Draft - Jeno!centric, DongRen - Mặt nạ hí kịch

Câu chuyện thứ 2 trong Series: Cửa tiệm <Như nguyện>

.

Ở một khu phố giữa lòng Thượng Hải phồn hoa, tấp nập, xuất hiện một cửa tiệm nhỏ được xây theo lối kiến trúc Trung Hoa cổ, khiêm nhường lui mình vào một góc nhỏ tĩnh lặng. Bảng hiệu cửa tiệm bằng gỗ được treo dọc bên cột ngay ngắn, trên bề mặt sơn một lớp son đỏ đượm màu, làm nổi bật hai Hán tự được viết bằng mực đen ở thể Sấu Kim <如愿>. Nét chữ mềm mại, tinh xảo, như những sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim.

Người ta rỉ tai nhau rằng, nơi đây có thể đáp ứng nguyện vọng của con người, đúng như cái tên đề nơi bảng hiệu, <Như nguyện>.

Vào đúng 10 giờ ở hai buổi sáng và tối, tiệm sẽ mở cửa và chỉ tiếp duy nhất một lượt khách hàng.

Đẩy nhẹ cửa bước vào có thể nhận ra mùi trầm hương ngọt ngào, quyến rũ vương vất xung quanh.

Đứng ở đằng sau quầy hàng, là một thiếu niên có gương mặt tú lệ. Thiếu niên mặc trên người một bộ trường sam bằng lụa. Nơi khóe môi hồng nhuận luôn duy trì một độ cung vừa vặn, không nhìn rõ là vui hay buồn. Đôi mắt thiếu niên thẫm một sắc đen huyền, dưới đuôi mắt là một nốt ruồi lệ, tinh tế như một giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy. Như thảng hoặc. Như mê mị. Ngay cả chính người thiếu niên đó cũng không thực tựa một giấc mộng vô thường.

Không ai biết chính xác vị thiếu niên ấy bao nhiêu tuổi, bởi từ khi nơi này xung quanh còn là những căn nhà lợp mái ngói cổ xưa, trải qua bao nhiêu biến động lịch sử, cho đến khi trở thành một Thượng Hải sầm uất với những tòa cao ốc chọc trời, thì những miêu tả về vóc dáng, khuôn mặt của chủ tiệm qua bao nhiêu niên đại truyền lại, chưa từng thay đổi.

'Ý nguyện vì tình yêu. Ý nguyện vì nhân sinh. Ý nguyện vì lý tưởng. Hãy mang ý nguyện đó đến đây. Ta sẽ cho các người được toại nguyện, đổi lại bằng một cái giá tương xứng...'

.

.

Donghyuck đưa mắt nhìn xuống, đồng hồ nơi cổ tay cậu điểm đúng 10 giờ. Trước mắt cậu là cánh cửa gỗ đang từ từ mở ra, hương trầm luồn qua khe cửa tỏa nhẹ giữa không trung, tạo cho Donghyuck cảm giác không thực. Món đồ tinh xảo nằm gọn trong tay cậu bị nắm chặt lại, dần dần nóng lên.

Mành sáo bằng trúc treo ở cửa được vén lên nghe lạo xạo. Một thiếu niên trong bộ trường sam đen thẫm đang đứng sau quầy hàng, gật đầu chào.

'Tôi là Jeno, chủ tiệm. Cậu cần gì?'

Y nghiêng đầu hỏi. Donghyuck lộ ra một chút bối rối rồi đáp lời:

'Tôi nghe người ta nói nơi đây có thể đáp ứng được nguyện vọng của con người, và còn làm được một vài thứ khác' – cậu ngập ngừng – 'nhưng tôi không có nguyện vọng gì đặc biệt cả. Tôi chỉ muốn bỏ đi một vài ám ảnh '

'Về một người?'

'Phải.'

Donghyuck ho khan một tiếng rồi nhìn thẳng vào Jeno. Y mỉm cười ra hiệu cậu có thể kể.

'Tôi không biết người đó là ai. Tôi là người Hàn Quốc nhưng đã sang đây sống từ lâu. Một lần, có người bạn đến Cát Lâm công tác đem về cho tôi một chiếc mặt nạ, bảo là thấy tôi có hứng thú với hí kịch nên đã mua về tặng tôi. Nhưng từ đó tôi bắt đầu nằm mơ thấy những giấc mộng kì lạ. Tôi cứ thấy như mình nằm trên một tấm phản cũ kĩ, ở đầu nằm có một giọng hát trong trẻo. Cứ như là đang hát hí khúc vậy.'

Jeno xoay cổ tay mở cái gạt trên nắp lư hương, khói nhàn nhạt từ lư hương bay ra vấn vít cả không gian. Donghyuck nắm hai bàn tay mình vào nhau, nhìn vào chiếc mặt nạ xinh đẹp nằm trên bàn. Jeno chống tay trên bàn thư thả đợi, một tay vẽ lên mặt bàn gỗ ký tự gì đó.

'Đó không phải là ác mộng nhưng một thứ gì cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy sẽ làm cho người ta tò mò. Cậu hiểu không?' – Donghyuck ngước lên, trong mắt hiện lên tia mệt mỏi – 'Tôi thấy dường như người đó yêu tôi.'

'Cậu chắc chứ?'

Sau một khoảng lặng dài, cậu gật đầu nhè nhẹ, rồi nói mình còn thấy cả tuyệt vọng từ giọng hát của người trong mộng. Jeno gõ gõ mấy cái lên bàn rồi xoay người tìm kiếm mấy ngăn tủ gỗ phía sau mình một cái rương gỗ đem ra.

Jeno lấy ra trong rương một chiếc mặt nạ khác. Khói từ lư hương từ từ tan ra, chiếc mặt nạ của Donghyuck cũng tự động rung lên nhè nhẹ. Hai chiếc mặt nạ là đạo cụ của một thể loại Cát kịch có tên là Hoàng Long hí, một chiếc dành cho tiểu sinh, chiếc còn lại dành cho tiểu đán.

'Hai thứ này vốn là một cặp' – Jeno khẽ hạ mi mắt – 'Nhân tiện, cậu tên là Lee Donghyuck ?'

'Đúng vậy.'

Thấy người Donghyuck có ý định thắc mắc vì sao y lại biết, vì sao hai chiếc mặt nạ lại là một cặp. Jeno chỉ mỉm cười.

'Tôi phải biết thông tin khách hàng của mình chứ. Cậu Lee, hai chiếc mặt nạ đã tìm thấy nhau rồi, cậu có thể để nó ở lại tiệm của tôi ba ngày được không?'

'Được.' – Donghyuck gật đầu.

'Vậy ba ngày sau, phiền cậu quay lại tiệm.' – Jeno mỉm cười, đuôi mắt dài cong lại như vầng trăng non.

Trước khi tiễn Donghyuck ra cửa, Jeno đưa cho cậu chiếc quạt y cầm ban nãy, dặn cậu mang về phải luôn đặt dưới gối nằm của mình. Nhìn bóng lưng đang tan dần vào khoảng không ngoài kia của Donghyuck, Jeno khẽ xoa nhẹ chiếc mặt nạ vừa nhận được, rồi buông một tiếng thở dài.

'Thật đáng tiếc...'

Giọng y nhẹ bẫng, tựa như thứ hương trầm đang vương vất nơi cửa tiệm, khiến người khác cảm giác không thực.

Khi Donghyuck quay đầu nhìn lại, cánh cửa tiệm đã khép chặt. Gió đưa theo thanh âm thảng hoặc từ đâu đó truyền tới, như ảo giác khi có khi không.

'Thật là đáng tiếc'.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro