Chương 31: Đi Dạo Ở Venice

"Từ tiểu thư, cô đến rồi."

Đôi mắt xanh dương âm thầm quan sát cô gái vừa bước vào trong phòng ăn, đôi môi bạc khẽ cong nụ cười dịu dàng.

Từ Giai Ý mang trên người chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, mái tóc đen dài xoăn nhẹ đến thắt lưng càng tô thêm nét xinh đẹp của nàng. Cô vừa thấy Phương Vũ liền cong môi cười đầy vui vẻ, nhẹ nhàng bước chân đến ngay bàn ăn.

"Phương tổng, anh đến sớm thật."

Phương Vũ liếc mắt nhìn đám thuộc hạ phía sau, âm thầm ra lệnh bọn họ đi ra ngoài phòng ăn sau đó cười niềm nở đứng dậy, chủ động kéo ghế cho Từ Giai Ý ngồi.

"Không muốn để một nữ nhân xinh đẹp như tiểu thư chờ đợi một người như tôi nên mới đến sớm một chút."

Được một người cao quý như Phương Vũ kéo ghế, Từ Giai Ý rất nhanh liền có hảo cảm, cô đặt túi xách xuống ghế bên cạnh khiến chiếc lắc chuông màu bạc ở cổ tay tạo nên âm thanh dễ nghe.

"Được Phương tổng mời đi ăn mới là phúc phần của tôi." Từ Giai Ý nhẹ ngồi xuống, dịu dàng nói.

Phương Vũ cười nhạt trở về lại chỗ cũ, hắn cười híp mắt mà nói.

"Khi nghe Từ tiểu thư đồng ý cùng tôi dùng bữa, tôi cũng rất vui."

Nụ cười và nét đẹp trai rạng ngời của Phương Vũ làm Từ Giai Ý suýt chút nữa đã say mê, mái tóc vàng cũng càng tô thêm từng đường nét gương mặt hắn. Chưa kể đến ngoại hình, phong cách thời trang của Phương Vũ cũng vô cùng tốt, bộ âu phục mùa đông cùng hương thơm bạc hà đặc trưng.

Thật quyến rũ và huyền bí.

"Chỉ là không ngờ Phương tổng cũng là đối tác quan trọng của cha tôi, nếu không đi chắc tiếc nuối chết mất. Phương tổng trên truyền hình đã đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn rất nhiều lần."

Đôi mắt xanh Phương Vũ khẽ nheo lại, hắn che miệng phì cười.

"Không ngờ Từ tiểu thư lại vô cùng quan tâm đến tôi."

Nói xong Phương Vũ lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ sang trọng, hắn đẩy về phía Từ Giai Ý.

"Đây là quà mà tôi đã chuẩn bị, hy vọng Từ tiểu thư không ghét bỏ."

Từ Giai Ý bất ngờ đến ngây cả người nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô vươn bàn tay thon dài xinh đẹp nhận lấy hộp quà, nâng lên mở nhẹ ra xem.

Bên trong là sợi dây chuyền bạch kim xinh đẹp tinh tế, mặt dây chuyền điêu khắc thành hình mặt trăng khuyết từ viên ngọc màu xanh dương, lấp lánh sang trọng vô cùng. Môi Từ Giai Ý vô thức cười lên, trên mặt không khỏi biểu hiện sự vui vẻ.

"Quà của Phương tổng thật đẹp."

Ngọc xanh trân quý tựa như màu mắt Phương Vũ, Từ Giai Ý động lòng nhìn hắn.

Phương Vũ âm thầm chê cười Cố Luân, chỉ với chút quà và lời ngọt ngào mà cô đã nhìn hắn như thể nhất kiến chung tình rồi.

Thật nhàm chán.

Hắn đẩy ghế đứng dậy, chủ động đi đến ngồi bên cạnh Từ Giai Ý. Nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền xinh đẹp ra, hắn ôn nhu nhìn cô.

"Để tôi đeo giúp tiểu thư."

Từ Giai Ý không nói gì chỉ gật đầu e ngại, trong lòng thật sự đã bị người đàn ông trước mắt hút hồn mất rồi.

Phương Vũ cười cười, nhẹ nhàng luồn tay ra sau đeo dây chuyền cho Từ Giai Ý. Đúng lúc lồng ngực hắn chạm vào ngực của cô, cả người cô hoàn toàn nằm trong vòng tay rộng lớn ấy.

"Xong rồi."

Đeo xong Phương Vũ định thu tay về bỗng dưng vòng eo bị một vòng tay nhỏ ôm lấy, đối phương kéo hắn dán chặt lại với cô tạo ra tư thế vô cùng ám muội. Từ Giai Ý đưa mắt ra nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Vũ ở khoảng cách gần nhất, cô cất giọng quyến rũ nói bên tai hắn.

"Đêm đã tối rồi, nếu Phương tổng không ngại thì chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút đi."

Phương Vũ không quá ngạc nhiên trước hành động này của cô, hắn liếc nhìn đồng hồ điểm lúc 7 giờ tối, ánh mắt lạnh lùng nhìn cơ thể Từ Giai Ý sau đó buông lỏng cánh tay.

Rất nhanh hắn áp đảo cô đè lên bàn ăn, một tay đưa xuống vén váy trắng khiến bắp đùi trắng mịn hiện ra, một tay chống xuống bàn làm khoảng cách cả hai càng trở nên thân mật.

Từ Giai Ý rất chủ động nâng đùi cọ nhẹ chân hắn, hai tay vòng lấy cổ Phương Vũ kéo sát lại. Phương Vũ nâng cằm cô lên, trao nhau nụ hôn sâu.

Quân cờ này chẳng có chút thử thách, làm Phương Vũ chỉ biết nói hai chữ nhàm chán.

Andrea bên ngoài phòng ăn vừa hút thuốc vừa xem đoạn video mà camera đang quay lại khoảnh khắc thân mật giữa Phương Vũ và Từ Giai Ý, y nhoẻn miệng cười, nhẹ phà ra dòng khói trắng mờ ảo vào trong màn đêm tĩnh mịch.

"Xem như tao giúp mày đi trước một đoạn."

------------

"Xong rồi, chúng ta đi thôi."

Cố Minh thay xong đồ rất nhanh đã đi ra, lần đầu tiên thấy thiếu niên phía trước vận âu phục làm Milos suýt chút nữa đã bị sự hoàn mỹ ấy hút hồn.

Âu phục đơn giản nhưng lại vô cùng tôn dáng, từng đường nét trên người Cố Minh đều được phô bày một cách tinh tế, cơ ngực và vai rộng lớn ẩn sau lớp áo sơ mi trắng, ở cổ áo sơ mi còn tháo ra cúc áo khiến xương quai xanh ẩn hiện gợi cảm.

Cố Minh đeo đồng hồ đi tới ngay bên cạnh Milos, hắn thấy anh không nói gì liền lo lắng mà ngồi xổm xuống trước mặt anh, tay nhẹ đưa lên sờ má anh, mày khẽ cau lại.

"Anh thấy khó chịu sao? Hay là chúng ta nghỉ ngơi nhé?"

Milos thấy vẻ lo lắng của Cố Minh liền giật mình, anh ngại ngùng né mặt đi sau đó lắp bắp nói, cánh tay đưa lên che miệng lại tránh để Cố Minh thấy ra vẻ bất ổn của anh.

"Không có... Chỉ là..."

Cố Minh kéo tay Milos xuống nắm lấy, hắn sốt ruột nhẹ hỏi.

"Chỉ là gì ạ?"

Milos suy nghĩ một lúc sau đó lắp bắp đáp lại, muốn rút tay ra khỏi tay Cố Minh nhưng lại bi hắn giữ chặt, ghìm lại cổ tay anh trong bàn tay hắn.

"Chỉ là... Em mặc âu phục trông rất hợp."

"Vậy sau này em sẽ chỉ mặc cho anh xem thôi nhé?"

Milos có chút giật mình, anh đưa mắt nhìn hắn đầy yêu thương sau đó nói nhỏ.

"Em... Em cũng phải mặc cho người khác xem nữa chứ. Sao tôi có thể ích kỉ như vậy được?..."

Cố Minh nghe thế liền vui vẻ rướn người cọ cọ nhẹ trán của Milos, hắn ôn nhu nói, trên môi còn cong lên nụ cười hạnh phúc.

"Chỉ cần anh muốn, em đều làm."

"Vậy... Hình như em rất thích nói chuyện cùng Samuel?..."

"Khụ.... Anh ghen à? " Cố Minh bật cười thành tiếng đưa mắt ngắm nhìn anh.

"Ghen?..."

Từ trước giờ rất ít khi Milos biểu hiện cảm xúc rõ cho người khác biết, suốt bao năm ở cạnh Phương Vũ khiến anh học được rất nhiều thứ. Một trong số bài học đáng nhớ nhất chính là không được biểu lộ cảm xúc của mình cho người khác xem, chẳng ai thích một kẻ hay phàn nàn và ích kỉ cả.

Chỉ là kể từ khi ở với Cố Minh, trong một khoảng thời gian ngắn mà Milos suýt nữa đã bị sự ôn hoà này làm quên mất đi bài học mà Phương Vũ đã dạy, dần dần trở về chính bản thân mình trước kia.

Anh ghét bản thân mình ở hiện tại, cũng căm ghét bản thân trong quá khứ. Điều này càng làm Milos cảm thấy khó chịu, buồn bực pha lẫn sợ hãi.

Rồi những nổi đau năm xưa lại một lần nữa lặp lại, người trước mặt giờ đây sẽ hoá thành người xa lạ.

Nhận thấy Milos bỗng dưng biểu hiện sự im lặng, trong đôi mắt dường như chất chứa điều gì đó làm Cố Minh mơ hồ hiểu được. Hắn rướn người vươn tay lấy khăn choàng cổ màu xanh đen choàng cho anh, không nói gì đến khi choàng xong.

Khăn choàng len rất hợp với bộ âu phục mà Milos đang mặc, càng tô điểm lên sự ôn nhu dịu dàng của anh. Cố Minh nắm tay anh kéo dậy, cười nhẹ nói.

"Chúng ta đi thôi, từ đây đến Venice sẽ hơi xa nên đi sớm một chút."

Milos đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình nhưng vì những hành động ấm áp này mà khiến tim đập thình thịch trong lồng ngực, anh theo lực kéo đứng dậy. Vết thương nơi bàn chân đã lành hẳn nên đi không quá khó khăn, chỉ là chẳng hiểu sao mà trong tâm trí vẫn vô cùng nặng nề. Một cảm giác đau đớn còn hơn cả nỗi đau thể xác.

Cố Minh đan lấy tay Milos, cả hai bắt đầu đi ra khỏi phòng khách sạn. Lúc đi Milos còn vô ý ngoảnh đầu lại nhìn, căn phòng vẫn thấp thoáng hơi lạnh đầu mùa đông nhưng lại tràn ngập không khí ấm áp, khiến lòng người dù lạnh cỡ nào cũng cảm thấy dễ chịu.

Bỗng dưng anh nhớ lại căn nhà của mình, rộng lớn nhưng đầy cô độc. Mỗi lần làm nhiệm vụ về anh đều tự mình mở cửa bước vào, bên trong căn nhà dù bốn mùa xuân hạ thu đông, cũng đều rất lạnh.

Lúc đó chỉ có thể làm bạn với sách hoặc giấc ngủ, muốn nói chuyện cũng chẳng có ai nói cùng, đôi khi bất giác nói câu "Tôi về rồi."

Chẳng có ai trả lời hay chạy ra chào đón, chỉ có màn đêm yên lặng tĩnh mịch. Có lẽ đó là lý do vì sao mà anh mới lắp đèn tự động ở của vào nhà, ít ra có chút ánh sáng nhân tạo lúc anh về, cũng âm thầm xoa dịu trái tim anh một chút.

Bất giác Milos tự hỏi.

Vì có hơi ấm hay là vì có tình cảm của thiếu niên phía trước? Anh không biết được, chỉ biết là anh không muốn thoát khỏi cảm giác này. Dù đã ra khỏi phòng nhưng không khí ấm áp này vẫn bao quanh lấy anh, lòng bàn tay kia nắm chặt lấy tay anh.

Cố Minh vẫn nắm chặt tay Milos đến khi cả hai bước đến ngay xe của hắn, hắn buông tay chủ động mở cửa xe cho anh. Khi anh bước vào liền đóng cửa lại sau đó nhanh chóng chạy qua vị trí lái xe của mình. Bộ dáng của Cố Minh vừa trưởng thành vừa có chút đáng yêu, khiến Milos không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Cố Minh đeo lại đai an toàn, hắn tinh ý thấy Milos cười liền giả vờ không vui nói.

"Anh cười gì thế?"

Milos giật mình sau đó nghiêng đầu đưa mắt ngắm nhìn Cố Minh, anh khẽ cười.

"Vì thấy em đáng yêu quá."

Cố Minh cười đắc ý hất tóc, hắn vui vẻ rướn người ra sau lấy túi đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước đặt lên đùi Milos. Hắn khởi động xe bắt đầu lái đi, vừa xoay vô lăng vừa nói.

"Từ đây đi đến Venice hơi xa, em đã chuẩn bị đồ ăn rồi. Nếu anh đói cứ lấy ra ăn."

Milos có chút bất ngờ, anh mở túi đồ ăn ra xem liền thấy bên trong đều là đồ ăn tiện lợi dành cho dã ngoại, xúc xích, snacks, nước, và bánh ngọt. Còn có một hộp đồ ăn trông rất ngon mắt.

"Nhiều thế này... Chúng ta có ăn hết không?"

"Hết chứ, em ăn nhiều lắm đó nha."

Cách nói đầy hăm doạ này làm Milos suýt nữa đã phụt cười thành tiếng, anh lấy bên trong một gói snack khoai tây xé ra. Lấy một miếng đưa tới miệng Cố Minh.

"Há miệng."

Cố Minh vui vẻ há miệng ăn lấy miếng bánh một cách ngon lành, có lẽ đây sẽ là miếng bánh ngon nhất hắn từng ăn, được người mình thích đút thì còn gì có thể hạnh phúc hơn chứ?

Thấy Cố Minh ăn ngon miệng như vậy khiến Milos không thể không vui vẻ, anh lấy miếng bánh đưa lên miệng mình. Cũng đã lâu rồi anh mới ăn lại những món như thế này, không phải là không thể mua được, chỉ là ăn vào chỉ cảm thấy khoang miệng đắng chát, muốn nuốt cũng là điều khó khăn.

Ngon thật.

Suốt quãng đường Cố Minh tập trung lái xe, còn Milos thì vừa ăn vừa đút bánh cho đối phương. Tuy không nói gì nhưng cả hai tựa như thấu hiểu nhau rất rõ, cũng tự biết khoảng cách giữa cả hai đã rút ngắn đi một đoạn.

Cố Minh lái xe đến Venice mất khoảng hơn hai tiếng, đến nơi hắn tấp gửi xe sau đó cùng Milos đi ra ngoài.

Hắn đan lấy bàn tay Milos, nhẹ nhàng cùng anh đi trên đoạn đường lấp lánh ánh đèn vàng xinh đẹp, bên tay trái chính là kênh đào phản chiếu bầu trời đầy sao, lấp ló bóng người mỗi khi đến gần mặt nước cùng những con thuyền Gondola lững lờ trôi, trên thuyền còn có vài cặp đôi tay đan tay, chìm đắm trong tình yêu của chính mình.

Lượng người đi dạo đầu mùa đông không quá nhiều, đủ để cho người khác cảm thấy yên bình và ấm áp.

Cả hai không nói gì chỉ im lặng cùng nhau đi dạo trên đoạn đường dài đầy ánh sáng, đôi khi có vài tiếng ca hát của những nghệ sĩ đường phố hoà cùng tiếng nước chảy và tiếng gõ mạn thuyền.

"Anh thích nơi này không?"

Bỗng dưng Cố Minh nói lên, hắn nghiêng đầu nhìn anh, âm thầm nhét tay anh vào túi áo dạ của mình ủ ấm.

Có lẽ vì vào mùa đông nên nhiệt độ khá lạnh, anh có thể thấy được vai và tay Cố Minh có chút run run, khi nói còn toả ra làn sương mờ ảo tan vào trong không khí.

"Rất thích."

"Thế là tốt rồi." Cố Minh mỉm cười.

Milos vô thức cong môi cười lên, dáng vẻ này của Cố Minh làm tim anh đập càng lúc càng mạnh, tuy trời lạnh nhưng cả cơ thể nóng bừng tựa lửa đốt, hai bên má cũng trở nên đỏ hồng.

Cố Minh và Milos đi dạo cùng nhau rất vui vẻ, trên đường đi còn mua rất nhiều món ăn vặt. Ăn xong hai người vẫn tay đan tay đi tiếp, lúc nhận ra cũng là lúc cả hai đi lên cây cầu Rialto.

Cả hai cùng nhau tựa vào thành cầu, đôi mắt hướng về phía con kênh mang dòng nước êm ả, mặt hồ vì những con thuyền Gondola mà khẽ chuyển động nhưng vẫn có thể dễ dàng soi chiếu ánh trăng khuyết trên bầu trời.

Bỗng dưng vài người hô lên, trong giọng nói còn chất chứa sự bất ngờ.

"Ôi, tuyết đầu mùa rơi rồi."

"Tuyết rơi rồi, thật đẹp."

Milos và Cố Minh cũng tò mò ngẩng đầu lên, từng hoa tuyết trắng xoá rơi xuống một cách nhẹ nhàng, vài hoa huyết xinh đẹp vô tình rơi trúng da mặt nóng hổi sẽ tan ra thành giọt nước nhỏ.

Cố Minh rộ lên nụ cười rạng rỡ, hắn nắm chặt tay anh, kinh hỉ đưa tay chỉ lên bầu trời đầy đang rơi tuyết.

"Milos, anh thấy không? Tuyết thật sự rơi rồi."

Mỗi năm tuyết rơi anh đều không quá để tâm, chỉ cảm thấy mùa đông thật lạnh lẽo.

Milos lặng lẽ ngắm nhìn từng hoa tuyết rơi một cách êm ả, anh vô thức nghiêng đầu sang thiếu niên bên cạnh, từng hoa tuyết lặng lẽ rơi trúng mái tóc hắn, làn da hắn càng làm cho anh si mê.

Cảm giác ấm áp này suýt nữa đã làm anh như chết lặng, cả lồng ngực đều rộn vang lên tiếng tim đập thình thịch, sống mũi có chút cay cay.

Cố Minh như được ánh sáng của thành phố Venice lãng mạn ưu ái, khung cảnh xinh đẹp yên bình hoà cùng thiếu niên này tựa như một bức tranh sơn dầu khiến người càng ngắm càng si mê, nụ cười rạng rỡ, mái tóc bồng bềnh khẽ đong đưa mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua.

Milos ngắm nhìn Cố Minh đến mức ngây cả người, hai hốc mắt đỏ cay, bàn tay được Cố Minh nắm chặt sưởi ấm khiến anh chẳng có chút gì gọi là phòng bị, hoàn toàn chìm đắm vào vẻ đẹp lãng mạn trước mắt.

"Em nghe nói nếu đứng ở cầu Rialto cùng người mình yêu, thì họ nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối quãng đời còn lại."

Cố Minh đưa tay còn lại đón những đoá hoa tuyết nhỏ bé, hoa tuyết vừa rơi trúng bàn tay đã tan ngay. Hắn nghiêng đầu đưa đôi mắt màu nâu nhìn Milos, trên môi vẫn khẽ nở nụ cười.

Milos đang chìm trong suy nghĩ nên nghe Cố Minh nói liền có chút sực tỉnh, anh thở ra khiến làn sương mỏng toả ra.

"Năm xưa cha tôi tỏ tình mẹ tôi cũng là ở nơi này."

Câu nói vừa thốt ra đã làm Cố Minh có chút nặng nề, hắn âm thầm cười nhạt mối quan hệ của cha mẹ mình sau đó tinh ý nhìn Milos. Tận sâu trong đôi mắt ấy dường như toát ra sự tiếc nuối, nói xong Milos còn lẳng lặng ngắm nhìn dòng nước, thấp thoáng có thể nghe tiếng đọc những bài thơ tình của các thi sĩ đường phố.

"Milos."

Bỗng dưng Cố Minh cất giọng kêu tên anh, Milos vừa quay qua thì đã được thiếu niên phía trước dang tay ôm chầm lấy, vòng tay rộng lớn siết cơ thể anh lại một cách âu yếm, bàn tay đưa lên đem đầu anh ấn vào lồng ngực hắn, hắn hôn lên trên trán anh sau đó nhẹ nhàng hít nhẹ mùi hương thơm mát từ mái tóc anh.

Hắn cất giọng nhẹ nói, trên môi khẽ nở nụ cười dịu dàng.

"Có em ở dây rồi, không sao cả Milos à."

Bỗng dưng được thiếu niên trước mắt ôm lấy làm anh có chút bất ngờ, kéo theo đó là sự ấm áp dịu dàng. Mùi hương thân quen từ Cố Minh làm Milos vô cùng dễ chịu, khi áp mặt vào lồng ngực Cố Minh, anh có thể dễ dàng nghe được tiếng tim đập nhanh bên trong cơ thể ấm áp.

Milos nhẹ nhắm mắt lại để yên cho Cố Minh ôm, tận hưởng cảm giác yên bình này, anh chủ động đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, trên môi thoáng nở nụ cười yên bình.

"Cảm ơn vì em đã ở bên cạnh tôi."

Hoa tuyết vẫn lặng lẽ rơi trên mái tóc cả hai, hai ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý mà lại một lần nữa chạm vào nhau ở khoảng cách gần nhất.

Ánh trăng trên bầu trời vẫn đơn độc soi chiếu cả khoảng trời của thành phố lãng mạn này, nhiều cặp đôi cùng nhau đi lướt qua Cố Minh và Milos.

Hơi ấm hoà làm một, thời gian giờ đây dường như ngưng đọng, hai làn môi dần dần chạm vào nhau tại cây cầu ước nguyện mang tên Rialto.

--------------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Only - Leehi

1: Cầu Rialto
Rialto nằm ở phía Đông Bắc của nước Italy, cầu Rialto nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp kiến trúc mà còn ở vị trí đặc biệt. Cầu bắc qua kênh Grand Canal, là điểm kết nối khu chợ San Polo với trung tâm du lịch San Marco - mạch giao thông chính của thành phố.

Người Venice quan niệm, mỗi cây cầu còn là một điểm hẹn kết nối những trái tim yêu nhau. Phải chăng vì vậy mà cầu Rialto được mệnh danh là cây cầu tình yêu. Có biết bao đôi uyên ương một lần trong đời muốn được đặt chân lên cầu Rialto để nguyện ước, hẹn thề. Họ tin rằng lời thề nơi đây sẽ trở thành hiện thực.

2: Thuyền Gondola.

Gondola là một loại thuyền truyền thống của thành phố Venice.

Ngày nay, những chiếc thuyền Gondola không chỉ đóng vai trò như một phương tiện công cộng mà còn là dịch vụ du lịch vô cùng hấp dẫn đối với du khách, nó trở thành đặc trưng của thành phố tình yêu Venice.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro