Chương 19: Cảm Giác Đặc Biệt
Dưới nền trời mùa thu trong xanh mát mẻ, ánh nắng lan toả chiếu rọi lên trên cơ thể của chàng thiếu niên ấy càng tô điểm lên nét tuấn mỹ mê người.
Nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng mặt trời của Cố Minh làm cho Milos đứng lặng lại, kể cả giọng nói lẫn cách biểu hiện cảm xúc đều làm cho trái tim đang rỉ máu của Milos rất nhanh được chữa lành, trong thâm tâm cũng tan chảy không ít.
Milos vô thức đánh rơi súng xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi môi mất tự chủ mà nở lên nụ cười dịu nhẹ yên bình.
Cố Minh là người đầu tiên khiến anh trở thành một kẻ mất hồn như vậy, cũng là người đầu tiên làm anh cười trong niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Chỉ đơn giản là ăn sáng cùng nhau nhưng lại làm anh vô cùng hứng khởi, anh vừa định tiến đến hắn bằng đôi chân trần liền bị Cố Minh lớn giọng chặn lại.
"Ấy ấy!! Anh ở đó để em leo xuống rồi tới là được rồi."
Cố Minh chật vật mãi một lúc mới có thể leo được vào trong sân nhà của Milos, lúc hắn nhảy xuống liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, mồ hôi cũng tuôn ra ướt đẫm cả phần thái dương và cổ.
Khoảng cách giữa họ cách nhau khoảng hơn mấy mét nhưng Cố Minh có thể lờ mờ nhìn thấy bàn chân được quấn bởi băng gạc trắng, cả lòng bàn tay cũng như thế. Giữa trời lạnh thế này mà anh chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh kia càng khiến Cố Minh không khỏi xót xa.
Cố Minh cúi người nhặt balo và áo khoác của mình lên chạy nhanh đến đứng trước mặt Milos, hơi thở nóng tuy có chút dồn dập nhưng lại rất chứa đầy năng lượng tích cực. Lúc này đến gần hắn mới nhìn thấy vẻ tiều tụy mệt mỏi trên gương mặt của anh, rõ ràng đêm qua anh ấy vẫn trông rất khoẻ mạnh.
Đôi môi bị bầm tím rách da, đôi mắt ửng đỏ sưng húp còn có mấy vết thương trên tay chân của anh.
Là tên đó làm sao?....
Milos thấy Cố Minh đang cười vui vẻ nên tâm trạng tốt lên không ít, anh tinh ý thấy trên mặt Cố Minh dán một miếng cao giảm đau. Anh nghiêng đầu cất giọng nhẹ hỏi.
"Mặt cậu bị sao thế?"
Cố Minh híp mắt cười ngọt ngào lễ phép nói.
"Lát nữa em kể cho anh sau, em vào nhà anh được không ạ?"
Milos xoay người đẩy cửa kính phòng ra to hơn để cho Cố Minh vào trong, trên môi còn nở lên nụ cười ôn hoà, anh vừa nói vừa cúi người nhặt khẩu súng của mình lên.
"À, cậu vào đi."
"Vâng ạ..."
Cử chỉ điệu bộ của Milos đều cho người khác biết được anh đang rất đau đớn, bước chân khập khiễng tránh chạm vết thương ở lòng bàn chân, giọng nói còn có chút khàn đặc.
Trên mặt Cố Minh vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhưng trong thâm tâm thật sự chẳng vui vẻ chút nào, hắn tinh ý thấy trên cổ tay Milos bị hằn dấu vết của bàn tay do siết chặt, dấu vết ấy bị che bởi chiếc đồ hồ Omega hôm qua mà hắn đem đến.
Cố Minh cúi người tháo giày ra sau đó bước chân lên bậc thềm nhà của Milos, từ nơi đây đi vào chính là căn phòng ngủ mà anh đặt bảo mật vô cùng kĩ càng.
Milos chẳng nói gì chỉ đi chậm chạp phía trước, Cố Minh đi phía sau thấy anh như thế không khỏi có cảm giác chua xót khó tả.
Rõ ràng chỉ mới vừa gặp mấy lần, số lần gặp đếm trên đầu ngón tay nhưng lại khiến hắn trở nên khó chịu đến mức muốn giết chết kẻ nào làm tổn thương anh.
Cố Minh càng nghĩ càng không dám nghĩ hắn đang yêu Milos, làm sao có thể yêu một người khi mới vừa gặp người ta mấy lần cơ chứ? Không phải mến mộ, không phải cảm giác anh em bạn bè, không phải thích thú, không phải yêu vậy là gì đây chứ?
Chính Cố Minh cũng không biết bản thân đang có loại cảm giác gì đối với Milos, chỉ là lo lắng và có một tình cảm đặc biệt không thể định nghĩa được.
Đôi mắt tinh ý đảo quanh qua nhìn khắp căn phòng, căn phòng ngủ tuy rộng nhưng rất đơn giản. Bên trong cũng có hai tủ đựng sách lớn nhưng điều lạ là đều là những sách mang tựa chủ đề tự nhau, ví dụ như đối mặt với trầm cảm hoặc làm sao để thoát khỏi cảm xúc tiêu cực.
Có những cuốn còn nói về cái chết, tiền kiếp hoặc nổi thống khổ.
Ngay gần cửa kính nhìn ra sân vườn có một bộ bàn ghế gỗ màu trắng đơn giản, trên bàn có phần thức ăn sáng trông rất ngon miệng.
Đầu Cố Minh nghiêng qua nhìn về phía giường Milos, nệm màu trắng, chăn màu trắng, gối màu trắng và khung giường gỗ màu đen. Ở sát bên có tủ đầu giường gỗ cùng màu với giường, trên tủ đầu giường có đèn ngủ và một khung ảnh.
Cố Minh tức khắc nheo mắt lại, trên đó là hình ảnh hai người độ khoảng 18 hay 19 tuổi gì đó, mang đồng phục học sinh đứng cạnh nhau. Người thiếu niên tóc vàng mắt xanh trông nhỏ tuổi hơn, một tay choàng lên vai người thiếu niên tóc đen cười rất rạng rỡ, tay còn lại còn xoè ra hướng về phía camera. Người tóc đen lại trông rất nghiêm túc, không cười mà còn nhíu mày lại hình như rất khó chịu, hai tay khoanh lại chắp trước ngực tạo ra bộ dáng trưởng thành hơn hẳn.
Khung cảnh sau lưng hai người là một ngôi trường trung học phổ thông X, lá phong đỏ vàng hoà cùng sắc trời trong xanh cành tô điểm lên hai thiếu niên tuấn tú ấy. Bức ảnh còn chụp được thời khắc lá phong vì gió nhẹ mà rơi xuống, mái tóc thiếu niên tóc vàng và thiếu niên tóc đen đong đưa trong gió, vì khoảng cách gần mà vài sợi tóc còn đan xen lẫn nhau.
Đồng phục là áo sơ mi trắng có in logo ở tay áo và quần âu màu đen, người tóc đen còn mang cả cà vạt cùng màu với quần âu, còn người kia lại không nghiêm chỉnh bằng, cổ áo mở rộng thoải mái, vạt áo cũng không bỏ vào trong quần.
Nhìn lướt qua có thể biết đó là Phương Vũ và Milos, tuy hơi khác bây giờ nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Ra là hai người quen nhau từ lúc còn đi học sao?...
Bỗng dưng lòng Cố Minh chùn xuống như một tảng đá xanh đè nặng lên, đôi mắt cũng chứa tia buồn bã.
Milos đưa tay vặn nắm tay cửa mở ra sau đó bước ra bên ngoài phòng khách, anh vừa đi chậm chạp vừa cười nói.
"Cậu đến cứ nhấn chuông là được, sao lại phải leo rào vào làm gì? Lỡ đâu tôi đặt bẫy thì sao?"
Cố Minh đang suy nghĩ nghe thấy tiếng nói của Milos liền sực tỉnh, hắn tay xách nách mang đi nhanh đến trước mặt Milos chặn lại. Đôi mắt rũ xuống tỏ ý không vui, môi cũng có chút mím lại.
"Tại em sợ Phương Vũ..."
Milos nghe tên Phương Vũ liền giật mình vội đưa tay lên vịnh vai Cố Minh, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng mà nói.
"Khi nãy cậu gặp Phương Vũ?"
Thấy biểu hiện sốt ruột của Milos làm Cố Minh không khỏi mở cờ trong bụng, hắn biết ngay thế nào Milos cũng sẽ lo lắng cho hắn nên mới hạ giọng như thế này, người như hắn sao có thể lo sợ một tên điên như Phương Vũ được chứ? Mười Phương Vũ hắn cũng dễ dàng nhấn chìm xuống. Lúc này nếu có thể Cố Minh nhất định sẽ cười vào mặt Phương Vũ, thoải mái khiêu khích anh ta hơn nữa.
Cố Minh cúi đầu xuống lắc lắc đầu, chất giọng trầm ấm nhỏ đi chứa đầy sự sợ hãi, mắt đôi khi nhìn lên Milos chạm vào mắt anh sau đó lại rũ xuống nhìn chân của anh.
"Em... Em không gặp anh ta, nhưng đêm qua..."
Nghe Cố Minh ngập ngừng nói làm anh thoáng chốc đã ngờ ngợ ra việc gì đó không tốt xảy ra, anh cau lại đôi mày tạo nên biểu cảm lo lắng, anh thấy biểu hiện của Cố Minh hiện tại trông rất hoảng sợ, anh vội vã hỏi.
"Đêm qua thế nào?"
Cố Minh hít một hơi thở sâu lấy hết dũng cảm mà nói ra, trong lồng ngực không ngừng truyền đến âm thanh thình thịch ngột ngạt của trái tim, mặt cũng thoáng có chút ửng đỏ, đôi mắt rưng rưng ẩm nước nếu muốn khóc có thể khóc bất cứ lúc nào.
"Đêm qua anh để quên đồng hồ ở nhà em nên em đem đến, lúc đó Phương Vũ ra lấy, còn cảnh cáo em không được đến gặp anh, em chỉ nói đến trả đồ mà anh ta đã vung tay đấm mạnh vào mặt của em. Sau đó còn lấy thuốc em đưa cho anh đổ hết, đạp lên nó rồi bắt em hốt thuốc đó đem về. Sáng nay em đến thăm anh nhưng không dám bấm chuông là vì sợ anh ta sẽ lại đánh em... Có khi lại bắt nhốt em như trước kia..."
Milos nhíu mày lại vô cùng lo lắng đưa mắt quan sát từng biểu cảm và lắng nghe mọi lời nói của Cố Minh, mọi lời cậu ấy nói ra đều cho Milos cảm giác chân thật cộng với vết thương sưng lên ở má được cao dán che lại kia.
Anh thở ra một hơi dài cảm thấy vô cùng có lỗi, vì anh mà cậu thiếu niên này liên lụy còn bị đánh như thế này. Milos nhận thức được Cố Minh vì sợ mà đôi mắt đỏ lên ẩn nước, khoé mi còn tràn ra chút nước mắt.
Cố Minh gượng gạo đưa tay lên tạo ra bộ dáng thê lương, ngón ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt vừa nghiêng đầu nghẹn ngào nói.
"Mà anh à, không sao đâu. Chỉ cần anh không..."
Milos khẽ nuốt xuống ngụm nước ngụm nuớc bọt không đợi Cố Minh nói xong đã vươn hai tay ra ôm chầm lấy cơ thể cao lớn ấy, anh gác cằm qua vai Cố Minh hạ giọng ôn nhu nói trấn an hắn tránh làm hắn kinh sợ, một tay đưa lên vuốt vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn, một tay bị thương vỗ vỗ nhẹ lên vùng thắt lưng như an ủi.
"Xin lỗi cậu...."
Chính Milos cũng chẳng hiểu vì sao lại muốn ôm cậu thiếu niên này, chỉ biết là có cảm giác vô cùng đặc biệt kể từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ cảm giác ấy vẫn chưa từng phai đi. Vừa hồi hộp lại vừa thương mến, đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm một người lạ nào đó.
Kể cả John hay Phương Vũ cũng chưa từng làm hành động như thế này.
Từ trước giờ Milos từng đọc qua rất nhiều sách về tiền kiếp. Trong sách nói nếu gặp được người mình yêu ở kiếp trước, lần đầu gặp nhau sẽ có một cảm giác thân quen chẳng ngờ đến, vừa muốn nhào đến ôm người ấy lại vừa ngại ngùng e dè vì là người lạ. Đôi khi sẽ rất xúc động đến mức bật khóc, anh từng hỏi cảm giác ấy sẽ như thế nào?
Có phải chính là loại cảm giác đặc biệt này hay không?
Đột ngột bị người thương ôm lấy lại còn dịu dàng vỗ về, trái tim Cố Minh như ngừng đập đến nơi, hắn còn nghĩ có phải bản thân đang mơ hay không mới được trải nghiệm cảm giác sung sướng này. Mặt Cố Minh hiện ra vẻ ngạc nhiên, bản thân hắn còn không nghĩ đến diễn biến như thế này. Trong đầu ong ong lên câu nói xin lỗi ôn nhu ấy, cơ thể cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ anh khiến hắn không dám cử động dù chỉ một chút, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Cố Minh nuốt xuống ngụm nước bọt khiến cổ họng đau rát vô cùng, hắn chớp mắt vô thức thả túi đồ ăn rơi xuống sàn nhà. Hai bàn tay siết chặt lại với nhau sau đó đánh liều từ từ đưa lên ôm lấy tấm lưng của Milos.
Hơi ấm của anh giờ đây tựa như ánh nắng yếu ớt của mùa đông, xen kẽ giữa làn tuyết trắng lạnh lẽo càng khiến ánh nắng ấy làm người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Hương thơm dịu nhẹ phảng phất trên làn da và mái tóc đen mềm mại của Milos, mắt hắn khẽ nhắm lại cảm nhận rồi nhẹ cười dịu dàng, hắn ôn hoà nói.
"Anh đâu có lỗi, em không sao mà."
Lời nói khẳng định ấy càng làm cho Milos cảm thấy xót xa, anh định buông tay thả Cố Minh ra định xem chừng vết thương trên mặt hắn nhưng đột ngột bị Cố Minh ôm ghì lại giữ chặt.
Hắn hạ giọng nói một cách nũng nịu nhưng chất giọng lại trầm ấm êm tai.
"Em không sao nhưng nếu anh ôm em thì em sẽ đỡ tủi thân hơn đó."
Mặt Milos ngượng ngùng vội vàng ôm lại cơ thể cao lớn này, anh thầm nghĩ rõ ràng khi nãy một chút cũng không dám động vào Phương Vũ nhưng tại sao lại chủ động ôm Cố Minh cơ chứ. Khi ôm cũng vô cùng thoải mái, như ôm một con gấu lớn đầy lông.
Anh nhớ lại lần đầu thấy Cố Minh, cảm giác đầu tiên chính là thấy hắn giống một con cừu đầy lông.
Mùa đông mà ôm cậu ấy ủ trong chăn chắc thích lắm.
Cố Minh cười thầm thừa cơ hội ôm Milos một lúc nữa, khi về nhà hắn nhất định sẽ ghi vào sổ " mùa thu ngày x/ tháng x / năm x. Milos chủ động ôm tôi lần đầu tiên."
"Chúng ta ăn sáng nhé?" Cố Minh đột nhiên nói lên.
Milos đang đắm chìm trong cơ thể của Cố Minh nhưng nghe tiếng hắn anh liền sực tỉnh, anh cau mày lại xấu hổ muốn chôn mình xuống đất.
Mình đang nghĩ gì vậy chứ?
Milos vội buông Cố Minh ra, một tay đưa lên che miệng nói nhỏ.
"À... Ừm..."
"Anh đang nghĩ gì vậy ạ?" Cố Minh thấy thái độ anh liền cố ý hỏi
"Không có gì... À, vết thương của cậu."
Milos vừa nói vừa nheo mắt nhìn vết thương ở bên má của Cố Minh, cả phần bên đó đều sưng đỏ lên trông rất đau.
"À... Chỉ hơi đau nhức chút mà thôi, không sao đâu."
Cách nói của Cố Minh chỉ là muốn qua loa cho xong chuyện khiến anh không khỏi buồn bực, không đợi hắn nói xong anh đã đưa tay lên lột miếng cao dán trên mặt Cố Minh ra.
Vết thương sau vết cao dán còn nghiêm trọng hơn vết sưng bên ngoài, vừa bầm đỏ vừa sưng tím lên, khoé môi còn bị rách lưu lại vết máu đã khô.
Bị Milos nhìn thấy điểm xấu xí trên gương mặt liền làm Cố Minh thẹn thùng vội đưa tay lên che lại vết thương trên mặt không để anh nhìn thấy nữa, hắn nghiêng đầu qua vội nói.
"Em đã nói không sao mà..."
Milos đứng lặng người đưa mắt nhìn vào vết thương ấy sau đó vươn tay kéo tay của hắn xuống để nhìn rõ hơn, anh thở ra xoay người đi khập khiễng vào trong phòng.
Cố Minh còn không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng lo sợ Milos vì Phương Vũ mà giận hắn nhưng rất nhanh Milos đã đi ra, trên tay còn mang theo hộp thuốc y tế.
"Ngồi đi."
"Vâng?"
"Tôi bảo cậu ngồi xuống sofa đi."
Cố Minh ngờ ngợ nhận thức được việc gì đó liền ngoan ngoãn đi đến sofa, đang đi bỗng dưng nhớ ra việc gì đó mà quay lại lấy balo và túi đồ ăn đem theo ngồi xuống ghế.
Hai chân khép lại, hai tay đặt lên đùi, tướng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng đứng, trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi vì hồi hộp.
Milos thấy như thế liền không nhịn được phì cười với dáng vẻ đáng yêu trong sáng ấy, anh khó khăn đi tới sofa đặt thân nhẹ ngồi xuống sau đó mở hộp thuốc ra lấy tăm bông thấm thuốc.
Anh xoay người lại ngồi sát gần Cố Minh, một tay giữ cằm hắn nâng lên nghiêng qua, một tay đem tăm bông thấm thuốc thoa lên vết thương trên mặt hắn.
"Anh à..."
"Im lặng."
Milos nghiêm túc gằn giọng làm Cố Minh không dám hó hé lời nào, thuốc vừa thấm trên da liền truyền lên cảm giác đau rát khó chịu làm hắn giật mình rít nhẹ một cái, hai tay cũng siết chặt.
"Đau sao?" Milos quan tâm hỏi.
Cố Minh nhỏ giọng lí nhí trong cổ họng.
"Dạ không đau..."
Milos thấy thế mà nhẹ tay hơn thoa thoa vết thương, ở khoảng cách gần thế này thoa thuốc cho đối phương làm anh không khỏi có cảm giác kì lạ. Cơ thể cũng nóng ran lên như phát sốt, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Bị thương mà vẫn đẹp như vậy sao?
Thoa thuốc xong anh lấy tuýp kem trị thương bóp ra dùng ngón tay xoa nhẹ từng chút trên mặt Cố Minh, anh vừa xoa vừa nói.
"Thuốc này trị mấy vết này rất tốt, đừng ăn hải sản, thịt bò và gà là khỏi nhanh thôi."
Cố Minh còn chưa kịp định thần đã được anh dùng ngón tay thoa thuốc, xúc cảm từ ngón tay chai sạn chạm vào da mặt càng khiến Cố Minh trở nên phấn khích. Đôi mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn dáng vẻ ôn nhu của anh, vì thế mà mặt cũng trở nên ửng đỏ.
Hắn đánh liều nhỏ giọng hỏi.
"Mấy vết thương trên người anh... Có phải là Phương Vũ làm hay không?"
Milos thoáng dừng lại vài giây sau đó cười nhạt thoa thuốc lên vết thương, anh nhẹ nói.
"Không phải."
"Vâng..."
Cố Minh thấy biểu cảm của anh cũng tạm dừng lại việc này không hỏi nữa, không phải là Phương Vũ bạo hành là được. Hắn nhớ lại mấy cuốn sách trong phòng anh rồi còn có điện thoại đã vỡ nát ở góc phòng, hiện tại chỉ âm thầm thu thập để trong lòng.
Thoa xong anh lấy miếng cao dán giảm đau dán lên trên mặt Cố Minh.
"Là do tôi quên dặn cậu tối qua Phương Vũ có đến."
Cố Minh nghe thế trong lòng có chút buồn bực, hắn lắc đầu đột ngột nắm lấy hai tay Milos giữ cố định, mặt hắn áp gần tới ngay mặt anh, suy nghĩ một chút sau đó ủ rũ hỏi.
"Có phải em rất xấu không?"
Đối mặt với thiếu niên ở khoảng cách sát rạt thế này làm Milos vô cùng bối rối, tim cũng vang lên báo động không ổn. Anh thấy dáng vẻ của Cố Minh ủ rũ liền vội vã nói, tay để yên cho hắn lắm lấy.
"Không xấu!..."
Mặt Cố Minh hiện lên vẻ mừng rỡ, hắn vội hỏi.
"Sao ạ?"
"Tôi nói cậu không xấu, vẫn rất đẹp..."
"Tốt quá..."
Cố Minh nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, trên môi còn nở lên nụ cười vui vẻ, mắt cũng híp lại cong lên.
"Ăn sáng thôi."
"Ừm..."
Cố Minh khẽ cười buông tay Milos ra rồi ngồi ngay ngắn trở lại, hắn vươn tay lấy túi đồ ăn mở ra. Bên trong là hộp đồ làm bằng gỗ, hắn lấy hộp đồ ăn từ từ mở nắp hộp.
Mùi đồ ăn toả ra thơm nức cả mũi, hắn tinh ý đảo mắt sang nhìn biểu hiện thích thú của anh không khỏi phì cười thành tiếng.
Milos nghe thấy tiếng Cố Minh cười liền chấn chỉnh lại vẻ nghiêm túc của mình, anh dùng cánh tay thúc tay hắn nhỏ giọng xấu hổ nói, mắt đảo qua nhìn hắn rồi lại nhìn hộp đồ ăn.
"Cậu cười gì vậy?"
Bộ dáng của Milos bây giờ chẳng khác gì anh người yêu đang giận dỗi bạn trai làm Cố Minh càng trở nên hạnh phúc, hắn vừa cầm muỗng vừa nghiêng đầu sang nói bên tai anh.
"Có phải anh đang rất đói không?"
Milos xấu hổ đưa tay đẩy mặt Cố Minh ra, khẳng định nói.
"Không có..."
Cố Minh đánh trống lãng vội lấy muỗng múc cháo đưa lên miệng nếm một miếng, ủ rũ nói.
"Ấy... Đồ ăn nguội mất rồi..."
Lúc này Milos quan sát Cố Minh sau đó nhẹ cười trong vô thức, anh thầm nghĩ nếu như Cố Minh có tai và đuôi nhất định lúc này tai sẽ cụp xuống, đuôi sẽ lắc lư qua lại.
"Để em đi hâm đồ ăn." Cố Minh buồn bực vì Phương Vũ mà đồ ăn nguội hết, lúc hắn định đứng dậy đã bị Milos nắm tay kéo lại.
Anh chủ động vươn tay lấy muỗng múc một miếng cháo thịt bằm đưa vào trong miệng. Khi cháo hoà tan vào trong miệng mang hương vị vừa ngon lại vừa ấm lòng, lần đầu tiên anh ăn cháo ngon như thế.
"Không cần hâm đâu, cháo rất ngon."
Cố Minh đặt thân ngồi xuống trở lại, tay nâng hộp cháo lên đến gần hai người, hắn múc một muỗng cháo đưa đến miệng của anh.
"Anh ăn đi."
"Để tôi tự ăn..." Milos ngượng ngùng nhìn Cố Minh.
"Không sao đâu, anh há miệng ra đi."
Thái độ hào hứng này của Cố Minh thật sự làm anh không thể nào chối từ được, anh nhẹ há miệng ra muỗng cháo ấy.
"Ngon không?"
"Ngon..." Anh khẽ cười gật đầu.
"Khi sáng em đã đứng đợi ở một cửa hàng mua cho anh đó, cháo ở đây thật sự rất ngon."
Hành động này của Cố Minh làm thâm tâm Milos thật sự rất ngạc nhiên, sau ngạc nhiên chính là xúc động. Chỉ cần anh tưởng tượng cảnh Cố Minh thức dậy từ sáng sớm đứng đợi từng người chỉ để mua cháo cho anh cũng đủ khiến anh cảm động đến muốn khóc rồi.
Tại sao Cố Minh luôn làm những điều đầu tiên để anh phải rung động như thế này chứ?
Cố Minh lại đút muỗng cháo tiếp theo, anh suy nghĩ một lúc rồi giương đôi mắt nhìn Cố Minh.
"Cậu là người đầu tiên làm những điều này cho tôi?"
Cố Minh dường như chẳng tin vào tai mình nữa liền vội vã hỏi lại.
"Sao ạ?"
"Mua cháo, bất chấp mọi thứ đến thăm tôi, sợ tôi lạnh liền đưa khăn choàng cổ cho tôi. Còn có cả giúp đỡ tôi mà không suy nghĩ dù chúng ta chỉ vừa mới quen... Cũng chưa từng có ai nhắn cho tôi nhiều tin nhắn ấm áp như cậu..."
"Vậy... Trước giờ họ luôn đối xử tệ với anh sao?"
Cố Minh nghe những lời này cảm thấy vô cùng đau lòng, rõ ràng những việc này rất đơn giản chỉ cần người mình quan tâm thì đều sẽ làm như vậy. Cố Minh nói xong mới nhớ lại bản thân từng chứng kiến Milos bị Phương Vũ bạo hành, nếu không có người thuộc hạ kia chạy vào báo tin gì đó cho Phương Vũ nếu không anh nhất định đã chết.
Milos cười rất nhiều, nhưng có bao nhiêu nụ cười là thật lòng?
"Không có, họ rất tốt..."
Câu nói ấy như xoáy sâu vào vết thương tưởng chừng đã ngưng rỉ máu, anh lặng người sau đó cười nhạt vội lắc đầu giải thích, sự hoảng sợ phát điên hôm qua vẫn chưa đi khỏi. Hiện giờ tâm lý anh đang rất yếu, nếu không có Cố Minh anh nhất định sẽ không có cảm giác vui vẻ như hiện giờ.
Cũng không cười nhiều như thế.
Anh đang giải thích bỗng dưng Cố Minh vươn tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của anh, giờ hắn biết được tại sao trong phòng anh lại có rất nhiều sách chữa trị trầm cảm như thế rồi. Hiện tại hắn cảm nhận được anh đang rất sợ hãi, nếu ôm anh nhất định sẽ giúp anh được phần nào đó.
Có lẽ Milos không biết được lúc anh giải thích, nước mắt đã đua nhau rơi giàn giụa trên gương mặt của anh.
Tay Cố Minh xoa nhẹ tấm lưng anh, hắn ôn nhu nói.
"Anh đừng lo lắng, em sẽ luôn làm những điều này với anh. Bốn mùa đều làm anh cười thật hạnh phúc, em hứa đó."
Lời an an ủi ấy càng làm Milos nhịn không được mà khóc nức nở, anh khóc không phát ra tiếng, chỉ có âm thanh sụt sùi khi hít khí vào lấy hơi. Vì cằm anh gác qua vai Cố Minh nên khiến nước mắt rơi xuống thấm ướt áo thun trắng ấy, tay anh đưa lên ôm ghì lấy Cố Minh, mắt nhắm nghiền lại không dám mở ra.
Cố Minh thấy anh khóc thế này hận không thể một phát giết chết Phương Vũ, tim hắn như bị ai đó bóp chặt không thể thở nổi. Bàn tay vỗ vỗ xoa nhẹ lưng anh.
Hắn không hy vọng Milos sẽ tạm thời ngừng khóc để tự khóc một mình khi không có ai. Hắn hy vọng anh sẽ hạnh phúc vui vẻ.
"Thật ra anh cũng là người làm cho em rất nhiều lần đầu tiên..." Cố Minh trầm giọng ôn nhu nói.
Milos mở mắt ra đưa tay đẩy Cố Minh để có thể tận mắt nhìn thẳng vào gương mặt hắn. Đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, anh rất bất ngờ nhưng không biết nên nói điều gì.
Cố Minh đau lòng đưa tay lên sờ nhẹ gương mặt của Milos, ngón tay thon dài mơn trơn nhẹ vùng má rồi lau đi dòng nước mắt vươn trên làn da anh. Hắn nhẹ nhàng nói tiếp.
"Không phải em từng nói em chưa từng cười với ai ngoài anh sao? Cười rạng rỡ thì chỉ có lúc nhỏ với bác trai, mẹ và anh trai mà thôi. Đối với người khác em chưa từng cười thật lòng. Anh là người duy nhất. Anh là người đầu tiên làm em mất ngủ, anh là người đầu tiên làm cho em có động lực làm những điều ấm áp kia."
Điều Milos cảm nhận bây giờ chính là có một đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng trái tim chằn chịt vết thương của anh lên, sau đó xoa nhẹ thoa thuốc cho nó.
Anh vẫn giương mắt nhìn Cố Minh mà nước mắt vẫn cứ tràn ra rồi chảy xuống, anh không còn cảm nhận được vị mặn chát của nó như thường lệ. Ngược lại còn cảm thấy ngọt ngào.
Milos chẳng biết nói gì, anh biết khóc là điều không đúng nhưng chẳng thể nào ngưng được.
"Anh vẫn luôn khóc như thế này sao?"
Rốt cuộc đêm qua tên khốn đó đã làm gì anh?...
Đó là điều Cố Minh rất muốn hỏi nhưng không thể nào hỏi được, rõ ràng lúc suýt bị giết anh ấy còn chẳng rơi giọt nước mắt nào.
"Thôi để em kể anh nghe một câu chuyện nhé? Ừm... Ngày xửa ngày xưa có một chú thỏ và một chú sói. Sói luôn lăm le đòi ăn thịt thỏ nhưng bỗng một hôm..."
Milos nghe hắn kể như thế không khỏi tò mò ngừng khóc lại, anh đưa đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn tỏ ý muốn nghe.
Cố Minh thấy thế liền nhẹ lòng đi mấy phần, hắn vừa cười vừa đưa tay lên lau nước mắt trên mặt của anh một cách dịu dàng rồi lại nói tiếp.
"Thì một hôm con sói yêu luôn con con thỏ, cả hai chung sống bên nhau đến suốt đời."
"Khụ..."
Câu chuyện ngắn ngủn không đầu không đuôi này lại làm cho Milos không khỏi phì cười thành tiếng, anh đưa tay lên dụi nhẹ mắt mình vô tình nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của hắn đang cười nhìn anh.
Mặt Milos ửng hồng lên vội hít hít mũi, anh nhỏ giọng nói, tay anh đưa lên không ngừng lau đi nước mắt của mình.
"Để cậu thấy bộ dáng xấu xí này rồi."
"Không có, anh cho em thấy nên em rất vui."
"Thật không?..."
"Thật mà, anh không tin em sao?'
Cố Minh bắt lấy cổ tay của Milos kéo lại ý nói anh đừng dụi mắt nữa vì đôi mắt anh đã sưng đỏ lắm rồi, hắn hạ mắt ngắm nhìn vết cào cấu trên bàn tay sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong lòng nổi lên một trận chua xót, hắn tức giận đến mức muốn bốc hoả nhưng vẫn ôn nhu sờ nhẹ tay anh.
Rốt cuộc là tên khốn đó đã làm gì khiến anh phải như thế này?
Trong ánh mắt của Cố Minh đong đầy sự yêu thương và chờ đợi câu trả lời, mu bàn tay được hắn nhẹ nhàng xoa mà cảm giác đau nhức cũng thuyên giảm đi không ít. Hai bên má nóng bừng đỏ ửng, anh cười nhẹ gật đầu.
"Tôi tin."
Cố Minh mừng rỡ nở nụ cười dịu nhẹ để lộ hàm răng trắng đều, khi cười hai má sẽ nâng lên trông rất đẹp trai làm Milos nhìn đến say mê.
"Vậy khi nào anh buồn thì đừng khóc một mình nhé? Cứ gọi cho em..."
"Điện thoại vỡ rồi, tôi bị mất số điện thoại của cậu..." Milos nhớ ra điện thoại bị đập nát ở góc phòng sau đó ngập ngừng nói.
Trong lời nói Cố Minh chứa tia hạnh phúc, hắn nắm lấy hai tay Milos chặt hơn ngay lập tức hỏi lại.
"Vậy là anh sẽ gọi cho em lúc anh buồn sao?"
"Ừm..."
"Sao ạ?"
"Tôi sẽ gọi cho cậu..."
Cố Minh thừa cơ hội giả vờ không hiểu trêu chọc Milos đến mức cả gương mặt anh đỏ như say rượu, hắn rũ mắt buồn bã nói.
"Anh phải nói rõ ra chứ..."
Milos thừa biết thiếu niên này đang trêu ghẹo anh liền thẹn quá hoá giận ngại ngùng mắng hắn với giọng điệu cưng chiều, anh xoè tay ra nhíu mày lại chờ số điện thoại của hắn.
"Tên nhóc này... Mau đưa số điện thoại đây."
"Anh đợi em chút."
Cố Minh vui vẻ mở balo lấy ra cuốn sổ tay, lúc hắn mở balo Milos tình cờ nhìn thấy bên trong ngoài vài cuốn vở gì đó ra thì đều là hộp thuốc sủi vitamin C. Giống với loại mà Cố Minh đưa cho anh ngày hôm qua.
Trong lúc Cố Minh đang cúi người chăm chú ghi lại số điện thoại thì Milos tò mò hỏi nhỏ.
"Vitamin C... Cậu uống nhiêu đó sao?"
Cố Minh nghe anh nói liền sực nhớ ra số thuốc trong balo, hắn ngẩng đầu lên cười nói với anh đầy vô tư.
"Em mua cho anh đó."
Câu trả lời ấy khiến anh suýt chút nữa đã ngã ngửa, anh chỉ tay về phía số thuốc ấy.
"Cho tôi?"
Cố Minh gật gật đầu sau đó cúi đầu xuống ghi số điện thoại tiếp, hắn vừa ghi vừa nói.
"Thì hôm qua Phương Vũ đổ hết rồi nên em mua lại cho anh."
Thái độ này của Cố Minh làm Milos đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chẳng biết nên nói thế nào nhưng bây giờ anh rất vui. Vui vì có người bất chấp mua thuốc cho anh, Milos bỗng phụt cười thành tiếng vì sự đáng yêu ấy.
"Phụt..."
Ghi xong Cố Minh xé tờ giấy ra đưa cho anh nhưng lại thấy anh đang che miệng nhịn cười trông rất vui vẻ, hắn khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh sau đó bất mãn hỏi.
"Sao anh lại cười... Anh không thích ạ?"
Milos vươn tay nhận lấy tờ giấy, anh thấy vẻ bất mãn ấy cũng vui lên không ít. Anh lắc lắc đầu sợ rằng Cố Minh sẽ buồn mà vội nói.
"Không phải, tôi rất thích... Nhưng nhiều quá rồi..."
"Nhà em còn hơn một thùng nữa... Nếu balo không đầy em đã cho hết vào."
"Cái gì? Còn hơn một thùng nữa?"
"Vâng ạ." Cố Minh gật gật đầu cười tươi rói.
Anh suy nghĩ một lúc rồi khoanh tay lại nói.
"Nhiêu đây chắc phải uống cả năm mới hết..."
Cố Minh nghe anh nói nhất thời không hiểu cứ nghĩ anh lo sẽ hết thuốc, hắn vội đưa tay vỗ vỗ ngực mình minh chứng.
"Hết thì năm sau em mua tiếp cho anh, anh đừng lo."
Milos không nói lại cậu thiếu niên này đành phải thuận theo vậy, anh nhìn số thuốc ấy đều là loại thuốc đắt tiền. Một hộp đã là giá hơi cao rồi sao cậu ấy có thể mua nhiều như vậy chỉ để cho mình nhỉ?
Anh buồn cười hỏi hắn.
"Vậy mỗi ngày tôi đều phải uống sao?"
"Tất nhiên rồi, anh không uống em sẽ buồn lắm đấy." Cố Minh bĩu môi nói.
"Rồi rồi, tôi sẽ uống mà."
Sau đó Cố Minh và Milos cùng nhau ăn sáng sau đó trò chuyện đến tận gần hơn 11 giờ trưa, lần đầu tiên anh cùng người khác nói chuyện lâu đến như vậy.
Có phải nên khen cậu thiếu niên này rất giỏi làm người khác vui vẻ không? Mình thật sự là người đầu tiên sao?
"Em đi nhé?"
Cố Minh trưng gương mặt buồn bã đứng trước cổng nhà anh, tóc cũng rũ xuống tạo bộ dáng hết sức thê lương.
"Lát nữa tôi sẽ mua điện thoại, lúc đó sẽ nhắn cho cậu."
"Dạ vâng..."
"Mau đi đi, lỡ đâu có người thấy sẽ không tốt cho cậu."
"Anh nhớ gọi cho em, em chờ anh đó."
Milos nhẹ cười gật đầu hứa với hắn.
"Tôi hứa."
"Vậy em đi đây."
Cố Minh chần chừ một lúc sau đó mới quyết định xoay người đi ra ngoài.
Milos đưa mắt quan sát thân ảnh của hắn đến khi nó nhỏ dần rồi khuất bóng chẳng còn thấy nữa, tuy trong lòng vẫn có chút tiếc nuối nhưng vẫn phải đóng cửa lại đi vào trong nhà.
Cố Minh đi bộ được một khoảng khá xa rồi mới đưa tay lên miệng che đi gương mặt đang cười chế giễu, hắn quay lưng lại nhìn cánh cổng ở phía xa xa kia sau đó đưa tay lên sờ vết thương trên mặt mình.
Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn bầu trời xanh biếc ấy thở ra một hơi, vừa nghĩ vừa nhớ lại lúc sáng hắn nhờ Samuel đánh hắn để khiến vết thương trở nên trầm trọng hơn.
"Samuel, đánh tôi đi."
Samuel lùi chân lại đưa tay ra sau, cậu khóc rống lắc lắc đầu.
"Em không chịu!!! Ai lại đánh người mình hâm mộ chứ!?"
Cố Minh gằn giọng nói, cảm thấy vết thương trên mặt không nghiêm trọng lắm nên mới nhờ vả thế này. Hắn nhất định phải ở bộ dạng thê thảm nhất mới khiến Milos xiêu lòng vì hắn.
"Nhóc không đánh tôi sẽ đánh nhóc đấy."
Đêm qua từng trải qua cảm giác đau đớn do Cố Minh đánh nên Samuel sợ đến tái xanh mặt, cậu tiến đến gần run run vung tay vỗ cái bép lên mặt Cố Minh, tim sợ đến ngừng đập.
"Bép!"
Cố Minh bất mãn nói.
"Gì nhẹ vậy? Mạnh lên."
"Bép!"
"Mạnh hơn nữa xem, con trai gì mà yếu thế?"
"Bốp!"
Samuel mở mắt ra mới thấy mặt Cố Minh bị đánh đến sưng tấy, khoé môi bị chảy máu vì cậu dùng hết sức lực đánh hắn. Hắn đang ngồi trên giường cùng phải bật ngửa ra đằng sau.
Cậu đưa tay bụm miệng, mồ hôi lạnh túa ra như suối.
Có phải anh ấy sẽ giết mình không?
Thằng nhóc này đánh còn đau hơn Phương Vũ đêm qua nhưng Cố Minh cảm thấy rất hài lòng, hắn còn cảm nhận được vị máu tanh lan truyền trong miệng.
"Tốt lắm!"
Cố Minh thà bị đánh để cho Milos chăm sóc còn hơn là bị đánh oan uổng.
Kế hoạch thành công hơn hắn tưởng tượng, thậm chí còn được Milos mở lòng ra đón nhận lấy hắn chỉ là tận mắt chứng kiến vết thương đầy cơ thể anh khiến hắn không khỏi khó chịu trong lòng.
Để tôi cho anh xem cho anh xem cách thằng mạt rệp này yêu Milos.
Cố Minh vừa đi vừa lấy điện thoại ra, hắn suy nghĩ một lúc sau đó mở thư viện ảnh hồi phục lại bức ảnh hắn vừa chụp Milos lúc anh đang uống vitamin C hắn pha. Khi nãy anh bắt hắn xoá, người như Cố Minh sao có thể dễ dàng từ bỏ được chứ.
Hồi phục xong hắn nhấn số điện thoại gọi cho Cố Luân, một lúc sau người đầu dây bên kia đã bắt máy.
Hắn nhếch môi cười cười nói.
"Anh trai yêu quý, đi ăn thôi."
------------------
Còn tiếp ===>
Bài hát chủ đề: Đảo Không Người - Nhậm Nhiên.
【 Góc Bên Lề 】
Thề là Cố Minh cứ vâng vâng dạ dạ làm tui cũng đổ huống chi Milos...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro