Chương 7: Số Điện Thoại
Trên còn đường vắng ẩm ướt, xung quanh chỉ có ánh đèn lập loè từ những ngôi nhà hai bên vọng ra phối hợp cùng ánh đèn đường vàng đã sờn cũ. Từng giọt mưa vô tình rơi xuống hai chiếc ô tạo ra âm thanh lạch tạch dễ nghe, cùng tiếng bước chân khi đạp lên từng vũng nước nhỏ.
Khí trời càng lúc càng lạnh khiến người ta run rẩy cả người, chỉ có hai thân ảnh nhẹ nhàng đi bên cạnh nhau trông rất yên bình, một nam nhân trẻ tuổi toát đầy mùi vị thiếu niên, một nam nhân đã trưởng thành vừa đi vừa phát ra tiếng cười nói vui vẻ cùng người bên cạnh.
Dưới bầu trời đêm hôm nay tuy không đẹp như mọi ngày, nhưng đối với họ có lẽ lại là giây phút ấm áp nhẹ nhõm nhất.
Cố Minh nghiêng đầu ngắm nhìn Milos, trong ánh mắt toát lên vẻ cưng chiều nhưng dường như đối phương chẳng thể nhận ra, hắn nở nụ cười ngọt ngào khi nghe từng câu chuyện anh nói. Điều làm Cố Minh cười không phải nội dung câu chuyện mà là vì hắn đang được lắng nghe câu chuyện của anh, cũng có thể tận mắt chứng kiến ngoài lúc làm việc anh cũng có thể thoải mái cùng hắn tâm sự như thế này.
Lúc đang nói trong vô thức anh quay đầu qua nhìn Cố Minh, vô tình bắt gặp gương mặt của chàng thiếu niên ấy đã luôn ngắm nhìn quan sát anh, khuôn miệng đẹp đẽ vì vui vẻ mà nở nụ cười làm tim anh khẽ lệch nhịp, Milos bỗng đỏ ửng mặt vội quay đầu nhìn đoạn đường phía trước, ái ngại đưa một tay lên gãi má của mình.
"... Có lẽ tôi nói hơi nhiều..."
Nghe lời nói ấy làm Cố Minh có chút khựng lại rồi bật cười thành tiếng, hắn hít nhẹ mũi vừa đi vừa nói.
"Không đâu ạ. Em rất thích nghe anh nói."
"Gì chứ? Cậu nói làm tôi ngại quá...."
Đến cả tiếng cười của Cố Minh cũng dễ nghe như vậy, càng làm cho mặt Milos trở nên đỏ hơn, tim cũng chẳng hiểu vì sao mà đập loạn lên mất kiểm soát, anh chưa từng đối xử với một người mới quen như thế này, cũng không có gì gọi là cảm giác dễ dàng khi nói chuyện với người lạ nhưng tại sao đối với Cố Minh đều rất thoải mái.
Phải nói là có sự đặc biệt khó nói đến cả Milos cũng chẳng biết giải thích như thế nào.
"Sao anh lại ngại ạ? Em rất thích mà."
Cố Minh thừa biết Milos đang ngại ngùng xấu hổ, hắn vội chợp lấy cơ hội đột nhiên tiến nhanh đến một bước rồi đứng trước mặt Milos, cố ý cúi người xuống để có thể nhìn rõ gương mặt của anh từ chính diện, môi vẫn không ngừng nở nụ cười đến híp cả mắt lại.
Trong mắt Cố Minh, Milos vẫn là luôn đẹp như vậy. Hắn thích nhìn gương mặt và cách bày tỏ của anh lúc ngại ngùng, trông rất đáng yêu. Không ngờ một người lãnh đạm như anh vẫn có được những bộ dáng đáng yêu thế này, suýt chút nữa trong vô thức Cố Minh đã vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, ôn nhu sờ nhẹ cái má mềm mại ấy.
Cảm giác chắc là dễ chịu lắm nhỉ?
Milos ngẩng đầu lên chính là thấy Cố Minh đang tươi cười rạng rỡ, anh nuốt xuống ngụm nước bọt, hít thở sâu một hơi dùng tay đẩy vai Cố Minh né ra rồi anh vội bước đi, chủ yếu là cố che đi nét mặt nóng bừng đỏ hồng của mình. Nếu như Cố Minh nhìn thấy chắc chắn sẽ bị cậu ta trêu ghẹo mất.
Nhìn thấy cách hành xử này làm Cố Minh vui đến độ muốn nhảy lên trời, hắn vội vã đi theo phía sau Milos. Nặn ra bộ mặt bất mãn cho Milos xem, hạ giọng như làm nũng mà nói.
"Người ta khen anh mà..."
"Tên nhóc này..."
Sau một lúc hai người họ rẽ trái đi vào con hẻm nhỏ hơn một chút, xung quanh đều là dãy khách sạn và nhà nghỉ, có cả căn hộ dịch vụ thuê lâu dài. Milos tinh ý nhìn xung quanh, anh cất giọng tò mò hỏi.
"Cậu ở chỗ nào thế?"
"Căn hộ em thuê cách đây 2 phút đi bộ nữa thôi. Đi thẳng là tới rồi, xa xa có cái bảng hiệu kìa."
Cố Minh nói xong đưa tay lên chỉ, Milos nhướn mày đưa mắt nhìn theo hướng tay. Nơi này thuê cũng không quá rẻ để cho một thiếu niên đi ăn trộm đồ như cậu ta thuê đâu nhỉ?
"Cậu có anh em gì không?" Milos ngẩng đầu nhìn Cố Minh.
"Em có hai anh một chị." Cố Minh cười cười nói.
"Ra là con út sao?"
"Vâng."
"Chắc là cũng đẹp như cậu nhỉ?"
Milos vô thức nói câu này ra khi chưa kịp suy nghĩ, nói xong lại muốn tự cắn lưỡi bản thân vì nói ra những câu ngu ngốc, xấu hổ định chỉnh lại thì Cố Minh đã nói tiếp, khi nói còn buông ra hơi thở ấm áp phà vào trong không khí lạnh lẽo.
"Đúng thế, họ đẹp hơn em nhiều."
Milos khẽ cười ái ngại lại bắt đầu ngắm nhìn bộ dạng tự do tự tại của Cố Minh, một thiếu niên trẻ tràn đầy nhựa sống và yêu đời, thứ mà Milos chẳng bao giờ có được. Nhìn thôi cũng đủ ngưỡng mộ cậu ta rồi.
"Cậu đã đẹp thế này rồi, anh chị cậu đẹp hơn như vậy nữa thì chắc là thu hút lắm."
"Anh lại khen em nữa này." Cố Minh híp mắt cười vui vẻ.
"... Thì...cậu đẹp thật mà..."
Hắn nghiêng đầu đưa mắt quan sát anh, miệng mấp máy nói nhỏ gì đó nhưng Milos chỉ nghe được chữ có chữ không, lúc hỏi lại thì hắn tỏ ra thái độ như không có gì làm anh nhẹ nhíu mày lại.
"Không đẹp bằng anh."
"Hả?"
"Không có gì đâu ạ."
Hai người rất nhanh đã đi đến trước cổng lớn của nhà cho thuê, thuận tay khép ô lại, Cố Minh bước chân đi vào bên trong, từng bước đi lên cầu thang bằng sắt tạo ra âm thanh ình ịch. Đi qua khỏi cầu thang chính là căn hộ mà Cố Minh đang thuê, hắn dừng lại rồi quay người đứng đối diện Milos, nở nụ cười dịu dàng để lộ hàm răng trắng đều, như thế này càng tô đậm lên vẻ đẹp trai tươi trẻ ấy.
Lúc Milos ngẩng đầu lên định nói gì đó với hắn, vô tình rơi vào trạng thái không cử động được, anh vô thức đưa tay lên sờ nhẹ má Cố Minh, cái má ấm áp ấy sưởi ấm lòng bàn tay lạnh lẽo của anh.
Tim liên tục từng nhịp mà đập nhanh đến mức Milos hoàn toàn có thể nghe thấy, hai bên má trở nên phiếm hồng kèm hồi hộp, anh biết điều này có lẽ không đúng lắm nhưng vẫn không kiềm chế được mà sờ má hắn như cố vớt vát đi niềm hạnh phúc cuối cùng.
Cố Minh cúi đầu xuống, ngoan ngoãn cọ nhẹ má vào trong lòng bàn tay của anh để anh dễ dàng cảm nhận hơn. Hắn không nói gì chỉ thở đều bảo trì im lặng, mắt vẫn ôn nhu ngắm nhìn gương mặt anh, hắn nhận ra mắt anh như sắp khóc đến nơi rồi, chắc khi nãy tên sát nhân đó lại làm cho anh ấy buồn rồi.
Hắn không biết phải làm thế nào để giúp đỡ anh khỏi đống cảm xúc chết tiệt kia, hôm qua thì uống say khóc trước mặt tên tóc vàng ấy, hôm nay lúc nhìn thấy tên sát nhân này lại bày ra bộ dạng lãnh đạm. Sau khi ra khỏi phòng thì lại vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân rất ổn, dù chỉ mới quen nhưng chẳng hiểu sao hắn cảm giác rất đau lòng. Ít ra cho anh sờ thế này sẽ giúp anh ấy đỡ hơn phần nào đó.
"Cậu cười đẹp lắm." Milos mỉm cười nhẹ nhàng nói, dần dần thu tay lại trở về vị trí cũ.
"Thế ngày nào em cũng cười cho anh xem nhé?"
Nghe giọng nói trầm bỗng ấy vang lên, trong lòng Milos dường như xuất hiện tia mong đợi, mắt anh mở to ra nhìn Cố Minh thể hiện sự bất ngờ. Mãi một lúc Milos mới lấy lại được bình tĩnh, ho nhẹ nghiêng đầu nhìn lơ đãng sang chỗ khác, ngập ngừng nói.
"Ai....ai khen cậu đẹp cậu đều như thế này sao?..."
Cố Minh từ đầu đến cuối đều thấy vai anh run run có vẻ như rất lạnh dù đã mặc áo giữ ấm, đột nhiên hắn giật lấy ô của anh rồi đặt ô cả hai xuống ngay cạnh cửa phòng, không nhanh không chậm cởi áo khoác của mình ra.
Một chân hắn tiến đến sát gần anh, ôn nhu nghiêng người bắt đầu tự ý mặc cái áo ấy lên trên người của anh để giữ ấm. Hắn nhẹ cười mà nói.
"Em chỉ cười vì anh thích thôi. Em chưa từng làm điều này với ai."
"Tôi và cậu chỉ mới quen, như vầy có phải hơi quá hay không?"
Lúc được Cố Minh mặc cái áo khoác ấy, Milos ngại ngùng tính cởi ra nhưng khi cảm nhận được cái ấm áp dễ chịu của áo khoác tạo ra cũng đành mặc kệ, dường như hơi ấm của Cố Minh vẫn còn lưu lại bên trong, anh hít nhẹ cái mũi ửng đỏ vì lạnh, cúi xuống xem xem cái áo của đối phương.
Ấm và thơm quá...
"Không có đâu, lần đầu gặp anh em đã thấy chúng ta rất đặc biệt. Anh cũng vậy mà không phải sao?"
Cố Minh vừa nói vừa chỉnh lại cái áo cho ngay ngắn trên người anh.
"Được rồi, cậu vào trong nhà đi."
"Anh đứng đậy đợi em chút nhé, em vào nhà lấy chút đồ cho anh."
"Tôi đâu có đồ gì để ở đây đâu..."
"Đợi em đi."
Chưa kịp để Milos đồng ý thì Cố Minh đã lấy chìa khoá trong túi quần mở cửa phòng, chạy toang vào bên trong hình như tìm gì đó.
Milos có chút tò mò ngó đầu vào xem, căn hộ gọn gàng sạch sẽ, hình như sử dụng tinh dầu nên mùi trong căn phòng cũng rất thơm mát. Trong lòng anh âm thầm chấm cho Cố Minh mười điểm, anh bước chân đi đến ngay lan can ngẩng đầu lên thở ra một hơi thở hết sức thoải mái.
Từ đây có thể nhìn được khung cảnh xung quanh, xa xa cũng có thể thấy khu dân cư mà Milos đang ở. Một chỗ như thế này thật sự rất thích hợp cho những người thích ngắm cảnh, nếu như có cây trồng nữa thì tốt rồi. Lúc đi lên anh tinh ý quan sát thấy nơi này chỉ có hai phòng, một là dưới cầu thang, hai là trên đây.
Một nơi yên tĩnh thế này thích thật.
Cố Minh đi ra thấy Milos đang ngắm cảnh liền phì cười, từng bước đi đến bên cạnh của anh, cất giọng vui đùa mà nói.
"Anh thấy chỗ em ở thế nào?"
Milos giật mình quay lưng lại, dường như vì lạnh mà Cố Minh có thể thấy rõ mũi, mắt và môi anh đều đỏ lên trông rất dễ thương, hắn nhẹ cười nâng chiếc khăn choàng đỏ lên, lại bắt đầu tự ý đem chiếc khăn choàng lên cổ của anh.
"Cậu..."
"Xong rồi, em thấy trời lạnh nên vào nhà tìm khăn choàng cho anh đeo. Em chỉ có cái này thôi nên anh dùng tạm nhé."
"Tôi...tôi không sao mà."
Milos cảm thấy trong lòng có chút xúc động, từ trước giờ chưa một ai làm như thế này với anh cả. Đây là lần đầu tiên anh được hiểu thế nào là cảm giác được chăm sóc trên phim ảnh, mặt anh lại bắt đầu ửng đỏ, cái mũi trở nên bóng loáng bắt đầu hít hít nhẹ.
Cố Minh mỉm cười vui vẻ rồi gãi gãi nhẹ đầu, cất giọng có chút ngập ngừng hỏi, mắt đôi khi đưa lên nhìn vào mắt anh rồi lại nhìn chỗ khác.
"Anh Milos...."
"Có gì sao?"
"Anh... Anh có thể cho em số điện thoại của anh hay không?"
Milos nghe thấy câu hỏi này thật sự thấy rất đáng yêu, nở nụ cười ôn nhu gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ. Anh đưa tay ra có ý muốn Cố Minh đưa điện thoại của hắn cho anh.
"Tôi để điện thoại ở nhà, cậu đưa điện thoại đây để tôi lưu số."
"Vâng?.... Anh đợi em!"
Cố Minh không nghĩ là Milos lại ngay lập tức đồng ý nhanh như thế, vui mừng vội loay hoay lấy điện thoại trong túi quần ra, đưa lên mở khoá điện thoại rồi đưa cho anh.
Milos nhận lấy điện thoại, bắt đầu chăm chú nhấn số rồi ấn lưu lại danh bạ. Làm xong anh đưa điện thoại cho hắn.
"Xong rồi."
"Cảm ơn anh."
Hắn mở điện thoại cúi đầu xuống xem danh bạ, đôi môi ấy bỗng nhếch lên nụ cười thầm mà anh không thể nào nhìn thấy, xem xong hắn ngẩng đầu lên nhìn anh cười tít cả mắt như thể đang rất vui vẻ.
"Vậy tôi về đây."
Cố Minh nghe thấy thế liền xoay lưng tiến đến ngay cạnh cửa phòng lấy ô rồi đem lại đưa cho Milos, hắn cười ngọt ngào nhìn anh.
"Anh về cẩn thận nhé."
"Tạm biệt."
Nói xong Milos bắt đầu quay người bước chân rời đi, lúc đi cũng không quên trao ánh mắt hiền hòa nhìn Cố Minh như thể hiện câu nói "Hẹn gặp lại." Từng bước đi xuống cầu thang sắt, đi ra khỏi căn hộ thì bật ô ra che mưa, từng bước không nhanh không chậm đi về.
Trong lòng Milos dường như có chút lưu luyến, suy nghĩ một chút rồi từ dưới đường ngẩng đầu lên căn hộ ấy. Vô tình bắt gặp được nụ cười ôn hoà của Cố Minh, lẫn cái vẫy tay tạm biệt cũng chứa đựng đầy nét tươi trẻ. Con tim không nghe lời chủ nhân lại một lần nữa đập mạnh, mặt anh khẽ ửng đỏ vội xoay đi, nhanh chóng đi vội về nhà.
Sau khi Milos rời đi, Cố Minh đứng tựa thân vào lan can quan sát anh từ đầu đến cuối không bỏ lỡ giây phút nào đến khi thân ảnh kia dần nhỏ lại rồi mất hút trong con đường nhỏ ấy.
Cố Minh lấy điện thoại mở lên, híp mắt lại đọc số điện thoại được lưu trong danh bạ, hắn suy nghĩ một chút rồi đổi tên khác cho số điện thoại ấy.
"A Mio¹."
Đột nhiên hắn đưa tay lên che miệng bật cười thành tiếng, ánh mắt khi nãy ôn hoà bao nhiêu nay lại trở nên đầy tâm cơ, hắn cười đến cả vai cũng run run lên trong không gian tĩnh lặng.
"Anh đáng yêu thật đấy." Cố Minh cất giọng khen ngợi nhưng lại mang theo tâm ý sâu xa.
Hắn ngẩng đầu hít một hơi thở đầy thoả mãn rồi cúi xuống nhấn số điện thoại cho một ai đó, để điện thoại ngay bên tai chờ đợi đối phương bắt máy.
Người đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe điện thoại, có vẻ như tức giận mà gầm giọng nói.
"Khi nào em mới chịu về?"
Cố Minh bình thản đáp lại, mắt nheo lại nhìn vô định ở nơi nào đó.
"Chuyển khoản đi, hết tiền rồi."
Cố Minh nói xong, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi ting một cái điện thoại hắn nhận thông báo chuyển tiền thành công, hắn phì cười nhàn nhạt nói.
"Nhanh thật đấy."
Người bên kia khẽ buông hơi thở dài, hạ giọng dịu xuống.
"Anh hỏi khi nào em mới chịu về nhà?"
"Kêu ông già đó đừng can thiệp vào chuyện của tôi, lúc đó tôi sẽ ngoan ngoãn trở về."
"Anh không bao che cho em được lâu đâu."
"Được thôi, anh cứ việc nói với ông ta rồi xem thử tôi sẽ làm ra chuyện điên rồ nào hơn nữa."
"Em!..."
"Giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến mẹ."
"Haizz... Được rồi."
"Tạm biệt."
Cố Minh không đợi người kia trả lời thì đã cúp máy, đưa tay vò vò mái tóc cho rối lên rồi đi vào bên trong nhà đóng cửa lại. Hắn tựa lưng vào cánh cửa, rũ mắt nhìn xuống sàn một cách vô định. Không gian bỗng dưng yên tĩnh đến đáng sợ, đến cả hơi thở chán chường của hắn cũng hoàn toàn có thể nghe rõ.
"Cảm giác này..."
--------------
Còn tiếp ===>
Bài hát chủ đề: 이선희(Lee Sun Hee) - 여우비(Fox Rain) 커버(COVER) BY 휴HYU.
1: A Mio là viết tắt của từ Amore Mio, trong tiếng Ý nó có nghĩa là "Tình yêu của tôi." Cố Minh cố ý viết tắt như thế để thể hiện sự yêu thương đối với Milos.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro