Chương 15: Chơi Với Lửa

"Cộc cộc..."

John đứng trước phòng số 102 đưa tay gõ cửa mấy cái, trong lúc chờ đợi cậu nhàm chán lấy trong túi quần ra hộp kẹo bạc hà đổ vào trong miệng vài viên rồi đóng lại.

Ít ra kẹo có thể chữa cháy tâm trạng buồn phiền trong lòng John, chỉ cần nghĩ đến Phương Vũ đối xử Milos thế nào là cậu liền tức đến phát điên, đôi mày cau chặt biểu hiện trạng thái vô cùng khó ở.

Anna ở bên trong nhìn ra mắt mèo thấy người đàn ông quen thuộc kia ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, tay nhanh ấn vào cảm biến vân tay mở cửa ra. Cô bất ngờ nhìn thái độ mặt nhăn mày nhó của John liền khoanh tay lại, khó chịu nói.

"Đưa chúng tôi đi thôi mà như chúng tôi ăn thịt anh vậy?"

John đang buồn phiền nên thấy thái độ của Anna cũng chẳng thèm để ý mấy, cậu đẩy Anna né sang một bên đưa mắt nhìn Christian cùng Samuel đang đứng phía sau.

Khi John vô tình chạm vào đôi mắt xanh dương của Samuel, toàn thân cậu như có luồng điện mạnh mẽ xoẹt qua khiến cậu phải sững người vài giây. Đôi mắt ấy làm John có cảm giác rất giống một người.

Phương Vũ.

Samuel khẽ nhíu lại mi tâm, vội vươn tay nắm lấy bàn tay của Christian kéo lại, tỏ ra nhút nhát đứng núp sau lưng Christian, nhỏ giọng lí nhí nói đầy sợ hãi.

"Anh ta... Bắt chúng ta đi đâu sao..."

Chỉ là khoảnh khắc vài giây John cảm thấy thằng nhóc này có chút gì đó nguy hiểm, bây giờ lại thấy nó nhút nhát như vậy liền tự trách bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu đưa một tay sờ mặt mình thở dài, trầm giọng nói.

"Đi thôi, Milos đang đợi ở ngoài."

Christian nhìn John sau đó nhẹ cười coi như chào hỏi, sau đó lại nắm tay Samuel nhằm trấn an cậu, anh cúi người ôn nhu mà nói.

"Không có đâu cậu chủ, anh ấy đến giúp chúng ta."

"Giúp...? Được rồi..." Samuel đảo mắt sang nhìn tên đàn ông tóc vàng kia đang đứng thảo luận vài điều gì đó cùng Anna, cậu khẽ cười gật đầu nhìn Christian.

Sau đó bốn người họ nhanh chóng đi ra khỏi khách sạn, Anna vừa đi vừa thấy trên người John toả ra nồng nàn sát khí khiến người khác cũng khó thở theo, cô nhíu nhẹ mày khoác tay lên vai John cất giọng hỏi han.

"Lại cãi nhau cùng bạn gái à? Tôi nói cậu rồi... Con nhỏ đó chỉ ham cái ở đũng quần cậu thôi, làm gì yêu cậu..."

Anna đang nói liền bị John ngăn lại nói tiếp lời, trong giọng nói còn tỏ ý không vui. "Không có."

Cô ngẩng người khó hiểu vài giây. "Thế vì cái gì? Phương thiếu gia cho cậu vé đi xuống mộ à?"

"Haizz... Cái chị này..." John vừa nghe cái tên Phương Vũ liền chịu không được chán ghét mà đẩy Anna ra, bản thân lại buồn bực khởi động khớp vai.

"Đồ khó ở." Anna lầm bầm nói.

Bọn họ nhanh chóng đã đi ra trước khách sạn, tay Samuel vẫn nắm chặt lấy bàn tay Christian không buông, đôi mắt sau lớp mắt kính đen nhìn John một cách vừa vô cảm vừa dè chừng, như thể muốn dùng ánh mắt để giết chết người đàn ông cao to phía trước.

Sau một lúc họ đã đi đến ngay chiếc xe của Milos, John cúi đầu xuống nháy mắt qua cửa kính khiến Milos nhịn không được mà che miệng phì cười, cố gắng trở về trạng thái bình thường sau khi nhận mấy tin nhắn ngọt ngào của Cố Minh.

Samuel định đưa tay mở cửa xe nhưng John đã nhanh chóng đi đến nắm lấy tay nắm cửa chủ động mở ra, cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn John nhưng John lại chẳng thấy, John mỉm cười rạng rỡ nói với Christian.

"Vào đi."

Anna làm chung với John bấy lâu nay chưa thấy cậu ta cười tươi như thế bao giờ, nhất thời trong lòng nghi hoặc nhìn Christian.

Không lẽ John hứng thú với Christian à... Mà trông Christian cũng đẹp trai, dáng dấp rất tuyệt.

Christian đi vào trong xe trước, tiếp đến là Samuel và Anna là cuối cùng ngồi ở hàng ghế sau. John vui vẻ đóng cửa lại rồi đến phía trước mở cửa xe ra đi vào trong vị trí lái xe, Milos nhìn thấy thái độ hứng khởi kia của John liền cười cười hỏi.

"Sao vui thế?"

"Em à? Thích thì vui thôi." John đỏ mặt bối rối trả lời qua loa, hít nhẹ một hơi khởi động xe bắt đầu xoay vô lăng lái đi.

Thật ra lý do khiến cho John vui vẻ như thế rất đơn giản, khi nãy lúc cậu cúi đầu xuống nháy mắt với Milos liền được anh nở nụ cười ôn hoà, nụ cười ấy như ánh dương chiếu sáng mọi phiền não của John, tất cả đều tan biến hết.

Samuel chán ghét nhíu mày nhìn John qua kính chiếu hậu, trong lòng còn khó chịu vì nghĩ John có cảm tình với Christian. Mọi người đang yên lặng thì Christian bỗng kêu lên.

"Milos... Vết thương của anh ổn chứ?..."

Milos đang suy nghĩ nghe tiếng gọi của Christian liền giật mình sực tỉnh, anh nhẹ nhàng xoay người nhìn ra phía sau tránh để động vết thương, môi anh khẽ nở nụ cười nhẹ.

"Tôi không sao, sao cậu lại biết tên tôi?"

Christian ngại ngùng đưa tay lên xoa nhẹ mũi, nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi anh vì đã làm như thế... À, Anna nói cho tôi biết."

Milos phì cười xua xua tay ý nói không có gì, anh nhìn Christian suy nghĩ một lúc rồi nói. "Nếu là tôi, tôi cũng làm như thế thôi."

"Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều, mà tên hai người nghe hay nhỉ? John và Milos đều mang ý nghĩa tương tự nhau."

John ngạc nhiên sau đó bật cười thành tiếng, cậu đưa mắt nhìn Milos sau đó lại chú ý lái xe cố tình cất giọng nói đầy trêu ghẹo.

"Tất nhiên rồi, anh ấy là vợ sắp kết hôn của tôi mà."

Milos phì cười chỉ nghĩ lời John nói là lời nói đùa, chỉ theo cuộc vui mà đáp lại. "Thằng nhóc này..."

Phương Vũ lật tiếp tục trang sách tiếp theo chú tâm đọc trong bóng tối của chiếc xe, Andrea ngẩng đầu lên nhìn Phương Vũ qua kính chiếu hậu mà nói.

"Thiếu gia, xe Milos đi rồi."

Phương Vũ nâng mắt nhìn ra chiếc xe vừa lái đi đi cách đó không quá xa, hắn thở ra nhàn nhạt nói.

"Cứ lái theo đi."

John theo lời chỉ dẫn của Milos mà lái xe đến trước cổng khu cho thuê nhà, cậu thắng xe lại đưa mắt nhìn xung quanh rồi quay sang nói cảm thán.

"Một thằng nhóc không làm ra tiền lại ở nơi như thế này á? Có phải giá hơi cao so với người thường rồi không?"

Milos nhẹ cười tháo đai an toàn ra rồi nhìn John mà nói nhỏ. "Lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế."

"Chắc là cậu thiếu gia nào thích bỏ nhà đi tự lập rồi." John cười khẩy.

Tim Milos chẳng hiểu sao lại đập rất nhanh, cảm thấy hơi hồi hộp khi sắp được gặp Cố Minh, lại còn vào trong nhà của Cố Minh làm anh vô cùng phấn khích như đứa trẻ mới lớn, mặt cũng loáng thoáng ửng đỏ lên, chỉ cần nghĩ bản thân sẽ gặp đối phương thôi là đã muốn ngất đến nơi rồi.

"Mọi người ra đi, chúng ta đến nơi rồi." Milos cất giọng khàn khàn nói.

Milos tự động mở cửa bước ra trước, nhẹ hít một hơi không khí trong lành rồi thở ra đầy sảng khoái. Từ sáng giờ hít mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện cũng đủ khiến cho người ta mệt mỏi uể oải, bỗng dưng anh lại nhớ đến mùi hương thơm nam tính của Cố Minh, suýt chút nữa đã trưng gương mặt thất thần trước mặt mọi người.

"Nơi này gần nhà anh đúng không?" John nhìn xung quanh quan sát.

"Ừm, đi bộ một chút là đến nhà tôi rồi." Milos phì cười.

John và ba người còn lại đi ra phía sau Milos, Milos cất bước chân lên cầu thang quen thuộc rồi rất nhanh đã đứng trước phòng thuê của Cố Minh, anh do dự nhấn chuông phòng Cố Minh sau đó lại lấy hết dũng cảm mà nhấn vào.

Cố Minh ở trong phòng vừa gọi điện thoại cho Cố Luân vừa chờ đợi Milos, nghe tiếng chuông quen thuộc ấy hắn liền bật người đứng thẳng dậy, không nói tạm biệt đã tự động ngắt điện thoại của anh trai mình. Hắn vội chỉnh lại quần áo cho gọn gàng sau đó phóng nhanh đến trước cửa phòng.

Trong lòng Cố Minh đã soạn ra một kịch bản hoàn hảo đến mức tự bản thân hắn khen ngợi bản thân tại sao lại không đi học làm biên kịch hay tác giả gì đó, khi mở cánh cửa này ra Milos sẽ đứng đó, trời bên ngoài sẽ rất lạnh nên hắn sẽ ngay lập tức ôm anh vào trong lòng ủ ấm kéo vào trong phòng, tiếp đó là hôn mà hoàn toàn quên mất việc Milos có nói qua điện thoại còn chỗ ở cho hai người hay không.

Hắn cười rạng rỡ mở toang cửa ra, nụ cười trên môi dần dần lụi tàn sau đó lại hiện lên vẻ buồn bực.

Gì đây? Sao đông vậy?

Cố Minh đảo mắt nhìn lướt qua một lượt, mọi thứ tưởng tượng trong lòng đều đổ vỡ một cách không thương tiếc. Hắn thấy John đang đứng phía sau Milos liền đen mặt lại.

"Cố Minh, chúng tôi vào nhà được chứ?"

Chưa kịp nói vì thì Milos đã e ngại cất giọng mở lời nói trước, đập vào mắt anh chính là dáng vẻ hết sức mê người của Cố Minh, xem ra ở nhà Cố Minh hay ăn mặc đơn giản nhưng lại trông lịch sự thế này, mái tóc còn rất mềm mại. Nụ cười còn ấm áp hơn hôm qua nữa, Milos ho nhẹ tự mắng bản thân đang nghĩ tầm bậy cái gì vậy.

Suýt nữa đã bỏ hết lòng tự trọng của bản thân... Nhưng mà cậu ấy thơm quá...

John hạ mắt nhìn thấy Cố Minh liền có chút bất ngờ sau đó nhếch môi cười khẩy. "Ồ... Nhóc chết hụt đây không phải sao?"

Đã thấy ghét nay còn thấy ghét hơn, Cố Minh vẫn còn ghi nhớ mấy cú đấm mà mà John đã tặng miễn phí cho hắn lúc bị nhốt đó, tự nhủ sẽ có ngày sẽ trả lại cho anh ta gấp bội nhưng nay lại tự vác xác đến rồi.

Cố Minh cười lạnh khoanh tay lại, tựa một bên vào cửa trầm giọng hỏi Milos.

"Em chỉ cho anh và hai người ở nhờ đến, sao anh lại dắt cái tên côn đồ này đến nhà em làm gì?"

"Con mẹ nó mày nói ai côn đồ hả?"

John định chỉ trêu ghẹo Cố Minh một chút thôi ai ngờ lại nhận được thái độ lồi lõm này của Cố Minh, cậu nổi cáu định xông vào đánh cho thằng nhóc không biết điều này một trận nhưng liền bị Milos quay đầu trừng mắt ngăn lại.

"John!"

"Dạ..." John buồn bực thu tay lại nghe lời Milos, mắt vẫn trừng liếc Cố Minh chỉ hận không thể giết hắn qua ánh mắt.

Milos nhẹ cười hướng về Cố Minh mà nhẹ nhàng nói hy vọng đối phương có thể bớt giận lại, chủ động vươn một tay còn lại của mình nắm lấy bắp tay Cố Minh dịu dàng lay người hắn.

"Cố Minh à... Cậu đừng giận nữa, chỉ là John đến giúp tôi đưa họ đến đây thôi. Cậu ấy rất tốt."

Hah... Giờ lại còn khen tên khốn này trước mặt mình.

Cố Minh vô cảm nhìn Milos như thể xem anh là người hoàn toàn xa lạ sau đó lại hạ mắt nhìn Samuel đang đứng phía sau anh, trực giác của hắn cho hắn biết thằng nhóc này trông nguy hiểm vô cùng. Tự nhủ ở chung có khi nào nổi điên lên đâm chết hắn hay không.

Bỗng dưng Milos nghiêng đầu đưa tay che miệng hắt xì một cái, lúc hắt xì cơ thể giật mạnh khiến vết thương ở bả vai bị động mà đau đến nhăn mặt lại, anh đưa tay sờ nhẹ vai mình.

"Ahh..."

"Milos, anh không sao chứ?" John lo lắng đỡ cơ thể của anh mà hỏi.

"Tôi không sao..."

Milos cười gượng cố che đi vẻ mặt nhăn nhó của mình, đột nhiên Cố Minh đi tới gạt mạnh tay của John ra sau đó liền vạch một bên áo khoác ra xem vị trí vai trái, nơi mà Milos đưa tay lên sờ lấy.

Mặt Cố Minh dần chuyển sắc, máu từ băng gạc rỉ ra không ít thấm ướt một mảng nhỏ ở áo thun trắng, hắn vội đỡ Milos đi vào trong nhà, giọng thấp thỏm lo lắng mà nói.

"Anh bị thương sao lại không nói em biết chứ? Mọi người vào nhà đi."

"Tôi... Tôi không sao mà..."

Một tay Cố Minh choàng qua vai Milos nhẹ nhàng giúp anh vào nhà, ngực trái của Cố Minh chạm vào phần vai bên phải làm cho anh có thể dễ dàng cảm nhận được hơi ấm của hắn. Milos thoáng ửng đỏ mặt định đẩy ra nhưng lực Cố Minh quá mạnh, lúc nhìn lên định nói buông ra lại thấy được vẻ lo âu chân thành ấy liền giật mình cúi đầu xuống.

John nhíu mày còn chưa kịp hiểu gì thì thái độ của Cố Minh đã khiến cho John vô cùng cảm thấy bất an, còn cả vẻ mặt ngại ngùng ấy của Milos. Nhất thời John cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nổi sợ trong lòng vừa dịu xuống lại một lần nữa dâng trào lên. Cậu siết chặt lại nắm đấm khiến cả gân tay cũng nổi cả lên, đưa đôi mắt nhìn Cố Minh một cách chán ghét.

Anna, Christian và Samuel nghe tiếng gọi của Cố Minh liền đi theo vào trong nhà chỉ có John đứng lặng ở cửa, Anna quay đầu lại thấy John vẫn đứng đó, cô đi lại kéo mạnh tay John đi vào trong nhà sau đó đóng nhanh cửa lại. Cô nhỏ giọng trách mắng John.

"Đứng bên ngoài lỡ có ai thấy thì sao tên đần này."

John buồn bực thu tay lại, trầm giọng nói một cách vô cảm. "Đang không vui thôi."

Samuel nghe thấy câu nói của John liền quay đầu lại nhìn sau đó nhếch môi cười khẩy, khi nãy nhìn thấy cảnh tượng kia cũng đủ làm cho Samuel hiểu được điều anh ta đang nghĩ gì. Ra là từ đầu đến cuối Samuel hiểu lầm John, nhìn thái độ kia của John còn làm cho Samuel cảm thấy kích thích vui sướng.

Giống như nhìn một con chó nhỏ bị chủ nhân mình bỏ rơi vậy.

Lúc Cố Minh đưa Milos đến ghế sofa ngồi xuống sau đó đứng thẳng lên, hắn vô tình bắt gặp ánh mắt của Samuel lúc cậu ta quay đầu lại về hướng bọn họ. Đôi mắt ấy khiến Cố Minh đứng hình khoảng vài giây, hơi thở cũng tạm dừng lại để định hình ý nghĩ trong lòng.

Khi nãy Cố Minh không để ý đến Samuel, cứ nghĩ nó chỉ là thằng nhóc nhỏ tuổi trông hơi nguy hiểm thôi nên chỉ nhìn lướt qua. Bây giờ hắn nhìn Samuel thế này liền nghĩ đến một người.

Không nói về ngoại hình nhưng cách biểu hiện cảm xúc lẫn ngôn ngữ ánh mắt đều vô cùng giống với người đàn ông hôm qua. Vẻ kiêu ngạo, lạnh lẽo, cuồng kiểm soát và mang tâm lý của kẻ bệnh hoạn. Vô cùng giống như đêm qua Cố Minh bắt gặp ánh mắt của Phương Vũ lúc ôm Milos dưới trời mưa, còn nhếch lên nụ cười khinh thường kẻ khác.

Samuel thấy Cố Minh đang nhìn mình liền nở nụ cười hoà nhã, cất giọng ngây ngô nói. "Sao anh nhìn em dữ thế? Mặt em có gì sao?"

Cố Minh sao có thể tự nghĩ bản thân ngốc nghếch đến mức không nhận ra thằng nhóc đẹp trai phía trước mặt mình lật mặt chứ, còn giả vờ thân thiện mở lời nói với hắn trước. Cố Minh nhếch môi cười khoanh tay lại, thản nhiên trêu ghẹo nói.

"Chỉ là thấy bất ngờ vì vẻ đẹp trai của nhóc thôi."

Câu nói này khiến Milos và cả mấy người còn lại đang ngồi trên sofa ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Minh, Samuel cũng không khỏi trưng bộ mặt khó hiểu. Cố Minh nhìn thấy không khí có chút căng thẳng liền đổ mồ hôi hột cười thành tiếng nói lảng sang vấn đề khác, đôi mắt liếc nhìn Milos sau đó còn tự trách trong lòng.

"Mọi người uống gì không để tôi lấy? Trà, cà phê hay soda?"

Mình nói cái quái gì vậy trời...

Milos phì cười nhẹ nói.

"Nước lọc là được rồi."

"Vâng, để em đi lấy."

Cố Minh vội vã đi vào trong khu bếp loay hoay lấy nước, hận bản thân không thể đào hố tự chôn mình cho đỡ nhục nhã, Cố Minh đâu phải loại người ham mê vẻ đẹp của một thằng nhóc mới lớn chứ? Còn khen nó nữa... Còn không biết khi nãy Milos có hiểu lầm lời hắn nói hay không.

Milos đưa mắt dõi theo bóng dáng của Cố Minh đang loay hoay lấy nước, vừa rồi nghe lời khen ngợi của Cố Minh nên lén nhìn sang Samuel đang ngồi ngay bên cạnh Christian, chẳng hiểu vì sao anh lại cảm thấy có chút tự ti với bản thân, khi nãy Cố Minh còn cười trông rất rạng rỡ.

Ngoại hình Samuel tuy còn nhỏ nhưng chắc phải cao khoảng hơn 1m65, chưa kể khi dậy thì chắc sẽ còn cao hơn nữa. Mái tóc màu nâu sẫm, làn da trắng, đôi mắt màu xanh cùng đôi mi cong dài trông rất thu hút, đôi môi sẽ cong lên khi cười tạo cho người ta có cảm giác bị cuốn lấy. Hơn nữa còn rất đẹp trai toả khí chất cao quý.

Anh hạ mắt nhìn xuống cơ thể đầy sẹo và vết bầm của mình, bàn tay lại chẳng mềm mại như cậu chủ nhỏ kia hơn nữa còn thô ráp chai sần, trên vai thì lại bị thương như thế này. May mắn là có gương mặt và hình dáng cứu vớt, nếu không chắc Cố Minh vừa nhìn chắc hẳn đã rất chán ghét.

Bỗng dưng Samuel cất giọng lên nói "Để em phụ anh ấy lấy nước."

Chưa kịp để mọi người nhận thức được thì Samuel đã đi nhanh vào trong khu bếp đứng ngay bên cạnh Cố Minh, tay Samuel đưa lên nắm lấy bàn tay đang rót nước của Cố Minh thấp giọng nói.

"Anh không giống bọn họ."

Lúc đầu Cố Minh có chút bất ngờ sau đó lại trở về trạng thái điềm tĩnh mà nói, khi nói sẽ cười cười trông có vẻ rất thấu hiểu đối phương, hắn nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt Samuel ở cự ly rất gần.

"Người như cậu, chỉ cần nhìn vào là biết. Mắt cậu đẹp đó." Cố Minh mỉm cười cảm thán sau đó đem ly nước đặt lên trên khay ở bàn ăn.

"Trông anh rất quen, hình như tôi đã từng gặp anh ở đâu đó rồi đúng không?" Samuel phụ giúp Cố Minh lấy ly đặt lên trên khay, nhỏ giọng nói đủ cho Cố Minh nghe.

Cố Minh chẳng quan tâm gì đến lời Samuel nói chỉ xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Samuel, nhẹ nhàng nói.

"Cậu chủ nhỏ phiền cậu vào phòng ngủ của tôi lấy hộp viên sủi vitamin C ở ngăn kéo được không?"

"Được chứ." Samuel khẽ cười đồng ý, tuy trước giờ chưa từng có người dám sai bảo cậu nhưng vì cậu cảm thấy vô cùng thích thú với con người này, có lẽ Cố Minh chính là người đầu tiên cho Samuel một cảm nhận khác khi lần đầu gặp mặt.

John ngồi ngay bên cạnh Milos nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh, lo lắng nhíu mày hỏi khi thấy vẻ mặt thất thần nhìn vô định của anh.

"Anh không sao chứ?"

Milos đang nhìn về hướng của Cố Minh thấy sự thân mật của hắn với Samuel, thậm chí còn cười cười nói nói gì đó nên nhất thời có chút buồn bã. Anh nghe tiếng của John liền giật mình bừng tỉnh, môi nở nụ cười nhẹ lắc đầu vỗ vỗ mu bàn tay của John.

"Tôi không sao, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi."

Trong lúc bọn họ đang nhìn nhau chờ đợi thì ở trong bếp Cố Minh đang lấy trái cây trong tủ lạnh ra cắt, Samuel đem hộp thuốc sủi đi ra biết ý mà lấy một viên cho vào ly nước đang đặt trong khay. Cậu đi đến ngay bên Cố Minh hạ mắt quan sát trông có vẻ rất thích thú, Samuel vươn tay lấy trái nho đưa lên miệng ăn.

Cố Minh chầm chậm nói, mắt vẫn chăm chú gọt trái táo đỏ, không thèm nhìn Samuel nhưng vẫn biết cậu ta đang làm gì.

"Cậu chủ nhỏ, ăn như thế gọi là thất lễ đấy."

Samuel nhàm chán nhìn thái độ thờ ơ của Cố Minh, giả vờ nhõng nhẽo nói.

"Anh còn chưa trả lời việc tôi đã từng gặp anh."

Cố Minh lấy mấy miếng táo xếp lên trên đĩa, nhàn nhạt nói. "Từng thấy trong mấy bữa tiệc."

"Đúng rồi. Tôi từng thấy anh trong mấy bữa tiệc nhưng sao anh lại ở nơi nghèo nàn thế này? Trông anh lúc đó rất lịch lãm mà." Samuel khoanh tay lại nhìn Cố Minh nói.

"Tôi chỉ là phục vụ ở đó mà thôi, mà chỗ ở của tôi nghèo nàn thì cậu sẽ phải ở đây một khoảng thời gian đó cậu chủ nhỏ à." Cố Minh lấy chùm nho và mấy trái cherry đặt lên trên đĩa.

Samuel khẽ cười đầy ẩn ý, cậu nghiêng đầu nhón chân nói nhỏ vào tai Cố Minh sau đó chủ động lấy đĩa trái cây bưng lên đem ra bên ngoài.

"Anh và tôi, rất giống nhau."

Cậu ta...

Cố Minh nhìn theo hướng của Samuel sau đó cố trấn tĩnh bản thân, xoay người đến bưng khay nước lên đi về phía phòng khách sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn, lấy mấy ly nước ấm đặt về phía vị trí của từng người rồi nâng ly nước vitamin C đưa cho Milos. Mắt Cố Minh lườm John sau đó đặt thân ngồi ngay bên cạnh anh.

"Nước này uống sẽ tốt cho anh hơn."

"À... Cảm ơn cậu." Milos đỏ ửng mặt đón nhận lấy ly nước từ tay Cố Minh, trong lòng đang có chút rối loạn liền thấy Cố Minh ngồi ngay bên cạnh mình càng làm cho anh hồi hộp đến mức choáng váng đầu óc, thở cũng không dám thở chỉ chầm chậm đưa ly nước lên miệng uống một ngụm.

Ngon quá...

Vị ngọt và hương thơm của cam hoà vào trong miệng làm cho Milos cảm thấy sảng khoái dễ chịu, ít ra nó giúp anh anh hạ được mấy ý nghĩ về Cố Minh. Cái này vừa dịu xuống thì Cố Minh đã lấy tăm ghim miếng táo đưa trước mặt Milos.

"Anh ăn đi."

"À... Tôi tự ăn được..."

"Há miệng ra đi, tay anh đang đau với cầm ly nước rồi còn gì." Cố Minh cố tình công kích người đàn ông đang ngồi bên cạnh Milos, bản thân lại vô cùng hài lòng vì biểu hiện đáng yêu của Milos. Nếu không có người ở đây thì hắn đã mất kiểm soát ôm chầm lấy anh cưỡng hôn rồi.

Milos ngại ngùng đảo mắt nhìn mọi người xung quanh đang chết lặng chờ đợi anh, nghe lời của Cố Minh thì suýt chút nữa đã sặc nước mà chết. Anh xấu hổ há miệng ăn vội miếng tao mà Cố Minh đang đút, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cùng với hương thơm nhẹ nhàng của Cố Minh thoang thoảng trong không khí càng làm cho Milos mất bình tĩnh.

Anh nhai nhanh miếng táo rồi nuốt xuống, vội cất giọng nói về chủ đề chính. Nếu cứ để Cố Minh đút tiếp chắc anh chết vì căng thẳng mất.

"Chuyện của Christian, hai người chắc sẽ phải ở đây vài ngày để tôi giúp cậu mua vé máy bay."

Christian thở ra nhìn Milos, lắc đầu nói.

"Không thể mua vé máy bay được, nếu anh mua sẽ bị Phương Vũ biết mất."

Phương Vũ? Chẳng phải là người mà Cố Luân nói hay sao?

Cố Minh bảo trì im lặng khoanh tay tựa lưng vào thành ghế, hắn cau mày suy nghĩ lý do vì sao Phương Vũ lại cho người thu thập thông tin của Cố Luân. Có phải liên quan đến mình hay không?

"Ở đây chẳng ai có thể làm passport cho cậu hoặc mua vé máy bay, chúng tôi đều là người của Phương thiếu gia. Nếu cậu ta mà biết chắc chắn sẽ lại nổi điên lên giết sạch chúng ta cho xem, cả tên nhóc chết hụt này cũng bị liên lụy." John nhàn nhạt nói.

Phương Vũ là tên hôm qua sao?...

Cố Minh nghe những lời của John liền nhận thức được Phương Vũ mà Cố Luân nói khi nãy qua điện thoại là ai, trong lòng hắn phập phồng lo lắng việc Phương Vũ cho người tìm đến Cố Luân, sợ là sẽ gây hại đến mẹ của hắn.

Anna đưa mắt nhìn đĩa trái cây rồi ngẩng đầu lên nói. "Có thể đi tàu không?"

"Không, ra bến tàu rất nguy hiểm với đó là địa điểm giao dịch của nhiều Mafia." Milos trầm tư nói.

Tất cả như rơi vào bế tắc, một bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng. Christian nhìn sang Samuel sau đó thở ra định cất giọng nói thì Cố Minh đã nói trước. Khí thế lẫn thái độ đều rất dõng dạc khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn hắn.

"Em sẽ giúp anh Christian và thằng nhóc kia xuất ngoại nhưng chỉ có thể đến Trung Quốc mà thôi."

John nghi hoặc đưa mắt nhìn Cố Minh sau đó nói "Chẳng phải tiền mày còn không có à? Làm sao có thể đưa hai người này xuất ngoại?"

Cố Minh nhìn John rồi lại nhìn Milos, hắn vươn tay lấy trái nho tự ý đút vào trong miệng Milos, sau khi anh ngại ngùng ăn lấy thì hắn lại nở nụ cười sủng nịch mà thản nhiên nói.

"Sao anh lại biết tôi không có tiền?"

"Mày còn đi ăn trộm cơ mà." John cau mày lại.

"Ăn trộm nhưng đâu có nghĩa là nghèo?" Cố Minh vừa cười vừa nói đầy khiêu khích. Milos đang căng thẳng nghe mấy lời của hai người này rồi còn nhìn đồng hồ xem giờ vì Phương Vũ sẽ đến nhà anh.

Cố Minh nhìn vẻ mặt của Milos nên chẳng còn hứng thú gì tranh cãi cùng tên kia nữa, hắn tiếp tục nói.

"Tôi có quen một anh chuyên làm hộ chiếu và thông tin cho người khác. Tôi sẽ nhờ anh ấy làm cho anh Christian và thằng nhóc kia. Chuyện vé máy bay cứ để tôi mua là được, chỉ cần lúc ra sân bay hai người này giấu kĩ mặt để tránh phát hiện."

--------------------
Milos ngồi trên xe suy nghĩ mãi về những lời mà Cố Minh nói, vừa lo lắng lại vừa cảm thấy hoài nghi trước việc Cố Minh là ai sao có thể dám làm được những việc như thế này? Một phần khác anh lại lo việc Phương Vũ sẽ biết được việc này, lúc đó Cố Minh nhất định sẽ bị liên lụy.

John dừng xe lại ngay trước nhà Milos, cậu quay đầu sang nói.

"Đến nhà rồi anh."

Milos giật mình thoát khỏi suy nghĩ, anh đưa mắt nhìn đồng hồ ở xe thấy bây giờ đã hơn mười giờ tối, anh nhẹ cười quay đầu sang nói với John.

"Được rồi, cảm ơn cậu nhé. Cứ lái xe đưa Anna về rồi sáng mai đến đón tôi đi làm là được."

John lo lắng nói. "Anh có cần em ở lại đêm nay không?"

Nhắc đến đêm nay Milos mới sực nhớ ra chuyện của Phương Vũ, từ nãy giờ hoàn toàn quên đi chuyện này liền đưa mắt nhìn nhà mình sau lớp kính xe.

Đèn nhà vẫn chưa bật, xe không có... Thiếu gia chưa đến, may thật...

Anh thở phào nhẹ nhõm tháo đai an toàn ra rồi đưa tay phải nhéo nhẹ má John bật cười thành tiếng để trấn an cậu, ôn nhu nói.

"Tôi không sao, cứ đưa Anna về đi. Cô ấy đang ngủ quên mà bắt lái xe là nguy hiểm lắm."

John nhẹ cười dịu dàng để yên cho Milos nhéo mình, cậu suy nghĩ một lúc rồi vươn một tay kéo mạnh Milos xuống chủ động hôn lên trán của anh.

"Chúc anh ngủ ngon."

"Chúc cậu ngủ ngon, lái xe cẩn thận."

Milos tuy có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng điềm tĩnh trở lại, anh cười ngọt ngào chủ động hôn lên trán của John sau đó mở cửa đi ra bên ngoài, John lưu luyến nhìn Milos nhưng cũng đành vẫy tay tạm biệt rồi khởi động xe lái đi.

"Ấy chết... Để quên cuốn sách trên xe rồi..."

Milos vỗ trán tự trách trí nhớ của mình sau đó xoay người mở cửa đi vào trong nhà, anh đi qua dãy hành lang nhỏ trước nhà. Milos đưa tay ấn dãy số mật khẩu, tra ngón tay kiểm định vân tay rất nhanh cửa đã được mở khoá, anh mệt mỏi vặn cửa bước vào bên trong sau đó đóng cửa lại, đèn tự động sáng lên, anh đi vào trong phòng khách chưa kịp bật công tắc đèn mở lên thì một giọng nam trầm ấm cất lên vang vọng trong căn nhà tối tăm.

"Sao bây giờ anh mới về?"

-----------------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Late Night Melancholy.

Ý nghĩa tên Milos và John:

1: John là cái tên tiếng Anh thường được đặt cho con trai, có ý nghĩa là sự ân sủng hay sự thương xót của Chúa, đấng tối cao. Những người có tên này thường sống trầm tính, có tính hợp tác cao, thấu hiểu người khác, đôi khi còn hơi xấu hổ.

2: Milos là tên tiếng Ý thường được đặt cho con trai, cũng có ý nghĩa là giống với tên John đó là ân sủng của Thiên Chúa.

Christian nói hai người tên giống nhau vì trùng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro