Draft - MarkNo - I LAB U
một chiếc sequel bớt lố lăng hơn của What the spring cùng AU =)))
.
Những ngày sau đó Mark đột ngột làm đơn xin nghỉ vị trí trợ giảng ở phòng thí nghiệm. Thay vào đó, anh sẽ đến vào những khoảng thời gian không có lớp học để tiến hành bài nghiên cứu của mình. Anh không muốn nghĩ là mình đang trốn tránh Jeno, nhưng theo những gì giảng viên cố vấn của anh hay nhận xét khi Jeno cố ý nán lại sau giờ học để hỏi về tình hình của anh, thì những gì Mark làm quả thật là trốn tránh.
Mark không phải là người sáng dạ trong những phạm trù không liên quan đến học tập, anh biết điều đó qua những gì mà bạn bè thân thiết hay nhận xét về mình. Anh không muốn tiếp xúc với quá nhiều thứ phiền phức, những vấn đề thực tế – như cách mọi người hay gọi. Mark chỉ muốn làm những gì mình thích, anh thích nghĩ như vậy.
Nhưng Mark thích ngắm nhìn những dung dịch đa dạng sắc màu trong ống thí nghiệm– những sắc màu ánh lên trong mắt Jeno. Anh vẫn hay tự hỏi dung dịch hóa học hôm nay thu được, từ đôi mắt ấy hứng lấy sẽ trông như thế nào. Anh thích gặp Jeno. Nhưng tại sao anh lại tự ngăn cản mình làm điều đó?
'Này! Mark Lee!' Một giọng nói thình lình cất lên làm Mark giật mình quay về phía nguồn phát, đang càng lúc càng gần anh. Jeno đi nhanh đến nỗi anh còn chưa kịp nhận biết chuyện gì, cậu đã đứng trước mặt anh xả một tràng dài như bắn rap. 'dạo này thầy-à không, đã chẳng còn là trợ giảng nữa, cũng chẳng còn là thầy của em nữa rồi. sao anh lại đột ngột xin nghỉ? có phải vì chuyện hôm ấy không? ít nhất hãy cho em một câu trả lời tử tế chứ.'
'Xin lỗi.' Anh nói khẽ hơn, không nhớ mình đã đọng lại ở mắt cậu bao lâu trước khi Jeno hắng giọng
'Dù sao thì, nếu anh không muốn gặp nhau nữa thì ít nhất cũng phải...' Cậu ngưng lại giữa chừng, mắt lơ đãng lướt qua dãy ống nghiệm trước mắt cậu, thở dài, như việc kết thúc câu nói là quá nặng nề để cậu thực hiện. Mark ngắm nhìn cậu trong im lặng, tự hỏi sự bình lặng này sẽ kéo dài đến bao lâu, tự hỏi Jeno đang thả trôi những ý nghĩ gì vào những ống nghiệm kia rồi. Tự hỏi không biết có bao giờ cái yên bình nơi đáy mắt đó chỉ có ở mỗi anh.
'Anh xin lỗi.'
'Anh không cần xin lỗi.' Jeno ngạc nhiên, mỉm cười nhìn sang anh.
'Không, anh-'
'Thật sự không cần mà.' Cậu cắt lời anh, thở dài, 'Mà anh vẫn thường như vậy sao?'
'Gì?' Mark hỏi lại.
'Nói ra những lời không có trọng lượng nào í?' Jeno cúi lại gần, hướng thẳng ánh nhìn lại anh, làm Mark thấy mình như mắc kẹt tại đó, và lần đầu tiên, anh thấy mình không thể mở miệng trả lời.
Mark chưa từng nghĩ quá nhiều, về bất cứ thứ gì, thành thật là thế. Nên những gì anh nghĩ mình biết câu trả lời, anh sẽ không ngần ngại trả lời, những gì anh không biết, anh sẽ hỏi lại, và hơn 20 năm qua với lối nghĩ đó, nó chưa từng làm anh thất vọng. Cho đến bây giờ, ngồi trước mặt một người mà những gì Mark muốn là lao ra khỏi căn phòng này, với ý nghĩ mình đã nói điều làm Jeno ghét.
'Nhưng thôi,' Cậu lại nói, từ từ đứng dậy, 'em cũng biết anh chẳng mong gặp lại em nữa, tốt nhất đừng để lại ấn tượng kì lạ và nặng nề với những lời xin lỗi. Nếu anh còn muốn làm trợ giảng, thì có thể thay đổi ca làm mà, em sẽ không làm phiền anh nữa.'
'Không phải như thế.' Mark chợt nói khi Jeno đã đi được nửa đường đến cửa 'Anh ghét phải thừa nhận rằng anh đang vì em mà trở nên mất tập trung...' Anh đợi cậu quay đầu lại, mới tiếp tục 'những ống nghiệm ấy, anh muốn em nhìn thấy chúng như cách anh nhìn thấy ở em.'
Không khí trong phòng lặng đi. Mà cũng không hẳn. Mark không thật sự chú ý đến xung quanh, nhưng anh cảm giác có gì đó ngừng lại khiến anh thấy khó thở, nên anh đoán có lẽ là không khí. Hoặc thời gian. Hoặc cả hai. Anh đã nói gì đó, vừa mới đây thôi, nhưng Mark thật sự chẳng thể nhớ mình đã nói gì. Ắt hẳn là nó rất kì cục, như biểu cảm thoáng qua những giây đầu trên mặt Jeno, nhưng rồi nét mặt cậu dịu lại, len lỏi đâu đó một nụ cười. Có lẽ là trên cánh môi mỏng, có lẽ là nơi đôi mắt cong lên như hai mảnh trăng non của cậu.
Chợt Jeno tiến lại gần anh, lên tiếng, và thế giới lại tiếp tục vận chuyển.
'Những ống nghiệm anh thấy, chúng như thế nào?'
'Rất đẹp.' Mark đáp, không chắc chắn lắm về lý do cậu đột nhiên hỏi như vậy.
'Tất cả ư? Dù là đã bão hòa hay chưa bão hòa, đã tan hết hay có kết tủa, dù đã hóa khí hay tỏa nhiệt?' Cậu tiến lại gần hơn, gần hơn, đều đặn với mỗi nhịp dừng.
'Tất cả.'
Và Jeno nở một nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro