Chương 21: Chống Đối

Nghe câu nói này càng làm cho Phương Vũ tràn ngập cảm xúc từ tức giận đến trống rỗng, hắn ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt đẫm lệ của Milos đang oán giận nhìn hắn.

Phương Vũ kéo ghế ra đứng thẳng dậy, đôi chân bước nhanh đến ngay trước mặt của anh, một tay hắn vươn ra nắm lấy cổ tay anh đưa lên siết mạnh.

"Nếu anh ngoan ngoãn tôi đã không đối xử với anh như thế này!"

Câu nói vừa thốt ra từ miệng Phương Vũ không khỏi làm cho Milos cảm thấy tan vỡ, đôi môi bạc khẽ cong lên tạo thành một nụ cười cay đắng kèm theo từng dòng lệ đau thương.

Milos giương đôi mắt nhìn hắn, bàn tay đã bị siết đến đau nhức nhưng chẳng cảm nhận được gì ngoài sự khốn khổ bên trong.

"Ngoan ngoãn? Ý cậu là năm đó tôi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời cậu. Chấp nhận sự thật rằng cậu chơi đùa kẻ khác trong khi hôm trước vừa nói yêu thương tôi sao? Tôi đã rất ngoan rồi... Cậu còn cảm thấy không vừa lòng?"

Những lời nói cay nghiệt này quả thật đâm sâu vào trong trái tim tội lỗi của Phương Vũ, trên mặt hắn dần biểu hiện trạng thái tức giận đến mức sẵn sàng giết chết anh. Hắn dùng một tay giữ chặt tay anh, một tay bóp mặt lên gương mặt hoàn mỹ của anh khiến cho cả mặt đều truyền lên một trận ê ẩm.

Hắn dùng ánh mắt giết người nhìn anh rồi gầm giọng nói.

"Tôi cần anh vô cảm sao? Tôi cần anh răm rắp nghe lời tôi sao? Tại sao đối với kẻ khác anh luôn cười nói vui vẻ, đến lượt tôi lại chỉ có trưng gương mặt trước sau như một? Một tên nhóc mới quen cũng đủ làm anh điên đảo vì nó, còn tôi anh lại lạnh nhạt... Milos, có phải vì tôi quá xem trọng nên anh quên mất thân phận của mình hay không?"

Milos thật sự không thể nào tiếp nhận được tính cách của hắn ngay bây giờ, dù sao chống đối cũng đã chống đối. Anh còn sợ điều gì chứ? Nếu cứ tiếp tục như thế này nhất định anh và Phương Vũ sẽ xảy ra tranh cãi.

"Cậu đang trách tôi trong khi tôi đang làm điều cậu muốn sao? Có rất nhiều người bên cạnh cậu, sao nhất định phải là tôi đứng xem cậu làm tình với người khác? Tại sao cậu luôn nghĩ rằng tôi ngoan cố trong khi rõ ràng cậu là người khiến tôi trở nên thế này? Sở Luân, Sở Luân... Cậu yêu Sở Luân."

Milos ngừng một lúc rồi lại hất mạnh tay Phương Vũ ra, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà nói ra nhưng lại không thể nào kiềm được nước mắt đau thương. Anh khổ sở nói tiếp.

"Tại sao khi cậu nói yêu Sở Luân, cậu không làm những điều khốn khiếp ấy... Thậm chí còn vì anh ta tự cắt tay mình để níu kéo đối phương. Còn tôi thì sao? Cậu nói yêu tôi... Cuối cùng lại cùng một ngôi sao giới giải trí làm tình... Tiếp đến là bắt tôi xem cậu làm tình với người khác... Đúng là tôi ghen tị với Sở Luân, ghen tị vì anh ấy dám yêu dám từ bỏ. Tôi lại chẳng thể có điều đó, tôi dám yêu dám từ bỏ... Nhưng cậu luôn ép tôi đối diện với những điều đau khổ ấy..."

Bỗng dưng đôi vai Phương Vũ run lên từng đợt mất kiểm soát, đôi mày cau chặt khẽ giật nhẹ khi nghe được những điều này từ chính Milos phát ra. Hắn dùng lực nắm chặt lấy hai cổ tay Milos giữ cố định, giọng nói pha chút gấp gáp lẫn hoảng loạn cất lên muốn chặn đi từng lời tố cáo của Milos.

"Milos... Là Cố Minh dạy anh nói thế này đúng không? Anh chưa từng nói với tôi những điều thế này... Milos à, đừng tin lời nó. Chỉ có tôi là tốt với anh thôi."

Nói xong đôi mắt xanh của Phương Vũ cũng hiện đầy tơ máu biểu hiện sự tức tối từ sâu bên trong thâm tâm. Phương Vũ không đợi anh trả lợi đã dùng lực cưỡng chế lại cơ thể của anh đè ra bàn ăn khiến số đồ ăn và túi đồ trên bàn rơi vỡ lộn xộn xuống sàn nhà.

"Thiếu gia... Cậu tính làm ưm..."

Milos định chống cự lại liền bị cơ thể của Phương Vũ áp đảo trên bàn ăn, đôi môi hắn đột ngột ngột bao trùm lên đôi môi khô bạc của anh. Hắn chẳng những không thương tiếc mà còn cắn mạnh môi dưới đến mức khiến máu ở khoé môi đua nhau chảy xuống.

Hai tay bị chế ngự lại không có cách nào giãy dụa được, chỉ có đôi chân hổng lên một khúc với mặt đất điên cuồng đá đạp nhưng càng đá chỉ khiến anh càng trở nên kiệt sức hơn.

"Buông... Buông tôi ra... Cậu tính làm gì..."

Phương Vũ đứng giữa khoảng cách của hai bắp đùi Milos, dùng cơ thể hắn đè lại tránh việc anh chống cự thoát khỏi vòng tay hắn, tuy tay hắn bị đối phương cào cấu đến rách da nhưng vẫn mạnh mẽ giữ chặt lại.

Hắn ngẩng đầu lên dùng đôi mắt xanh lạnh lẽo ngắm nhìn dáng vẻ sợ hãi đến mức rơi lệ của anh, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười thỏa mãn.

"Làm gì? Tất nhiên là làm điều mà người yêu làm với nhau rồi?"

Milos trước giờ vì chưa từng tiếp xúc loại cảm giác bị cưỡng đoạt nên bây giờ vô cùng hoảng sợ, trên mặt anh tái đi không ít, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Đôi mắt lại không ngừng chảy nước khiến anh càng thêm khiếp sợ đối phương.

"Chúng ta không phải người yêu... Người cậu yêu không phải tôi..."

Phương Vũ càng nghe Milos nói càng hiện lên sự tức giận của bản thân, hắn cười nhạt bình thản nói tiếp.

"Vậy thì tôi sẽ không yêu Sở Luân nữa, tôi sẽ yêu anh... Làm người yêu của anh sau đó rồi chúng ta sẽ kết hôn. Thế nào?"

Milos gồng mình muốn thoát khỏi chế ngự nhưng làm sao cũng không thoát được, anh run rẩy lắc lắc đầu nức nở nói.

"Tôi không muốn, thả tôi ra... Xin cậu... Thả tôi ra đi mà..."

"Chẳng phải anh luôn yêu tôi hay sao? Milos à... Đừng sợ tôi... Chỉ có tôi mới tốt với anh thôi. Ai cũng lợi dụng anh, hại anh, giết anh. Chỉ có tôi mới yêu thương anh thật lòng."

Phương Vũ đau lòng cúi người hôn lên khoé mắt của Milos sau đó vươn đầu lưỡi liếm nhẹ đi dòng nước mắt đang đua nhau chảy kia, hắn buông hơi thở nóng ngay bên má anh rồi lại cuồng nhiệt hôn lên đôi môi sưng đỏ ấy.

Hơi thở dồn dập của hai bên tuy trái ngược nhưng lại làm cho cơ thể nóng bừng, Phương Vũ lợi dụng lúc anh xiêu lòng một chút liền luồn đầu lưỡi nóng mềm vào trong khoang miệng ướt đẫm nước bọt kia. Ra sức tìm kiếm đầu lưỡi còn lại rồi cùng nó ma sát với nhau tạo ra âm thanh lép nhép dâm mỹ.

Phương Vũ có thể cảm nhận được tiếng khóc nức nở của anh vẫn còn ư ử bên trong cổ họng, đôi mắt cũng sưng đỏ lên không ít nhưng vẫn cứ chảy nước mắt đầm đìa. Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi rồi cùng nước bọt hai bên hoà quyện vào nhau, nước bọt nhiều quá sẽ tràn ra khoé môi đầy rẫy vết cắn mút của Phương Vũ.

Hắn hé răng cắn từ môi trên đến môi dưới đầy sự chiếm hữu, sau đó sẽ cùng anh mút mát cánh môi để cảm nhận vị máu tanh của anh hoà cùng nước bọt cả hai. Lúc này Phương Vũ thấy anh không còn biểu hiện chống đối cộng với dưỡng khí cũng đã cạn kiệt, hắn buông đôi môi Milos ra rồi híp mắt quan sát thành phẩm của mình.

Phương Vũ cúi đầu liếm dọc vết nước bọt từ khoé miệng Milos chảy xuống nuốt vào trong bụng rồi từ vị trí đó lê đầu lưỡi đến vùng da cổ nhạy cảm của anh. Há răng cắn mạnh một cái dây dưa khiến cho cơ thể Milos có giật lên mẫn cảm, cổ cũng vô thức ngửa ra khiến lồng ngực săn chắc ưỡn lên vô cùng khiêu gợi.

Trên gương mặt Milos vẫn biểu hiện sự sợ hãi ấy chỉ là làn da nhuộm một tầng đỏ hồng, anh vô lực nhắm mắt lại nói lên.

"Ưm... Tại sao... Tại sao lại làm thế này với tôi?..."

"Tại vì anh chỉ có thể là của tôi."

Phương Vũ hiện tại chỉ muốn chiếm lấy thể xác anh nên khi nghe nói xong liền bật cười thành tiếng, vừa mang ý chế giễu lại mang ý thích thú. Hắn cắn tiếp vùng cổ tiếp theo khiến cho anh giật nảy lên một cái, bản thân cũng phát ra tiếng thở dốc nặng nề.

Chỉ cần nghĩ đến việc Phương Vũ từng làm điều này với nhiều người cũng đủ làm cho Milos đau lòng tột độ.

Đến khi Phương Vũ nghĩ rằng Milos thật sự không chống cự nữa mới buông một tay ra đưa xuống kéo quần ngủ của đối phương xuống đến bắp đùi để lộ ra phần thân dưới cùng làn da trắng mịn.

Đầu hắn cúi xuống ngoạm lấy cổ anh mút mát tạo ra vô số dấu hôn cắn bầm đỏ. Một tay định nắm lấy dương vật anh bỗng một âm thanh vỡ tan của thủy tinh vang lên

Trong đầu Milos vốn còn lưu lại tia thanh tỉnh, thừa cơ hội đã mò tay với lấy chai rượu vang trên bàn đập mạnh vào sau đầu của Phương Vũ.

Đầu hắn truyền đến một trận đau nhức choáng váng, hắn tạm dừng lại động tác xâm chiếm. Mặt hắn không chút biến sắc, chỉ có lặng người nhìn Milos.

Rượu vang văng ra tung toé thấm ướt cả mái tóc vàng và cơ thể hắn, dòng rượu vang đỏ hoà cùng máu tươi tí tách rơi xuống sàn nhà, đôi khi sẽ nhỏ lên trên gương mặt của anh. Phương Vũ trừng đôi mắt nhuộm một tầng rượu vang giận dữ nhìn Milos, mảnh tủy tinh rơi vãi khắp nơi càng khiến khung cảnh trở nên hỗn độn.

Phương Vũ mặc kệ vết thương đang đổ máu phía sau đầu, hắn nghiến răng đưa tay bóp mạnh cổ Milos, gằn giọng nói.

"Sao anh dám?..."

Chai rượu vang cũng không đủ sức để khiến người này thả anh ra trái lại hắn càng tức điên lên bóp cổ anh khiến anh không tài nào thở được, hai tay đưa lên cào cấu cánh tay hắn kéo ra nhưng càng kéo hắn lại càng bóp chặt, máu từ sau đầu liên tục nhỏ xuống trên gương mặt đỏ gay vì thiếu hô hấp.

Chân Milos luồn vào chính giữa đạp mạnh vào bụng Phương Vũ khiến hắn mất thăng bằng ngã ra phía sau vài bước.

Milos hoảng sợ vội bỏ chạy nhưng mới chạy được ra tới phòng khách đã bị hắn đuổi theo giữ lại, bàn tay của hắn túm lấy mớ tóc của anh lôi lại khiến anh ngã ra đập mạnh cơ thể xuống sàn nhà. Phương Vũ hiện tại giận quá hoá điên, chẳng những không để tâm anh như thế nào mà còn dùng lực kéo tóc anh khiến cơ thể lôi cơ thể giãy dụa kia xềch xệch dưới sàn nhà.

Milos đưa tay lên cào cấu tay hắn cỡ nào hắn cũng không chịu buông ra, đôi mắt đẫm lệ của anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới dùng sức vùng dậy.

Vết thương ở bả vai vì quá giãy dụa mà bung chỉ rách toạc ra, máu từ vết thương rỉ ra thấm ướt một mảng áo thun trắng ở ngay bả vai. Milos thở dốc khóc nức nở, không ngừng run rẩy ngăn cản Phương Vũ đang phát điên lên.

"Thả tôi ra... Tôi xin cậu... Làm ơn..."

Phương Vũ dừng chân quay người đứng đối diện với Milos, ở sau đầu tuy đau đến mức choáng váng nhưng hắn vẫn cố gượng túm mớ tóc đen của anh giật mạnh lên. Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt đầm đìa nước mắt và máu của hắn, một tay đưa lên bóp mạnh mặt anh. Hắn vừa nghiến răng vừa nói đầy giận dữ.

"Milos... Là nó dạy anh cách chống đối lại tôi sao?"

Milos điên cuồng lắc đầu, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

"Không có... Không có..."

Phương Vũ thấy vẻ hối lỗi cùng sự hoảng sợ ấy cũng dịu đi không ít cơn thịnh nộ của bản thân, máu trên đầu vẫn không ngừng chảy xuống ướt cả mảng tóc phía sau rồi trượt xuống cổ, hắn buông hơi thở mạnh thả tóc Milos ra sau đó định vươn tay ôm lấy người phía trước, mặc kệ vết thương sau đầu nghiêm trọng thế nào.

Lúc này Milos mới để ý chân của Phương Vũ bê bết máu đỏ do thủy tinh ghim vào da chân, vết chân máu trải dài khắp nhà làm anh vô cùng hốt hoảng. Nhân lúc Phương Vũ buông tay, Milos vươn tay với lấy bức tượng ở kệ sách đập mạnh vào ngay bên thái dương hắn.

Chấn thương sau đầu vốn dĩ đã đủ khiến Phương Vũ yếu đi phần nào đó, hai chân cũng khó mà đứng vững cộng với cú đập mạnh này khiến hắn trụ không được ngã ra sàn ngất xỉu.

Milos run rẩy đánh rơi bức tượng xuống đất khiến nó vỡ tan tành, đôi chân vô lực lùi lùi lại vài bước.

Đôi mắt đẫm lệ nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, ngay lúc này ý thức anh mới quay về nhận ra chính anh đã làm những việc này. Lần đầu tiên dám chống đối lại Phương Vũ, còn khiến người kia bất tỉnh mang theo đầy chấn thương.

Một loại cảm xúc dâng trào bên trong đại não.

Hoảng sợ và muốn bỏ chạy.

Milos thở dốc xoay người bỏ chạy ra khỏi nhà, lúc bàn tay nâng lên ấn mật khẩu cũng điên cuồng run rẩy.

Trời vừa rồi rõ ràng vẫn còn nắng nay lại kéo mây đen kịt cả bầu trời, Milos chẳng để tâm bản thân đang thê thảm thế nào mà chỉ điên cuồng nâng đôi chân trần vẫn còn vết thương bỏ chạy thật nhanh, mặc kệ vết thương rỉ máu nơi bả vai, dù mệt cỡ nào cũng phải chạy khỏi nơi ấy.

Milos chạy rất lâu, chạy đến khi cơ thể không gượng nổi mà gấp té ngã giữa làn đường đông đúc người qua lại.

Mấy người xung quanh thấy anh như thế cũng không dám tới gần chỉ đi nhanh qua, ai lại giúp đỡ một người máu me bê bết như thế kia chứ? Ăn mặc cũng rất lôi thôi, chân thậm chí còn chẳng mang giày dép.

Đôi mắt sưng đỏ nâng lên nhìn đoàn người tấp nập, lúc này anh mới nhận ra bản thân đã chạy thẳng ra giữa lòng thành phố Milan. Anh gượng tay chống bản thân ngồi dậy mới biết cả cánh tay đều bị trầy xước do té hết rồi, vừa rát vừa nhức.

"Này anh... Anh không sao chứ?"

Một nhóm nữ sinh cúi người xuống quan tâm hỏi anh, khi nãy họ đang ở ngay quán nước thấy anh vội vã chạy đến nổi bị té mà chẳng ai ra tay giúp đỡ. Bọn họ đành nói với nhau rồi đi nhanh ra giúp đỡ anh.

Milos ngước mặt lên mới thấy mấy nữ sinh này đang quan tâm đến anh, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn lưu lại nước mắt trên lông mi và khoé mắt, đôi môi bị cắn vẫn còn lưu lại vệt máu đỏ.

Trên cổ anh còn chằn chịt vết cắn và vết hôn, nói anh vừa bị cưỡng hiếp cũng không quá sai.

Mấy nữ sinh thấy bộ dáng Milos cũng suýt nữa đã che miệng than lên mấy câu, một cô gái tóc vàng dài đến thắt lưng lo lắng hỏi.

"Anh ơi, anh có cần chúng tôi giúp gì không ạ?"

Milos chẳng biết suy nghĩ điều gì trong đầu nữa, nó trống rỗng đến lạ. Lúc anh nhận ra mới biết bàn tay băng bó của anh đã chụp lấy bàn tay thon dài của cô gái tóc dài ấy. Anh vô thức nói lên với vẻ hoảng sợ.

"Có thể... Có thể gọi cho... Cho Cố Minh không?"

Tại sao lại là Cố Minh... Ngay lúc này anh rất hỗn loạn, số điện thoại ai cũng chẳng nhớ nữa, cũng chẳng biết nghĩ đến ai ngoài Cố Minh.

Anh nhớ tới dáng vẻ cười nói của Cố Minh, hình ảnh thoáng chốc ấy hiện hữu trong đầu sưởi ấm anh được giây phút nào đó.

"Vậy khi nào anh buồn thì đừng khóc một mình nhé? Cứ gọi cho em..."

Cô gái tóc vàng nhìn bạn mình rồi lại nhìn anh có chút khó hiểu, cô nhẹ cười để lộ hàm răng trắng đều cùng má lúm đồng tiền xinh đẹp. Cô hiền hoà hỏi lại.

"Thế anh có số của Cố Minh bạn anh hay không?"

Milos sực nhớ ra vội buông tay cô gái xinh đẹp ấy ra rồi gấp rút luồn tay vào trong túi quần của mình, mò mãi cuối cùng cũng tìm được một tờ giấy sau đó đưa cho cô gái. Anh run run đôi môi khó khăn nói.

"Đây... Đây..."

Cô gái tóc vàng nhận lấy tờ giấy của anh mở ra xem, đó là một tờ giấy ghi dãy số điện thoại còn có dòng chữ nhỏ bên dưới bằng tiếng Trung. Thấy dáng vẻ mong đợi đến mức suýt khóc đến nơi, cô và bạn mình cùng đỡ Milos đi đến dãy ghế gần đó ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra nhấn nhấn một lúc sau đó đưa lên tai nghe.

Tiếng chuông điện thoại tút tút vang lên, không lâu sau người đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói trầm ấm cất lên hỏi.

"Xin hỏi ai vậy?"

Cô nhìn Milos rồi rất nhanh đáp lại.

"À, xin chào. Bạn anh nhờ tôi gọi cho anh."

Cố Minh im lặng rồi nói tiếp.

"Bạn tôi là ai?"

Nhất thời cô không biết nói thế nào nên đành đưa điện thoại cho Milos nghe máy, Milos vươn bàn tay trầy xước nhận điện thoại vừa đưa lên bên tai đã nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia.

"Cô còn đó không?"

"Bạn tôi là ai?"

Milos nhất thời không kiềm chế được cảm xúc dâng trào mà bật khóc lên nức nở, anh khó khăn nói lên mang theo từng đợt hô hấp gấp rút, toàn thân chẳng còn đau chút nào, chỉ biết rằng giờ đây Cố Minh chính là điểm tựa duy nhất của anh.

"Cố Minh... Là tôi... Ức..."

-------------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Không Biết Phải Làm Sao - Vương Tĩnh Văn Không Mập.

1: Đánh sau đầu là đủ gây bất tỉnh rồi mà Phương Vũ trâu bò quá, phải đánh vào thái dương mới tạm die.

Thái dương là một điểm quan trọng và vô cùng nhạy cảm. Nếu dùng tay tác động một lực đủ mạnh, bạn có thể tiễn đối thủ lên gặp tổ tiên.

【 Góc Bên Lề 】

Xót Milos quá huhu. Phương Vũ lươn chúa, mới đêm qua nói không làm Milos khóc, sáng đi tìm chuyên gia tâm lý giờ thì....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro