Chương 13: Vượt Cạn

Andrea tức giận dùng chân đá mạnh vào sọt rác gần đó, y căm phẫn đến mức trán gồ lên đường gân xanh, tay siết chặt lại thành nấm đấm liên tục đánh mạnh vào trong bức tường như thể không biết đau đớn là gì.

Cả mu bàn tay đều bị bầm đỏ lên rỉ máu, Andrea càng đấm càng tức đến phát điên, nếu có thể y đã cho nổ tung cả cái bệnh viện chết tiệt này.

"Con mẹ nó thằng khốn Milos đó..."

Mấy tên thuộc hạ đi phía sau vội đưa tay kéo Andrea lại can ngăn, ra sức khuyên bảo mà nói.

"Anh đừng để ý lời thiếu gia nói làm gì. Anh biết thiếu gia cưng chiều anh Milos như cưng trứng. Anh ta làm điều sai chẳng phải cũng đều được bỏ qua hay sao?"

Andrea tức giận quay đầu lại quát.

"Tại sao chỉ có thằng khốn đó được bỏ qua trong khi đó lại trút giận lên chúng ta?."

Andrea càng nhớ càng tức đến phát điên, y nhớ lại cảnh tượng khi nãy khi báo cáo với Phương Vũ việc Milos tự ý thả Samuel ra. Cứ nghĩ lần này Milos sẽ bị trừng phạt đến mức chết đi không ngờ hắn chỉ trưng ra gương mặt vô cảm, biết chuyện liền ra lệnh Andrea giữ bí mật, cấm không để Milos biết chuyện này.

Lúc đó Andrea chỉ là bất bình lên tiếng, muốn bắt Samuel về ai ngờ lại bị Phương Vũ đấm mạnh vào mặt, dưới bộ tây trang đẫm máu giành lấy thế chủ động, Phương Vũ ấn đầu Andrea đập mạnh xuống sàn, dùng lực siết chặt mớ tóc trong lòng bàn tay giật mạnh lên, hắn gầm giọng tỏ vẻ không vui.

"Có điếc không?"

Andrea đưa tay sờ lên vết thương trên mặt mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn mấy tên thuộc hạ đứng gần.

"Nghe nói Milos thích Phương thiếu gia à?"

Tên thuộc hạ nghe xong liền cả kinh ra hiệu cho Andrea nhỏ miệng lại, hắn thấp giọng nói.

"Nghe nói là thế, ánh mắt anh Milos nhìn thiếu gia lạ lắm... Ai đời đàn ông lại nhìn đàn ông như thế? Chẳng khác gì mấy thằng gay cả."

Andrea cau mày thúc mạnh chân vào bụng tên thuộc hạ làm hắn đau đến mức nhăn mặt lại, y gằn giọng cau mày nói.

"Gay cái gì? Cẩn thận cái miệng của mày đi. Không thấy Hắc Long vì một tên bắn tỉa mà chạy qua đây làm rùm beng với thiếu gia à?"

Tên sát thủ ho khan ôm bụng.

"Em xin lỗi..."

Andrea thở hắt ra, ngẫm nghĩ lại lời nói của tên sát thủ cũng cảm thấy lời nói của hắn rất hợp lý, nhớ lại nhiệm vụ gần đây Phương Vũ giao cho cậu ta. Cậu ta đột nhiên nhếch lên nụ cười thần bí, sau đó đứng thẳng dậy liếc nhìn tên sát thủ, cười cười một cách đê tiện

"Tao có cách rồi..."

-----------

Thời gian bây giờ đã hơn 7 giờ tối, sau khi Andrea làm xong thủ tục xuất viện thì Phương Vũ cũng theo cậu ta rời đi, trước khi đi hắn bỗng dưng vươn tay kéo cơ thể Milos lại gần, trong khoảnh khắc đó anh có chút bất ngờ, mắt khẽ nhíu lại vì bị động thương.

Phương Vũ hạ mắt xuống nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Milos, không hiểu sao trong lòng lại có chút xót xa, dường như suýt nữa đã quên đi sự việc mà Milos đã làm. Hắn buông nhẹ hơi thở, trong ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu chưa từng có, kể cả với Sở Luân hắn cũng chưa từng nhìn như vậy.

Hắn như bị Milos điều khiển, trong tâm dao động không ít, hắn nhẹ nhàng hạ đầu hôn lên trên vùng má mềm mại của Milos. Mái tóc vàng của hắn khẽ chạm vào làn da của anh, hương thơm dễ chịu hoà lẫn vào trong bầu không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Xúc cảm mãnh liệt từ đôi môi, làn da, đến hương thơm đều khiến Milos như rơi vào mê cung không có đường thoát, nụ cười dịu dàng vừa rồi của Phương Vũ làm anh ngẩng cả người, nhất thời bị đứng hình thì hắn đã hôn lên má anh.

Đây là lần thứ ba Phương Vũ hôn anh kể từ khi hai người họ quen biết nhau, anh đỏ ửng cả mặt, đôi mắt long lên một tầng nước. Cũng chẳng hiểu vì sao anh lại bị như thế, có lẽ là vì tình yêu mà anh đã dành cho Phương Vũ.

Phương Vũ từ đầu đến cuối đều đưa mắt quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh, nếu là người khác hắn đã tiếp tục chủ động hôn lên đôi môi đối phương, chỉ là không biết vì sao lại chỉ muốn trân trọng Milos. Hắn áp sát mặt gần với mặt anh, nở nụ cười dịu dàng, nâng bàn tay lên dùng ngón tay cái vuốt ve nhẹ vùng má ấy, sủng nịch nói.

"Tôi làm anh đau sao?"

Mặt Milos nóng dần lên như phát sốt, hai bên má củng trở ửng đỏ, đầu như muốn xì khói đến nơi. Anh nghiêng đầu qua một bên, mắt đưa sang nhìn chỗ khác không dám đối diện với Phương Vũ, cả cơ thể run rẩy nhẹ trong không khí, giọng nói cũng có chút lắp bắp.

"Tôi... Tôi không sao..."

Hơi thở Phương Vũ nhẹ chạm lên làn da Milos, càng khiến trái tim trong lồng ngực anh đập mạnh đến mức phát ra tiếng, đang bối rối chẳng biết phải làm thế nào.

Phương Vũ mỉm cười đứng thẳng dậy, đưa tay lên xem đồng hồ rồi chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.

"Đêm nay tôi sẽ đến nhà anh để chăm sóc anh, chắc khoảng hơn 11 giờ tối sẽ đến."

Milos cả kinh nhìn Phương Vũ, sau đó nhẹ nói.

"Thiếu gia... Tôi không sao thật mà..."

Bỗng dưng mặt Phương Vũ hiện lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, giọng hắn cũng hạ xuống trầm đi.

"Anh thà là để John chăm sóc anh còn hơn tôi sao?"

Milos mở to mắt ngạc nhiên sau đó liền vội vàng giải thích.

"Không có, tôi không có ý đó... Chỉ là sợ thiếu gia mệt mỏi mà thôi..."

Phương Vũ thừa biết điều Milos đang nghĩ trong lòng, nhưng chỉ là hắn không biết Milos thật sự lo cho hắn. Hắn rút trong túi áo dạ ra chiếc hộp nhỏ đặt lên trên tay Milos, dù vậy nhưng mặt cũng không có chút chuyển sắc nào.

"Tôi vừa mua cho anh khi nãy, đêm nay tôi sẽ đến."

Milos  ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn chiếc hộp đen trên tay, nhẹ mỉm cười.

"Vậy tôi sẽ đợi."

Phương Vũ suýt chút nữa đã bị nụ cười ngọt ngào kia cuốn lấy, có lẽ trên mặt hắn đã thoáng hồng lên, vội hít sâu một hơi xoay người bước ra khỏi phòng.

Đột nhiên Milos cất giọng lên nói tới, trong giọng nói chứa đầy sự hạnh phúc.

"Thiếu gia... Cảm ơn cậu."

"Nhớ đeo đấy..." Phương Vũ nói vọng lại.

Milos nhìn mãi về phía cánh cửa ấy, đến khi không còn thấy tấm lưng ấy nữa mới cúi đầu xuống mở ra chiếc hộp trong tay, đôi mắt ấy mở to lên đầy yêu thích.

"Đồng hồ..."

Milos nhớ hôm trước lúc tập súng cùng John, anh có than thở về việc đồng hồ của anh bị vỡ trong lúc làm nhiệm vụ. Có lẽ lúc đó đã được Phương Vũ nghe thấy, cũng không nghĩ Phương Vũ sẽ mua tặng anh.

Điều làm Milos thích món quà này không phải là giá trị của nó mà là chính Phương Vũ đã tặng anh, dù hắn có tặng anh một cây bút hay quyển vở thì Milos cũng đều trân trọng.

Anh mỉm cười hạnh phúc, đem đồng hồ ôm vào trong ngực, mặc kệ  trái tim đập rộn lên, nếu như không có vết thương ở vai thì anh đã thoả sức nằm lăn lộn trên giường như thời còn thanh xuân rồi.

John mở cửa bước vào, trên tay mang theo túi quần áo cùng một vali chứa súng và đạn của Milos, cậu nhìn thấy vẻ tươi cười của Milos đồng thời nhớ lại cậu vừa thấy Phương Vũ khi nãy ở đại hành lang bệnh viện.

Lúc đó trông mặt hắn chẳng có chút cảm xúc nào, lạnh lùng làm John lo đến độ chạy nhanh vào phòng anh. Thấy anh thế này liền an tâm đi phần nào, John cất giọng nói.

"Trông anh vui thế?"

Milos ngẩng đầu lên nhìn John có chút ngại ngùng, tay thuận tiện đóng lại hộp đồng hồ.

"À... Lâu lâu cười vui chút thôi."

John có chút ghen tị trong lòng, chắc là Phương Vũ lại làm gì đó nên Milos mới trông hạnh phúc như thế này, cậu đóng cửa lại tiến nhanh đến bên giường bệnh đặt túi đồ và vali lên giường.

"Được rồi, được rồi. Thay đồ thôi." John  vừa nói vừa lấy đồ trong túi ra.

Là quần âu và áo thun rộng.

Milos mỉm cười nhận lấy quần áo, thấy trang phục trên tay rồi ngẩng đầu nhìn John, cất giọng như thật như đùa mà nói.

"Cậu tinh tế thế này, bạn gái nhất định sẽ rất hạnh phúc."

John nghe lời nói này có chút không vui trong lòng, cậu biết trái tim và tâm trí của Milos chỉ âm thầm hướng về một người khác, dù John có đối xử như thế nào thì Milos đều chỉ xem cậu là anh em, không hơn không kém.

Suýt chút nữa John đã bất giác muốn nói một câu, thật may là y không nói ra, cười nhẹ vươn tay luồn qua eo anh để đỡ cơ thể anh dậy.

Thật ra em chỉ tinh tế với người em thương...

Milos theo lực đỡ của John mà dễ dàng xuống giường hơn, cơ thể John đầy sự nam tính và mạnh mẽ, anh cảm thấy nếu John yêu ai nhất định người đó sẽ rất hạnh phúc.

John cất giọng nói.

"Mọi chuyện em đã sắp xếp ổn thoả rồi, giờ anh thay đồ sau đó chúng ta sẽ lái xe đến khách sạn."

Milos gật đầu sau đó vươn tay còn lại nhéo má John kéo ra, vừa có ý trêu ghẹo lại vừa có ý cảm ơn, anh cười rạng rỡ.

"Cảm ơn cậu."

Chuyện này nếu như Phương Vũ biết được, John sẽ lại bị vạ lây, Milos không biết phải cảm ơn John như thế nào, anh cười xong lại đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy, từng ngũ quan trên gương mặt John đều rất hoàn hảo, có lẽ John vừa tắm xong nên trên cơ thể vẫn còn vươn lại mùi dầu gội và sữa tắm quen thuộc.

"Nếu như sau này Phương Vũ có biết chuyện, cậu không được nhận bản thân đã làm nghe chưa?"

Gương mặt hai người gần như áp sát vào nhau, từng hơi thở nóng ấm hầu như có thể cảm nhận được, John hoàn toàn bị chìm vào sự ôn nhu ấm áp này của Milos, chẳng biết để ý đối phương từ lúc nào. Trên má bị nhéo cũng không đau, sau khi nghe lời nói của Milos, cậu khẽ nhíu mày đầy bất mãn.

"Gì chứ? Có chơi có chịu. Dù em có chối thì Phương đại thiếu gia cũng đâu tha cho em. Em hiểu tính cách cậu ta mà, vậy nên anh không cần lo."

Milos dừng lại một chút rồi nhẹ cười, xoay lưng đi vào nhà vệ sinh.

"Đợi chút, tôi thay đồ đã."

"Vâng."

John tự hỏi không biết với một tay thì Milos có thể mặc đồ bằng cách nào, đầu cậu không ngừng hiện lên từng viễn cảnh xấu xa rồi lại nhanh chóng lắc đầu xua đi, còn thầm tự trách bản thân.

Bỗng dưng chiếc hộp màu đen xinh đẹp trên giường đập vào mắt John, cậu tò mò đi đến lấy chiếc hộp lên xem rồi mở ra, chiếc đồng hồ đắt tiền hiện ra trước mắt.

John dần hiểu ra lý do vì sao khi nãy Milos lại trông hạnh phúc như vậy, cậu vội đóng hộp đồng hồ lại cho về vị trí cũ, trong lòng vừa buồn bực vừa ghen tị với Phương Vũ.

Phương Vũ dường như có mọi thứ, âm mưu và thủ đoạn cũng hơn người thường. Làm sao John có thể giành được Milos chứ? Huống chi Milos đã đem lòng thích Phương Vũ rồi.

John thừa biết tính khí bất thường lẫn tâm lý vặn vẹo của Phương Vũ, hắn bảo bọc Milos như một viên ngọc, độc chiếm anh, dùng mọi cách thâu tóm cơ thể lẫn tinh thần anh. Thà là hắn hành hạ Milos, cũng không ai được phép chạm vào Milos.

Đôi khi John tự nghĩ, chẳng phải Phương Vũ chẳng phải đã đem lòng yêu thích tên sát thủ tên Sở Luân rồi sao?  Tại sao lại cứ giữ khư khư trong tay Milos để làm gì cơ chứ? Hắn không ngại rạch tay, đổ oan lẫn kéo Trịnh Tần lão đại của Hắc Long vào chỉ để giành giật Sở Luân về tay hắn.

Có phải Phương Vũ chỉ là nắm giữ "viên ngọc" chỉ để chơi đùa hay thật sự yêu thích? Vậy tình yêu mà hắn giành cho Sở Luân là gì đây chứ?

John càng nghĩ càng đau đầu, đôi chân mày cau chặt lại trông vô cùng khó chịu. Bỗng dưng Milos ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra kêu gọi làm cậu giật cả mình.

"John!... John!... Vào đây giúp  tôi một chút."

Giúp? Có phải là...

"Anh đợi em chút."

Mọi viễn cảnh xấu xa trong đầu John lại đè nhau hiện ra, cái này chen chúc cái kia, làm cậu suýt nữa đã tự đánh lên trên đầu mình. John đứng dậy đi nhanh tới nhà vệ sinh mở cửa ra, đang định nói bỗng dưng lại như bị đông cứng cả cơ thể, đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào cơ thể phía trước.

Milos đang ở trần, vai và ngực được quấn quanh bởi băng gạc trắng nhưng vẫn hoàn toàn có thể thấy được từng cơ thịt hoàn mỹ trên cơ thể, vừa săn chắc lại vừa quyến rũ, đầu ngực đỏ hồng chưa từng có ai chạm vào nhô cao lên. Phần dưới tuy đã được mặc quần lót, quần âu được kéo lên chỉ là chi cài nút nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy được hạ thân bên trong, vùng eo dưới và phần mông trên hiện rõ. Trên trán anh còn lấm tấm vài giọt mồ hôi vì chật vật với đống quần áo.

Milos khổ tâm muốn khóc thành tiếng, nếu cứ tự mặc chắc vết thương ở vai lại rách chỉ mất.

"Cậu giúp tôi mặc đồ với, một tay khó mặc quá..."

Có lẽ Milos không biết John thích anh nên mới thoải mái với John như thế này, dù sao cũng là đàn ông với nhau nên cũng bớt ngại đi một chút.

John nuốt xuống ngụm nước bọt làm yết hầu ở cổ chuyện động lên xuống, cậu thở hắt ra cố tự nhủ bản thân rồi bước vào trong phòng vệ sinh.

"Để...để em giúp anh..."

Anh ấy chẳng phòng bị gì cả...

Nội tâm John giờ đây rối còn hơn cả tơ vò, cố gắng lắm mới có thể tỏ ra bình tĩnh vươn tay kéo quần âu lên lại cho chỉnh chu, ngón tay nhẹ sượt qua da thịt ở lưng làm Milos rùng mình nhẹ nhạy cảm, lồng ngực John như có như không đôi khi chạm vào da thịt anh. Tuy cả hai không có gì nhưng lại có chút xấu hổ.

Đôi tay rất nhanh đã kéo tia quần âu lên,  John hạ đầu nhìn xuống để dễ dàng giúp anh, cố kìm lòng trước sự quyến rũ của cơ thể không chút phòng bị này, John gài lại khuy quần rồi thở ra nhẹ nhõm.

Một tầng sóng thần dâng trào trong lòng John mặc dù trên gương mặt chẳng có biến chuyển gì mấy, cậu lấy áo thun rất nhanh mặc vào cho anh, nhẹ  nhàng tránh động vết ở vai sau đó chỉnh chu lại cho ngay ngắn.

"Xong rồi."

Tạ ơn Chúa... Nếu lâu hơn nữa chắc mình chết mất.

Milos cúi đầu xuống nhìn trang phục trên người của mình sau đó ngẩng đầu lên nhìn từng cử chỉ hành động của John, anh nhẹ nói.

"Nếu cậu có người yêu chắc người đó sướng lắm."

Mặt John chuyển sắc đen lại, cơn bão trong lòng lại lần nữa rầm rầm rộ rộ lên không kiểm soát được, câu nói này có phải quá tổn thương rồi hay không? John thầm nghĩ rồi thở dài cho qua.

"Em vừa chia tay bạn gái, không muốn yêu ai đâu. Nếu là anh thì được." John cười cười nhìn Milos, vừa mang tính gợi ý lại vừa mang tính trêu ghẹo.

Milos nghe xong liền bật cười đưa tay lên nhéo mạnh má John một cái, quay mặt về phía gương rửa mặt rồi chỉnh chỉnh lại tóc tai.

"Thằng nhóc này..."

"Gì chứ? Em chỉ nhỏ hơn anh có ba tuổi thôi đó."

"Rồi rồi, cậu lớn hơn tôi."

"Anh à..."

"Hửm?"

"Trong lòng anh xem em là gì thế?..."

"Tất nhiên là em trai rồi."

"Em trai à?... Em vui lắm."

John nở nụ cười nhẹ nhàng để che giấu đi nét u sầu phiền não trong lòng, dù cậu biết trước kết quả sẽ như thế nào rồi nhưng vẫn cố ý hỏi Milos, hy vọng được một chút rồi rất nhanh bị chợp tắt.

Hiện tại đối với John mà nói, khoảng cách giữa Milos và John trông rất gần, vươn tay có thể với tới được nhưng thật ra khoảng cách giữa họ rất xa, như một bức tường thành ngăn chặn lại chính giữa. Càng chạy đến lại càng xa, đến khi kiệt sức, đến khi đi mệt nhoài ngã xuống mới thấy Milos dừng lại ở phía xa xa kia, vươn tay mãi không với tới được.

Một mối quan hệ chỉ có thể hy vọng, chỉ có thể giấu trong lòng, lúc bấy giờ John mới hiểu được tâm trạng của Milos mỗi khi hướng về Phương Vũ.

Thật đau lòng.

-----------

Sau một lúc thu xếp đồ trong phòng bệnh, Milos lấy hộp đồng hồ nhét vào trong túi áo khoác rồi cùng John đi ra ngoài xe, mở cửa bước vào bên trong sau đó khởi động xe lái nhanh đi.

Phương Vũ ngồi trong chiếc xe màu đen ở bên hông bệnh viện đọc sách, Andrea đưa mắt ra ngoài nhìn thấy xe Milos đã lái đi không lâu liền quay đầu lại nói.

"Thiếu gia, họ đi rồi."

"Theo định vị trên đồng hồ đi theo đi."

Hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại, tay thuận tiện lật qua trang sách mới để đọc tiếp tục nội dung bên trong, dưới ánh sáng mờ mờ bên trong xe, chẳng ai thấy nét mặt Phương Vũ như thế nào, chỉ biết toàn thân hắn toả ra đầy sát khí lạnh lẽo, trông rất điềm tĩnh nhưng lại đầy gai góc.

Milos ngồi bên trong xe lấy cuốn sách  từ trong áo khoác ra lật qua lật lại xem nó có bị hư hỏng gì không, đôi mắt anh buồn bã khi thấy góc cạnh cuốn sách bị gãy ở gáy sách, mấy trang đầu còn bị rác dính dơ nhưng kiểm đi kiểm lại vẫn không thấy máu dính trên đó, trong lòng anh cảm thấy có chút kì lạ.

John đang lái xe đôi khi sẽ nghiêng đầu qua nhìn Milos đang ngồi bên cạnh mình, từ góc độ cậu có thể thấy nét u buồn trên mặt của anh. Hạ mắt xuống lại thấy quyển sách mà John tặng anh lần trước khi cả hai đi siêu thị, cậu quay đầu chú ý tiếp tục lái xe, tò mò hỏi.

"Sao anh lại buồn thế?"

Milos ngẩng người khép lại cuốn sách, dùng tay sờ nhẹ lên bìa sách sau đó cất lại vào trong túi giấy, đôi môi nhếch nên nụ cười gượng gạo che đi vẻ mặt hiện tại của mình.

"À... Sách cậu tặng tôi hôm trước, chưa kịp đọc xong đã bị dơ rồi."

John nhướn đôi chân mày lên cảm thấy hơi khó hiểu, cậu thừa biết tính cách của Milos rất trân trọng sách hoặc đồ vật người khác tặng, chỉ cần bìa sách bị cong thôi là anh đã bỏ thời gian loay hoay làm cho nó thẳng lại. Sao có thể bị dơ được? John hỏi tiếp.

"Sao lại bị dơ vậy anh?"

Milos đưa mắt nhìn John, trong ánh mắt chất chứa đầy biểu tình khó nói sau đó anh lại buông một hơi thở dài, giọng nói trầm nhẹ vang vọng trong chiếc xe, tuy có chút ngập ngừng nhưng vẫn biểu đạt rõ ý chính.

"À... Chuyện là... Ừm... Hôm trước lúc cậu tặng tôi, lúc đó bận giúp thiếu gia chút chuyện nên đã để quên trong phòng cậu ấy. Lúc về nhà phát hiện liền chạy đến biệt thự lấy lại nhưng lại không thấy, lúc đó thiếu gia ngủ nên không dám hỏi. Định xin lỗi cậu thì hôm nay thấy thiếu gia đem nó trả cho tôi, còn đọc nó nữa. Sau đó cậu ấy vì tức giận đã ném nó vào Andrea, rồi đem vứt vào sọt rác nói là bị dính máu."

John nghe xong liền nổi lên trận buồn bực trong lòng, hai hàm răng cậu nghiến chặt lại tạo âm thanh ken két nhỏ trong miệng, bàn tay siết lấy vô lăng, chân đạp ga phóng xe nhanh hơn trên đoạn đường đông đúc, giữa đôi chân mày cau chặt lại.

Trong ánh đèn mờ mờ của xe có thể Milos không nhìn ra biểu cảm này của cậu, sau đó cậu thở ra một hơi nở nụ cười che đi sự khó chịu trong lòng.

"Không sao đâu anh, hôm sau em mua lại cho anh cuốn khác là được mà."

Milos nhẹ cười đưa mắt nhìn John sau đó lại nhìn ra thành phố tráng lệ bên ngoài, ôn nhu mà nói.

"Đây là cuốn sách đầu tiên trong đời có người tặng tôi, dù thế nào tôi vẫn phải giữ nó thật kĩ."

Câu nói dịu dàng này của Milos như một cơn mưa xuân tưới mát tâm hồn của John hiện tại, cậu thả lỏng cơ thể bật cười thành tiếng làm cho Milos ngại ngùng quay đầu sang nhìn. Xấu hổ vội vàng hỏi.

"Cậu cười gì vậy?"

"Em cười vì em có thể là người đầu tiên tặng sách cho anh."

Dưới ánh sáng lung linh của thành phố huyên náo xinh đẹp chiếu rọi vào trong xe, lúc sáng lúc tối, hai đôi mắt chạm vào nhau như một kết nối linh hồn hiện ra buộc lấy họ.

Đôi mắt màu xanh dương của John càng trở nên đẹp hơn dưới cảnh nền ấy, từng âm thanh ồn ào bên ngoài cũng làm cho không khí trong xe càng trở nên ấm áp. Milos nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt anh khẽ híp lại đầy vui vẻ.

John ước gì nếu như lúc này thời gian có thể ngừng trôi qua để cả hai có thể tiếp tục trải qua cảm giác yên bình này.

Lúc này John mới nhận ra, dù đối phương đáp lại hay từ chối, y đều không quan tâm. Chỉ cần cùng người trải qua mọi yên bình hạnh phúc là được rồi.

Đến khi nào em mới có đủ dũng cảm để thổ lộ với anh đây? Em không biết nữa, nhưng điều em biết chính là em đã yêu anh mất rồi.

Cuộc sống thật đẹp khi có anh.

---------------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Beautiful - Crush [OST GOBLIN]

Lời bài hát bài này giống như đang nói lên tâm trạng của John ấy, buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro