Chương 2: Name

John và Milos mãi chìm đắm trong nụ hôn một lúc mới thoát ra được, anh thở gấp đưa đôi mắt ướt át nhìn gương mặt hoàn hảo của John, nuốt xuống một ngụm nước bọt chữa cháy cho cổ họng khát khô.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ má anh làm anh nhạy cảm mà giật mình một cái, mọi biểu cảm đều được cậu thu hết vào trong mắt, cảm xúc lúc này của cậu có chút bất ổn. Cậu nhẹ mỉm cười, ôn nhu cúi đầu xuống hôn thêm Milos một cái nữa, hạ giọng nói nhẹ nhàng.

"Hình như thích anh mất rồi."

"Ừm...."

Milos vẫn chưa hiểu được mọi chuyện xảy ra lúc này, John đành mặc kệ vươn tay ôm lấy cơ thể đứng còn không vững của anh, cúi xuống cọ nhẹ đầu vào vai anh.

Ôm nhau một lúc thì John nhẹ buông ra, đưa một tay lên nghiêng người lại đỡ anh vào trong nhà, vì biết mật khẩu nhà từ trước nên rất nhanh đã mở ra đi vào rồi lại đóng lại, đèn trong căn nhà bật sáng lên, qua cửa sổ có thể thấy bóng của hai người họ đang từ từ lên cầu thang sau đó mất dạng.

Cậu thiếu niên thở ra một hơi thở phào nhẹ nhõm, tay đưa lên ngực vuốt nhẹ, chăm chú quan sát biết mọi thứ đã ổn nên đi ra khỏi bức tường. Vội vã chạy tới trước nhà Milos tò mò nhìn ngang nhìn dọc một chút, nhìn xong nhếch môi cười một cái.

Thì ra anh ta là đồng tính, cũng tốt.

Mấy giờ trước lúc hắn bị trói chặt trên ghế đợi Phương Vũ chặt chém, hắn đúng không sợ hãi chỉ là thấy thương tiếc cho mạng sống của mình, dù sao cũng còn yêu cuộc đời này.

Hắn giật mình khi thấy Phương Vũ đem hắn đặt vào tầm mắt, nhìn người tóc vàng đó kêu hạ giọng ra lệnh cho người đàn ông đạo mạo nghiêm chỉnh, ngũ quan toát lên vẻ điềm tĩnh trưởng thành đem hắn tới. Hắn mở to đôi mắt nhìn anh đầy thích thú, chú ý nhìn anh từ trên xuống dưới rồi vô tình chạm vào mắt anh khi cả hai nhìn vào nhau.

Anh ta đẹp quá...

Hắn không ngờ anh sẽ đi tới phía sau Phương Vũ nói giúp hắn, để hắn không bị giết ngày hôm nay nhưng lại hại bản thân suýt bị chủ nhân chặt xác, giống những người đã bỏ mạng nằm trên sàn đầu máu tanh kia.

Cũng càng không ngờ hơn anh là cho người thả hắn ra, lúc anh trò chuyện cùng John bên ngoài đều được hắn ở trong phòng giam nghe thấy, có điều hắn hơi cảm thấy buồn nôn khi mùi tanh tưởi của xác chết xộc lên trên mũi, còn có máu vô tình bắn dính lên trên người hắn.

Qua khe cửa nhỏ, hắn thấy nụ cười của anh thật xinh đẹp, giây phút hắn thấy anh cùng người đàn ông ấy cười nói, dường như rũ bỏ đi gương mặt điềm tĩnh chịu đựng khi nãy, tên đó còn được chạm môi lên lòng bàn tay anh khi anh cố gắng bịt lại cái miệng ăn nói ngông cuồng, trông sự thân mật ấy lại pha đầy phần quỷ dị khiến cho người khác nghi ngờ.

Không lâu sau hắn thấy anh xoay gót rời đi, John đẩy cửa đi vào cho người thu dọn đống xác chết máu me nằm từng khúc trên sàn nhà lạnh lẽo, hắn thấy người đàn ông đó vội đưa tay che miệng, suýt nôn ra tỏ thái độ kinh tởm nói nhỏ.

"Trời ơi, sao lại thế này...."

Mấy người thuộc hạ phía sau cũng kìm lòng không được mà giật mình, cố gắng chịu đựng mùi hương tanh nồng và hôi thối này dọn dẹp. Đem từng xác chết bỏ vào trong bao ni lông đen thật lớn,rồi cho vào trong cái bao tải, bỏ thêm vào trong hòm sắt hình chữ nhật khoá lại.

Loay hoay mãi thì họ cũng đứng thẳng dậy thở phào, trong lúc thu dọn xác chết còn nói tán gẫu vài câu.

"Chắc năm nay nghỉ ăn thịt quá."

"Haha, hôm nay đúng là kinh hơn bình thường." Người đàn ông tóc vàng vẫn giữ thái độ giống như lúc nãy, cười nói.

"Quá là kinh luôn, anh mà còn suýt nôn tại chỗ mà."

"Có gì đâu, thấy cái đầu nằm nhìn tôi mở mắt đau đáu thế kia nên giật mình chút."

"Haizzz, lúc nãy nếu không có người tới báo tin không thì anh Milos cũng chết chắc."

Milos? Anh ta tên Milos à....

Cậu thiếu niên thầm nghĩ, đưa đôi mắt lạnh lùng quan sát bọn họ, không ngừng liếc nhìn người đàn ông tóc vàng thân hình vạm vỡ kia. Hắn ta mặc áo thun đen, bên ngoài là lớp áo chống đạn, hai bên treo túi đựng súng dáng bộ vô cùng có tiếng nói tại nơi này.

Hắn giật mình khi John liếc đôi mắt xanh nhìn hắn, y lấy điếu thuốc lá đưa lên trên miệng, châm lửa đốt khiến đầu thuốc cháy đỏ lên rồi rít một hơi, nhẹ phà khói trong không khí ẩm thấp tối đen này.

Cậu bước chân đi tới cửa sổ, một mạch kéo rẹt tấm rèm cửa dày dặn qua hai bên để ánh sáng từ bên ngoài luồn vào. Trông dễ thở hơn, mở cửa sổ để mùi máu và mùi thi thể có thể bay bớt đi. Làm xong cậu thở một hơi, tiến gần lại trước mặt hắn cúi người xuống, đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Nhìn xong lại nhếch môi cười cười, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng cố tình thổi dòng khói trắng vào mặt cậu thiếu niên bị trói một cách vui vẻ, tay cậu đưa lên tuột khăn bịt miệng của hắn tháo ra, khàn khàn giọng nói.

"Nhờ nhóc mà anh Milos sắp chết đấy."

Hắn chán ghét nhìn người đàn ông không chút lịch sự này, liếc mắt nhìn rồi cau mày khó chịu khi hắn phà khói thuốc vào trong mặt, nuốt xuống ngụm nước bọt có chút khó thở, hắn chẳng nói gì quay mặt sang chỗ khác.

"Oh, lạnh lùng dữ."

John bật cười sau đó rất nhanh liền vung chân đạp mạnh ghế hắn làm hắn chao đảo mà ngã mạnh xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn rồi hắn nghiến chặt răng rên khẽ khi bị bàn chân mang giày da đạp mạnh lên trên mặt, cố tình xoay xoay bàn chân chà xát đầu hắn thật mạnh.

"Tao ghét đứa nào mất dạy lắm đấy."

"Arrgg .... "

Gương mặt hắn truyền lên cảm giác đau đớn đến mức không chịu được, da mặt và đầu tê rần đau đớn, hắn giãy dụa nhưng càng giãy thì lại càng đau hơn, thậm chí tay chân bị trói chặt vào ghế thế này cũng không thể phản kháng lại.

Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ khi nãy đều hoàn toàn thay thế bởi ánh mắt đằng đằng sát khí, răng nghiến chặt, mày cau lại biểu hiện sự tức giận. Cậu lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, chân buông ra rồi lại đá mạnh vào bụng hắn.

"Mày bị câm à..."

"Argg... Khụ khụ..."

Bị đá mạnh vào bụng làm hắn đau đến mức ho khan, giọng nói lạnh lẽo xuyên thẳng vào tai hắn làm hắn có chút e dè. Rất nhanh đám thuộc hạ kia chạy tới can ngăn, nếu để John đánh tiếp nhất định hắn sẽ xuất huyết nội tạng mà chết tại chỗ mất.

"Anh John, dừng lại dừng lại."

"Anh đừng giận, khi nãy anh Milos nói anh thả nó ra mà."

"Một thằng nhóc, anh đừng để tâm."

John nghe lời bọn họ mà dừng lại động tác, hắn thở hắt vung tay ra ném điếu thuốc xuống sàn, đạp một chân lên chà nát nó, hạ giọng ra lệnh.

"Hừm. Cởi dây trói nó ra đi."

"Vâng."

Đám thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng tiến tới đem dây trói của hắn cắt ra, dùng lực đỡ hắn lên, nói nhỏ với hắn.

"Mày biết điều chút đi."

Hắn đứng thẳng dậy, tay chân tê rần ê ẩm vì bị trói chặt nên có chút loạng choạng nhưng một lúc sau cũng đứng vững được, đưa tay lên xoa xoa bẻ khớp để khởi động lại cơ thể.

"Không có Milos là xác mày nằm chung với đống thịt kia rồi." John hạ mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói.

"Cảm ơn anh." Hắn ngẩng đầu lên nhìn John.

"Oh, tao tường mày bị câm đấy. Đi theo tao."

Nghe lời nói này John có chút dịu đi cơn thịnh nộ, cậu xoay người tiến về phía cửa đẩy nhẹ đi ra ngoài, không quên căn dặn đám thuộc hạ đi xử lý đống xác chết.

"Bọn mày đem xác đi thiêu đi, đem bọn người kia nhốt lại với cho người dọn dẹp máu me ở đây đi. Kinh chết mẹ."

"Dạ."

Người thiếu niên chẳng để tâm lắm mọi chuyện xung quanh, chỉ quay đầu nhìn đám người bị trói giống hắn rồi cũng đi theo John ra bên ngoài, ngoan ngoãn đi phía sau chẳng nói gì.

Đi qua một đoạn hành lang tối rồi lại sáng trong căn biệt thự to lớn, hắn nhìn xung quanh nhận ra nơi này thật chẳng khác gì một cái mê cung cả, muốn chạy thoát nơi này thì thà chết đi còn nhanh hơn.

Từng tiếng giày da lộp cộp của người đàn ông phía trước, không khí ảm đạm này thật đúng là khiến người ta bị đè ép khó chịu, muốn thở cũng không dám thở mạnh.

Một lúc sau John dẫn dắt hắn ra khỏi dãy hành lang đó, lính canh gác hầu như ở khắp nơi, đôi mắt sắt lạnh nhìn hai người họ đi qua, đôi khi có vài người lễ phép mà cuối đầu chào John một cái.

John dắt hắn đi tới thang máy rồi bước vào trong, cậu đưa tay lên ấn vào dấu kiểm định vân tay ở dãy nút bấm xác nhận rồi nhấn vào tầng G.

Thang máy bắt đầu chuyển động kéo xuống, không khí trong thang máy bị bao trùm bởi sự ảm đạm này mà tạo nên sự ngộp thở, hắn đưa một tay lên xoa xoa vùng bụng bị John đánh, ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại nhìn tay chân mình. Đúng là lúc này hắn không nên ngoan cố, tốt nhất nên thoát khỏi chỗ quỷ quái này trước đã.

Thang máy ting một cái dừng lại, tự động mở cửa ra. John bước chân ra ngoài còn hắn thì bước ra sau, hắn nhận ra nơi này chính là hầm đỗ xe. Đi ra hầm đỗ xe sẽ là khoảng sân lớn gồm cổng trước và cổng nhỏ phía sau biệt thự.

John thở hắt ra xoay chân chuyển hướng ra cổng sau, tới cổng sau thì lấy chìa khoá trong túi quần tra vào ổ khoá sắt đã gỉ sét. Xem ra không có ai từng đi bằng ngõ này, xung quanh cũng chẳng có tên lính gác nào nên John mới mạng dạn dắt thằng nhóc này thả ra.

"Xong rồi đó, về đi nhóc." John đứng thẳng dậy kéo cửa ra, một tay vịnh vào cánh cửa.

Cậu thiếu niên nhìn John từ trên xuống dưới, hắn đi bước chân đi ra khỏi cửa nhưng đột nhiên dừng lại, đứng trước mặt John ngẩng đầu lên hỏi.

"Người đàn ông giúp tôi tên Milos à?"

"Mày không biết dùng kính ngữ à?" John cau mày cúi đầu xuống tỏ ý không vui.

"À, ra là anh xem trọng lễ nghi, ừm... Cho tôi hỏi người đàn ông đó tên gì thưa anh?

"Anh ấy tên Milos." John đưa tay vào túi quần đứng thẳng dậy, hạ mắt nhìn hắn.

"Có thể cho tôi địa chỉ nhà anh ấy để cảm ơn hay không?"

"Không được."

"Nơi gần có thể gặp mặt anh ấy, tôi chỉ muốn nói cảm ơn mà thôi."

"Nhóc nghĩ chúng tôi là cảnh sát để nhóc trả ơn à?" John vung tay vò đầu hắn.

"Này, đừng chạm đầu tôi." Hắn khó chịu hất tay John ra.

"Mày tên gì?"

"Cố Minh."

"Oh, người Châu Á à? Đẹp trai đấy, nhìn đồ trên người mày cũng đắt tiền lắm đấy."

Quần bò, áo thun, đôi giày dưới chân và vòng tay đều là thứ đắt tiền.

"Đồ tôi liên quan gì anh, xin anh cho tôi địa chỉ của người đàn ông đó."

"Gần XX, thuộc khu phố XX. Mày mà giở trò là tao bắn bung sọ đấy."

"Cảm ơn anh."

"Haha, còn tưởng mày không biết nói cảm ơn. Đi đi, trước khi tao đổi ý bắt mày lại."

Hắn quay lưng bỏ chạy nhanh trên đoạn đường vắng, dần dần nhỏ lại rồi mất hút trên màn mưa.

Theo như người đàn ông tóc vàng đó thì anh ta tên Milos, ở gần XX cũng gần khu hắn đang thuê nhà trọ ở đó. Hắn dùng ít euro ít ỏi trong túi quần để trả tiền taxi và mua ít thức ăn sau hai ngày bị bỏ đói, cũng không nghĩ bản thân rơi vô tình thế này. Thảm hại thật.

Hắn về đến phòng trọ cũng mệt lả người, cũng chẳng buồn để tâm đến việc cơ thể mình dơ bẩn hay đói khát thế nào, ráng gắng sức lết lên cái giường mà nằm phịch xuống đánh một giấc, trước khi ngủ còn nhớ đến gương mặt của Milos.

Đẹp thật.....

----------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Dark Piano - Pain


Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro