vẽ nên bức tranh mà trong đó có cậu và Jeno, cùng một ngôi nhà nhỏ, có lẽ là thêm vài đứa trẻ họ sẽ nhận nuôi. cậu sẽ nắm tay em đi đến hết cuộc đời, cho đến khi hai mái đầu xanh lấm chấm bạc. Họ sẽ cùng thức dậy và trao nhau nụ hôn chào ngày mới. Jeno sẽ ngồi ở bàn ăn đọc báo trong khi Jaemin đeo tạp dề chuẩn bị bữa sáng với đĩa trứng chiên nóng hổi và cốc cà phê đen nghi ngút khói.
Sau một ngày bận rộn cậu sẽ lái xe đến đón em, hai người sẽ cùng nhau vào siêu thị mua đồ chuẩn bị bữa tối hay khi Jaemin nổi hứng lãng mạn, cậu sẽ đưa em đến một nhà hàng nào đó. Sau khi dùng bữa tối dưới ánh nến, họ sẽ trở về nhà, Jeno sẽ giành cậu buồng tắm và Jaemin cũng không chịu thua, cả hai sẽ đánh nhau chí chóe và tạt nước cho đến khi cả người lẫn quần áo đều ướt đẫm. Sau đó, Jeno sẽ dịu dàng lau tóc cho cậu, cả hai sẽ kết thúc một ngày mệt nhoài bằng việc nắm lấy tay nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Đó là một thế giới mà cả Jaemin và Jeno đều là những người bình thường. Không còn áp lực, không còn NCT, không còn fan hâm mộ, không còn ngành giải trí đầy sóng gió, mà chỉ có hai người họ.
Cậu khao khát muốn được vẫy vùng trong thế giới tự do ấy biết bao nhiêu. Nếu như Jaemin nhỏ bé ngày ấy bước vào SM với tâm thế của một cậu bé nôn nóng muốn được tự khẳng định mình thì ngày hôm nay, cậu trở về nơi có người thương đang đợi, lòng đầy rối bời.
Cậu dần nhận ra rằng, mọi chuyện không chỉ đơn giản là yêu và sống bên nhau mãi mãi.
Cho đến khi yên vị trong ô tô, trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói của bố mình.
"Con nghĩ sao về việc trở về từ từ tiếp quản công ty gia đình?"
Đó không hẳn là một câu hỏi, Jaemin chắc chắn, vì cậu quá biết cá tính của bố mình. Ông đang đưa ra một yêu cầu, bắt buộc cậu phải suy nghĩ và thực hiện yêu cầu ấy.
Có lẽ, nếu cậu can đảm hơn một chút và mạnh mẽ hơn một chút, cậu có thể bảo vệ em và đoạn nhân duyên nghiệt ngã này. Thế nhưng cậu nhận ra bản thân mình không thể thay đổi được thực tại, cũng như không thể ích kỉ mà chỉ nghĩ cho riêng mình. Cậu và Jeno có thể cùng nhau vứt bỏ tất cả, đớn hèn mà trốn chạy đến một nơi xa xôi nào đó, và cậu có thể đảm bảo cho em một cuộc sống bình yên. Thế nhưng cậu không thể đảm bảo cho việc gia đình em, hay bố mẹ cậu, hay các anh em cùng nhóm và hàng ngàn người hâm mộ ngoài kia, sau khi cả hai người đã ra đi, sẽ sống yên ổn suốt quãng đời còn lại.
Cậu muốn Jeno hạnh phúc, muốn em sống một cuộc sống bình thường, an nhiên của em. cậu không muốn vì cậu mà bức tranh êm đềm đó về Jeno biến thành một đống hỗn độn.
/ tớ gọi điện cho Jaeminie không được. cậu sắp về đến nhà chưa?/
Cậu nhìn màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn kakaotalk từ Jeno gửi đến, gương mặt phản chiếu qua tấm kính vẫn vậy, vẫn không hề có chút biến chuyển gì. Nhưng chỉ mình cậu biết rằng, trái tim cậu đã vỡ nát rồi.
Lần đầu tiên Jaemin cảm thấy, đường về nhà sao dài đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro