Chap 36: Nặng Nề

"Tí tách..."

Từng giọt nước ấm áp từ cơ thể Milos rơi trượt xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo, Milos cất bước chân đi chậm chạp đến trước bồn rửa mặt, anh nâng mắt trầm mặc nhìn bản thân mình phản chiếu qua tấm gương bị phủ mờ bởi làn sương mỏng.

Milos hít một hơi thở sâu rồi lại thở ra mang theo đầy tâm trạng, anh nâng tay lên vuốt đi bọt nước còn vươn trên mặt sau đó nhịn không được mà bật lên một tràng cười cay đắng, hai bàn tay chai sạn cũng bất giác mà run rẩy.

Vết thương trên cơ thể đã có dấu hiệu lành hẳn nhưng tại sau lại đau đến mức này? Đau đến mức thở không nổi...

Không lâu sau cửa phòng tắm đã mở ra, Phương Vũ đang ngồi tựa lưng trên thành giường nhìn vô định ra cửa kính ngoài sân theo quán tính mà liếc mắt sang.

Đôi môi bạc của hắn khẽ cong lên nụ cười dịu dàng, bàn tay thon dài vỗ vỗ nhẹ lên đùi của bản thân, Phương Vũ ôn nhu nói.

"Lại đây, Milos."

Milos đang mặc trên người trang phục ngủ đơn giản mà Phương Vũ đã chuẩn bị, là một bộ pijama lụa mỏng màu xanh dương, hệt như màu mắt của Phương Vũ. Còn có cả mùi hương thơm mát dịu dàng mà hắn hay dùng lan toả làm người khác cảm thấy dễ chịu.

Milos không nói gì chỉ im lặng đi đến giường ngồi xuống bên cạnh Phương Vũ, bàn tay vẫn không kìm chế được mà siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy lên cả mu bàn tay nhưng trên mặt chẳng có biểu cảm nào ngoài hiểu chuyện như cũ.

Milos vừa ngồi xuống đã bị Phương Vũ vươn tay kéo mạnh lấy cơ thể săn chắc của anh ôm chầm lấy đầy sủng nịch, như một thói quen mà vùi mặt vào hõm cổ Milos hít nhẹ mùi hương sữa tắm thơm dịu.

"Tôi đã cho người thả Cố Minh ra rồi, nó đang sống rất tốt. Chỉ cần anh ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ yêu thương anh như anh mong muốn."

Nghe xong câu nói ấy bỗng dưng Milos cảm thấy cả người nóng ran lên, như có gì đó muốn nhảy ra khỏi tâm trí làm đôi môi Milos mấp máy nhưng phải cố cắn chặt, đôi mày cũng run run, hơi thở cũng gấp gáp đến mức muốn nổ tung.

Milos biết được đây là loại cảm xúc căm phẫn, nhưng nếu nói ra thì có tác dụng gì chứ? Cố Minh lại rơi vào nguy hiểm, Phương Vũ vì tức giận mà càng làm ra chuyện quá đáng hơn thế này. Thế này là đủ lắm rồi, bình bình an an sống trong vòng tay hắn, không gây hại ai, không làm khổ ai.

Chỉ là đau lòng đến mức không nói ra được.

Thấy Milos không nói gì, Phương Vũ cũng có chút thấu hiểu mà ngẩng đầu lên đưa đôi mắt xanh biếc của hắn ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ của Milos. Hắn đưa tay lên vuốt ve nhẹ gò má anh, ôn nhu nói.

"Milos, anh vẫn còn giận tôi sao? Tôi biết tôi sai rồi... Đừng lạnh nhạt với tôi, có được không?"

Milos nhẹ nhàng nâng đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc trước đó nhìn Phương Vũ, đôi môi bầm tím muốn mấp máy nói gì đó nhưng lại không đủ can đảm để nói ra, chỉ im lặng cúi đầu xuống, bàn tay chai sạn vô thức nắm chặt lại ga giường.

Phương Vũ sống cùng Milos hơn chín năm trời, sao có thể không hiểu được tính cách cường ngạnh này của anh? Hắn hít thở sâu vòng tay ôm lấy vòng eo Milos thật chặt, hệt như một đứa trẻ sợ hãi cảnh bị bố mẹ bỏ rơi.

Cả hai không nói gì một lúc lâu, vang vọng trong căn phòng chỉ có tiếng cành cạch của kim đồng hồ cùng hơi thở nặng nề của cả hai.

Đến lúc Milos cảm thấy vòng tay của Phương Vũ có chút nới lỏng ra, anh theo quán tính hạ mắt nhìn xuống mới thấy Phương Vũ đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, gương mặt của hắn ẩn hiện sau ánh trăng chiếu rọi vào khung cửa kính càng tô lên vẻ đẹp tuấn lãng hệt như một vị vương giả.

Mái tóc vàng mềm mại cùng hương thơm bạc hà dễ chịu, Milos nhẹ nhàng đẩy Phương Vũ rời khỏi cơ thể mình sau đó đặt hắn ngủ yên bên cạnh.

Milos vừa định bước xuống giường đi uống chút nước thì cổ tay anh đã bị Phương Vũ chụp lại giữ chặt, hắn không mở mắt ra nhưng lại trầm giọng nói đầy lạnh lẽo.

"Anh lại tính đi tìm nó sao?"

Milos lúc đầu có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, anh hít thở sâu lãnh đạm nói.

"Tôi đi uống nước."

"Để tôi đi rót, anh ở đây đi."

Phương Vũ ngồi dậy không đợi Milos trả lời đã mở cửa phòng đi ra ngoài rót nước cho anh, trong nhất thời Milos có chút bất giác nhớ lại khung cảnh năm xưa ở bệnh viện sau khi vụ tai nạn đó xảy ra.

Từ đâu xuất hiện một thiếu niên tóc vàng đi đến rót cho anh một ly nước ấm, trong lời nói còn có chút kiêu ngạo nói "Muốn chết thì uống hết ly nước này rồi chết cũng không muộn."

Thời gian thay đổi rồi, người thiếu niên kia cũng đã lớn. Chỉ là tính cách không còn như trước kia nữa, đối xử với nhau chỉ làm tổn thương nhau bằng một con dao vô hình.

Lúc này Milos âm thầm suy nghĩ, Cố Minh sẽ vẫn giữ tình yêu thuần khiết ấy dành cho anh chứ? Nụ cười và sự ấm áp đó tựa như giấc mơ dài, lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy tiếc nuối vì không thể ngủ sâu thêm một chút.

Liệu Cố Minh có hận anh hay không? Vì đã theo Phương Vũ trở về. Chẳng khác gì một vật nuôi trong vòng tay người khác, không thể chống cự, chỉ có thể chấp nhận.

Không lâu sau Phương Vũ đã quay trở lại phòng, trên tay mang theo một ly nước cùng một viên thuốc màu trắng. Hắn tiến đến ngồi bên cạnh Milos, đưa ly nước và thuốc về hướng của anh, không nhanh không chậm mà nói.

"Đây là thuốc an thần, anh uống đi."

Milos hạ mắt nhìn viên thuốc màu trắng trên tay Phương Vũ, không nói gì đã lấy viên thuốc bỏ vào miệng rồi lấy ly nước uống hết một hơi, khi uống còn có chút nhíu mày lại, yết hầu gợi cảm nhô lên nhô xuống được nhuộm bóng loáng bởi dòng nước vô tình chảy xuống.

Mọi cảnh tượng gợi dục này đều được Phương Vũ thu vào trong tầm mắt, hắn hít thở sâu lấy ly nước đã cạn đặt lên trên bàn.

Milos vừa uống thuốc và một ly nước đầy xong nên cảm thấy có chút tức bụng, anh đưa tay lên ôm bụng mình rồi nằm xuống, bản thân cũng không muốn đối mặt với Phương Vũ nên tự mình xích ra rìa giường ngủ, kéo chăn trùm lại cơ thể mình sau đó không nói gì đã nhắm lại mắt tự đưa mình vào giấc ngủ.

Phương Vũ thấy Milos chơi trò chiến tranh lạnh này cũng không khỏi cảm thấy tức giận, hắn siết lại lòng bàn tay khiến gân xanh gồ lên hiện rõ.

Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy giờ đây xoay về phía của mình, lòng Phương Vũ tựa như nổi cơn vũ bão khó mà dập tắt được, hắn bổng dưng nhào đến vật Milos nằm ngửa ra chiếc giường rộng lớn.

Phương Vũ leo lên trên người Milos, dùng hai cánh tay của mình giữ cố định hai tay anh tránh việc anh giãy dụa. Đầu gối chân trái đưa lên chen vào chính giữa chân Milos, tạo ra tư thế vừa ám muội vừa gợi tình khó tả.

Milos đang chuẩn bị đưa mình vào giấc ngủ, nhất thời bị hành động này của Phương Vũ làm cho hoảng sợ đến mức giãy dụa một cách vô thức, trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ kinh hãi.

"Sao anh lại làm như vậy?" Phương Vũ nghiến chặt răng gầm giọng nói nhỏ đủ cho Milos nghe, gân xanh gồ lên đầy cả trán, yết hầu cũng có chút nghẹn lại.

Thấy trạng thái khó chịu này của Phương Vũ, tuy là lúc đầu có chút kinh hãi nhưng giờ đây vì quá quen thuộc nên dần dần thả lỏng cơ thể, anh không nhanh không chậm đáp lại, mặc kệ cho hơi thở nóng do điên tiếc kia đang không ngừng phà lên gương mặt tuấn mỹ của anh.

"Tại sao cậu có quyền yêu thích người khác, có quyền lên giường với đủ loại người, còn tôi thì không được? Suốt những năm qua, cậu có từng quan tâm đến tôi chưa?"

Câu hỏi này làm cho Phương Vũ có chút bối rối, hắn không biết phải trả lời anh thế nào, chỉ có đứng lặng một chút rồi nói tiếp.

"Tôi mua cho anh tất cả những gì anh muốn, anh còn không hài lòng sao? Trên người anh mọi thứ đều là tôi tặng, rốt cuộc nó có gì mà anh lại bỏ tôi, lạnh nhạt với tôi chứ?"

Thái độ cố chấp này làm Milos uất ức đến mức cau lại cả hàng chân mày, đôi môi bật lên nụ cười u buồn, đôi mắt nhìn thẳng vào Phương Vũ.

"Tôi cần những thứ đó sao? Suốt bao năm qua tôi ở bên cậu vì cậu nghĩ tôi thích những thứ này?...."

Phương Vũ tức giận quát lớn, đôi mắt xanh không quên trừng thẳng vào mắt Milos đầy vẻ đau lòng.

"Thế tại sao?"

"Vì tôi yêu cậu!"

Milos rất nhanh đã đáp lại một cách lớn giọng, nói xong anh còn không nhịn được mà buông ra một hơi thở dốc nặng nề.

Câu trả lời này làm Phương Vũ không khỏi chết lặng, hắn cứng đơ cả người, không tin được mà lắp bắp nói lại.

"Anh..."

"Cậu không tin đúng không?... Tôi yêu cậu từ lúc cậu 18 tuổi rồi. Đêm đó cậu mơ thấy mẹ cậu, cậu đã chạy bộ đến nhà tôi, cậu ôm chặt tôi, nói tôi đừng bỏ rơi cậu. Ngay lúc đó, tôi đã yêu cậu rồi... Nhưng cuối cùng thì sao? Người bỏ tôi lại chính là cậu..."

Nói tới đây giọng Milos có chút nghẹn lại, anh dường như không có sức nói nữa, chỉ buông ra từng hơi thở đứt quãng khiến cho Phương Vũ chỉ biết im lặng.

Không gian tịch mịch giờ đây bị hơi ấm của cả hai làm cho ngột ngạt đến khó thở, Phương Vũ bỗng dưng vội vã nói.

"Tôi yêu anh..."

Milos mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Phương Vũ, trong ánh mắt màu xanh thuần khiết ấy chất chứa đầy mong cầu và sự ấm áp mãnh liệt, khiến anh khi nhìn vào cũng khó mà dời mắt ra được.

Milos không nói gì, chỉ bảo trì im lặng nhìn Phương Vũ, trong lòng chẳng có gì ngoài sự lạnh nhạt với thứ mang tên tình yêu mà Phương Vũ trao cho anh, ngoài hình ảnh của người thiếu niên đứng dưới tuyết nở nụ cười rạng rỡ ấy, anh chẳng nhớ được gì nữa cả.

"Sao anh không nói gì?" Phương Vũ siết mạnh cổ tay anh hơn nữa, nghiến răng nói.

"Sắp tới, cậu sẽ vẫn đi gặp Sở Luân?" Milos trầm mặc nói.

"Tôi..."

"Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ."

Sự mệt mỏi này làm Milos nhất thời lười biếng đến mức không muốn nói chuyện cùng Phương Vũ, anh vừa rút tay ra đã bị Phương Vũ bóp mạnh lấy cằm, mạnh mẽ dùng tay bóp mạnh khiến cả gương mặt Milos ê ẩm đến mức phải há miệng ra.

Phương Vũ thừa cơ hội đó nhanh chóng áp sát, cúi đầu dùng cách cưỡng chế của mình hôn sâu Milos.

"Ưm..."

Milos tức giận giãy dụa đấm mạnh vào lồng ngực hắn cỡ nào cũng không được, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận nụ hôn cường bạo ấy.

Đầu lưỡi đỏ hồng của Phương Vũ nhanh chóng tấn công vào tận sâu trong khoang miệng Milos, vừa tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại vừa ép buộc Milos cùng hắn quấn quýt môi lưỡi.

Milos kinh hãi cau chặt mày lại điên cuồng giãy giụa, hai tay đấm mạnh vào lồng ngực Phương Vũ muốn đẩy hắn ra nhưng không tài nào đẩy được, chỉ còn cách cắn mạnh khoé môi hắn đến mức bật máu.

Phương Vũ bị Milos cắn như thế càng muốn tấn công chiếm hữu anh, hắn bóp mạnh má Milos tránh anh cắn nữa, làn máu đỏ cùng nước bọt hoà quyện vào nhau làm cả hai như rơi vào trạng thái nhấn chìm khó thở, không thể vùng vẫy thoát ra được.

Milos thở dốc muốn tự cắn lưỡi chính mình nhưng đã bị Phương Vũ nhanh tay nhét ngón tay của hắn vào kẽ răng anh, anh chỉ có thể phẫn uất cắn mạnh ngón tay cái của hắn. Đến khi Phương Vũ chịu buông tha đôi môi Milos, hắn mạnh tay xé toạt áo ngủ của Milos khiến cúc áo rơi vãi khắp giường.

Ngay lúc Phương Vũ định cúi xuống cưỡng ép anh quan hệ thì Milos đã vung tay tát mạnh lên gương mặt hắn. Tiếng tát vang dội làm cả căn phòng trở nên trầm lặng, ngột ngạt khó thở.

Milos tát Phương Vũ mạnh đến mức mặt hắn nghiêng qua một bên, cả vùng má nóng hầm hập ửng đỏ kèm theo mùi máu tanh lan toả trong khoang miệng. Phương Vũ nhất thời chết lặng dừng lại động tác cưỡng ép Milos làm tình, mái tóc vàng của hắn rũ xuống càng tô lên cơn điên tiết đang kiềm chế ấy.

Tát xong Milos vội vã kéo áo của mình che lại cơ thể trần trụi bên trên, anh hít thở gấp gáp che giấu cảm xúc hoảng loạn bên trong nội tâm, tuy là cơ thể vẫn không ngừng kịch liệt run rẩy nhưng vẫn lấy đủ bình tĩnh nói.

"Từ nay về sau, tôi vẫn sẽ đi bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, ở bên cậu... Chỉ là tình cảm của chúng ta không thể nào như trước kia được nữa, tôi đồng ý cùng cậu về đây là vì cậu đảm bảo an toàn cho Cố Minh, từ nay về sau đừng làm những chuyện thế này nữa, cậu đã yêu người khác, đừng vì tôi mà khiến họ đau lòng."

Nói xong Milos mím môi nằm nghiêng lại mặc kệ cho Phương Vũ đang chết lặng kia, anh nhắm chặt mắt lại hy vọng bản thân có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không tỉnh dậy càng tốt, ít ra không phải đau khổ như thế này.

Dù thế nhưng Milos vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, đến khi anh cảm nhận được Phương Vũ rời khỏi giường sau đó nương theo tiếng bước chân mới biết hắn đi ra khỏi phòng, hắn không đóng cửa lại, chỉ để yên đó tựa như sợ hãi Milos sẽ lại bỏ rơi hắn như những ngày qua.

Trong màn đêm Milos không nhịn được mà lăn dài từng dòng lệ nóng hổi, đôi tay run rẩy đưa lên vụng về lau đi nước mắt mặn chát, trong lòng ngoài cầu mong Cố Minh sẽ không sao thì chẳng biết nghĩ điều gì nữa, nếu sáng mai có thể. Anh sẽ lại bỏ trốn đi tìm Cố Minh, dù ở bất kì đâu, anh cũng muốn đi tìm Cố Minh.

Chẳng phải vài tiếng trước hơi ấm của cơ thể ấy vẫn còn lưu lại trên cơ thể anh sao? Xúc cảm từ đôi môi khô bạc và nụ cười ấy vẫn còn hiện diện trước mắt, giờ đây lại không thấy nữa.

Cố Minh à... Tôi muốn gặp em...

---------------
Còn tiếp ==>

Bài hát chủ đề: Ẩn - Vương Tĩnh Văn ft Đường Hán Tiêu || 藏 - 王靖雯 ft 唐汉霄

【Góc Bên Lề】

Chương này nặng nề quá... Bài hát lại còn hợp đến đau lòng...

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro