Chương 39: Lén Lút
"Milos à, tôi về rồi."
Phương Vũ đẩy cửa bước vào trong phòng, không quên cất giọng đầy dịu dàng nói vọng vào nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng đáp lại. Hắn đóng sầm cửa lại, nâng mắt nhìn vị trí ngay giường rồi nhẹ nhàng cất bước chân đi tới.
Bây giờ đã quá nửa đêm, hắn đặt thân ngồi bên mép giường, vươn tay bật đèn ngủ lên để có đủ ánh sáng giúp hắn dễ dàng ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Milos.
Ngũ quan tinh tế hiện rõ dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nơi khoé mắt kia sưng đỏ lên, khoé môi vẫn còn lưu lại vết bầm tím do bản thân hắn tạo ra, mái tóc mềm mại lưu lại mùi hương dầu gội mà hắn yêu thích.
Lồng ngực Milos phập phồng, cái mũi nhô lên xinh đẹp thật sự làm cho Phương Vũ muốn cắn mấy cái, Phương Vũ nhẹ cong môi cười dịu dàng, nâng bàn tay thon dài của mình vuốt ve nhẹ gương mặt nam tính tuyệt mỹ này.
Phương Vũ lẳng lặng không nói gì, chỉ dùng đôi mắt xanh ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Milos, chậm rãi sờ sờ gương mặt ấy.
Mãi một lúc sau hắn mới bừng tỉnh, trên người hắn thấp thoáng mùi máu tanh lẫn thuốc súng làm hắn nhất thời cảm thấy kinh tởm, đôi mắt Phương Vũ liếc nhìn áo sơ mi trên người dính đầy vết máu bắn lên, lưu lại hình ảnh vừa đáng sợ lại vừa kinh dị.
Phương Vũ nghiến răng đứng thẳng dậy đi vào nhà tắm, điên cuồng gột rửa vết máu trên người nhưng chẳng hiểu sao làm hắn vô cùng khó thở, chỉ muốn giết chết con quỷ đang ngự trị bên trong hắn.
Nó càng ngày càng phát điên, càng ngày càng quấy phá vượt khỏi sự kiểm soát của hắn, hắn ghét cay ghét đắng điều đó.
Chẳng biết hôm nay hắn đã giết bao nhiêu người, chỉ biết mỗi khi vòi sen xả nước xuống, vết máu khô dần dần được hoà tan rồi chảy xuống sàn nhà tạo nên dòng máu loãng chảy mãi không dứt xuống cống.
Dù tắm cỡ nào cũng không hết được mùi tanh hôi của máu và xác chết.
Phương Vũ chống hai tay lên mặt kính, hít thở sâu nhắm chặt mắt lại. Một khung cảnh đáng sợ lại tiếp tục diễn ra làm hắn càng lúc càng khó thở, cả cơ thể dường như hoàn toàn mất sức lực.
"Cha... Cha làm gì vậy?"
Phương Vũ mở to đôi mắt xanh dương nhìn cha của mình cùng những người phụ nữ khác quan hệ tập thể, bọn họ còn không nhận ra sự hiện diện của một đứa trẻ như Phương Vũ.
Mãi khi hắn không đủ sức lực ngã quỵ xuống đất, một tay chống lên thành cửa, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhưng lại chẳng phát ra tiếng khóc, chỉ có chết lặng nhìn bọn họ thoả mãn cơn lửa tình thối nát.
Đến khi Phương Vũ không chịu được nữa, lồng ngực đau muốn vỡ ra, đôi tay run rẩy siết chặt lại đến bật máu, hắn mới dùng hết sức lực hét lên đầy ai oán, trong đó còn có cả âm thanh của sự tuyệt vọng.
"LŨ KHỐN NẠN!"
Mẹ hắn đang chết dần chết mòn trong phòng bệnh, người cha mà hắn kính nể lại đang cùng những người phụ nữ khác làm tình tập thể.
Khung cảnh lại tiếp tục chuyển sang một nơi tối tăm như mực, khắp nơi tràn ngập máu tanh, Phương Vũ run rẩy sợ hãi bụm miệng lại lùi ra sau, đôi mắt xanh mở to nhìn khung cảnh trước mắt.
"Phương Vũ à, những người mà con không thích cha đều xử lý hết rồi, con đừng hận cha nữa... Có được không?"
Phương Vũ thở dốc giật mình thức dậy, phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường ngủ của Milos, trên người cũng được mặc lại quần áo ngủ một cách chỉnh tề, có điều mồ hôi ướt đẫm cả trán, tóc tơ bên trán cũng thấm ướt mồ hôi.
"Dậy rồi à?" Milos nâng mắt nhìn Phương Vũ, khàn khàn giọng nói, trên tay vẫn đang nắm khăn định lau mồ hôi trên trán hắn.
Phương Vũ mở to mắt nhìn Milos một cách sợ hãi, đột nhiên hắn vươn hai tay ôm chầm lấy cơ thể to lớn của Milos, hai tay bấu víu chặt lên tấm lưng của anh, đôi môi nghiến chặt lại, mái tóc rũ xuống nhưng vẫn không thể nào che đi hết gương mặt đang toát lên sự thống khổ.
Cậu ta... Run lên hết rồi...
Milos không cử động cũng không ôm đáp trả, chỉ chậm rãi thở đều cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực Phương Vũ.
"Hôm nay tôi lại giết người rồi..."
Milos ngây người một chút rồi không nhanh không chậm đáp lại.
"Tôi biết..."
"Tôi lại mơ thấy ông ta... Ông ta đang điều khiển tôi... Milos à, tôi rất sợ..."
Phương Vũ càng lúc càng ôm chặt làm Milos có chút căng cứng cả người, Milos rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, do dự một chút rồi nâng tay lên vuốt nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia.
"Không sao cả, ông ta chết rồi... Đừng sợ..."
"Tôi không muốn giết người nữa, Milos à... Anh đừng bỏ tôi có được không? Anh bỏ tôi, nhất định tôi sẽ phát điên lên mất." Phương Vũ dường như càng lúc càng mất kiểm soát, cả người hắn run đến mức làm Milos có chút khó xử, đôi mắt xanh ấy giờ đấy ngấn nước, nhìn chằm chằm vào Milos đầy lo sợ.
Milos không nói gì chỉ lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, anh không nói gì chỉ nhẹ vén tóc Phương Vũ cao lên, thở đều vỗ vỗ lưng hắn trấn an với ánh mắt trống rỗng.
Anh không biết phải làm sao mới có thể thoát ra được vòng lặp này.
"Anh không trả lời..." Phương Vũ trừng mắt nhìn, đôi tay chụp lấy tay Milos siết chặt.
Milos thở ra rũ mắt xuống, anh hiện tại chỉ lo lắng không biết bây giờ Cố Minh đang như thế nào, chỉ mong muốn có một chút tin tức nhưng không tài nào có được. Bị nhốt trong căn phòng này, người trước mặt này giờ đây như kẻ xa lạ.
Chẳng còn gì gọi là chút cảm giác của tình yêu, chỉ có sự bó buộc khó thở.
"Ngủ đi..." Milos mãi một lúc sau mới cất giọng khàn đặc nói. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Phương Vũ xoa đầu hắn trấn an.
"Ôm tôi như ngày xưa đi... Tôi muốn anh ôm tôi." Phương Vũ thở ra nhẹ nhõm úp mặt vào lồng ngực Milos, nhỏ giọng yếu ớt nói.
"Ừm." Milos dịu dàng cất chân leo lên giường rồi ôm chầm lấy Phương Vũ vỗ về nhẹ nhàng, mặc kệ dây xích nặng ở chân nhưng anh vẫn nằm thật thoải mái, vươn tay kéo chăn trùm lại cả hai.
Cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp này làm Phương Vũ dần dần bình tĩnh trở lại, hắn hít thở đều ôm thật chặt vòng eo săn chắc của Milos, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Milos chẳng những không ngủ mà nâng mắt nhìn chăm chú vào đồng hồ trên bức tường, thời gian chậm chạp trôi qua làm Milos càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Đã hơn ba mươi phút trôi qua, bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, căn phòng vẫn bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng.
Milos cảm nhận được hơi thở đều của Phương Vũ, anh nghiêng người nhìn sang thấy Phương Vũ đã ngủ say từ lúc nào. Anh nuốt nước bọt chậm rãi nâng tay Phương Vũ để sang một bên, rón rén bước xuống giường tránh để cho hắn thức giấc.
Milos mím chặt môi thở cũng không dám thở, sợ là sẽ đánh thức con người kia tỉnh dậy. Anh bò xuống giường mò lấy điện thoại của Phương Vũ lúc nãy anh len giấu lúc anh phát hiện hắn ngất trong nhà tắm.
Tim Milos đập mạnh một cách kinh hãi, anh nắm chặt điện thoại giấu vào trong bụng rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh.
Vì dây xích nên anh không tài nào đóng cửa được, chỉ có thể khép hé lại đỡ được một phần âm thanh nào đó.
Milos run hết cả tay chân, anh chui vào trong góc nhà tắm ngồi xuống, luống cuống mở điện thoại Phương Vũ lên.
Anh nhanh tay nhấn mật khẩu điện thoại hắn, vẫn là ngày sinh của mẹ hắn.
Khi điện thoại mở lên rồi anh mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, nhanh trí tắt hết mọi âm thanh thông báo rồi vào mục cuộc gọi, cố gắng nhớ lại số điện thoại Cố Minh.
Anh co người lại, vừa sợ Phương Vũ thức giấc, vừa cố gắng bấm số điện thoại của Cố Minh.
Thật may vì mình nhớ số điện thoại em ấy...
Nhập số điện thoại xong Milos vội vã nhấn nút gọi, anh đưa lên tai nghe, đôi mắt nhắm chặt lại, tay chân lạnh buốt nhưng tim lại nóng đến độ muốn đốt cháy cả cơ thể anh.
Từng tiếng tút tút vang lên rồi lại ngưng đi, Milos cắn chặt môi của mình, lặng lẽ trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.
Rất nhanh đầu dây bên kia đã có dấu hiệu của người bắt máy.
Milos mở to mắt mừng rỡ định nói thì một giọng nói quen thuộc đã cất lên.
"Ai đó?"
"John?...." Milos lắp bắp hỏi.
"Anh! Là anh sao? Anh như thế nào rồi... Vẫn ổn chứ?". John ở đầu dây bên kia dường như rất vui mừng, liên tục hỏi.
Milos chỉ im lặng không đáp lại, chỉ có tiếng thở nặng nề của anh làm cho John có chút bối rối.
"Anh?... Anh không sao chứ?"
Cả người Milos nhất thời run lên bần bật, anh nói tiếp.
"Sao cậu lại có điện thoại của Cố Minh?..."
"À... Chuyện là..."
John bắt đầu kể lại tường tận toàn bộ câu chuyện làm Milos không ngờ được mà thất kinh, anh run cả đôi bàn tay, một tay đưa lên che miệng mình tránh bản thân phát ra tiếng kêu, đôi mắt vô thức lăn dài nước mắt hai bên má.
"Sao... Sao em ấy có thể ngu ngốc như thế chứ..." Milos kiềm chế đau buồn, nghẹn ngào nói.
"Anh à, anh đừng lo. Em sẽ giúp Cố Minh, không sao cả. Giờ em chỉ mong sao được gặp anh để giúp anh thoát khỏi đó thôi."
"Không được... Anh đang lén lấy điện thoại Phương Vũ gọi cho em, cậu ta ngủ rồi... Anh còn bị xích nữa, anh bị nhốt ở nhà, xung quanh có rất nhiều thuộc hạ canh gác."
"Vậy..."
"Anh sẽ cố gắng xin Phương Vũ để được gặp em."
"Được rồi, em sẽ lo mọi chuyện bên ngoài."
Milos hít thở sâu một hơi, mím môi rồi cất giọng nói nhỏ.
"John à... Cảm ơn vì những chuyện em đã làm."
Phương Vũ nâng mắt nhìn vào cửa nhà vệ sinh đang khép hờ lại, âm thanh kia tuy hắn chỉ nghe nhỏ không rõ từng câu từng chữ nhưng cũng đủ biết là Milos đang lén lút gọi cho ai đó bên ngoài.
Gương mặt hắn dần trở nên lạnh lùng vô cảm, bình thản nhắm mắt lại gắng đưa bản thân mình vào giấc ngủ mang đầy cảm xúc khó tả.
Anh thật sự chán ghét tôi đến mức đó à?
-------------------
Còn tiếp ===>
Bài hát chủ đề: Vọng Tưởng Xa Vời Về Anh - Oishi Của Bạn
【 Góc Bên Lề 】
Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro