Chương 57: Gặp Lại

8 giờ tối, Bắc Kinh Trung Quốc.

Một người thiếu niên ăn vận lịch lãm ngồi tựa lưng vào ghế tại nhà hàng âu mỹ sang trọng, hắn lật cuốn menu ra xem một lượt, đang lơ đễnh ngẩng đầu lên thấy một thân ảnh cao lớn ở xa xa đang nói chuyện gì đó với nhân viên phục vụ, hắn liền đứng dậy vẫy vẫy tay, người đàn ông kia thấy hắn cũng nhanh chóng tiến đến ngay bàn ăn đã được đặt sẵn từ trước.

Nhà hàng này được mở ra tại một trung tâm thương mại vô cùng sầm uất, giờ đây họ đang ở tận tầng 50, chỉ có những khách hàng là hội viên đặt trước nới có thể đến đây dùng bữa, mỗi món đều vô cùng đắt đỏ, người có tiền chưa chắc đã dùng bữa được tại nơi này. Vị trí bàn ăn cũng ngay sát cửa kính, từ nơi này hoàn toàn có thể ngắm cảnh sắc về đêm đầy tuyệt mỹ của đô thị sầm uất.

"Cậu đến sớm thật đấy."

Cố Minh nghe thế liền khẽ cười, hắn ngồi thẳng người chống hai khuỷu tay lên bàn, dùng tay gác cằm mình, vui vẻ mà nói.

"Chẳng phải anh cũng đến sớm à?"

John tháo ra khăn choàng thì được nhân viên phục vụ đi đến nhận lấy để cất giữ, cậu hít sâu một hơi nhìn bàn ăn được bố trí sang trọng, cười cười cảm thán.

"Bữa ăn này nếu nhóc không đãi, tôi cũng dám vung tiền đến đâu."

Cố Minh cong mắt cười, thở hắt ra bình thản nói.

"Anh giúp tôi nhiều như thế, mua cho anh vài cái nhà hàng này cũng không thành vấn đề."

John nâng ly rượu vang vừa được nhân viên rót ra, lúc rót cậu có tinh ý liếc mắt sang nhìn nhãn hiệu chai rượu. Loại này chẳng phải Phương Vũ hay dùng à, một ly này nếu rót ra cũng đã gần 500 euro rồi, tên nhóc này không phải vừa đi cướp ngân hàng về đấy chứ.

"Tôi tò mò về gia thế của nhóc đấy?"

"Chỉ là kinh doanh chút đồ trang trí nhỏ lẻ thôi."

John thấy Cố Minh không có ý định nói cũng không hề gặng hỏi, sau đó cùng đối phương gọi vài món rồi vừa ăn vừa trò chuyện.

"Milos vẫn ổn chứ?"

"Không cần lo lắng, tối mai là anh ấy đã có mặt ở đây rồi. Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần anh ấy thuận lợi đến đây nữa thôi."

"Ừm... Nghe nói lần đó Andrea dùng dao đâm cậu?"

Cố Minh đang cắt thịt nghe thế liền có chút tạm ngưng lại, sau đó hắn cười nhạt lắc đầu.

"Là do em tự mình chuốc lấy thôi."

John thấy bộ dáng có vẻ như đang cố gắng chịu đựng u buồn của Cố Minh mà không khỏi cảm thấy bực người đàn ông thích dùng vũ lực kia, cậu khoanh hai tay đặt lên bàn, có chút rướn người về phía Cố Minh, sau đó nâng ánh mắt lo lắng trầm ấm nói.

"Nhóc không cần bao che tên khốn đó, cứ nói đi. Tôi sẽ thay mặt cậu xử lý hắn ta."

Cố Minh nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, hắn vội vội vàng vàng giơ hai tay lên, lắc lắc đầu mà hối hả giải thích.

"Không, không, không, không... Anh đừng làm thế. Huống chi anh và tôi đều nhờ vả Andrea, nếu anh làm thế, e là không tốt cho anh."

John nhìn thấy Cố Minh như vậy, bộ dáng ngây thơ thuần khiết, còn đối với người khác lại nhẫn nhịn chịu đựng thì khiến cậu vô cùng trân quý, cơ mặt của John có chút giãn ra sau đó khẽ phì cười, cậu tiếp tục dùng bữa, thầm nghĩ sao trên thế giới này lại có đứa trẻ tốt tính như vậy chứ.

"Chuyện này sẽ không có lần sau đâu, tôi sẽ không để ai hại nhóc đâu."

Thái độ ngông cuồng nhưng lại ấm áp như ánh dương, giọng nói trầm thấp cùng gương mặt đẹp trai mang đầy sự chân thành. Cố Minh nhất thời như bị ngây ngốc mà đơ cả người, nhìn John với ánh mắt không ngờ đến, từ từ ánh mắt đó lại chuyển đổi sang cảm động và hạnh phúc.

Vốn dĩ ngay từ đầu đều là do hắn kêu Andrea làm thế, vừa rồi cũng chỉ có ý định lợi dụng tình thương của John một chút. Bản thân Cố Minh không hề biết John lại chân thành và tình cảm đến thế, hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ như hắn nghĩ, vẫn có người luôn đối xử tử tế với người khác.

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

John nghe thấy lời này đột nhiên cũng cảm thấy ái ngại, trước giờ rất ít người cảm ơn cậu mà mang theo lòng chân thành, nhất thời cảm giác ấm áp phủ kín cả tâm can, cậu cười cười.

"Chỉ cần nhóc làm cho Milos hạnh phúc, đó đã là lời cảm ơn tuyệt vời nhất rồi."

Tối hôm sau, cuối cùng Milos cũng theo Phương Vũ đến Trung Quốc, dù suốt quá trình bay quả thật không dễ dàng gì đối với anh, khi đặt chân ngay sảnh sân bay, anh không giấu được sự hứng khởi trong lòng mà tay chân đều run run lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập hồi hộp.

Milos thừa biết khi Phương Vũ đến đây, hắn sẽ chỉ một lòng hướng về người tên Sở Luân kia, chắc chắn nới lỏng giam cầm cho anh.

"Anh về khách sạn đi, tôi có việc đi một chút."

Đó là câu nói Milos mong chờ nhất.

Đôi mắt chất chứa mệt mỏi của anh nâng lên nhìn bóng lưng Phương Vũ dần rời khỏi tầm mắt, rồi hắn biến mất dạng khi cùng Sở Luân vào chiếc xe đậu sẵn ở đó. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, hai bờ vai giống như vừa trút được gánh nặng nghìn kí.

Gương mặt lãnh đạm dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong anh đã nhảy cẩng lên, đôi môi suýt chút nữa đã cười, trong ánh mắt cũng chất chứa tia vui vẻ.

"Đi thôi." Eli ngay bên cất giọng nói.

"À... Ừ." Milos đang ngây người liền sực tỉnh, anh hít thở sâu cùng Eli và vài người khác đi đến xe đã đậu trước ở đó.

Dù nói là không có sự giám sát của Phương Vũ, nhưng mà ngoài Andrea, chỉ có Eli là trung thành bật nhất với hắn, dù hắn không chỉ định thì Eli cũng không quên nhiệm vụ là canh chừng động tĩnh của anh, nếu Andrea không hứa trước sẽ giúp anh, thì anh không tin là bản thân có thể dễ dàng gặp Cố Minh như vậy.

Chiếc xe lăn bánh hướng khách sạn mà Phương Vũ đã bố trí sẵn, bỗng Eli đang ngồi cạnh quay sang nắm lấy tay anh vỗ nhẹ giống như là an ủi, anh có phần không thoải mái liền nhìn sang đối phương. Đôi mắt anh chạm vào đôi mắt màu lục của Eli, giống như y đang cố dỗ dành anh vậy.

"Milos, anh đừng buồn vì thiếu gia theo người tên Sở Luân kia. Tôi nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, chứ tình cảm thật sự chỉ có anh mới chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng thiếu gia."

Nghe lời Eli nói như vậy, thâm tâm Milos chỉ có thể cười nhạt một tiếng, vốn dĩ tình cảm đó chưa từng tồn tại thì sao có thể nói là anh chiếm vị trí quan trọng nhất cơ chứ.

Xem ra chuyện tình cảm giữa mình và Phương Vũ, ngoài John và Andrea ra thì trên dưới thuộc hạ đều chẳng ai biết. Cũng đúng, ngoài mặt Phương Vũ đối tốt với mình thế kia, ai mà nghĩ cả hai lại rạn nứt như thế này cơ chứ.

"Cậu yên tâm, tôi không có buồn đâu." Milos nhẹ cười trấn an Eli, cũng coi như trấn an mình vậy.

Đêm 24 tháng 12, mùa đông.

"Theo cục dự báo khí tượng, đêm nay tuyết rơi tương đối nhẹ, bao phủ toàn thủ đô Bắc Kinh và những vùng lân cận, nhiệt độ -2 đến -6°C..."

Tiếng thời sự trên tivi vang vọng, Cố Minh âm thầm ngân nga bài hát Giáng Sinh trong cổ họng, tay lại lấy chai nước hoa xịt vào những vị trí đặc biệt trên cơ thể. Xong xuôi tất cả, hắn với lấy chiếc áo dạ khoác lên người rồi cầm lấy bó hoa hồng đỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước, tự mình xem xét bản thân qua gương.

"Vân Mục Thanh, em thấy thế nào?" Cố Minh quay sang hỏi người ngồi gần đó.

Thiếu nữ xinh đẹp ngồi quan sát dáng vẻ Cố Minh liền vui vẻ vỗ tay, cô cất giọng dịu dàng nói.

"Hôm nay anh đẹp lắm."

"Những chuyện anh nhờ em, em đã làm thế nào rồi?"

"Em đã sắp xếp ổn thoả, anh cứ yên tâm." Vân Mục Thanh cười rạng rỡ nháy mắt, còn giơ tay tạo biểu tượng OK làm Cố Minh không khỏi buồn cười.

"Xin lỗi em nhé, Giáng Sinh em còn có hẹn với người yêu mà con phải giúp anh làm những việc này."

"Àiiii, anh nói bậy bạ gì đó. Dù sao em bây giờ cũng rảnh. Nào, bây giờ cũng sắp đến giờ rồi. Anh tranh thủ đến đó đi."

"Vậy cảm ơn em nhé, anh đi trước đây."

Trước khi rời khỏi nhà của Vân Mục Thanh, Cố Minh không quên tặng cho cô túi quà rồi mới bước vào trong xe đóng cửa lại, bắt đầu khởi động lái xe đi.

Trên đôi môi Cố Minh bất giác nhếch lên nụ cười âm thầm, hắn liếc mắt nhìn sang giờ hiển thị trên màn hình ở xe rồi đạp ga nhanh hơn.

Giữa Cố Minh và Vân Mục Thanh tình cảm trước giờ vẫn luôn rất tốt, dù qua miệng của trưởng bối họ đã có đính ước từ nhỏ, sau khi lớn sẽ kết hôn nhưng họ vẫn chưa từng xem chuyện này để vào tai.

Kết hôn cái khỉ gì chứ, vốn là anh em họ, kết hôn chẳng phải là loạn luân à.

Lúc nhỏ Cố Minh đã luôn nghe Vân Mục Thanh nói như thế, càng lớn càng quyết liệt hơn. Đến mức cả hai phải giả vờ hỗn hào, đánh nhau đến suýt nhập viện mới tạm dừng cái hôn ước quái gỡ kia. Vân gia sợ mất mặt liền đưa con gái về nước, không cho ở Italia du học nữa. Từ đó mà cách biệt nhau đến tận bây giờ.

Cố Minh lái xe đến ngay một nhà hàng lẩu Trung Hoa mà hắn đã bố trí sẵn, từ vị trí này cách nơi mà hắn hẹn Milos không quá xa, từ vị trí này nhìn xuống cũng có thể thấy khung cảnh tràn ngập không khí Giáng Sinh bên dưới, tuyết dù đã ngừng rơi nhưng cái lạnh vẫn làm cho người ta cảm thấy buốt tới xương tủy.

Hắn đưa tay lên xem đồng hồ, đã 6h tối rồi, gần đến giờ mà hắn hẹn Milos, đôi môi không ngừng tủm tỉm mỉm cười, mắt không ngừng ngắm nhìn bó hoa xinh đẹp trước mắt.

6 giờ 30 phút, trời sập tối.

Điện thoại trên tay vẫn chưa reo, Cố Minh có phần sốt ruột nhưng vẫn kiên nhẫn mở lướt điện thoại canh chừng nhưng chẳng có dấu hiệu gì.

6 giờ 45, trời đã tối đen như mực, đường phố bên ngoài đã tấp nập.

Tiếng nhạc Giáng Sinh vang vọng, điện thoại vẫn yên ắng, Cố Minh mở điện thoại rồi lại tắt, tắt rồi lại mở.

7 giờ tối.

Khách khứa trong nhà hàng sang trọng ra vào tấp nập, Cố Minh vẫn yên lặng chờ đợi.

8 giờ tối.

"Quý khách có muốn tôi thay đổi ngăn lẩu không ạ? Nước nãy giờ có vẻ đã nguội rồi."

"Không sao đâu, người tôi hẹn sẽ đến ngay thôi."

9 giờ tối.

Đường bên ngoài một lúc một đông đúc, tiếng huyên náo nhộn nhịp, tiếng cười đùa vui vẻ của những cặp đôi xung quanh cứ vang vọng.

Cố Minh thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, hắn có chút mím môi, đôi mắt chất chứa nỗi u buồn không có từ nào để diễn tả, chỉ biết nó vô hồn nhìn thẫn thờ, có lẽ bó hoa bên cạnh cũng như hắn, dần dần mất nước, trở nên sậm màu teo tóp phần rìa cánh hoa.

10 giờ tối.

Tim hắn có vẻ như đã mất đi một nhịp nhưng chẳng hiểu vì sao lại vẫn cố chấp chờ đợi, tay vẫn siết chặt điện thoại mong chờ có cuộc gọi nào đó hiện lên điện thoại của hắn, kết quả chẳng thấy gì cả, vẫn là màn hình đen, chỉ có tâm can hắn dường như vụn vỡ.

11 giờ khuya.

Nhiệt độ càng ngày càng thấp, đường phố có lẽ đã ít đông đúc hơn vừa rồi nhưng vẫn vô cùng tấp nập náo nhiệt.

"A... Tuyết rơi rồi kìa. Đẹp quá đi mất."

"Đúng rồi tuyết rơi rồi, đẹp quá."

Những tiếng nói ấy làm tâm trạng của Cố Minh như càng trở nên nặng nề, hắn nhẹ nghiêng đầu nhìn ra cửa kính trong suốt. Quả thật tuyết đã rơi rồi, từng hoa tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi xuống bầu không khí lạnh buốt bên ngoài, khi ánh đèn vô tình soi vào khiến từng hoa tuyết sáng lên tựa kim cương, xinh đẹp đến động lòng người.

Nhưng cảnh đẹp thế này lại chẳng thể làm dịu cảm xúc Cố Minh lúc bấy giờ, dù một chút cũng không. Trong lòng hắn hiện ra trăm nghìn câu hỏi chẳng biết câu trả lời, càng hỏi càng bức bối, càng hỏi càng đau lòng.

Anh ấy sao lại không đến.

Phải chăng đã cùng Phương Vũ đón Giáng Sinh rồi.

Nếu không vì John dặn đừng gọi cho anh ấy trước, có lẽ hắn đã gọi cho John để hỏi tình hình. Ngay lúc này, hắn vươn tay ôm lấy bó hoa vốn dĩ nên thuộc về Milos nhẹ nhàng ôm trọn vào lòng, hạ đầu cọ nhẹ chóp mũi lên từng cánh hoa mềm mại, trong trí óc tưởng tượng đây da thịt của Milos, mùi hương từ hoa toả ra như hương thơm mà cơ thể anh toả ra.

Nhất thời lòng Cố Minh cảm thấy chua xót vô cùng, đôi mắt bỗng dưng trở nên cay xè nhưng chẳng thể nào rơi nước mắt được, bên ngoài trông hắn như đang yên tĩnh chờ đợi, an tĩnh thưởng hoa. Quả thật trong hắn đã vụn vỡ từ bao giờ.

Đột nhiên điện thoại trên bàn sáng máy lên, nó vang vọng tiếng chuông điện thoại làm Cố Minh thoáng chốc giật mình, nhanh tay bắt lấy điện thoại đưa lên xem.

Là một dãy số lạ....

Cố Minh vội vàng lướt qua bắt máy, bên trong Cố Minh giờ đây vang vọng tiếng tim đập mạnh, mạnh đến mức như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, người hắn nóng ran lên tựa lửa đốt, hồi hộp nghe phản hồi từ đầu dây bên kia.

Hắn nghe thấy đầu dây bên kia không ngừng phát ra từng tiếng thở dốc gấp gáp, đôi khi còn la tiếng ho khan kèm theo từng tiếng rít hơi lạnh buốt, hắn có thể dễ dàng nghe thấy tiếng huyên náo ồn ào ở phía bên đó.

Rất nhanh đối phương đã nhanh chóng nói lên.

"Cố... Cố Minh....là anh..."

Toàn thân Cố Minh bất giác cứng đơ rồi trở nên gấp gáp vội vã, hắn đứng bật dậy, lớn tiếng nói qua điện thoại kèm theo sự mừng rỡ trong vô thức, có lẽ hắn không để ý, nhưng hắn đang cười, một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.

"Anh đang ở đâu? Em sẽ đến đón."

Giọng Milos qua điện thoại dường như rất mệt, giống như anh sắp đứt hơi đến nơi vậy, còn không ngừng ho sặc sụa làm lòng Cố Minh càng như lửa đốt. Lúc này anh mới cố gắng bình tĩnh, vội vã đáp

"Anh đang ở... Anh không biết nữa... Cố Minh.... Anh không biết..."

Nghe giọng nói Milos qua điện thoại dường như rất sợ hãi, còn có phần run rẩy. Cố Minh không biết là đã có chuyện gì xảy ra với Milos, nhưng trong thâm tâm hắn biết là Milos đã cố gắng trốn đi gặp hắn đến mức phải để bản thân hỗn loạn thế này.

Hắn hít thở sâu dùng chất giọng ôn nhu nhất để trấn an người mình yêu, nhẹ nhàng hỏi.

"Anh... Em sẽ đến ngay, anh hít thở một dâu đứng yên ở đó nhé, đừng đi đâu cả. Em sẽ đến, anh đừng sợ nhé?"

"Anh... Anh đứng đây. Đợi em... Cố Minh..."

"Anh giữ yên điện thoại đó, em sẽ đến ngay. Đừng tắt máy nhé."

Cố Minh vội vàng đứng bật dậy túm lấy áo khoác vụt chạy ra khỏi nhà hàng sang trọng, hắn gấp đến độ không dùng thang máy vì tình trạng đông người quá tải mà lựa chọn thang bộ. Chạy thật nhanh từ tầng 15 xuống, hắn vừa chạy vừa giữ điện thoại trấn an Milos, hắn biết giữa nơi đông người xa lạ, anh thật sự rất sợ hãi. Giống như ngày hôm đó anh sợ hãi ngồi co ro giữa quảng trường Doumo ở Ý vậy.

Hắn thừa biết vị trí mà Milos đang đứng là ở đâu, vì tiếng  nhạc ở một tiệm bánh mà hắn đi ngang qua khi nãy, đồng thời những tiếng huyên náo kế bên không ngừng nói chụp ảnh ở cây thông Noel khổng lồ ở khu phố thương mại sầm uất, chỉ cần chạy ra khỏi khu trung tâm thương mại này, chạy một lúc sẽ đến.

Quả thật xuống thang bộ không quá khó khăn đối với hắn nhưng dù sao sức khoẻ hắn cũng vừa hồi phục, vết thương vừa lành ở ổ bụng làm hắn nhói đau đến mức đổ mồ hôi lạnh nhưng hắn vẫn mặc kệ, dùng hết sức mình chạy nhanh nhất có thể.

Vừa chạy xuống tầng trệt hắn liền lao ra khỏi trung tâm thương mại, giương đôi mắt nhìn xung quanh liền thấy cây thông khổng lồ phía xa xa, hắn liền mừng rỡ dùng hết sức lực chạy lao đến. Càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh đến gần bên cạnh Milos.

Hoa tuyết nhẹ rơi giữa trời đông giá rét, dòng người tấp nập náo nhiệt, tim Cố Minh càng lúc đập càng nhanh, hắn không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào, chỉ biết nó làm hắn chẳng biết mệt là gì cả.

Giữa đoàn người đông đúc, đôi mắt hắn rất khó để tìm ra anh nhưng chẳng hiểu vì sao khi hắn chạy đến, hắn nhìn thấy mái tóc quen thuộc liền nhận ra ngay. Đôi môi nở ra nụ cười mừng rỡ, hắn cất giọng kêu lớn.

"MILOS!"

Tiếng gọi lớn ấy làm Milos quay sang nhìn hắn, ngay giây phút ấy tim hắn nhưng ngừng đập, âm thanh huyên náo xung quanh cũng chẳng thể nghe rõ. Hơi thở dồn dập, từng giọt mồ hơi lạnh tuôn ra kéo theo tiếng thở vội vã.

Vẫn là dáng vẻ mà hắn yêu đến mất đi bản thân mình, chỉ là anh đã gầy hơn một chút, đôi mắt ấy dường như vì buồn bã mà trông vô cùng mệt mỏi. Nhưng khi Milos thấy Cố Minh, nó dần dần chuyển sang mừng đến mở to ra.

Ngay lúc hắn định chạy đến ôm chầm lấy anh thì Milos đã chủ động chạy nhanh đến, còn xô đẩy cả những người đi ngang qua.

Và ngay thời khắc ấy, Milos đã đưa tay ra trước, chạy nhào đến ôm siết Cố Minh mạnh đến mức hắn đang đứng vững có chút mất thăng bằng ngã ra phía sau nhưng rất nhanh đã dùng chân chống chống đỡ lại.

Tuyết lặng lẽ rơi, hoa tuyết cứ thế đậu lên hai mái tóc mềm mại, hơi thở nóng phà ra tạo thành làn sương mỏng trong đêm tối lạnh buốt. Cơ thể Milos run lên bần bật, chẳng biết có gì quá lạnh hay không mà mũi Cố Minh cay xè, đôi mắt đỏ lên rồi lăn dài từng dòng lệ nóng hổi.

Tiếng nhạc Giáng Sinh vang vọng, cả hai cứ thế cảm nhận hơi ấm của nhau, hơi ấm mà họ từng khai khát.

------------------------------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Mây và Biển - A Yue Yue.

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro