Chương 3: Sợi Chỉ Đỏ

Cố Minh mệt mỏi từ từ mở mắt dậy sau cơn ngủ li bì, lúc hắn dậy trời bên ngoài cũng đã tối hẳn đi. Hắn khó khăn chống cái tay đau nhức nhồi dậy, ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ trên vách tường.

"8 giờ tối rồi à."

Hắn vừa tự nhẩm trong miệng, cau mày nhẹ rít một cái vì bên má bị đánh lúc bị nhốt, trong miệng vẫn còn vươn lại vị máu tanh trong miệng.

"Chết tiệt."

Hắn bực tức buông ra câu chửi rủa, chân bước xuống giường đứng dậy, gắng sức nghiêng người khởi động tay chân một chút cho đỡ mệt, hít một hơi đi vào trong phòng tắm.

Vươn tay bật vòi sen tắm xả nước ra, hắn nhắm mắt lại ngửa đầu lên thở ra đầy thoải mái, tận hưởng cảm giác dòng nước đang dần gột rửa những thứ dơ bẩn trên cơ thể hắn. Hắn đưa tay vừa chà xát cơ thể vừa suy nghĩ.

"Tên sát nhân đó mình từng thấy ở đâu rồi nhỉ?"

Cố Minh cố gắng nhớ mãi cũng không nhớ ra Phương Vũ là ai, mấy hôm trước vì túng thiếu định bán sợi dây chuyền đang đeo trên cổ hắn ai ngờ lại thấy Phương Vũ đi vào, trông giàu có lại còn toát đầy mùi của đám thượng lưu. Trông thế kia ai lại biết hắn ta lại bắt hắn về, còn suýt cho hắn đi theo tổ tiên rồi.

"Milos à... Đẹp thật."

Hắn tắm xong thì vươn tay tắt vòi sen, vuốt mái tóc ướt ra sau thở một hơi dài, bước chân tới trước bồn rửa mặt, áp mặt tới soi gương xem mặt hiện tại của mình như thế nào, nghiến răng buông lời chửi bới.

"Mẹ nó, mặt của mình."

Bên má hắn bị trầy xước do ma sát dưới sàn, gò má bầm tím sưng tấy lên, khoé môi đã ngưng chảy máu nhưng vẫn vô cùng đau rát. Bụng còn dư âm cú đá phạt của tên kia nên thở thôi cũng đau đến đổ mồ hôi, chân tay thì bị hằn đầy vết trói.

Thật may trông hắn vẫn giữ được nét điển trai trên gương mặt, hắn suy nghĩ một lúc rồi vặn nắp chai thuốc đỏ, nghiêng chai thuốc tẩm ướt cây tăm bông đưa lên chấm lên từng vết thương trên mặt, đôi khi rít nhẹ cau mày lại vì đau.

Thoa thuốc xong xuôi thì hắn xé băng cá nhân dán lên từng vết thương trên mặt che lại, Cố Minh nhếch môi cười nhìn bản thân trong gương, nhớ lại hình ảnh của Milos mãi không quên được.

Nụ cười anh ta, ánh mắt anh ta, cơ thể anh ta, giọng nói và thái độ của anh ta. Mọi thứ đều toả ra mị lực hấp dẫn hắn, thu hút mọi sự chú ý của hắn, không rời mắt được.

"Anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ?" Cố Minh tự suy ngẫm, vừa nghĩ vừa lấy quần lót và cái quần jogger màu đen mà mặc vào, mặc xong lại lấy áo thun trắng chầm chậm mặc vào vì cơ thể đau nhức.

Hắn vừa lau mái tóc ướt của mình vừa đẩy cửa đi ra khỏi phòng tắm, lười biếng ngồi phịch xuống sofa bật TV lên xem trong căn phòng tối, hắn liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn nằm im ắng trên bàn, hắn nhớ lại mấy hôm trước định đi chút rồi về nên không mang nó theo, chắc là bị khủng bố tin nhắn và cuộc gọi đến cháy máy rồi.

Chậc lưỡi một cái nhàm chán, hắn ngã lưng ra thành ghế sofa mềm tận hưởng cảm giác lên thiên đường này, đôi mắt hạ xuống nhìn từng chuyển động của nhân vật trên TV.

Có nên đến nhà anh ta giờ này không nhỉ? Chắc là làm xong rồi.

Đột nhiên luồng suy nghĩ táo bạo này bừng lên trong đầu của Cố Minh, hắn chống tay ngồi dậy tắt TV đi, đôi chân dài tiến đến tủ quần áo mở ra lấy chiếc áo khoác bomber đủ sưởi ấm mặc vào, ngồi xuống mang đôi giày màu trắng rồi lấy đại điện thoại bỏ vào trong túi quần.

Vừa định mở cửa thì hắn chợt nhớ ra rồi lại đi vào trong phòng tắm chăm chú tạo kiểu tóc hợp với gương mặt đẹp trai này của hắn, tiện tay xịt ít nước hoa rồi kiểm tra lại dáng vẻ hiện tại có ổn hay không.

Dù sao gặp lại vẫn nên sạch sẽ và đẹp trai thơm tho một chút, tạo ấn tượng tốt với anh ta thì sẽ dễ làm quen hơn. Cố Minh quan sát hắn bây giờ qua gương phải gọi là hoàn mỹ, mái tóc đen được sấy khô tơi mềm, rẻ ngôi chính giữa chẻ tóc ra hai bên, trang phục đơn giản gọn gàng, gương mặt đẹp trai được băng cá nhân dán lại sạch sẽ.

Cố Minh nhếch môi cười hài lòng, đi ra khỏi phòng trọ khoá cửa lại, hắn ngẩng đầu nhìn trời rồi nhìn xuống đôi giày trắng của mình, nhẹ chậc lưỡi chán chường vì trời vừa tạnh mưa, thể nào đôi giày này cũng bị bẩn. Hắn thở ra đành mặc kệ, dù sao bây giờ cũng lười vào nhà thay giày.

Đôi chân cất bước đi ra khỏi khu phố mà hắn đang ở, vừa đi vừa xoa cằm suy nghĩ đường mà John chỉ dẫn lúc nãy, đôi mắt chăm chú nhìn vào bản đồ chỉ dẫn trên điện thoại.

Thế là bây giờ mình cần đi thêm 5 phút nữa, quẹo trái sẽ là khu dân cư giống trong địa chỉ.

Loay hoay một hồi lâu thì hắn cũng đến được nơi John đã chỉ dẫn, đôi mắt lơ đễnh nhìn xung quanh con hẻm vắng tối om, chỉ có vài cây đèn đường màu vàng chiếu sáng một đoạn đường nhỏ.

Cố Minh thở ra nhẹ run người vì không khí ẩm ướt lạnh lẽo, hắn thở ra hơi thở lạnh phà vào trong không khí, cúi đầu xuống nhìn vào số cuộc gọi nhỡ và hơn mấy trăm tin nhắn trong điện thoại rồi chậc lưỡi.

"Cái ông già này..."

Đã hơn mấy tiếng trôi qua Cố Minh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, trong lòng ba phần buồn bực suy nghĩ.

Cũng không biết nhà anh ta, đứng đợi thế này mình đúng là ngốc thật.

Ngay lúc hắn cất điện thoại vào trong túi áo khoác, định quay lưng bỏ về thì ánh đèn xe motor từ xa chiếu thẳng vào trong mắt hắn làm hắn khó chịu mà đưa tay lên che, mày khẽ nhíu lại.

"Gì vậy?"

Tiếng xe motor rất to, từ xa đã nghe thấy, lúc lại gần tiếng xe gầm lên nghe đặc biệt bắt tai. Chiếc xe vụt nhanh qua chạy vào cái hẻm lớn. Tiếng xe bỗng dưng tắt đi, Cố Minh nhanh mắt nhìn thấy dáng người lái xe chính là tên tóc vàng khi nãy đá vào bụng mình, người phía sau dáng dấp đều rất giống Milos, không thể sai vào đâu được.

Hai người họ ở cùng à?

Chân Cố Minh rón rén núp sau bức tường của căn nhà cách đó không xa, nghiêng đầu đưa mắt nhìn về nơi người đàn ông đó dừng xe lại. Là một căn nhà có sân vườn nhỏ phía trước, trông vô cùng tối giản.

Sau khi chứng kiến hai người họ thân mật ôm hôn bây giờ là còn cùng nhau vào nhà. Cố Minh lấy điện thoại chụp lại số nhà và địa chỉ của Milos, chụp xong cũng xoay lưng mà bỏ về lại phòng trọ tạm gác lại chuyện gặp anh chào hỏi.

Hắn đưa một tay lên sờ nhẹ môi của mình, bật cười khúc khích đầy dáng vẻ thích thú.

"Hẹn gặp lại anh."

Sáng hôm sau.

"Mùi gì vậy? Thơm thật..."

Mùi thức ăn đầy hấp dẫn lan toả khắp căn nhà, kích thích dạ dày thế này khiến John giật mình mở mắt tỉnh dậy, nghiêng đầu qua nhìn bên cạnh giường nhận ra Milos không còn ở đây, rèm cửa cũng được kéo ra để ánh nắng mùa thu yếu ớt chiếu vào căn phòng ngủ.

John ngáp nhẹ chống tay ngồi dậy, đôi mắt xanh lơ đễnh nhìn quần áo đều đã được giặt sạch và ủi thẳng treo ở tay cầm tủ áo. Cơ thể cậu trần trụi chẳng có miếng vải che thân, da thịt qua tập luyện gắt gao nên vô cùng rắn chắc càng toả ra sức hút mãnh liệt, từng đường nét trên cơ bụng và cơ ngực nam tính thu hút người xem, bắp tay cuồn cuộn cùng toàn thân cao lớn nằm trên cái giường màu trắng sạch sẽ nhưng lại có chút bừa bộn.

Cậu đưa tay lên vò nhẹ mái tóc vàng hơi xù lên, đôi mắt liếc xuống nhìn cự thân của mình rồi buông hơi thở dài, chống tay ngồi dậy đi tới lấy quần áo rồi đi vào trong phòng tắm.

John lấy chai sữa tắm và dầu gội đưa lên xem qua một lượt, sau đó ấn đầu pump để dung dịch chảy ra tay rồi bắt đầu tắm rửa, nhắm mắt lại cảm nhận mùi thơm nhẹ nhàng này.

"Hah, là mùi của anh ấy."

Tắm xong John lấy quần áo mặc vào, đi ra phòng bếp thấy Milos đang loay hoay rửa chén bát, cơ thể vận tây trang nghiêm chỉnh, tóc tai gọn gàng, tay áo sơ mi được săn đến khuỷu tay. Dáng bộ vừa chững chạc lại vừa thu hút tâm trí của cậu.

Đôi chân nhẹ nhàng tiến đến đứng phía sau Milos, đột ngột vươn tay ôm chầm lấy cơ thể anh từ phía sau, John cười vui vẻ nói.

"Chúc anh buổi sáng tốt lành."

"Oái, giật cả mình!... Cái cậu này."

Milos vì quá chú tâm vào công việc đang dang dở nên cũng không nhận ra John đứng phía sau anh, lúc bị ôm liền giật mình kinh hãi, suýt nữa đem tên nhóc phía sau đập một trận theo bản năng phòng vệ rồi.

"Anh thơm thật đó." John đưa mũi áp tới gần vùng da cổ nhạy cảm của anh mà hít nhẹ, hạ giọng nói bên tai anh tỏ ý yêu thích.

"Này, nhột..." Milos nhẹ rùng mình rụt cổ lại, đưa bàn tay đẩy mặt John ra rồi đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

Hình như anh ấy không nhớ chuyện đêm qua

John thầm nghĩ trong lòng, xoay người lại vươn tay kéo cái ghế gỗ ra rồi đặt thân ngồi xuống, đôi mắt bỗng dưng sáng rỡ vì nhìn cả bàn thức ăn nóng hổi trên bàn, hầu như đều là món cậu yêu thích.

"Oa... Nhìn ngon quá."

"Cậu ăn đi." Đôi môi mềm mại anh nở ra nụ cười ấm áp, vươn tay đẩy đĩa thức ăn về phía John.

"Anh thức dậy sớm nấu à? Hoành tráng quá."

Đôi tay thành thạo dùng dao cắt miếng beefsteak rồi đưa vào trong miệng, lòng John như tảng băng tan chảy đưa mắt hạnh phúc nhìn Milos.

Miếng thịt ngọt đỏ mọng vẫn giữ được độ mềm mại và ngọt ngào đặc trưng, hương thơm như xoa dịu của lá hương thảo, vị cay và vị mặn nhẹ của tiêu và muối. Tất cả như hoà quyện lại với nhau tạo ra một cực phẩm.

"Ngon không?" Milos mỉm cười nhìn bộ dạng hạng phúc của John, cũng bắt tay vào cắt beefsteak trên đĩa đưa vào trong miệng.

"Ngon lắm ạ." Lời nói dõng dạc bỗng cất lên, John đỏ mặt gãi nhẹ má mình ngại ngùng.

"Thế thì ăn nhiều vào, hôm nay chúng ta nhiều việc nên tôi sợ không có thời gian ăn bữa còn lại. Ăn cho no đi." Anh nghe vậy liền phì cười.

Vẫn là phong thái trưởng thành và ôn nhu ngày nào, hoàn toàn khác lạ với người đêm qua ôm John khóc đến mức ngủ quên. Nụ cười của anh vẫn rạng rỡ sưởi ấm trái tim John, chẳng hiểu lúc này John nghĩ thế nào nữa, vừa ăn vừa đưa đôi mắt ngắm nhìn Milos.

John nhận ra bản thân bị chìm đắm vào một hố sâu không thể nào thoát ra được, chẳng biết là tốt hay xấu. Đối với cậu mà nói mỗi ngày được như lúc này đã là tốt lắm rồi, bỗng dưng một tia ý nghĩ qua trong đầu cậu.

Cậu sợ chết. Sợ khi chết rồi sẽ không được như thế này nữa.

10 giờ tối.

Hôm nay nhất định phải làm quen với anh ta mới được, không biết cái tên tóc vàng kia có đến nữa hay không. Chết tiệt.

Từng luồng suy nghĩ cứ liên tục tấn công vào bộ não của Cố Minh lúc này, hắn đi qua đi lại trước nhà Milos từ nãy giờ chắc đã 2 tiếng rồi, trời kéo mây trút mưa xuống tưới ướt mọi nơi, kể cả hắn.

Cái lạnh giá buốt của mùa thu và cơn mưa rào ẩm ướt xâm chiếm da thịt hắn, làm hắn nhịn không được mà đôi khi co lại run run, hơi thở nóng phà vào trong không khí, hắn đứng dưới mưa, tay cầm ô che lại.

Từng âm thanh mưa rơi xuống đất hay vô tình rơi xuống ô tạo ra tiếng lạch tạch dễ nghe, khung cảnh này hắn không thích chút nào, ít ánh sáng le lói từ những ngôi nhà vọng ra, cô đơn nhỉ? Chắc là thế.

Trong lòng Cố Mình bồn chồn khó chịu, đưa mắt nhìn vào trong căn nhà tối om rồi lại nhìn xung quanh con hẻm lớn biểu hiện sự chờ đợi.

"Anh ta tính không về à. Xấu tính thật."

Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào cơ thể Cố Minh, chiếc xe hơi màu đen chầm chậm lái đến trước nhà Milos sau đó dừng lại, hắn vì chói mà đưa tay lên che mắt rồi lại hạ xuống quan sát chiếc xe kia.

Cần gạt nước vì được bật mà gạt qua lại, trong cơn mưa rào Cố Minh thấy Milos đang ngồi trong xe, không lẫn vào đâu được. Chính là anh ta, gương mặt này, ánh mắt này. Đều là thứ thu hút hắn từ lần đầu nhìn thấy.

Milos mệt mỏi nhíu mày lại nhìn phía trước thấy một thiếu niên đang đứng trước cửa nhà anh, trong lòng có chút đề phòng mà hạ kính xe xuống ngó đầu ra nhìn, cất giọng hỏi.

"Ai vậy?"

Anh ấy đang hỏi mình? Giọng cũng thật dễ nghe....

Trong lòng Cố Minh thập phần vui vẻ, cảm giác sung sướng tấn công thẳng lên não bộ khiến môi hắn không thể ngừng nở nụ cười quái dị, hắn hít một hơi điều hoà lại cảm xúc, đưa một tay lên che miệng mình ngăn chặn nụ cười mất kiểm soát.

Không nghe thấy tiếng hồi đáp từ đối phương, Milos nhanh tay khởi động khẩu súng. Nhẹ nuốt ngụm nước bọt hỏi lại lần nữa.

"Tôi hỏi ai thế?"

"À... Là tôi." Cố Minh nghe thấy giọng nói anh hàm chứa sự gấp gáp, liền ngẩng đầu lên bước chân đi đến trước xe Milos, nâng ô lên để lộ gương mặt của mình.

Milos nhíu mày nhìn cậu thiếu niên phía trước, trông vô cùng quen mắt nhưng lại chẳng nhớ ra đối phương là ai, cộng thêm trời tối cũng không thấy rõ đường nét trên gương mặt. Anh cau mày cất súng vào trong đai đeo súng bên hông, vặn tay nắm cửa mở ra đi xuống xe.

Đôi chân thon dài từng bước đi đến gần Cố Minh, mặc kệ mưa mà đứng trước mặt hắn, tay luồn vào trong túi quần tạo ra tư thế thong thả, anh đưa mắt nhìn đối phương, cất tiếng nói.

"Cậu là ai? Sao lại đứng trước nhà tôi?"

"Anh không nhớ em ư?"

Cố Minh nở nụ cười, đưa đôi mắt nhìn cơ thể Milos nhìn qua một lượt, tây trang có chút nhăn lại, đai đeo súng màu đen tạo ấn tượng mạnh trên trang phục anh, trên sơ mi và cổ tay áo còn dính vệt máu đỏ đã khô, đôi mắt anh nhìn hắn vô cùng xa lạ, không như hôm đó.

"Nhìn cậu có chút quen." Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Em là người anh thả hôm qua, anh nhớ không?" Môi hắn vẫn luôn giữ nụ cười, một nụ cười làm người khác phải chú ý cẩn thận.

"Hm... À, sao không chạy đi còn đến gặp tôi làm gì vậy nhóc?"

Nghe lời nói này Milos mới chợt nhớ ra ngày hôm qua hắn suýt bị Phương thiếu gia giết ở trong ngục, anh nhếch môi cười đưa đôi mắt nhìn hắn, hạ giọng như thật như đùa mà nói.

"Em muốn đến cảm ơn anh." Cố Minh mỉm cười rạng rỡ, tinh ý nhìn lướt qua mấy khẩu súng được vắt hai bên hông ở đai đeo.

"Cảm ơn?" Milos nghe nói liền đột nhiên bật cười thành tiếng, tò mò hỏi lại.

"Ừm, anh không muốn sao?"

Đôi mắt đầy thâm tình nhìn người đàn ông trưởng thành đối diện mình, dưới cơn mưa và ánh đèn càng khiến anh ta trở nên đẹp hơn bao giờ hết, áo sơ mi dần ướt dính vào trong da thịt, hắn nhìn sơ qua cũng có thể thấy rõ bên trong có những gì, mái tóc vươn lại từng giọt nước, trên da mặt rồi trượt xuống cằm. Thật quyến rũ.

"Tôi có nghe John nói qua cậu hỏi địa chỉ nhà tôi, cứ tưởng là đùa không ngờ là thật đấy."

"Anh ta tên John à? Người đàn ông tóc vàng đó."

"Ừm, nhóc đứng đợi tôi từ nãy giờ à?"

Sao đây? Cảm thấy ngọt ngào nhỉ? Milos phì cười khoanh tay nhìn cậu thiếu niên trước mặt, cậu ta đẹp trai thật. Ngũ quan đều toát lên khí chất cao quý, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mỹ hoà quyện vào nhau tạo thành một kiệt tác. Chiều cao cũng cao hơn anh một chút, rất biết cách ăn mặc.

"Vâng. Đợi anh từ nãy giờ."

Lại còn lễ phép.

"Nhóc không sợ tôi bắt giao cho người ta à."

"Em biết anh sẽ không làm thế."

Đúng là nụ cười này, ánh mắt này. Thứ mà Cố Minh trông đợi từ nãy đến giờ, hắn bước chân tới gần hơn Milos để có thể cảm nhận chút gì đó từ anh, mùi bạc hà... Thơm thật, lại còn tinh khiết.

"Được rồi, tôi nhận lời cảm ơn của nhóc. Đi đi."

Milos cảm thấy thế này là quá đủ rồi, cũng thêm phần mệt mỏi trong người nên chỉ muốn vào nhà để ngủ, anh đưa tay vỗ nhẹ vai Cố Minh bày tỏ ý nghĩ của bản thân.

Tạm biệt.

Như thế là kết thúc rồi sao?

Cố Minh lặng người cảm nhận lực từ tay Milos, đây là lần đầu cũng là lần cuối được cảm nhận sự đụng chạm này từ anh ta hay sao? Không được... Tôi không cho phép.

Đột nhiên Cố Minh bắt lấy bàn tay thô ráp của Milos, đánh rơi cả ô xuống dưới đất. Dùng lực mà nắm thật chặt, thật chặt không để đối phương thoát được. Hắn gấp gáp hỏi.

"Em... Em có thể làm quen với anh chứ?" Giọng nói chứa sự mong chờ, đôi mắt khẩn cầu nhìn anh.

"Sao? Này... Cậu siết tay tôi..." Chân Milos lùi lại một bước, chưa kịp nói thì Cố Minh đã cướp lời.

"Anh chỉ cần trả lời thôi..."

Đối mặt với tình cảnh này làm Milos xuất hiện cảm giác khó xử, chẳng khác gì lúc Phương Vũ đối xử dịu dàng với anh cả, chẳng hiểu sao lại có cảm giác đau lòng thoát vụt qua, muốn rút tay ra nhưng lại không được, càng muốn rút lại càng bị siết chặt.

Từng giọt mưa rơi xuống đọng lên trên gương mặt cậu thiếu niên này, ánh mắt lẫn giọng nói đều khiến Milos khó lòng mà từ chối, anh nhẹ thở ra đứng lại đàng hoàng, đôi mắt hướng về phía đối phương.

"Cậu tên gì?"

"Hah... Cố Minh! Em tên Cố Minh..." Hắn mừng rỡ ngay lập tức đáp lại, bàn tay hắn vì giữ chặt cổ tay Milos nên hiện lên từng đường gân trên mu bàn tay.

"Được rồi, cậu thả tay tôi ra. Đau đó..."

Mắt anh hướng về phía tay của mình, không ngờ cậu ta lại mạnh thế này, tay  vì bị nắm mà truyền lên cảm giác đau nhức, cộng thêm vết thương hôm qua vẫn chưa lành.

"À... Em xin lỗi."

Nghe thế hắn liền vội vã thả tay anh ra, vui vẻ nhìn anh.

"Vậy anh tên gì?"

"Milos Geoffrey." Anh vừa nói vừa xoa xoa tay mình.

"Hân hạnh được làm quen với anh."

Cố Minh đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay, Milos cảm giác có chút ngượng nhưng rồi cũng đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, tay anh nóng, tay hắn lạnh. Anh đang truyền cảm giác ấm áp này qua cho hắn, sưởi ấm hắn.

".... Tay cậu lạnh thật đấy."

"Vậy thì anh sưởi ấm tay em đi."

Cảm giác này là sao nhỉ? Đau quá... Trái tim Milos ngay lúc này đột nhiên đau thắt lại như có một bàn tay nắm lấy bóp chặt, cảm giác đau lòng lẫn bất an xâm chiếm anh, tấn công vào đại não khiến anh phải thở gấp. Cảm giác như có gì đó sẽ xuất hiện, giết chết anh, một cái chết đau đớn đến mức anh khó mà tưởng tượng ra được.

Điềm báo, cảm giác đó chính là điềm báo cho mối quan hệ này.

Ngay khoảnh khắc tay Milos nắm lấy tay Cố Minh đồng ý kết giao, một sợi dây liên kết vô hình bỗng dưng hiện ra cột vào cổ tay họ. Họ không thể thoát được, mãi mãi không thể thoát được.

Đáng lý lúc đó không nên đồng ý, đáng lý lúc đó anh nên bỏ vào nhà hay là... Bắn chết Cố Minh.

-----------------
Còn tiếp ------>

Bài hát chủ đề: Nhầm đèn đường thành ánh trăng - Tiểu điền âm nhạc xã, Doãn Tích Miên.

*Chuyện bên lề*
Mỗi bài hát đều phù hợp với chương truyện, bạn có thể đọc lời để có cảm giác hơn.

Ảnh bên dưới để mọi người dễ tưởng tượng, mình sợ viết không đủ hay để miêu tả nhân vật.

Kiểu tóc của bạn Cố. Con trai để tóc này là tôi đổ ngay lập tức nha.


Tây trang Milos, có đai đeo súng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro