Chương 43: Không Hối Tiếc
Đã mấy ngày trôi qua rồi, Milos vẫn cứ cố chấp như vậy.
Phương Vũ chống cằm quan sát Milos qua điện thoại, hắn hạ mắt đầy lạnh lẽo, mắt liếc nhìn khay thức ăn nguội lạnh trên bàn, đến cả ly nước mà hắn chuẩn bị cùng cũng không vơi đi một giọt nào.
Mấy ngày qua Milos không ăn không uống, buổi sáng hắn chuẩn bị thức ăn cho anh, đến tối muộn về số thức ăn vẫn còn nguyên, thậm chí còn bị ôi thiu.
Cứ mãi ngồi nhìn về phía cửa kính, mệt thì sẽ ngủ đến chán rồi dậy, đến tối Phương Vũ về, hắn ôm anh vào lòng, nói vài câu mở đầu câu chuyện nhưng anh vẫn không trả lời, cơ thể anh nằm trong vòng tay hắn dần gầy đi không ít.
Phương Vũ thở ra vừa xem Milos qua camera trên điện thoại, bây giờ anh đang ngẩn người như kẻ mất hồn nhìn ra ngoài kia. Bất giác hắn cất giọng trầm ổn nói.
"Milos cứng đầu hơn là do thằng nhóc đó dạy hư rồi."
Andrea đang đứng ngay đó nghe thế cũng có chút suy nghĩ, nhất thời một tia sáng loé lên, y cất giọng nhẹ nhàng nói.
"Milos vốn dĩ cứng đầu từ nhỏ, nếu không thì đâu có cố chấp tự tử lúc gia đình tai nạn."
Phương Vũ nâng đôi mắt lạnh lùng nhìn Andrea, nói tiếp.
"Lúc có tôi anh ta đâu có như vậy."
Andrea không những không sợ hãi, y vươn tay thu xếp lại số súng đặt trên bàn làm việc cho vào vali, bình thản nói.
"Một đứa trẻ đòi kẹo, cứ cho nó ăn kẹo là được rồi."
Phương Vũ liếc mắt nhìn theo chuyển động tay của Andrea, nhíu mày có chút đăm chiêu suy nghĩ.
"Không lẽ anh muốn tôi cho Milos gặp thằng nhóc họ Cố đang sống dở chết dở kia à?"
Andrea nghe thế liền khẽ cười lắc lắc đầu, nhẹ đóng vali lại, tâm cơ mà nói.
"Thằng nhóc đó e là sắp chết rồi, ý tôi là cho John gặp Milos kìa."
"John?" Phương Vũ nhíu mày.
Nhắc đến John là lòng Phương Vũ lại cảm thấy vô cùng bất mãn, chỉ cần nhìn ánh mắt cậu ta nhìn lướt qua Milos cũng đủ khiến Phương Vũ muốn đem hai con mắt ấy móc ra cho chó ăn. Vừa rồi trừng phạt cho đi làm nhiệm vụ, chủ yếu để cậu ta chết quách đi nhưng lại may mắn sống sót trở về, đúng là đáng chết thật.
Andrea cúi đầu nói nhỏ.
"Ngoại trừ thiếu gia thì Milos xem trọng John nhất, cứ để cậu ta khuyên nhủ Milos. Chắc là sẽ được thôi, người như Milos chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về, càng cứng rắn thì lại càng thất bại."
Phương Vũ nghe Andrea nói xong cũng bắt đầu trầm tư suy nghĩ, hắn nâng điện thoại lên xem toàn bộ thân ảnh của Milos qua camera, bộ dáng tiều tụy cứng đầu ấy làm hắn vừa ghét vừa đau lòng, chỉ có thể nghiến răng chấp nhận.
"Nếu cậu ta không khuyên nhủ được Milos, tốt nhất là nên xử lý gọn gàng vào, đừng để đi qua lại trước mặt tôi."
"Vâng thưa thiếu gia." Andrea cúi người nhận mệnh lệnh, tự mình xách vali súng lên rồi lùi ra sau vài bước, xoay người bước chân đi ra phòng làm việc của Phương Vũ.
Andrea bước ra khỏi phòng liền liếc mắt nhìn sang hai thuộc hạ thân cận của mình, y trầm ổn nói.
"Chuẩn bị xe đi."
"Dạ."
John khẽ thở ra một hơi dài mang đầy tâm tư, đôi chân rất nhanh đã đi đến trước phòng hồi sức, bàn tay chai sạn nâng thẻ chip tra vào ổ khoá rồi vặn tay nắm cửa mở ra, nhẹ nhàng bước vào trong, nhanh tay khoá cửa lại.
Đôi mắt xanh chứa tia mệt mỏi lướt nhìn người vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, John tiến đến kéo ghế đặt thân ngồi ngay giường bệnh, trầm tư nhìn Cố Minh sau đó tựa lưng vào ghế thở ra một hơi đầy mệt mỏi.
John âm thầm chê cười bản thân, cơ thể giờ đây vẫn còn dư âm cuộc làm tình mãnh liệt đó, dù là bốn ngày trôi qua rồi nhưng cậu vẫn không thể bào thoát ra được nổi ám ảnh này, như thể nó đang dần nuốt chửng cậu, không chừa cho cậu con đường để lui lại.
Đêm hôm đó, sau khi xuất tinh mấy lần khiến cậu mệt đến muốn ngất đi nhưng Andrea vẫn không buông tha cho cậu, làm cậu đến ngất xỉu, đến lúc tỉnh lại vẫn điên cuồng sát nhập mật động, khiến bên trong cậu đầy ắp tinh dịch, cả tràng bích và bụng dưới căng trướng, toàn bộ da thịt bao phủ chằn chịt vết hôn cắn, dương vật cũng chẳng thể bắn ra gì, chỉ có thể lên đỉnh dựa vào lỗ hậu phía dưới chẳng khác gì phụ nữ.
John bị Andrea làm tình đến trưa hôm sau mới buông tha, cả chiếc giường đều là tinh trùng, nước tiểu và mồ hôi. Khi John tỉnh dậy cũng đã là hai hôm sau, lúc tỉnh dậy cơ thể John đã được vệ sinh sạch sẽ, cơ thể thay trang phục mới.
Được Andrea đem về tận nhà y để chăm sóc, kể ra mới biết sau khi làm tình điên cuồng như vậy khiến cậu mệt đến mức phát sốt, phải gọi bác sĩ đến kiểm tra thì mới yên tâm được.
Dư âm cuộc làm tình vẫn còn nên John phải ở lại nhà Andrea tịnh dưỡng, đến hôm qua mới trở về nhà được, hai chân bây giờ tuy đã đi vững nhưng cả người vẫn vô cùng đau nhức, khắp nơi chằn chịt dấu hôn đã mờ đi.
Kể ra John cũng đã tránh mặt Andrea hai ngày nay, cũng tắt luôn điện thoại tránh làm phiền.
"Hah..."
Bỗng dưng trong phòng bệnh tĩnh lặng vang lên tiếng than nhẹ khàn đặc, John bừng tỉnh mở mắt ra, hướng về phía Cố Minh mà xem chừng.
Cố Minh yếu ớt mấp máy đôi môi, đôi mắt nâu sẫm mở he hé nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhắm nghiền lại.
Đây là đâu... Mình còn sống ư? Phải rồi, lúc đó mình kêu bọn chúng đánh mình, đau quá...
Từng tế bào trên người Cố Minh không có chỗ nào là không đau nhức, đau đến mức thở cũng trở nên khoa khăn, chỉ dám hô hấp nhẹ tránh lồng ngực bị tổn thương căng ra quá lớn.
Hình ảnh một nam nhân ngoại quốc mờ ảo hiện ra trước mắt làm hắn nhất thời khó định hình được, đầu óc choáng váng như đang rơi xuống vực. Chỉ biết rằng thân ảnh người nọ vô cùng cao lớn săn chắc, bờ vai rộng, mặc chiếc áo sơ mi đen, không gài lại cúc ở phần ngực.
Tóc vàng à... Không phải Milos...
Giá như là Milos thì tốt quá.
"Cậu tỉnh rồi?" John cất giọng hỏi han.
Cố Minh vì quá đau mà chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái, giọng nói trầm ấm mang chút ngoại lai này rất quen thuộc.
"Còn nhớ tôi là ai không?" John lo âu hỏi tiếp, chỉ sợ vì đánh đập quá mạnh khiến Cố Minh ảnh hưởng đến thần kinh mà thôi.
"John..." Cố Minh khó khăn lắm mới ú ớ phát âm tên của người đang nói chuyện với mình, hắn nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra để có thể nhìn rõ người kia hơn.
Là anh ta cứu mình à? Vì mục đích gì...
Không phải anh ta làm cho tên họ Phương hay sao?
Lý trí dần quay về làm Cố Minh rất dễ dàng nhận biết được mọi chuyện gì đang xảy ra, đêm hôm đó có lẽ là John đã cứu hắn, đem hắn từ quỷ môn quan trở về, cớ sao lại giúp hắn?
"Tạ ơn Chúa, thật may là đầu cậu vẫn bình thường." John thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, nhanh tay nhấn chuông báo cho gọi bác sĩ.
Bác sĩ rất nhanh đã đi đến giúp John khám lại tổng quát cho Cố Minh, cậu khoanh tay chờ đợi, trong bụng lại bắt đầu suy nghĩ kế sách làm thế nào để bước tiếp kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị.
Cậu biết mọi chuyện chỉ có thể chờ tin tức từ phía Andrea, chỉ là hiện tại cậu rất lo ngại việc đối diện với hắn. Mà hắn có lẽ cũng bắt đầu hành động rồi, có lẽ sẽ nhanh thôi sẽ có cách.
"Cậu ta vẫn ổn chứ?" John nhẹ hỏi.
"Vẫn ổn, tịnh dưỡng vài tháng sẽ bình phục hoàn toàn thôi." Bác sĩ đáp lại.
"Tận vài tháng lận sao?"
"Cũng không hẳn, tuy là cơ thể bị tổn hại nặng nề nhưng lại không gây bại liệt, chân bị đánh nhưng không gãy, tay lại bị gãy nên phải bó bột lại. Nhanh nhất là một tháng có thể bình phục 70%."
"Khi đó là có thể đi lại bình thường rồi đúng không?"
"Đúng vậy, đi đứng hay hoạt động không thành vấn đề."
"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."
Nói xong vài câu thì bác sĩ cũng rời đi, John nhìn ánh mắt của Cố Minh đang nhìn cậu cũng hiểu được phần nào ý nghĩ trong đầu hắn, cậu khoanh tay lại, đặt thân ngồi xuống ghế mà nói.
"Cậu không cần thắc mắc, tôi chỉ là vì Milos nên mới giúp đỡ cậu lần này thôi, cũng không có ý đồ xấu xa gì với cậu. Cái tôi cần chỉ là cậu bình phục nhanh chóng, đem Milos bỏ trốn càng nhanh càng tốt."
Nghe đến tên Milos, Cố Minh liền chấn động mà run run môi, đôi mắt cũng long lên biểu hiện sự lo lắng, hắn khó khăn nói.
"Milos... Bị làm sao...? Anh ấy vẫn khoẻ chứ...?"
John nghe Cố Minh hỏi cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ xoa xoa trán bất lực nói.
"Thật ra từ ngày Phương Vũ bắt Milos trở về, tôi cũng chưa từng gặp lại anh ấy. Chỉ biết là Phương Vũ bắt nhốt anh ấy ở nhà không cho gặp bất cứ ai, còn bị xích lại và..."
Nói tới đây John có chút ngập ngừng, Cố Minh chỉ mới nghe sơ qua thôi mà tâm can đau đến mức như có ai dùng dao rạch khứa, chỉ cần nghĩ người mình yêu bị bạo hành như vậy thôi thì làm sao có thể chịu đựng nổi, Cố Minh nghiến chặt răng, căm giận nhìn John.
"Và....?" Cố Minh nói nhỏ.
"Nghe giọng có vẻ như rất sợ hãi, hôm trước anh ấy lén gọi cho tôi, anh ấy rất lo cho cậu. Nói cậu ngu ngốc thật."
John ngưng một lúc rồi nói tiếp.
"Mà tôi thấy cậu cũng điên loạn chẳng khác gì Phương Vũ, Phương Vũ đã điên cậu còn điên hơn. Tại sao thách thức bọn chúng đánh cậu ra nông nổi này? Nếu tôi không đến kịp có lẽ xác cậu đã bốc mùi trong căn nhà hoang đó rồi."
Cố Minh nheo mắt lại mang đầy tâm tư, trong lòng hắn chẳng những cảm thấy hài lòng mà còn vui sướng hơn nữa, chỉ cần là hắn không chết, thì hắn đã vượt Phương Vũ một nửa chặng đường rồi.
Cố Minh suy nghĩ một lúc, chậm rãi hỏi.
"Anh đã cứu tôi nhiều lần như vậy, không sợ chết sao?"
John nghe câu nói kia liền phì cười thành tiếng, vô ưu vô lo mà nói.
"Nếu sợ chết thì đã không làm mafia rồi nhóc."
Cố Minh khẽ cười một cách yếu ớt, xem ra là hắn nợ John hai mạng, ác cảm trước kia giờ đây hoàn toàn không còn nữa, chỉ còn sự cảm mến từ tận đáy lòng.
Xem ra ngoại trừ Milos thì John cũng không giống đám người đó, một đám người chỉ biết vui sướng trên sinh mạng người khác.
"Anh... Thật sự rất yêu Milos sao?" Tuy câu hỏi này làm Cố Minh không mấy dễ chịu, nhưng ít ra hắn vẫn nên hỏi lại một lần nữa.
John có chút khựng lại, trong ánh mắt dường như xẹt qua tia buồn bã nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh trở lại, nghiêng người vươn tay xoa nhẹ đầu Cố Minh, híp mắt cười đầy ôn hoà.
"Không, tôi hết yêu rồi. Cái tôi cần là anh ấy hạnh phúc bên cạnh cậu."
Tuy đang rất mệt nhưng qua ánh mắt của John, Cố Minh có thể dễ dàng nhận ra nỗi buồn ẩn chứa tận sâu trong đôi mắt ấy. Cố Minh ngẩng người im lặng một lúc, khó khăn nâng bàn tay đang bị thương nặng của mình, khẽ chạm vào tay John, nhẹ nhàng nói.
"Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu."
"Tôi biết chứ, nhìn cái cách mà cậu tiếp cận Milos cũng đủ biết rồi." John như trêu ghẹo mà nói, hạ mắt nhìn Cố Minh rồi đứng thẳng dậy.
Cố Minh nhắm mắt lại, trên môi khẽ cong tạo nên nụ cười nhẹ nhàng.
"Tôi hứa đấy."
Bỗng John ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, cậu siết chặt lòng bàn tay mình, kìm nén sự buồn bã từ tận đáy lòng, hít một hơi thật sâu lấy hết dũng cảm mà nói.
"Nếu có thể, tôi hy vọng cậu là người đi đến cuối đời cùng với anh ấy."
"..." Cố Minh có chút sững người.
John nói tiếp.
"Tôi biết cậu chỉ mới 19 tuổi, có lẽ sẽ rất nhanh thay đổi gout hay không còn yêu Milos nữa. Chỉ là..."
Không đợi John nói xong Cố Minh đã ngắt giọng, hắn dõng dạc khẳng định mà không suy nghĩ.
Cần gì suy nghĩ chứ, hắn tin rằng Milos sẽ là người đầu tiên và duy nhất bước vào cuộc đời hắn, đây là câu trả lời từ trong tiềm thức, không phải là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ.
"Tôi nhất định sẽ yêu anh ấy đến lúc tôi chết đi. Có thể anh thấy tôi tuổi trẻ bồng bột, ưa thích mới lạ. Nhưng không phải như vậy, tôi chỉ có thể trao trái tim mình cho một người, và người đó sẽ là mãi mãi của tôi, không có gì thay đổi được."
Từ ngạc nhiên chuyển dần sang cảm giác tin tưởng, John nhẹ cười.
"Như vậy thì tốt rồi."
Andrea đứng bên ngoài nghe đoạn hội thoại vừa rồi, y thả lỏng cơ mặt, buông ra từng hơi thở đều đặn, suy nghĩ gì đó rồi im lặng tiếp tục lắng nghe.
Trên đời này có người như vậy sao? John?... Thật ngu ngốc.
Chẳng hiểu vì sao trong lòng bỗng dưng thoáng qua sự nặng nề khó tả.
------------------------
Còn tiếp ===>
Bài hát chủ đề: Không Hối Tiếc - Lý Vinh Hạo [OST HÔN LỄ CỦA EM]
【 Góc Bên Lề 】
Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro