Chương 20: Mừng Hụt

Phương Vũ ngồi trong xe mang theo tâm trạng trầm lắng, trên gương mặt của hắn hiện lên vẻ lạnh lùng như thể muốn giết người đến nơi.

Sau khi xe đã khởi động một khoảng lâu, hắn định đi đến chỗ làm việc nhưng lại nghĩ đến điều gì đó rồi lại nhàn nhạt nói.

"Đến chỗ chuyên gia tâm lý của Milos đi."

Andrea ngồi ở phó lái một phen giật mình trong lòng, y không quay đầu lại chỉ hỏi hắn vài câu.

"Là ông Harding sao ạ?"

"Ừm."

Trong lòng Andrea tuy không quá hiểu Phương Vũ nhưng biết hắn luôn xem trọng tên Milos nên cảm thấy vô cùng khó chịu, y như có như không mà cố tình hỏi tiếp.

"Nhưng chẳng phải Milos đã ngưng điều trị từ rất lâu rồi sao?"

Nghe câu hỏi này không khỏi khiến Phương Vũ ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, mi tâm nhíu chặt lại hiện vẻ gay gắt.

"Cái gì? Anh ta ngưng điều trị từ bao giờ?"

Andrea giả vờ nhớ lại rồi nói tiếp.

"Tôi cũng không biết chính xác, chắc là từ lúc người tên Sở Luân đến."

Bàn tay Phương Vũ từ siết chặt bỗng trở nên thả lỏng, hắn ngẩng người một lúc rồi tựa lưng vào ghế. Gương mặt gay gắt vừa rồi dần trở nên thất thần, đôi mày cũng giãn ra rất nhiều.

Sau một lúc hắn mới trầm giọng nói lên.

"Cứ đến đó đi."

"Vâng."

Trong lòng Phương Vũ vừa ngẫm nghĩ nhớ lại vừa tràn ngập cảm giác phập phồng lo sợ. Milos điều trị tâm lý cũng đã hơn tám năm nhưng chưa từng quên đi ám ảnh tai nạn năm đó, lúc bình thường không sao nhưng lúc tuyệt vọng hay hoảng sợ sẽ rất kinh khủng, sẽ có xu hướng tự bạo hành cơ thể.

Lúc Sở Luân đến là tháng sáu đầu hè, bây giờ đã là lúc cuối thu gần tháng mười hai. Ngưng điều trị từ rất lâu như vậy sao mình lại không biết...

Phương Vũ đưa một tay lên mặt mình vuốt nhẹ rồi buông ra hơi thở nặng nề, trong những tháng đó hắn đều dây dưa bên cạnh Sở Luân để giành giật Sở Luân với Trịnh Tần. Hắn cứ như thế mà bỏ quên Milos, còn ra lệnh cho anh làm nhiều điều khác sau đó anh làm sai một chút đã nhốt anh trong ngục để đánh đập.

Những vết thương mới lại chồng chất lên vết thương cũ.

Lời của Cố Minh đang ám ảnh Phương Vũ đến mức khiến hắn vô cùng lo sợ. Lồng ngực cũng thắt lại vô cùng khó thở, trời tuy lạnh nhưng trên trán hắn lại rịn ra từng giọt mồ hôi nóng bức.

Không lâu sau xe của Phương Vũ đã đậu trước một phòng khám tâm lý to lớn, một người thuộc hạ mặc âu phục đen đi đến cúi người mở cửa xe cho hắn.

Phương Vũ nhanh chóng thu lại cảm xúc mất bình tĩnh vừa rồi, hắn bước chân ra khỏi xe sau đó đảo mắt nhìn xung quanh rồi bước đi thẳng vào bên trong đại sảnh phòng khám.

Phòng khám giống như một bệnh viện quy mô tương đối lớn, cũng rất đông bệnh nhân đến điều trị. Khi Phương Vũ bước vào làm cho mấy người ở đó tò mò liếc mắt nhìn một lúc rồi lại xì xầm bàn tán gì đó.

Andrea đi phía sau Phương Vũ cùng hai người thuộc hạ mặt mày uy nghiêm, tuy mặc âu phục chỉnh tề nhưng trên da cổ và hai bàn tay đều để lộ hình xăm trông rất bặm trợn.

Và cả thái độ vô cảm của Phương Vũ.

Phương Vũ đi thẳng vào trong thang máy sau đó lên tận tầng cao nhất của phòng khám. Khi hắn vừa bước ra đã có vài vị bác bác sĩ đứng đợi từ trước, bọn họ nhanh chóng cúi người chào hắn, một trong số đó thấy thế liền nói lên.

"Ngài Phương, hiện giờ tiến sĩ đang bận khám cho bệnh nhân. Phiền ngài ngồi đợi một chút."

Đôi mày Phương Vũ khẽ cau lại sau đó không vui mà nói.

"Ý anh là phải bắt tôi đợi một kẻ như ông ta sao?"

Đối mặt với sự giận dữ này khiến mấy vị bác sĩ thấp thỏm lo sợ, người đàn ông này tuy chỉ nói một câu nhưng lại làm họ đổ cả mồ hôi lạnh. Họ căng thẳng không dám nói tiếp chỉ đành cúi gập người mà xin lỗi.

"Chúng tôi không có ý đó..."

Đôi mắt xanh của Phương Vũ nhìn lướt qua rồi lại lườm người bác sĩ đang run rẩy lo sợ kia, hắn quay đầu sang nhìn Andrea ra hiệu cho y rồi bước đi tiếp đến phòng làm việc của chuyên gia tâm lý của Milos.

Andrea ở lại nhếch môi cười nhìn đám bác sĩ rồi dùng khẩu khí giận dữ nói lên, khi nói còn cố tình gằn giọng xuống.

"Nhanh đi kêu ông ta nếu không mạng của các người không đủ cho ngài ấy xả giận đâu."

"Vâng... Chúng tôi sẽ đi ngay."

Bọn họ sợ hãi vội vã chạy đi để lại Andrea đứng ở đó, y nghiến răng đá mạnh chân vào một góc tường, trên mặt cũng toát lên sự chán ghét giận dữ.

"Rõ ràng nó đêm qua rất tức giận sao hôm nay lại tìm bác sĩ cho nó... Thằng khốn Milos chết tiệt..."

Phương Vũ chỉ ở một mình trong phòng làm việc của tiến sĩ Harding, hắn tiến đến đứng trước hồ cá chọi, đôi mắt xanh lặng lẽ ngắm nhìn những con cá đủ màu sắc bơi lượn bên trong như một vũ công xinh đẹp dưới nước.

Hắn vừa nâng tay lấy hộp thức ăn nhẹ rắc vào bên trong hồ cá, khi thức ăn vừa rơi xuống thì bọn chúng đã tranh nhau ngoi lên mặt nước ăn lấy.

Bỗng cánh cửa nhẹ kêu lên rồi phát ra âm thanh do người khác đóng cửa lại, Phương Vũ không quay đầu lại mà chỉ chăm chú ngắm nhìn những con cá chọi xinh đẹp. Hắn vừa rắc thức ăn vừa cất giọng nói lên.

"Làm việc áp lực nhưng nhìn đám cá này cũng có thể thư giãn."

Harding không ngại ngần mà tiến đến ngay phía sau Phương Vũ, ông nhẹ nói.

"Áp lực là phân nhánh của đau buồn, cảm xúc đau buồn cũng như một sợi dây bị rối, nếu biết cách gỡ rối sẽ cảm thấy dễ chịu."

Phương Vũ thoáng ngừng lại hành động cho cá ăn sau đó hắn lại đặt hộp thức ăn xuống, hai tay khoanh lại hạ mắt tiếp tục ngắm nhìn những con cá bơi lượn trong làn nước mát. Một lúc sau hắn mới nói tiếp.

"Tại sao Milos ngừng điều trị ông lại không nói cho tôi?"

Mắt Harding thoáng mở to rồi nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh, ông đưa tay đẩy mắt kính của mình nhẹ nhàng trả lời Phương Vũ.

"Milos nói tôi đừng nói cho cậu, đêm đó tôi có gọi nhưng tôi chưa kịp nói gì thì cậu đã nói đừng làm phiền."

Câu trả lời ấy như đòn gậy đánh mạnh vào sau đầu Phương Vũ làm hắn cứng đơ cả người, ra là do hắn làm như vậy, không thể trách tiến sĩ Harding cũng không thể trách Milos được.

Phương Vũ thở ra một hơi dài đi đến ghế sofa đặt thân ngồi xuống, chân hắn bắt chéo lại lưng tựa vào ghế tạo ra bộ dáng thoải mái nhất nhưng tay lại đưa lên xoa xoa trán đầy phiền não, đôi khi còn phát ra vài tiếng thở dài.

Harding vốn là tiến sĩ của khoa điều trị tâm thần, người thường còn nhìn ra Phương Vũ đang có điều buồn phiền huống chi là một tiến sĩ như ông?

Ông tiến đến ngồi xuống phần ghế đối diện, nhẹ rướn người nâng bình trà hoa cúc mật ong rót ra hai tách thủy tinh rồi một tách đẩy về phía Phương Vũ, một tách đẩy về phía của mình.

"Trà hoa cúc có tác dụng giảm căng thẳng và lo âu rất tốt, đêm qua cậu không ngủ sao?"

Phương Vũ hạ tay xuống đưa mắt nhìn tách trà thơm ngát đang bay lên từng làn hơi nóng ấm áp, những điều trong lòng có lẽ Harding đã rất rõ chỉ là hiện tại ông muốn giúp hắn giảm căng thẳng.

"Đêm qua Milos phát bệnh, không những hoảng sợ tột độ mà còn đập bể gương trong nhà tắm để hủy hoại cơ thể. Trong lúc đó anh ấy không nhớ ra tôi là ai, như một người điên vậy. Mãi một lúc sau khi tôi giúp anh ấy trấn an thì mới nhớ ra tôi, còn khóc đến mức ngất đi."

Giọng nói Phương Vũ từ gấp gáp trở nên chậm dần rồi nhỏ đi, khi nói hắn sẽ mất bình tĩnh mà siết chặt lại lòng bàn tay của mình khiến gân ở mu bàn tay nổi gồ lên, trên mặt cũng xuất hiện tia bất an.

Harding im lặng quan sát sau đó hỏi lại.

"Còn có gì nữa không?"

"Anh ấy... Lạnh nhạt với tôi..."

Harding nâng tách trà nóng đưa lên miệng thổi nhẹ, ông nhướn mày khó hiểu nói.

"Lạnh nhạt?"

Phương Vũ lại buông hơi thở dài, hắn xoa trán phiền não nói tiếp.

"Tính cách của Milos có lẽ ông là người hiểu rõ nhất, việc lạnh nhạt hay làm chuyện trái ý tôi là chuyện không thể nào nhưng anh ấy đã chủ động nói sẽ không đi Trung Quốc cùng tôi hoặc cùng một tên nhóc làm việc khiến tôi bất mãn. Khi sáng tôi định đưa tay vuốt tóc anh ấy, anh ấy đã nghĩ tôi đánh anh ấy nên đưa tay lên đỡ..."

Nghe xong trên môi Harding rộ lên nụ cười biểu hiện bản thân đã hiểu rồi, ông hé miệng uống một ngụm trà thơm rồi đặt trở lại vị trí cũ. Tay ông đan lại, đôi mắt cũng dịu đi.

Harding hỏi lại.

"Chó luôn là loại động vật trung thành nhưng nếu chủ của nó cứ mãi đánh đập và hành hạ nó. Nó sẽ sợ hãi chịu đựng, khi chủ nó chỉ cần giơ gậy lên nó đã lùi vào góc sợ đến co mình lại. Nếu ngày nào cũng đánh, một ngày nào đó nó sẽ giải thoát bản thân bằng cách tiêu cực nhất. Hoặc là cắn lại chủ hoặc là tự hủy hoại bản thân. Con người cũng như vậy không phải sao?"

Không đợi Phương Vũ trả lời ông đã nói tiếp.

"Cậu là người vươn tay kéo Milos khỏi vũng bùn nhưng cậu lại không rửa sạch bùn trên người cậu ấy sau khi kéo dậy, trái lại còn đắp bùn thêm. Bùn khi khô lại sẽ tạo thành một lớp bọc nhưng khi mưa xuống, bùn vẫn sẽ lại hoá thành bùn, không thay đổi được. Bệnh tình của Milos có lẽ đã khỏi từ rất lâu nhưng lại dây dưa đến tận bây giờ, thậm chí còn suýt nữa đã phát điên, không nhớ cậu là ai nhưng lại luôn miệng kêu tên cậu. Cậu là người Milos khắc sâu trong lòng, dù mất ý thức vẫn ngờ ngợ được cái tên của cậu."

Phương Vũ bị những câu nói này làm cho cứng đơ người, từng câu từng chữ đều xoáy sâu vào tâm can làm hắn không thể nào phản kháng được. Hắn nhìn Harding rồi lại nhìn xuống tách trà nóng bên dưới, chẳng biết trong lòng nghĩ gì mà đôi mắt lại càng hiện rõ tơ máu.

"Vậy giờ tôi phải làm sao?"

Harding khẽ cười hiền hậu nói.

"Chẳng phải cậu là người rõ hơn bất cứ ai sao?"

Tay Harding chỉ vào tách trà ở trên bàn, ông híp mắt lại.

"Cậu thấy tách trà này không, nếu biết thưởng thức, uống đúng lúc nó sẽ rất ngon. Nóng quá sẽ bỏng miệng, nguội quá sẽ không ngon nữa. Cậu nói Milos cùng một tên nhóc chống đối cậu, cậu phải hỏi lại lý do tại sao Milos lại chấp nhận cùng với cậu nhóc đó chống đối. Theo tôi nghĩ, vì cậu nhóc kia biết cách uống trà ở thời điểm nào là ngon nhất."

11 giờ trưa.

Phương Vũ đưa tay nhấn số mật khẩu nhà sau đó đi thẳng vào bên trong, trên tay còn xách rất nhiều túi giấy và túi nilon.

Hắn đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng cởi giày rồi cất giọng kêu lên.

"Milos..."

"Milos!..."

"Milos!"

Giọng kêu ngày một to hơn mà chẳng có ai đáp lại khiến Phương Vũ dấy lên nổi lo lắng cùng cực, đôi chân vội vã chạy nhanh vào trong phòng khách rồi tạm dừng lại, hơi thở cũng vô cùng gấp gáp.

Tivi đang mở phim hoạt hình "Tom and Jerry", tiếng nhạc dí dỏm vì quá to mà át đi tiếng Phương Vũ khiến Milos đang nằm ngủ quên trên sofa không thể nào nghe được.

Khi anh nghe thấy mới chậm rãi đứng dậy, tay nhẹ dụi mắt, tuy hơi mệt nhưng vẫn nhỏ giọng kêu lên.

"Thiếu gia..."

Khi thấy Milos đứng dậy kêu gọi, Phương Vũ mừng rỡ đến mức đánh rơi đi số đồ đạc trên tay, không nói gì mà chạy nhanh đến đứng trước mặt của anh, hắn vươn tay kéo Milos ôm chặt vào trong lòng, lúc này hắn mới tạm yên lòng nhắm mắt lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Milos hiện giờ đã tỉnh ngủ hoàn toàn lại bị đột ngột ôm thế này không khỏi xuất hiện cảm giác bối rối, anh định đưa tay đẩy ra nhưng người kia bỗng dưng nói lên, trong lời nói biểu hiện sự lo lắng.

"Tại sao tôi kêu anh không trả lời?..."

Mắt anh mở to ra ngạc nhiên sau đó lại hạ xuống  trở lại vẻ điềm tĩnh, từ cơ thể hắn anh có thể cảm nhận được hơi thở hắn rất dồn dập, lồng ngực cũng phập phồng gấp gáp. Milos vừa nói vừa đẩy hắn ra.

"Tôi buồn ngủ nên ngủ một chút..."

Phương Vũ thấy Milos đẩy ra cũng không muốn gượng ép nên thả tay ra, hắn đưa mắt nhìn màn hình tivi sau đó khẽ cười ôn nhu.

"Chưa từng thấy anh xem "Tom and Jerry" bao giờ, đáng yêu thật..."

Milos nghe thế liền nghiêng đầu nhìn tivi rồi quay lại nhìn Phương Vũ, trên trán hắn lấm tấm vài giọt mồ hôi tròn sáng lên, gương mặt hoàn mỹ ấy lại cười dịu dàng như thế này làm anh có chút khó thở.

Đối mặt với người này nhiều năm, mọi cảm xúc đều trải qua. Hắn cười anh sẽ vui vẻ cười theo, hắn không vui anh cũng sẽ không vui. Nhưng sao lúc này anh lại cảm thấy thật kì lạ....

"Tom and Jerry".

Milos nhớ lại khi nãy trò chuyện với Cố Minh.

"Khi ở nhà em hay xem cái này, cảm thấy rất đáng yêu."

Cậu ấy vừa nói vừa cười rất dịu dàng, Milos còn có thể cảm nhận được sự ấm áp bên trong câu nói ấy.

Phương Vũ cũng là vừa cười vừa nói. Nhưng lại khiến anh vô cùng bối rối và khó xử.

Milos ngẫm một lúc rồi nhẹ nói.

"Chỉ là vô tình xem thôi."

Phương Vũ cảm thấy có chút không vui nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôn hoà.

"Anh đã đói chưa?"

"Có một chút..."

"Vậy chúng ta ăn thôi, tôi có mua những món mà anh thích."

Phương Vũ vừa nói vừa đi đến chỗ đánh rơi đồ kia nhặt lên đủ thứ túi đồ, Milos đi khập khiễng phía sau chỉ nhìn mà không nói gì, người phía trước đi quá nhanh anh không thể đuổi theo kịp, cách một khoảng chẳng gần cũng chẳng xa.

Đến khi người nọ đem toàn bộ túi đồ kia đặt lên trên bàn ăn ở phòng bếp mới nhận ra Milos đang đi rất khó khăn, Phương Vũ đi vội đến đỡ nhưng Milos chẳng có phản ứng gì quá mạnh mẽ, chỉ ngoan ngoãn nương theo sự giúp đỡ mà đi đến bàn ăn.

Đến rồi Phương Vũ chủ động kéo ghế ra cho Milos ngồi xuống, hắn tinh ý liếc mắt nhìn sang biểu cảm của Milos rồi lại nhanh chóng trở về lại. Hắn cởi áo vest màu trắng ra tiếp đến là cởi áo ghi lê cùng màu móc lên trên thành ghế gỗ để lộ ra cơ thể hoàn mỹ bên trong, hắn săn tay áo sơ mi màu đen lên đến khuỷu tay.

Cà vạt màu đỏ đô cũng nhanh chóng được tháo ra khỏi cơ thể ấy, thấp thoáng ở vùng da cổ có thể thấy một cái đầu rắn nhỏ nhô lên.

Milos đưa mắt nhìn rồi lại hạ mắt xuống.

Phương Vũ thật sự rất hợp với màu trắng,còn có mái tóc vàng mềm mại tạo nên một mỹ cảnh khó lòng dời mắt được.

Rất nhanh hắn đã đem đồ ăn bên trong bày ra, nó được sắp xếp rất đẹp mắt trong hộp gỗ sang trọng. Có lẽ được bao bọc kĩ mà hơi nóng bên trong vẫn còn được lưu giữ, thật sự đều là những món mà Milos rất thích.

Phương Vũ loay hoay một hồi rồi mới lấy đũa và chén cho Milos, lúc này hắn mới thở ra một hơi đặt mình ngồi xuống phần ghế đối diện, miệng nhẹ nở nụ cười ngọt ngào.

"Thế nào? Có thích không?"

Ở gần Phương Vũ bấy lâu nay, Milos cũng học được cách ăn bằng đũa giống hắn. Trên bàn đều là những món Châu Á trông rất ngon miệng, Milos thấy hành động của Phương Vũ từ nãy giờ cũng có dịu đi cảm giác đề phòng trong lòng, anh nhẹ cười gật đầu.

"Rất thích."

Phương Vũ thấy Milos cười nói không khỏi cảm thấy vui vẻ theo, nãy giờ Milos đều lạnh nhạt với hắn nhưng bây giờ lại vui như vậy sao có thể không mừng trong lòng?

Hắn khẽ cười nâng đũa gắp một miếng thịt cho vào trong chén của Milos, hắn nhẹ nói.

"Lát nữa ăn xong anh thử số quần áo này đi, nếu không vừa tôi sẽ đi đổi lại."

Milos nâng đũa gắp miếng thịt đưa vào trong miệng, quả thật Phương Vũ rất biết cách dỗ dành người khác. Anh nghiêng đầu nhìn đống túi giấy trên phần bàn bên cạnh rồi lại nhìn Phương Vũ, thấy dáng vẻ chờ đợi của hắn không khỏi buồn cười.

"Mua nhiều như vậy... Hết tiền thì sao?..."

Phương Vũ ngẩng người mấy giây sao đó bật cười thành tiếng.

Milos giật mình nghe tiếng cười của Phương Vũ không khỏi cảm thấy ngại ngùng, anh ngước mắt nhìn người đối diện mới thấy hắn thật sự cười rất vui vẻ.

Phương Vũ cười lên rất đẹp, làm cho người khác đang buồn cũng phải cảm thấy mất hồn mấy giây. Lâu lắm rồi Milos mới thấy Phương Vũ cười như thế này, lần gần nhất cũng là cười với Sở Luân.

Còn cười với anh có lẽ là hơn năm năm trước.

"Phương thiếu gia... Cậu cười gì vậy?..."

Phương Vũ hít thở sâu gắp tiếp đồ ăn cho vào chén của Milos, hắn nói nhưng cũng chứa đầy sự vui vẻ bên trong.

"Tiền của anh là do tôi trả, chỉ là vài món đồ. Anh còn sợ tôi hết tiền sao? Nếu những món còn lại hợp với anh tôi còn có dự định mua hết về."

Milos nghe như thế cảm thấy người này có chút thay đổi thì phải, anh mỉm cười chủ động gắp vài món đưa vào trong chén của Phương Vũ.

"Tôi chỉ có một cơ thể, sao có thể mặc hết?"

Phương Vũ từ nãy giờ chỉ lo gắp thức ăn cho Milos mà vẫn chưa bỏ gì vào bụng, lúc anh chủ động hắn liền cảm thấy vui vẻ liền nhanh chóng ăn số đồ ăn kia.

"Mặc không hết năm này thì sang năm khác mặc, không sao cả."

Đang ăn bỗng Milos nhớ ra điều gì đó mà trên môi dần tắt đi nụ cười, anh đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Phương Vũ sau đó lại hạ xuống. Mất một lúc anh mới nói lên.

"Chuyện của Sở Luân..."

Phương Vũ thoáng dừng một lúc sau đó lại gắp đồ ăn tiếp, hắn như có như không mà nói.

"Tôi sẽ không đi sang đó thăm anh ấy, dù sao cũng chưa đến lúc."

Milos hạ mắt xuống nhìn số thức ăn trên bàn rồi lại bất giác nói lên.

"Không phải họ đang rất hạnh phúc hay sao?..."

Câu nói ấy khiến cho không khí ấm áp vừa rồi bị bao trùm bởi một màn ảm đạm, đến thở cũng không dám thở quá mạnh.

Phương Vũ bỗng tắt đi nụ cười, hắn hạ giọng hỏi lại.

"Ý anh là sao?"

Chẳng hiểu sao ngay lúc này anh chẳng sợ hay khiêm nhường đối phương. Anh chỉ cảm thấy xót xa cho mối tình của Trịnh Tần và Sở Luân, nếu lúc này anh không cản Phương Vũ lại nhất định hắn sẽ làm ra chuyện gì chẳng ai ngờ tới.

Giọng nói của Phương Vũ trở nên lạnh lẽo đến mức hắn muốn dùng nó để đè ép anh. Anh hít sâu một hơi rồi nhẹ nói.

"Chẳng phải Giáng Sinh này cậu muốn sang đó để lại một lần nữa kéo Sở Luân đến bên cạnh cậu sao?.... Người Sở Luân yêu là Trịnh..."

Phương Vũ không đợi Milos nói xong đã đặt mạnh đũa xuống bàn làm anh giật mình một cái, hắn hừ lạnh trầm giọng nói.

"Dù cho Sở Luân có yêu Trịnh Tần thế nào thì tôi cũng sẽ bắt anh ấy về lại bên cạnh của mình."

Milos cảm thấy đau lòng vô cùng, ra là những điều ấm áp này chẳng qua chỉ là dỗ cho con nít bớt khóc lóc vì những điều vô bổ. Rốt cuộc từ đầu đến cuối là đều tự anh ảo tưởng rồi lại mừng hụt. Cảm giác ấm ức xông thẳng vào đại não, anh chống hai tay lên bàn đứng thẳng dậy, lớn giọng mà nói.

"Vậy còn Trịnh Tần thì sao?.... Ngài ấy chẳng làm gì có lỗi cả."

Phương Vũ suýt chút nữa đã cứng đơ người vì hành động lẫn câu nói của Milos, trên mặt hắn dần xuất hiện vẻ giận dữ.

Hai mày cau chặt cùng đôi mắt xanh lạnh lùng. Phương Vũ đứng bật dậy vươn tay nắm lấy mớ tóc đen mềm mại của Milos giật mạnh ra phía sau khiến mặt anh ngửa lên, hắn siết chặt lại lòng bàn tay khiến da đầu anh truyền đến từng đợt đau nhức.

"Trịnh Tần đã làm gì khiến anh phải bênh vực anh ta như vậy? Anh ta cho anh tiền? Hay là anh đã ngủ cùng anh ta?"

Trước giờ tuy Phương Vũ rất hay giận dữ nhưng chưa một lần xúc phạm Milos như thế này. Đau thương lại chần chất đau thương, đôi mắt anh long lên đong đầy nước mắt nhưng lại không chảy xuống.

Vì Sở Luân sao?...

Anh lấy hết dũng khí mà nói tiếp.

"Tôi là người thế nào chẳng phải cậu rõ hơn bất cứ ai sao? Đối với cậu tôi là một kẻ tham tiền... Một kẻ thèm muốn đàn ông đến mức hạ thấp lòng tự trọng của mình?"

Giọng nói nghẹn ứ ấy làm cho anh càng lúc càng khó mà kiềm lại đau lòng.

Suốt bao năm chịu đựng là vì cái gì...

Vì một câu hứa sẽ bảo vệ anh thời niên thiếu hay sao?

Phương Vũ thở hắt một hơi, tay thả tóc của anh ra rồi thu tay về lại.

"Chuyện của tôi không cần anh xen vào."

Đầu Milos cúi xuống, anh mím chặt môi một lúc rồi nghẹn ngào nói, lúc nói anh lại ngẩng mặt lên. Nước mắt đã mất kiểm soát rơi lã chã trên gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ tuôn ra từng dòng lệ mặn chát. Lồng ngực phập phồng từng hơi thở khó khăn, hai bàn tay đầy vết thương đã siết chặt đến mức rỉ máu ra bên trong băng gạc.

"Nếu cậu đã yêu Sở Luân... Vậy đối với cậu tôi là gì?"

---------------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Mừng Hụt - Vương Tĩnh Văn Không Mập.

1: Cá Chọi:

Cá chọi (hay còn gọi là cá đá, cá xiêm, cá beta) có danh pháp khoa học là Betta splendens. Tên tiếng Anh là Siamese fighting fish còn được gọi là "beta fish" hoặc "betta". Đây là một trong những loại cá cảnh đẹp và dễ nuôi nhất.

Cá chọi từng được đặt biệt danh là "trang sức của Phương Đông" (The Jewel of the Orient) do màu sắc tuyệt đẹp của chúng qua nhiều quá trình lai tạo.

Cá đẹp quá hichic....








Góc Bên Lề

Phương Vũ tra mà đẹp quá 🤦🏼‍♀️. Tôi khốn nạn quá.

Nói xong chắc Milos toang rồi 🤦🏼‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro