Chương 54: Tệ Hại

Hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi không ngừng va chạm giao hợp, giữa mùa đông lạnh lẽo nhưng cớ sao lại cảm thấy nóng đến phát điên như thế này. Andrea thở nặng nề nâng một chân săn chắc của John đặt lên vai, y di chuyển eo đem dương vật thô cứng suồng sã ra vào mạnh bạo, khiến cơ thể John xốc nẩy lên xuống liên hồi, cả cơ thể cũng nhuộm một tầng đỏ hồng.

John há miệng thở dốc gấp gáp, hai tay siết chặt lấy ga giường vì quá đỗi khoái cảm, từ sâu bên trong bích tràng bị thứ thô to kia đâm vào rút ra, từng tấc thịt đau ngứa nóng rát, vừa kích thích thoải mái vừa khó chịu đến mức thở không nổi, mỗi khi Andrea thúc vào tận sâu bên trong, John liền ưỡn người rên lên một tiếng rồi lại tự cắn môi mình cố gắng kìm chế.

"Ức... A..."

Andrea nhìn thấy người bên dưới rên rỉ gợi tình như vậy sao có thể không cảm thấy sung sướng? Vách thịt điên cuồng co chặt, chèn ép dương vật y làm y cũng khó lòng kìm chế, dương vật cứ như thế càng lúc càng thúc mạnh bạo hơn nữa.

Âm thanh da thịt va chạm lớn tiếng vang dội cả căn phòng, mồ hôi đọng lại ngay thái dương Andrea rồi trượt dài trên gương mặt y, từng giọt rơi ngay cơ bụng săn chắc của John.

Andrea nhịn không được mà chủ động cúi người hôn sâu đôi môi đang cắn chặt của John, tay lại nắm lấy tay John đan lại như thể không bao giờ chia lìa.

Bây giờ đã là 3 giờ sáng, Cố Luân lấy nhiệt kế vừa đo cho Cố Minh đưa lên xem, trong lòng anh thoáng nhẹ nhõm đi chút ít vì Cố Minh đã hạ sốt rồi, cơ thể cũng không còn phát nhiệt như lúc nãy nữa. Anh thở ra đặt nhiệt kế lên trên bàn, ngồi dậy lấy khăn nhúng vào chậu nước ấm rồi vắt thật khô, nhẹ lau mồ hôi trên mặt Cố Minh rồi thay khăn chườm trán cho hắn.

Lau xong anh mới thay chai truyền nước biển mới cho Cố Minh, thay xong rồi chỉnh lại tốc độ rơi của nước sau đó mới an tâm ngồi xuống, đôi mắt nhìn chăm chú gương mặt đứa em mình vẫn luôn yêu thương này.

Từ lúc Cố Minh bị bệnh, anh hình như đã quên mất bản thân mình đang có chút không khoẻ, cả cơ thể mệt nhoài nhưng chẳng hiểu sao khi chăm sóc đứa em này, bản thân lại khoẻ mạnh đến vậy.

Cố Luân vươn tay nhẹ vuốt tóc Cố Minh một cách yêu thương, anh dịu dàng nhìn hắn sau đó nhẹ nói.

"Đứa trẻ đáng thương của anh, phải đến khi nào em mới thoát khỏi bọn họ đây."

Thoáng chốc Cố Luân cảm thấy choáng váng, hai mắt mờ ảo khó mà nhìn rõ phía trước nhưng rất nhanh anh hít thở sâu, bình tĩnh nhắm mắt lại một lúc rồi mọi thứ liền trở lại bình thường.

Cả ngày nay chẳng bỏ gì vào bụng ngoài vài miếng rau lúc đi ăn cùng Phương Vũ, giờ đây lại thức khuya chăm bệnh nên cơ thể Cố Luân cũng không khỏi suy nhược.

Anh đưa tay lên xem đồng hồ, bản thân không muốn làm phiền đến quản gia hay người giúp việc vào giờ này nên đành tự mình đứng dậy, loạng choạng đi ra khỏi phòng rồi đi qua dãy hành lang. Xuống khu vực phòng bếp tự pha cho mình một ly nước đường rồi chậm rãi uống, anh vừa uống vừa nâng mắt nhìn không gian rộng lớn trong ngôi biệt thự này.

Vốn dĩ nơi này to lớn đến vậy à?

Đây là căn biệt thự mà cha anh đã giao cho anh từ lúc 14 tuổi, ông nói lớn rồi cũng nên ở riêng, bản thân cũng nên tách xa gia đình để mà tự rèn luyện tính tự lập. Suốt mấy chục năm nay, anh ra ngoài thì nhiều, xem nơi này như chỗ ngủ qua đêm. Giờ nhìn lại, nơi này quả thật quá to lớn rồi.

Cố Luân nhớ lại lần đầu đến đây cùng hai người quản gia, ở chính giữa phòng khách treo một bức ảnh rất lớn của chú Cố và mẹ Cố Minh, hai người họ tay đan tay, trong mắt có nhau, trên môi nở rộ nụ cười hạnh phúc.

Có lẽ tấm ảnh đó chính là kỉ niệm cuối cùng của hai người họ, chú Cố giờ đây chết sống không rõ tung tích, mẹ Cố Minh lại đau tim mà sống cả quãng đời còn lại trong bệnh viện.

Lúc Cố Luân 17 tuổi, một lần cha anh, Cố Văn đến xem anh sống nơi này thế nào, kết quả thấy anh còn treo bức ảnh lớn đó ngay chính giữa phòng khách. Ông liền lôi anh vào phòng đánh đến bán sống bán chết, trên đầu bị ném một bình hoa thủy tinh nên da đầu bị cứa rách rất sâu, máu chảy ướt cả người thì ông mới dừng tay lại, để anh trong căn phòng ấy rồi tức giận rời đi.

Trước khi đi còn lạnh lùng cấm anh nói cho mẹ Cố Minh biết bức ảnh đó vẫn còn, nếu bà ấy biết, thì anh cũng không còn mạng sống.

Còn về hai người quản gia, họ cũng chịu không ít thê thảm cùng anh. Nếu lúc đó sau khi tỉnh dậy, anh không ôm chân cha khóc lóc cầu xin giữ hai người quản gia đó lại.  Thì có lẽ hai người họ cũng đã chết từ lúc đó rồi.

Đêm đó khi thấy hai quản gia đến chăm sóc mình, hai người họ thấy bộ dạng bị đánh đến băng bó khắp người của anh liền bật khóc nhào đến ôm anh vào lòng.

Ngay lúc đó, anh mới biết thế nào là tình cảm gia đình.

"Cậu chủ, sao cậu lại khổ như vậy?" Bà Billy nhẹ lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

Cố Luân ngẩng mặt lên nhìn Erwin và Billy, hai hàng nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn trào khiến da mặt sưng tấy đau rát, anh hít thở sâu kìm chế cảm xúc của mình, tự động nâng bàn tay bầm tím mình lên gạt đi nước mắt, anh gật đầu nắm lấy hai tay của Erwin và Billy, nghẹn ngào nói.

"Hai người không sao là tốt rồi."

Erwin cũng không khỏi cay cay sống mũi, ông vuốt nhẹ mái tóc Cố Luân, dịu dàng nói.

"Ông chủ đã cho người đốt bức tranh đó rồi, còn để người lục soát cả căn biệt thự để xem còn bất cứ thứ gì của ông chủ Cố Lâm hay không, chỉ cần là quyển sách mà ông chủ cũ từng đọc, cũng cho người đốt hết."

Cố Luân im lặng một chút, thì Erwin liếc mắt nhìn Billy ý chỉ bà nói tiếp.

Billy liền dịu dàng nắm tay Cố Luân nhỏ giọng nói.

"Nhưng chúng tôi đã kịp may giấu album ảnh của ông chủ Cố Lâm, tôi đã cất nó rồi, chúng ta vẫn còn di vật của ngài ấy."

Nghe thế trên gương mặt u buồn của Cố Luân liền thoáng nhẹ nhõm, anh nhẹ nói.

"Còn giữ là tốt, chỉ là hai người đừng để Cố Minh biết tôi nhập viện. Nếu thằng bé có hỏi, cứ nói tôi bận học. Sau khi học xong sẽ đến thăm thằng bé ngay."

"Vâng."

Mới đó mà đã trôi qua nhanh như vậy rồi, nếu lúc đó anh không nhập viện bỏ bê Cố Minh không ai chăm sóc, thì thằng bé đã không chịu ảnh hưởng tâm lý nặng đến bây giờ vì trò chơi vô nhân tính của Cố Giai và Cố Quân.

Uống xong ly nước đường, anh thở ra xoay người vừa rửa ly vừa suy nghĩ đến lời đề nghị mà Phương Vũ đưa ra lúc đi ăn cùng hắn, lúc đó anh hận không thể đấm mạnh vào gương mặt trơ trẽn của hắn, giờ lại bắt đầu phân vân suy nghĩ, chẳng khác gì tự tát vào mặt mình.

"Nếu anh đồng ý, chỉ cần anh làm bạn tình của tôi. Tôi sẽ giúp anh làm những điều anh muốn, kể cả là giết cha của anh."

Lời nói ấy cứ lãng vãng trong đầu khiến anh bực mình vô cùng, bực mình vì thấy bản thân thật quá vô dụng, không đủ năng lực để bảo vệ Cố Minh.

Cố Luân quay trở về phòng để chăm sóc Cố Minh, anh đưa tay áp lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ rồi lại nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi đặt lên trán Cố Minh.

Cố Luân ráng gượng chăm em trai đến gần bốn giờ sáng thì quá mệt mỏi mà gục người ngủ thiếp đi, lúc ngủ tay vẫn siết chặt lấy cổ tay Cố Minh vì sợ hắn xảy ra chuyện gì, để anh có thể dễ dàng nhận biết mà ứng phó kịp.

Cho đến khi anh mơ màng tỉnh dậy thì đã phát hiện bản thân đang nằm ngủ ở trong phòng mình, quần áo cũng được thay mới hoàn toàn, chỉ là toàn thân ê ẩm đau nhức, vừa lạnh vừa mệt mỏi khiến bản thân không thể nhúc nhích nổi, đến cả mở mắt cũng cảm thấy lười biếng.

Tâm trí anh dần dần ổn định mới mờ mờ thấy dây truyền nước đặt ngay đầu mình,  Cố Luân đang mệt đột nhiên nhớ ra Cố Minh còn đang nằm bệnh liền bật người ngồi dậy, khăn trên trán ngay lập tức rơi xuống.

Anh vừa ngồi bật dậy đã cảm thấy vô cùng choáng váng, một cảm giác say xẩm buồn nôn ập tới làm Cố Luân chịu không được mà bụm miệng nôn thốc nôn tháo ra toàn bộ số dịch dạ dày trong chiếc bụng trống rỗng, hai mắt của anh dần mờ đi, tai trở nên ù ù chẳng nghe rõ gì.

Cố Minh đang lim dim mắt nhìn thấy anh trai tỉnh dậy liền giật mình, hắn tận mắt thấy Cố Luân nôn mửa vậy liền dùng một tay hứng số dịch dạ dày đó, tay còn lại vội lấy khăn chụp ngay miệng Cố Luân, lo lắng mà hỏi.

"Cố Luân, anh ổn chứ?"

Cảm giác buồn nôn choáng váng như rơi xuống vực ấy làm Cố Luân mụ mị đầu óc, nước mắt ứa ra, hàng mày cau chặt lại vì quá khó chịu. Anh nhỏ giọng lí nhí nói.

"Khó... Khó chịu quá..."

Cố Minh thấy tình trạng Cố Luân càng lúc càng tệ, cơ thể lại sốt cao như vậy liền quýnh quáng mà kêu lớn.

"Erwin, Mục Thành!"

Hai người họ đang nấu thảo dược phía dưới nghe giọng thất thanh của Cố Minh liền vội vã chạy lên, nhìn thấy Cố Luân nôn đến mặt mày xanh xao, cả chăn và áo đều dính đầy dịch dạ dày.

Hứa Mục Thành thấy tình trạng Cố Luân nghiêm trọng như vậy, nếu không nhập viện kiểm tra chắc chắn anh sẽ nôn ra máu đến nơi mất. Y không nghĩ gì liền vội vã chạy đến tháo dây truyền nước biển ra, bế xốc Cố Luân lên tay mình, khẩn trương vừa bế vừa nói.

"Bắt buộc phải nhập viện rồi, tôi đưa cậu ấy nhập viện. Erwin theo tôi đưa cậu ấy đi."

Cơ thể Hứa Mục Thành và Cố Luân vốn xấp xỉ nhau, có điều vì suy nhược mà ngay lúc này, Hứa Mục Thành cảm nhận bế Cố Luân dường như rất nhẹ, lúc bế Cố Luân nhắm nghiền mắt cau chặt mày tựa vào ngực y, tay cũng vô thức níu chặt cánh tay Hứa Mục Thành.

Đau quá... Dạ dày...

Mỗi lần cảm giác choáng váng xoay đảo lộn như rơi xuống vực ấy dấy lên là dạ dày lại co thắt dữ dội, đem dịch dạ dày nôn đến chỉ toàn là bọt trắng, đau đớn vô cùng.

Đến khi ra đến ngoài sân, Erwin mở cửa xe cho Hứa Mục Thành đặt Cố Luân vào ghế sau, Hứa Mục Thành cũng vào theo sau, cho anh nằm trong lòng của mình, tay với lấy vali thuốc mở ra, nhanh nhẹn lấy một số thuốc chuẩn bị sẵn cho vào miệng Cố Luân mà anh lại mất kiểm soát mà nhè ra hết toàn bộ.

"Ngoan, cố uống một chút." Hứa Mục Thành dịu dàng trấn an Cố Luân.

Erwin vội vã khởi động xe lái đi, ông nhìn qua kính xe rồi nói.

"Trước giờ cậu chủ chưa bao giờ bị thế này, có sao không cậu Mục Thành?"

Mục Thành thấy Cố Luân nhè ra như vậy cũng đành dùng hạ sách, tay bóp mạnh má Cố Luân rồi cho thuốc vào trong miệng mình nhai nhuyễn rồi uống một ngụm nước.

Vị thuốc đắng làm Hứa Mục Thành cũng phải cau nhẹ mày, tình thế cấp bách dù cách này có hơi không an toàn và mất vệ sinh nhưng cũng đành phải làm thôi.

Hứa Mục Thành áp tới hôn lên đôi môi Cố Luân, đem toàn bộ số thuốc đã hoà tan truyền qua miệng Cố Luân ép buộc Cố Luân phải nuốt xuống hết toàn bộ, Hứa Mục Thành cũng tinh tế vô cùng, sợ Cố Luân mê man khó chịu mà không ngừng vuốt vuốt tấm lưng phát nhiệt giúp Cố Luân dễ chịu hơn, mãi một lúc sau mới nuốt được 70% thuốc.

Hứa Mục Thành thấy Cố Luân uống được thuốc cũng thở phào nhẹ nhõm, y lấy khăn khăn tay lau khoé môi cho Cố Luân,  nhẹ nhàng đặt đầu anh tựa lên ngực, cho anh nằm yên trong lòng mình.

Hứa Mục Thành nhẹ nói.

"Đây là triệu chứng của rối loạn tiền đình hoặc thiếu máu não, đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra sẽ biết rõ hơn hơn."

Về phía Cố Minh, dù cơ thể hắn vẫn còn yếu nhưng vì lo cho Cố Minh mà tính đuổi theo xe Erwin để chăm sóc cho Cố Luân, nà Billy ở đó liền vội vã ôm hắn lại ngăn cản, bà lắc đầu.

"Cậu chủ, cậu không thể đến đó."

Tâm can Cố Minh nóng như lửa đốt, nhìn thấy anh trai mình bệnh tình như thế sao có thể bỏ mặc không quan tâm cơ chứ, hắn dùng lực giãy dụa để bà Billy buông ra, vừa đi vài bước liền bị bà nắm tay kéo lại.

"Cậu chủ, cậu không thể đến... Bệnh viện là đều có tai mắt ông chủ, nếu cậu đến đó thì chẳng phải bao công sức của cậu chủ Cố Luân đều sẽ đổ sông đổ biển hay sao?"

Cố Minh tức giận gằn giọng.

"Nhưng tôi không thể bỏ mặc anh ấy."

Bà Billy nói đến hàng lệ tuôn dài, bà yêu thương nắm lấy tay Cố Minh, lắc đầu mà nói.

"Nếu cậu đến, ông chủ mà biết được cậu chủ Cố Luân che giấu cho cậu. Thì cậu ấy sống không bằng chết, nhất định sẽ rất thê thảm... Còn cậu cũng sẽ bị ông chủ bắt về bắt ép như cũ. Cậu chủ à... Cậu nghe lời tôi có được không? Chỉ lần này thôi.. vì tôi, vì cậu chủ, và vì cậu..."

"Tính tình ông chủ thế nào cậu cũng biết, nhất định cũng sẽ liên lụy đến cậu Mục Thành, cả Erwin nhất định cũng sẽ bị đánh chết... Nên Billy xin cậu, hãy an tâm ở đây dưỡng thương, cậu vừa tỉnh dậy, nếu tiếp tục lao lực, e là phí thời gian cho chuyện tốt..."

Những lời bà Billy nói ra đều làm Cố Minh dịu đi không ít, hắn buông lỏng cơ thể, thở hắt ra một hơi gật nhẹ đầu vỗ nhẹ mu bàn tay Billy.

"Vậy bà hãy thay tôi chăm sóc anh ấy nhé."

"Vâng, xin cậu an tâm."

Cố Minh thấy thế cũng an tâm phần nào hắn xoay người đi lên trên phòng của mình, vừa vào phòng hắn liền kéo áo mình lên xem vết đâm nơi ổ bụng như thế nào, rất may là không sao chỉ là rỉ máu ra do khi nãy vận động mạnh.

Hắn nghiến răng đưa tay vuốt mặt mình, mắt khẽ nhắm lại, bản thân dần trở nên vô lực mà tựa vào canh cửa phòng, nhỏ giọng nói.

"Tại sao mọi chuyện lại tệ hại thế này..."

---------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro