Chương 55: Hộp Nhạc

Từng ngày mùa đông lạnh lẽo cứ thế chậm chạp trôi qua làm Milos cũng cảm thấy buồn bực chán ghét, kể từ gặp Cố Minh đến giờ cùng đã hơn một tuần trôi qua, ngay lúc ấy thấy cậu ấy bị thương nặng, máu me đầm đìa như vậy làm sao Milos có thể yên tâm cho được.

Từ lúc đó trở về nhà, tâm trạng Phương Vũ dù có cải thiện nhưng vẫn cứ như cũ, không hề cho anh tiếp xúc với bất kì ai, kể cả em trai lo lắng cho anh muốn về nước cũng bị Phương Vũ ra sức ngăn cản, ngoài hắn ra thì chỉ có bọn lính canh gác anh ở ngay cổng lớn, dù vậy, nếu Phương Vũ phát hiện tên lính nào nói chuyện cùng anh, hay chỉ đơn giản là anh mở lời hỏi trước, thì ngay ngày hôm sau liền không thấy lính canh đó nữa, mở lời hỏi với Phương Vũ thì hắn chỉ nhàn nhạt nói chết rồi mà thôi.

Cũng may là Phương Vũ dễ tính hơn lúc đầu, không xích anh lại mà để anh đi tự do trong nhà, trong tủ lạnh cũng đầy ắp đồ ăn, quần áo phụ kiện mỗi ngày hắn đều mua về tặng anh nhiều đến mức không có đủ chỗ để cất, chỉ để tạm ở phòng khách đó.

Vì thế nên dù cố gắng cỡ nào, Milos cũng không thể tìm cách liên lạc ra bên ngoài để biết tình hình Cố Minh, càng khiến lòng anh nóng như lửa đốt, mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu.

Milos tính nhẩm tầm một tuần rưỡi nữa sẽ đến Giáng Sinh, nếu nhớ không lầm thì không lâu nữa hắn sẽ đến Trung Quốc để gặp Sở Luân. Như thế anh sẽ có cơ hội gặp Cố Minh, dù ở cách xa vạn dặm, chỉ cần nghe giọng cậu ấy cũng đủ khiến anh cảm thấy mãn nguyện.

Thế nên ngay lúc này anh chỉ có thể giả vờ làm con vật ngoan ngoãn trong lòng Phương Vũ, để hắn dễ chịu mà thả lỏng phòng bị một chút.

Dù vẫn lãnh đạm không nói câu nào, nhưng ít ra không còn lạnh nhạt chống cự như xưa nữa. Cũng may là Phương Vũ không ép buộc làm tình hay làm điều gì ô nhục với anh, như thế anh cũng sẽ cảm thấy bản thân trong sạch hơn rất nhiều.

Bây giờ đã là hơn 11 giờ tối, hôm nay trăng vô cùng tròn, Milos một mình ngồi tựa lưng lên thành cửa kính, chân buông thỏng xuống tự do, đầu ngẩng cao nhìn mặt trăng sáng rực giữa bầu trời đông giá rét đến thấu xương.

Milos nặng nề thở ra từng hơi thở nóng hổi tạo thành từng làn sương mỏng nhỏ trong không khí, trên người anh chỉ có bộ đồ ngủ tay dài mỏng manh làm từ loại lụa mát thường mặc vào mùa hè, anh thầm nghĩ giờ đây giống như đang tự hành xác mình vậy, sẽ giúp anh đỡ cảm thấy bản thân nhục nhã ô uế hơn.

Cái lạnh buốt khiến gáy anh lạnh cóng tê rần, cả căn nhà bao phủ bởi màn đêm tịch mịch phía sau lưng, giờ đây anh ngồi ngay bên cái hiên nhìn ngắm khoảng sân dày cộm tuyết, đôi môi khô bạc cũng dần tím tái.

Đang yên lặng bỗng dưng phía sân ngay cổng lớn có đèn xe rọi vào, một chiếc Bentley chạy thẳng vào đậu ngay sân rồi tắt đèn, một thân ảnh tuấn mỹ quen thuộc đi ra.

Dường như người đó đi có vẻ loạng choạng, tay vẫn xách theo một đống túi giấy hàng hiệu theo trên tay. Phương Vũ được ai đó đỡ nhưng dường như hắn xua đuổi người đó, chỉ chầm chậm bước vào.

Milos cũng tự biết bản thân mình nên làm gì mà chống tay đứng dậy sau đó bước vào trong phòng, tay thuận tiện kéo cửa kính lại. Không khí trong nhà quả nhiên ấm áp dễ chịu, chỉ là anh cảm thấy nó quá bức bối ngột ngạt, như rút cạn năng lượng của mình vậy.

"Milos...." Một giọng nói ôn hoà trầm ấm mang theo chút men rượu vang lên làm Milos cũng nhận thức được Phương Vũ đã say rồi.

Anh mở cửa phòng đi ra phòng khách liền thấy Phương Vũ đã đứng ngay chính giữa nhà, trên người hắn mặc trang phục có chút không chỉnh tề, cà vạt nhăn nhúm, khoé môi còn lưu lại dấu son chưa chùi hết, khăn choàng lại sắp rơi xuống đất đếm nơi, áo khoác dạ cũng lệch một bên vai áo.

Điều quan trọng nhất là, ngay đũng quần âu màu đen vẫn còn lưu lại vết gì đó trắng trắng, bộ dạng giống như vừa làm tình xong vậy.

Milos thấy việc này đã quá quen thuộc, anh không hề cảm thấy đau lòng, chỉ là nghĩ đến dáng vẻ Cố Minh lúc anh và đối phương ở khách sạn, cũng là trang phục mùa đông tựa tựa thế này, mà anh vừa nhìn Cố Minh thì tim đã đập loạn liên hồi, tay cũng run run.

Gương mặt Phương Vũ đỏ hồng do say rượu, vừa thấy Milos liền cười ngô nghê giơ hai tay xách đầy mấy túi giấy hàng hiệu.

"Milos... Tôi mua quà cho anh này."

Milos đứng lặng ngay đó không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, lí trí bảo anh nên đến trước mặt Phương Vũ hỏi thăm chăm sóc hắn, cảm xúc lại cảm thấy vô cùng ghê sợ, không muốn đến gần dù chỉ là một chút.

Mãi mà không thấy Milos nói câu nào hay đến ngay bên cạnh, Phương Vũ cảm thấy có chút bất mãn mở mắt nhướn mày nhìn anh, rồi loạng choạng đi đến ghế sofa đặt thân mình ngồi phịch xuống, hắn có chút hạ giọng vỗ vỗ đùi mình.

"Anh đến đây."

Trong vô thức Milos có chút siết chặt lại nắm đấm, anh hít một hơi cất từng bước chân nặng nề đi đến trước mặt Phương Vũ, bản thân có chút do dự khi hắn kêu anh ngồi xuống thì hắn đã chủ động vươn tay kéo mạnh tay anh, cả cơ thể mất thăng bằng liền ngã nhào ngay trên người của Phương Vũ, hắn lại dang tay ôm siết lại cơ thể anh, khiến anh hoàn toàn nằm trong lòng của hắn.

Tim Milos đập nhanh vì sợ hãi Phương Vũ sẽ làm ra hành động gì quá phận, nhưng rất may hắn chỉ im lặng ôm chặt anh, bản thân hắn cũng chẳng nói câu nào.

Mùi rượu nồng nặc hoà cùng hương nước hoa thơm mát của Phương Vũ, nhưng ở đâu đó, Milos có thể dễ dàng nghe ra mùi nước hoa phụ nữ thơm ngọt thoang thoảng trên người hắn, còn có mùi khói ma túy còn ám lại.

Milos thừa biết Phương Vũ nhất định sẽ không dùng ma túy nên chẳng cần lo lắng, chắc là của số tình nhân mà hắn vừa ngủ với họ. Không sao, có họ cũng tốt, ít ra giúp anh tránh việc quan hệ cùng hắn.

Phương Vũ nhích người một chút sau đó hạ đầu hít nhẹ mùi hương trên mái tóc Milos, hắn dùng tay chà chà lên xuống tấm lưng lạnh buốt của anh, mãi một lúc mới hạ giọng nói.

"Sao người anh lại lạnh thế này?"

Milos không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Hôm nay trăng tròn, ra ngắm trăng."

Phương Vũ im lặng một lúc sau đó xoay người anh lại để anh ngồi ngay ngắn trong lòng mình, để tấm lưng nhiễm hơi lạnh của anh tựa lên lồng ngực mình, hắn luồn tay ra trước ôm siết vòng eo săn chắc gợi cảm của Milos, cằm tựa lên vai anh rồi nhắm mắt nói.

"Nhiễm lạnh như vậy, cảm thì sao?"

Cảm thì càng tốt, ít ra làm anh cảm thấy đỡ nặng nề hơn.

"Không sao đâu." Milos nhẹ nói, bờ lưng cảm nhận cơ thể ấm áp của Phương Vũ quả nhiên dễ chịu đôi phần, chỉ là cái dễ chịu này quá đỗi to lớn, khiến anh vừa mệt vừa lo sợ.

Phương Vũ không nói gì chỉ rướn người vớ tay lấy số túi quà kéo lại, hắn hạ giọng nói.

"Tôi và anh khui quà nhé?"

Vốn dĩ Milos muốn cự tuyệt, tính nói cứ để sau đi giờ này trễ rồi nhưng Phương Vũ đã nắm tay anh ép buộc anh hướng tay về phía túi quà, ấn vào bắt lấy hộp quà ra. Không còn cách phản kháng, Milos đành thuận theo Phương Vũ mà lấy chiếc hộp ra.

Milos cùng Phương Vũ chậm rãi mở hộp quà ra, vật bên trong sáng lên giữa căn phòng tối mờ.

Là hộp nhạc....

Milos có chút ngây ra, Phương Vũ thấy biểu hiện anh như thế cũng hiểu rõ là anh đang thích thú với món quà này, khoé môi liền cong lên nụ cười nhẹ, hắn nâng tay xoay dây cót ở phía sau hộp nhạc.

Khi thả dây cót ra, dây cót chậm rãi xoay tròn, tiếng nhạc du dương bài hát Giáng Sinh "We wish you a merry Christmas."

Hộp nhạc với hình dáng làm bằng thủy tinh, bên dưới có đế được gia công bằng bạch kim sáng bóng, còn chạm khắc chữ "Give for you, Milos."

Bên trong phần thủy tinh được thiết kế vô cùng xinh đẹp, có một căn nhà nhỏ bao phủ đầy tuyết, tuyết bằng một cách nào đó không ngừng rơi xuống giống như một khung cảnh ngày đông xinh đẹp, ánh đèn vàng sáng lấp lánh khiến hoa tuyết sáng lên như viên ngọc nhỏ, lấp lánh vô cùng.

Khi dây cót vặn, nhạc vang lên thì ông già Noel đang đứng lặng cũng bắt đầu cưỡi tuần lộc di chuyển chạy vòng tròn xung quanh giữa trời đông đầy tuyết, phía dưới căn nhà, có hai hình nhân nhỏ bé đang ôm lấy nhau.

Một hình nhân tóc vàng mặc đồng phục, một hình nhân tóc nâu đang mặc trang phục bình thường, dường như hình nhân tóc nâu đang dỗ dành hình nhân tóc vàng, trông vô cùng ngọt ngào.

Ánh mắt Milos sáng lên trông có vẻ đầy thích thú, khi tiếng nhạc dừng rồi anh có chút cảm thấy nuối tiếc, đang lúc do dự có nên vặn dây cót tiếp không thì Phương Vũ đã khẽ cười nói.

"Anh vặn dây cót, hộp nhạc sẽ phát nhạc."

"A... Ừm..."

Milos nâng tay vặn dây cót hộp nhạc, tiếng nhạc du dương lại vang lên như sưởi ấm trái tim anh, sưởi ấm cả căn nhà cô độc lạnh lẽo này. Tim Milos cảm thấy vô cùng đau nhói, trong phút giây này, anh nhớ gia đình của mình, nhớ đến xót xa cả tâm can.

"Anh thích không?"

Có lẽ ngay lúc này Milos không nhận ra bản thân mình và Phương Vũ đang trong tình trạng vô cùng thân mật, hai tay anh cùng hai tay Phương Vũ nâng hộp nhạc, cả cơ thể hoàn toàn ngồi trong lòng hắn, gần như dán chặt vào nhau.

Lúc này Milos mới ngờ ngợ sực tỉnh, anh mím môi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hộp nhạc cũng có chút long lanh trong màn đêm tịch mịch.

Phương Vũ thầm nhếch môi cười nhẹ, hắn buông tay để anh giữ hộp nhạc, bản thân lại bắt đầu luồn tay đặt lên ngay ngực anh, nhẹ nhàng sờ soạng mơn trớn, hắn nhẹ hôn vành tai Milos, trầm ổn nói.

"Tôi đặt thiết kế riêng vì anh đấy, chỉ có anh có được thôi."

Milos thoáng giật mình, anh nhẹ rụt cổ lại muốn né tránh nụ hôn ngay tai nhưng Phương Vũ đã nhanh hơn một bước, vội nhe răng cắn lấy vành tai anh, tay lại bắt đầu xoa tròn hai núm vú đã cương cứng qua lớp áo lụa mỏng vì lạnh.

"Ức... Thiếu gia!'

Milos bị Phương Vũ động chạm quá phận liền gạt tay hắn ra đứng bật dậy, hộp nhạc xinh đẹp đang phát nhạc cũng theo đó mà vô tình rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Không khí ấm áp vừa rồi dường như đã tiêu biến đi mất, nhường chỗ cho sự u tịch ảm đạm đến khó thở, anh run run cả người nhìn Phương Vũ đang cúi gầm mặt ngồi bất động, cho đến khi đôi chân có đủ dũng khí, anh liền xoay người bỏ chạy thật nhanh vào trong lòng nhưng chưa kịp đóng cửa lại thì Phương Vũ đã chạy xông vào.

Hắn đột ngột vươn tay ôm lấy cơ thể anh, đầu cúi xuống tựa trán ngay vai anh khiến mái tóc vàng cọ nhẹ lên làn da mặt lạnh buốt của Milos, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng nghiến răng nho nhỏ phát ra từ hắn, dường như hắn cũng đang run, mỗi lúc càng siết chặt vòng tay đem anh ôm như đứa trẻ sợ mất mẹ.

Mãi một lúc sau hắn mới thấp giọng thê lương nói.

"Milos... Tôi sai rồi, tôi sẽ không khiến anh sợ nữa."

Milos mím môi im lặng không nói gì, dù sao anh cũng chẳng còn cách nào khác là làm hắn dịu bớt cơn cuồng nộ để có thể thuận lợi theo hắn đến Trung Quốc, như thế thì mọi chuyện có thể dễ dàng theo đúng kế hoạch hơn.

Milos hít sâu rồi lại thở ra, anh mấp máy đôi môi bạc, đưa một tay lên chạm tấm lưng rộng lớn đang run rẩy kia, có vẻ như an ủi Phương Vũ.

"Tôi không sao..."

Cứ như thế đêm nay lại cứ nặng nề trôi qua như vậy, Milos nằm trên giường không ngừng thả trôi những suy nghĩ và ước mong của bản thân.

Anh khẽ nhắm mắt, nhìn thấy Cố Minh đang chạy đến bên cạnh anh giữa trời tuyết lạnh giá, hơi thở Cố Minh vừa gấp gáp vừa nóng hổi khiến từng tầng sương mỏng do hô hấp ngay miệng cũng không ngừng phà ra, Cố Minh vừa nhìn thấy anh liền nở rộ nụ cười rạng rỡ như ánh dương, soi chiếu đến tận tâm can u tịch của anh.

Đột nhiên Phương Vũ ngọ nguậy người rồi nghiêng qua một bên ôm lấy anh theo thói quen khi ngủ, hơi thở hắn ngay bên cổ anh, cánh tay hắn đặt lên bụng anh. Như một quả bom giáng xuống khiến Milos nhanh chóng trở về thực tại, thoát khỏi ảo tưởng viễn vông rằng Cố Minh đang ở ngay bên mình.

Rất nhanh thôi, rất nhanh thôi....

Milos thầm nghĩ, khẽ nhắm mắt lại cố đưa bản thân vào giấc ngủ.

Bệnh viện.

Cố Luân vừa uống thuốc xong liền ngủ say trông vô cùng ngon giấc, Cố Minh ngồi tựa lưng vào ghế ngay bên cạnh giường, không ngủ mà cứ như thế nâng mắt nhìn dáng vẻ yên giấc của anh trai mình.

Đã hơn một tuần kể từ khi Cố Luân nhập viện, Cố Minh không tài nào đến thăm được chỉ có thể mỗi ngày đều nghe tin tức từ Billy hay Erwin, họ nói dù Cố Luân đang hồi phục rất tốt, nhưng vẫn rất ít ăn, chỉ cần nghe mùi đồ ăn là chịu không nỗi mà nôn thốc nôn tháo, suốt thời gian qua chỉ uống nước ép hay trái cây nên mới gầy đi nhanh chóng như vậy.

Đến hôm nay Cố Minh mới có thể đến chăm sóc cho Cố Luân, khi đi còn phải mượn áo và đồng phục bác sĩ của Hứa Mục Thành mới có thể thuận lợi vào đây.

Lúc nhìn thấy em trai, Cố Luân lại vui mừng đến mức suýt chýt nữa đã chạy nhào đến ôm chầm. Cũng may là Cố Minh suỵt nhỏ cản lại, mới có thể ngăn chặn anh trai mình.

Tình trạng Cố Luân vẫn không khá hơn, vẫn cứ nôn như vậy, đôi khi nhức đầu choáng váng, lúc này Cố Minh mới nhận ra là Erwin và Billy đều đang gạt mình, để cho hắn đỡ lo lắng hơn thôi.

Cố Minh vươn tay vuốt nhẹ vài sợi tóc nằm trên trán Cố Luân, chậm rãi sờ nhẹ gò má anh rồi vuốt nhẹ hàng chân mày rậm đều.

Lúc ngủ mới trông thấy dáng vẻ yên bình của anh ấy.

"Phải làm sao đây? Cố Luân à..."

Cố Minh mấp máy môi nói nhỏ, sợ là sẽ đánh thức anh trai mình, sợ là anh có thể nghe ra tâm sự của bản thân.

Cố Minh mệt nhoài hạ người gục mặt lên giường, nghiêng mặt hướng về Cố Luân nhìn chăm chú, tay vẫn áp vào má của Cố Luân mà sờ nhẹ.

Đôi mắt Cố Minh giờ đây chất chứa đầy phiền muộn tâm tư, nhưng ít ra vẫn cảm thấy có chút an ủi khi người duy nhất yêu thương mình vô điều kiện vẫn còn ở đây, ngoại trừ mẹ ra, chỉ có Cố Luân mới chấp nhận xem Cố Minh là một người nhà thật sự.

Cảm giác nặng nề bất lực này khiến bản thân Cố Minh vô cùng chán ghét, hắn không biết những điều mình làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Dù hắn có hỏi Cố Luân, thì Cố Luân nhất định sẽ ủng hộ hắn, âm thầm vì hắn mà mở đường cho hắn đi dễ dàng hơn.

"Anh à... Hay là em gặp ông ta, ông ta sẽ không đánh hay giận em đâu. Như thế sẽ giúp anh thoát khỏi sự ràng buộc của ông ta."

-------------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro