• 2 •
" Rất nhiều người dành cả tuổi trẻ chỉ để yêu một người , cũng có rất nhiều người bỏ hoang tuổi trẻ của mình , chỉ để đợi chờ một người mà thôi ..."
• Via giaydo •
Từ lúc trốn chạy khỏi anh , tôi không biết mình đã tắm mưa bao nhiêu lâu rồi . Bước chân của tôi quá vội vã khiến bản thân mất đà ngã xuống , cổ chân đau kinh khủng sưng tấy khá lớn . Nước mắt hoà làm một cùng nước mưa , bộ dạng nhếch nhác càng làm tâm trạng tôi thêm thảm hại . Lúc này tôi mới để ý xung quanh xem đang ở đâu thì mới phát hiện ra mình ngồi trước cửa nhà anh từ bao giờ . Những dòng kí ức cũ tiếp tục quấn lấy tâm trí tôi , đầu óc tôi trở nên choáng váng , ánh mắt mờ dần đi , từng hơi thở nặng nhọc lơ lửng trong khoảng không vô định cùng tiếng mưa tí tách rơi . Cả cơ thể tôi đổ dần xuống nền đất lạnh lẽo ...
Giật mình tỉnh giấc , tôi vừa mơ thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ , tôi tự tay bóp cổ chính mình .
Đưa mắt nhìn xung quanh tôi nhận ra đây không phải căn hộ quen thuộc mà là một nơi có phần hoàn toàn xa lạ . Người tôi thì nặng trịch , đau nhức , trán nóng bỏng , lúc này tôi mới lờ mờ nhớ lại khung cảnh lúc mình ngất đi vội vàng sờ lên ngực . Tôi đã được ai đó thay quần áo giúp , hoàn toàn khô ráo và chỉnh tề , mái tóc cũng được sấy khô vài phần . Đang chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong thì có ai đó mở cửa bước vào , bóng dáng quen thuộc hiện rõ trước mắt . HoSeok cầm trên tay một khay nhỏ có một bát cháo , một cốc nước kèm vài viên thuốc xanh đỏ. Đột nhiên tôi lại muốn trốn tránh ánh nhìn đầy sát khí của anh , kéo chăn chùm kín cả đầu .
Hoseok đặt khay trên tay mình xuống kệ tủ , bước đến bên giường , ngồi xuống kéo chăn ra . Anh nhìn tôi nhưng tôi không dám nhìn liền quay mặt sang hướng khác .
- Trời lúc đấy mưa to như thế mà vẫn liều mình chạy đi , lại còn chạy đến trước cửa nhà anh nữa . Thật là , cô ngốc vẫn không biết tự lo lắng cho bản thân mình chút nào !
Trước lời nói của anh tôi không biết nói câu gì , chỉ thấy bản thân mình có chút xót xa . Tại sao anh đối với tôi vẫn là thản nhiên như không có chuyện gì vậy ? Suốt nhiều năm qua , trái tim tôi bị hành nhiều như vậy mà giờ nhìn thấy anh yên ổn tôi không vui vẻ gì , có trách cũng là trách bản thân tôi ích kỉ chỉ biết đến mình .
- Này ! Đừng bơ anh . Mau ngồi dậy uống thuốc rồi ăn chút cháo đi !
Tôi vẫn không dậy nổi , mặc kệ anh tôi nhắm mắt vờ ngủ tiếp . Hoseok cũng không chịu bỏ cuộc , anh luồn tay vào trong chăn vuốt đùi tôi . Mặc dù bị ốm nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn mất cảm giác mà hơn thế lại nhạy cảm hơn nhiều , người tôi run lên vì sự động chạm của anh rồi co lại như con tôm .
- Anh...làm... gì...đấy hả ?
Giọng tôi khản đặc đi , cố gắng lắm mới bật ra được vài chữ yếu ớt như tiếng mèo kêu .
- Em không chịu dậy thì anh sẽ lập tức ăn em !
Tôi bất ngờ mở to mắt , ánh lên vài tia giận giữ xen khó hiểu nhìn anh . Jung HoSeok dịu dàng ôm nhu ngày nào bây giờ lại trở nên thật mạnh bạo và vô ý vô tứ ăn đậu hũ con gái nhà người ta ah .
- Người em đau ... không dậy được ...
Anh như hiểu ra ý tôi , vòng tay qua eo nâng tôi dậy dựa người vào thành giường . Cầm trên tay bát cháo nóng , anh xúc một thì nhỏ rồi thổi cho nguội đút vào miệng tôi . Tôi không còn sức mà phản kháng và tôi cũng đang rất đói nữa . Tôi ăn rất tốt , chỉ một lúc là hết sạch bát cháo , đột nhiên cảm thấy người dần giãn ra . Hoseok giúp tôi lau miệng sau đó anh đưa cho tôi những viên thuốc . Cả đời này tôi ghét nhất là uống thuốc nên mỗi khi anh đưa đến tôi lại đẩy tay anh ra xa để từ chối . Khi HoSeok chuẩn bị dùng chiêu cũ để ép tôi , tôi vội vàng lấy hết đống thuốc trên tay anh cho vào miệng , uống hết cốc nước to , nuốt xuống bụng . Tôi dùng tay cố đẩy anh ra xa rồi nằm tịt xuống giường chùm chăn kín mít . Anh nhìn hành động của tôi mà miệng không ngừng nói hai chữ " đáng yêu " . Sau đó anh thu dọn đồ rồi bước ra khỏi phòng vì anh biết tôi cần chút thời gian để nghỉ ngơi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro