Chương 24: Chìm Đắm 1 [H]
"Phương thiếu gia, hồ sơ điều tra Cố Minh đã có rồi."
Phương Vũ đang ngồi trên giường Milos sửa chữa chiếc đồng hồ Omega mà hắn nhặt về lúc trưa, sửa đi sửa lại vẫn không thể nào chạy được nhưng vẫn chăm chú vào nó. Hắn nghe xong không quá để tâm, chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"Để trên giường đi."
Andrea nghe lệnh liền đi tới đặt xấp tài liệu dày xuống nệm sau đó lùi lại vài bước cất giọng nói tiếp.
"Trong lúc điều tra anh trai của Cố Minh thì người của chúng ta bị phát hiện."
Phương Vũ vẫn chẳng những không để tâm mà còn trầm giọng nói.
"Sau khi John làm xong nhiệm vụ thì kêu anh ta về đây gặp tôi. Ra ngoài đi."
Thái độ này của Phương Vũ càng làm Andrea dấy lên lòng đố kị vẫn luôn ngự trị trong lòng, chân và đầu đều bị băng bó mà Phương Vũ chẳng những không thấy mệt mà còn say sưa sửa thứ vô tri vô giác đã bị đập nát từ trưa đến tận khuya như bây giờ.
Andrea không dám nói gì chỉ gật đầu lùi người lại đi ra ngoài, khi đi không quên đóng cửa phòng để lại không gian trầm lắng tịch mịch trong căn phòng ngủ Milos.
Đang cúi đầu sửa bỗng dưng trong đầu truyền đến một cơn đau nhức đến mức làm Phương Vũ hít một hơi nhăn mặt lại, hắn đưa tay lên ôm đầu mình rồi sờ nhẹ vùng thái dương sưng tấy bầm tím kia.
Đôi mắt xanh thẫn thờ nhìn cái đồng hồ trên bàn, Phương Vũ nghiến răng xoay người với lấy xấp hồ sơ đưa lên xem. Đôi tay thon dài từ từ lật từng trang đọc từng thông tin bên trong, chẳng hiểu điều gì bên trong đã làm cho hắn nhếch môi cười khúc khích vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
Phương Vũ đưa tay lên sờ môi mình để che đi nét cười quái dị trên gương mặt nhưng vẫn không thể nào kiềm được cảm giác vui sướng này, đôi vai run lên trong làn không khí lạnh lẽo, lồng ngực co chặt lại.
Mất một khoảng thời gian sau. hắn mới điều chỉnh được tâm trạng phấn khích quá độ này, Phương Vũ hạ giọng nói nhỏ.
"Ra là... Người quen sao?..."
【 Khách Sạn 】
"Anh đang có vết thương nên tạm thời cứ ăn cháo rau củ và nấm đi, sẽ tốt hơn là mấy loại cháo thịt."
Cố Minh bưng tô cháo lên múc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt Milos, Milos nhìn cháo rồi khàn khàn giọng nói nhỏ.
"Để tôi tự ăn là được rồi."
"Sao mà được? Tay anh bị rách với xước hết rồi." Cố Minh nhìn tay anh rồi ngước mắt nhìn anh.
Milos thở ra nhớ lại mỗi lần ở bên Cố Minh đều bị cậu trai này đút thức ăn cho, có lúc còn trước mặt rất nhiều người, nghĩ lại liền muốn tự mình chui đầu xuống đất cho đỡ mất mặt.
Anh há miệng ăn lấy muỗng cháo ấm nóng, dù sao cũng đúng như Cố Minh nói. Hiện tại anh thật sự không thể nào tự ăn được nữa, dòng cháo ngon miệng chảy xuống cổ họng đau rát, lúc đầu có hơi đau nhưng khi trôi xuống rồi thì để lại một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Cố Minh thấy Milos ăn ngon như vậy liền hứng khởi múc tiếp muỗng cháo thổi nhẹ rồi lại đút cho anh, hắn nghiêng đầu ôn hoà hỏi.
"Có ngon không?"
Milos mở mắt như nhìn dáng vẻ vui mừng của Cố Minh, vết thương trên mặt hắn vẫn còn đó tuy nhiên đã giảm sưng hơn lúc sáng. Anh không nói chỉ gật đầu ăn cháo tiếp.
Hiện tại trong lòng Milos tràn ngập đủ loại cảm xúc không biết nên nói thế nào, điều anh không dám công nhận nhất là thiếu niên này đối xử tốt với anh quá mức làm cho anh không thể nào thích ứng kịp. Tuy là hiện tại rất yên bình, rất ấm áp nhưng vẫn vô cùng bất an.
Phương Vũ mà biết chuyện nhất định sẽ không tha cho Cố Minh, còn có sự việc lúc trưa xảy ra quá đột ngột làm anh hoảng loạn mà đánh Phương Vũ.
Trốn được một thời gian không có nghĩa là trốn được cả đời, con người Phương Vũ ra sao anh là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nếu như Phương Vũ tìm ra anh, người hắn xả giận đầu tiên chính là Cố Minh, không phải anh.
Sau khi đút Milos ăn cháo xong Cố Mình lấy khăn tay lau nhẹ đi vết thức ăn dính trên khoé miệng Milos, hắn đang lau bỗng dưng Milos cất giọng khàn đặc yếu ớt nói.
"Có lẽ... Tôi nên về rồi..."
Cố Minh nghe xong dừng lại khoảng mấy giây sau đó tiếp tục lau miệng cho anh.
"Đợi anh hết sốt em sẽ đưa anh về."
"Không được..." Milos nắm lấy tấm chăn vô thức vò nhẹ, mấp máy môi nói nhỏ.
"Hm... được rồi, vậy sáng mai em sẽ đưa anh về ngay." Cố Minh tuy có chút không vui lắm nhưng vẫn ôn nhu nhìn anh nói nhẹ.
Milos lo lắng giương mắt nhìn vẻ dịu dàng của Cố Minh rồi nghiêng đầu nhìn sang đồng hồ quả lắc đính trên tường, đã khuya rồi.
"Bây giờ không được sao?"
Cố Minh thở ra vén nhẹ tóc mái của anh sang để lộ vùng trán đỏ hồng do phát sốt, hắn dùng ngón tay cái xoa xoa nhẹ giữa mi tâm của anh rồi vuốt nhẹ hàng chân mày rậm đều.
Trong lòng Cố Minh vốn hiểu rõ điều lo lắng mà Milos đang thể hiện, hắn vừa vuốt chân mày anh vừa nhẹ nhàng nói. Khi nói còn hạ mắt ngắm nhìn anh thật là kĩ.
"Em biết anh đang sợ Phương Vũ sẽ đến đây, không sao đâu. Bây giờ khuya rồi em không đưa anh về được, rất nguy hiểm. Tạm thời Phương Vũ sẽ không tìm ra chúng ta, đây là khách sạn của một người quen của em ở tận ngoại ô Milan, rất khó tìm ra."
Lời trấn an này quả thật làm hạ đi cơn bất an dấy lên trong lòng của Milos, anh giãn đi hai hàng chân mày rồi gật nhẹ đầu biểu hiện đã hiểu rồi.
Cố Minh khẽ cười nhẹ thu tay về lấy lọ thuốc thủy tinh vặn nắp mở ra đưa cho anh.
"Đây là thuốc mà một người anh đưa cho , có công dụng giải độc và giúp cơ thể ra mồ hôi để hạ sốt."
Một lọ thủy tinh chứa dung dịch màu nâu nhạt, Milos chẳng chút nghi ngờ thiếu niên liền đưa bàn tay đau nhức nhận lấy lọ thuốc ấy đưa đến miệng uống ực một cái.
Vị rượu nồng lan toả khắp khoang miệng cùng vị đắng ngọt hoà lẫn, khi thuốc chảy trôi qua chỗ nào thì chỗ đó như có một ngọn lửa đốt cháy, cả cổ họng cùng khoang miệng nóng bừng, sau đó là dạ dày và cả cơ thể.
Anh cau chặt mày lại hít hà một hơi, uống xong run run đưa lọ thuốc cho Cố Minh, gục đầu đưa tay còn lại lên ôm lồng ngực nóng bừng, nặng nề há miệng thở dốc nói lắp bắp.
"Thuốc rượu sao?"
Cố Minh thấy biểu hiện của Milos tự hỏi có phải thuốc mà tên Phùng Thiệu đó mạnh quá rồi không? Hắn nhận lấy lọ thuốc vô tình chạm vào mấy đầu ngón tay liền làm cơ thể anh run rẩy lên một trận kịch liệt khiến lọ thuốc rơi xuống lăn trên mặt sàn lạnh lẽo.
Anh ấy... Nóng quá...
Bỗng hắn nhớ lại mấy lời mà Phùng Thiệu đã nói.
"Đây là rượu thuốc dùng để uống giải độc và hạ sốt rất tốt. Cơ mà lọ này mỗi lần uống chỉ uống bằng muỗng nhỏ, uống nhiều thì anh đây không chịu trách nhiệm đâu, tại rượu thuốc này mạnh lắm."
Chết... Anh ấy uống hết thuốc rồi...
Cơ thể càng lúc càng nóng đến mức không thể nào chịu nổi, mồ hôi từ bên trong rịn ra trượt dài xuống cằm nhỏ từng giọt xuống chiếc chăn màu trắng, cả vùng cổ và xương quai xanh cũng nhuộm một tầng bóng loáng bởi mồ hôi.
Milos bị xúc cảm đột ngột do mấy đầu ngón tay mang lại liền vô thức cảm thấy Cố Minh thật lạnh, cảm giác dễ chịu xông thẳng vào khoảng vài giây ngắn ngủi sau đó lại thay thế bằng loại nhiệt độ nóng như lửa đốt.
Rõ ràng khi nãy Cố Minh rất ấm mà...
Cố Minh thấy Milos ôm ngực thở càng lúc càng gấp gáp, mồ hôi đổ ướt cả người khiến cho hắn lo lắng không biết phải làm thế nào, hắn đứng dậy đưa tay sờ trán anh liền bị mồ hôi thấm ướt cả bàn tay. Cố Minh giật mình định chạy đi hỏi Phùng Thiệu thì đã bị Milos vươn bàn tay kéo lại cổ tay hắn.
Quá dễ chịu... Cơ thể cậu ấy thật mát...
Khi nãy chỉ vừa chạm mấy đầu ngón tay thôi đã dễ chịu đến rùng mình, nay Milos chạm cả da thịt ở cổ tay càng khiến cảm xúc thoải mái dâng trào mãnh liệt. Càng mát càng muốn nắm thêm, nếu có thể thì anh sẽ tham lam ôm lấy thiếu niên này để hạ nhiệt.
Bàn tay Milos run rẩy cũng ướt đẫm mồ hôi, Cố Minh khựng lại sau đó quay người lại thì đã thấy Milos ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi môi đỏ hồng lắp bắp nói gì đó trong khi cả gương mặt hiện một tràng đỏ bừng bóng loáng mồ hôi, đôi mắt đẫm lệ đỏ ngầu nhìn hắn.
Milos nuốt một ngụm nước bọt chữa cháy cho cổ họng nóng rát, khi nuốt yết hầu khẽ chuyển động lên xuống khiến giọt mồ hôi trượt dài xuống vùng ngực.
"Tôi... Tôi nóng..."
Cố Minh suýt chút nữa đã mất tự chủ nghĩ đến mấy chuyện biến thái đối với Milos, hắn nuốt nước bọt sau đó ngồi xuống bên mép giường định vươn tay sờ trán anh thì đã bị anh chủ động ôm lấy kéo nằm ngã ra giường.
Nội tâm Milos chiến đấu rất dữ dội, vừa cảm thấy sai trái lại vừa cảm thấy tham lam.
Là vì sốt sao? Là vì rượu sao?
Cố Minh ngã nhào trên người Milos khiến da thịt cả hai va chạm vào nhau, vừa chạm vào đã làm Milos rùng mình giật nãy một cái, hơi thở nóng hổi phà vào vùng cổ Cố Minh làm hắn cứng đơ cả người.
Hương thơm ngọt lịm từ cơ thể anh làm cho hắn có cảm giác như bị say rượu, Cố Minh co chân định ngồi dậy thì đầu gối vô tình chạm vào chính giữa vùng phân thân. Vừa chạm vào thì Milos đã ngửa đầu ra sau thở hắt mạnh, bàn tay bấu víu lưng Cố Minh cũng co lại níu kéo áo thun hắn.
"Ah... Nóng quá... Đây là thuốc gì..."
Cố Minh đỏ bừng mặt ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt ửng hồng như say rượu của Milos, da thịt anh toả nhiệt làm cho Cố Minh không kìm chế được mà muốn cương lên.
Đôi môi gần sát đôi môi, bỗng dưng cả hai nhớ lại nụ hôn cách đây không lâu. Xúc cảm lúc đó khiến hai người vẫn chưa hình dung được nụ hôn đầu như thế nào, Cố Minh hít sâu một hơi định ngồi dậy thì lại bị lực kéo yếu ớt của Milos giữ lại.
Mình... Đang làm gì vậy? Điên rồi sao...
Milos biết bản thân đã quá mất kiểm soát liền run rẩy định thu tay về lại thì Cố Minh đã áp sát hôn sâu lên đôi môi mềm mại của anh.
"Ưm..."
Lần đầu hôn nhưng nhờ xem phim người lớn cũng giúp Cố Minh không ít cách chinh phục người dưới thân này, hắn nhắm mắt lại nghiêng đầu khiến nụ hôn cả hai đã sâu lại càng sâu hơn.
Đầu lưỡi của Cố Minh vươn ra nhẹ nhàng tách làn môi Milos, khi hai cánh môi vừa tách ra liền mạnh mẽ tấn công vào bên trong khoang miệng nóng hổi đầy ắp nước bọt ngọt lịm.
Cố Minh tuy bị chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào nhưng vẫn hôn rất dịu dàng, khi đầu lưỡi chạm tới đầu lưỡi của Milos làm cho anh nhạy cảm ngửa đầu rên lên một tiếng đầy quyến rũ, bàn tay cũng siết chặt lấy áo thun đối phương.
Hai đầu lưỡi mềm mại một nóng một lạnh quấn lấy nhau ma sát tạo ra âm thanh tấm tắc ma mị, Cố Minh đưa tay luồn vào tóc Milos ấn đầu anh khiến nụ hôn càng sâu hơn nữa, đôi môi bắt lấy lưỡi của Milos ra sức mút mạnh khiến Milos căng cả người vô thức ưỡn ngực cao lên chạm tới lồng ngực Cố Minh.
Mút xong lưỡi Milos hắn không chịu buông ra mà lại hôn tiếp ấn sâu đầu lưỡi vào trong luồn lách khắp khoang miệng đầy ắp nước bọt, Cố Minh thở ra hơi thở nặng nề tham lam cuốn lấy số nước bọt của cả hai nuốt vào trong bụng, khi nuốt yết hầu gợi cảm nhấp nhô lên xuống tạo ra tiếng ực đầy gợi dục.
Cậu ấy... Hôn giỏi quá...
Milos đấm nhẹ vào lưng Cố Minh báo hiệu anh sắp thở hết nổi rồi, cơn sốt kèm sự tấn công của thuốc làm anh chẳng còn sức lực.
Bị hôn đến thiếu dưỡng khí nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn buông môi Cố Minh ra. Bây giờ đầu óc Milos hoàn toàn bị chi phối bởi Cố Minh và cơn nóng ran của cơ thể, nếu cậu ấy mà thật sự buông ra chắc chắn anh sẽ làm ra điều mất mặt chẳng hạn như xin hôn tiếp hoặc...
Hoặc là quan hệ tình dục.
Cố Minh cảm nhận được hơi thở của anh đang yếu dần liền biết điều mà buông môi anh ra, khi buông hai đầu lưỡi đỏ mọng khẽ vươn ra kéo theo một sợi chỉ bạc đứt quãng.
"Phuh hah..."
Vừa được Cố Minh cho thở anh liền mở mắt há miệng thở dốc, loại hành động gợi dục này làm cho cơ thể Cố Minh càng rạo rực hơn cả ban đầu. Mắt hắn đỏ lên vội vàng áp trán lên trên cái trán nóng hổi đẫm mồ hôi của anh, tay đưa xuống nâng một chân anh gác lên trên vai của mình.
Cố Minh cất giọng trầm ấm đầy mùi tình dục mà nói, khi nói hơi thở nóng của hắn sẽ nhẹ phà trên da mặt anh làm anh rùng mình không ngừng.
"Nếu anh không ngăn em... Em sẽ..."
Milos không đợi Cố Minh nói xong liền đưa hai tay choàng qua cổ hắn kéo mạnh xuống khiến cả hai lại tiếp tục hôn nhau, đầu lưỡi anh vươn ra liếm lấy bờ môi Cố Minh sau đó chủ động mút mát cánh môi hắn một cách vụng về.
Trước giờ anh chưa từng chủ động hôn ai, lần này chủ động nhưng lại hôn thế này không biết rằng Cố Minh có chê cười anh hay không?
Milos càng nghĩ càng cảm thấy thật xấu hổ, anh ngại ngùng nhắm mắt lại cọ cọ trán với Cố Minh rồi giương đôi mắt ướt đẫm một tầng nước nhìn Cố Minh ở khoảng cách gần nhất.
Anh thở dốc nói nhỏ.
"Tôi muốn tiếp tục..."
Khoé môi Cố Minh khẽ cong lên tạo thành nụ cười đầy tâm cơ, hắn áp môi tiếp tục hôn sâu anh.
Vừa hôn hắn vừa luồn tay xuống hất chăn ra một bên khiến cơ thể gợi cảm chỉ có áo choàng tắm của anh hiện ra rõ, bàn tay thon dài sờ nhẹ bắp đùi săn chắc, lúc sờ còn cố tình cong ngón tay gãi nhẹ da thịt nóng hổi khiến anh nhạy cảm co giật mấy cái.
"Ah... Đừng gãi..."
Hắn nheo mắt lại đầy thích thú rồi hạ giọng nói nhỏ.
"Anh nhạy cảm quá, em vừa chạm vào thì đã co giật thế này..."
Milos đỏ mặt nghiêng đầu sang một bên né đi ánh nhìn gợi dục của Cố Minh, hắn phì cười bên tai Milos sau đó cố tình cọ nhẹ môi lên vành tai làm cho cơ thể truyền lên một cơn rùng mình như bị điện giật.
Cố Minh thấy thế liền há miệng ngậm lấy vành tai đỏ mọng kia, ngón chân Milos khẽ cong lên trong không khí lạnh lẽo. Cố Minh dùng lưỡi liếm liếm vành tai rồi cắn nhẹ ở rái tai, bàn tay từ từ lần mò vào trong áo choàng tắm.
"Cơ thể anh nóng quá... Da thịt cũng đỏ lên hết rồi."
Cơ thể chịu đựng từng sự kích thích này đến sự kích thích khác làm Milos thở cũng thở không nổi, anh ngửa cổ né đi hành động cắn tai thì Cố Minh đã buông tai anh ra, lê đầu lưỡi mềm ướt từ rái tai đến da cổ ướt đẫm mồ hôi sau đó đến yết hầu.
Mỗi lần đi qua vị trí nào hợp mắt liền dừng lại cắn mút mấy cái khiến da thịt trắng hồng lưu lại mấy vết bầm tím xinh đẹp.
Milos cũng không nằm yên hưởng thụ mà đưa tay luồn vào trong áo Cố Minh từ từ kéo lên để lộ tấm lưng trần cùng cơ bắp săn chắc ở trước bụng, anh thở dốc nặng nề chủ động nghiêng đầu há răng cắn mạnh lên bên cổ Cố Minh.
Cắn mạnh đến mức dường như trong miệng anh còn cảm nhận vị máu ngọt lan toả trong miệng pha lẫn hương thơm đầy nam tính của Cố Minh, cắn xong anh hít hà lấy hơi để thở, đầu lưỡi nóng hổi vươn ra liếm liếm chỗ vừa bị cắn kia.
Cố Minh dù bị cắn đau nhưng vẫn vô cùng thích thú, hắn nhếch môi dùng tay vạch hai bên áo choàng tắm để lộ cơ ngực to lớn săn chắc của Milos. Không nói gì liền há miệng cắn mạnh lên đầu vú màu hạt dẻ đã cương cứng từ lâu.
Bỗng Milos há miệng rên lớn một tiếng, cả cơ thể giật nãy liên hồi, trong vô thức còn cong lại ngón tay cào nhẹ lên tấm lưng trần của Cố Minh.
"Aaahhhhh... Đừng... Bắn... Bắn mất rồi..."
Cố Minh đang cắn đầu vú bị tiếng rên của anh làm cho ngẩng người, hắn thả vú anh ra rồi cúi đầu nhìn xuống phía dưới sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh.
Nước mắt đầm đìa, gò má ửng hồng, miệng vẫn còn chảy nước bọt trong suốt. Anh rã rời nằm há miệng thở dốc làm cho lồng ngực phập phồng lên xuống đầy gợi cảm, cơ bụng ở eo cũng siết chặt lại.
Cố Minh vươn tay tháo thắt lưng áo choàng tắm vạch ra hai bên, tinh dịch đặc sệt trắng đục dính đầy lên lông mu, cơ bụng và áo choàng tắm, ở đầu khấc đỏ hồng vẫn còn rỉ ra từng giọt tinh dịch đặc quánh rơi xuống.
Môi hắn khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tà dâm, dùng ngón tay quết lấy số tinh dịch kia rồi chạm hai ngón tay vào nhau chơi đùa nó trước mặt Milos.
Hắn hít thở sâu điều hoà lại cơ thể sau đó cất giọng đầy trêu ghẹo.
"Chỉ mới cắn ngực mà anh đã bắn rồi... Nhạy cảm thật..."
---------------
Còn tiếp ===>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro