aftermath589: mr.right ☆

theo request của bạn aftermath589

vô cùng xin lỗi cậu vì đã hoàn thành muộn :<


seongwu không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. hắn luôn cho rằng đấy là chuyện vô cùng vô lý. tìm hiểu nhau cả năm trời có khi còn không nảy sinh được cảm giác yêu nữa là mới chỉ nhìn một cái đã yêu với chả đương. thế, người ta chỉ tin cái gì mà người ta mắt thấy tai nghe. vậy nên từ khi biết giải nghĩa từ yêu cho đến năm hai mươi tư tuổi, seongwu một mực không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.

có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên không có thật, nhưng bị người khác thu hút từ cái nhìn đầu tiên thì nó rành rành ra trước mắt.

mẫu người của seongwu cũng đơn giản lắm, chỉ cần tốt tính và dễ thương là được. lâu lâu rượu vào thì có khi quàng vai bá cổ anh em nói đùa rằng muốn kiếm người yêu tựa như thiên thần. thiên thần có đôi cánh trắng, con người thì không có. vậy nên đùa cũng chỉ là đùa. nhưng vào buổi tối hôm kia, seongwu bỗng nhận ra cuộc đời hắn cũng như một ván bài. đỏ đen là do số trời.

chả là lúc ấy là mười hai giờ đêm, giờ thiêng nhưng không lành. seongwu đang ngồi cày phim cho quên sự đời thì cái bụng réo lên đòi được ăn no. nhà hết cả mì cả trứng cả bánh trái thế có điên không. ai không điên chứ seongwu thì điên, điên tưởng chết. người ta chẳng bảo mấy người đang đói là mấy người dễ nổi điên còn gì. và seongwu vinh hạnh được góp mặt làm một trong số những người phát điên vì đói bụng.

đói quá chịu không thấu, seongwu đành ôm cái ví chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà. nếu có đủ tiền chắc seongwu mua luôn nửa cái cửa hàng đem về nhà trữ luôn chứ chẳng đùa. nhưng dĩ nhiên là hắn không có đủ tiền và lại càng chẳng có đủ sức để bê cả nửa cái cửa hàng về nhà. vậy nên seongwu lấy năm gói mì, một vỉ trứng và hai gói xúc xích phô mai. seongwu định mua mỗi thế rồi ra tính tiền luôn, tập phim cuối đang xem dở vẫn còn chờ ở nhà. chỉ là chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, seongwu không bước ra quầy tính tiền ngay mà lại rảo bước đi về phía tủ đồ uống lạnh.

thiên thần là có thật, seongwu nghĩ thế.

nếu thiên thần là có thật như seongwu nghĩ thì có vẻ thiên thần này thích nước đào có ga. vì sau năm phút lưỡng lự, thiên thần gom sạch nước đào ở trong tủ vào giỏ hàng. seongwu đứng nhìn thiên thần bốn phút, còn một phút còn lại thì hắn chạy đi vơ một thanh kitkat rồi ra quầy tính tiền. quả là seongwu dự liệu như thần. hắn tính tiền xong ra ngoài cửa đứng vuốt lại bộ tóc lởm chởm thì vừa vặn thiên thần cũng đi ra.

"đằng ấy ơi, lúc đằng ấy ngã từ thiên đường xuống có thấy đau không?"

trước đây khi jisung nói ra câu đấy seongwu còn thấy nó rất tầm phào. đã là thiên thần rồi mà còn ngã từ thiên đường xuống được cũng hay, chả lẽ đôi cánh chỉ để trưng. nhưng đời mà, chẳng biết đâu mà lần. mới hôm qua còn chê, hôm nay đã vác lên vai đem đi tán trai. seongwu cười rúc rích khi nhìn số điện thoại của thiên thần đã được lưu vào danh bạ. thực ra tầm phào cũng có cái giá của tầm phào. tầm phào nhưng thiên thần nghe xong vẫn cười thì quả là không tầm thường.

thiên thần tên là minhyun, người đẹp mà tên cũng đẹp không kém phân nào. nói chuyện một hồi thì seongwu biết được là minhyun là đồng nghiệp của hắn. không những là đồng nghiệp mà còn là bạn đồng niên. cuộc nói chuyện ngắn đủ để biến hai kẻ xa lạ trở thành bạn. dù sao người làm cùng ngành cũng có ti tỉ chuyện để nói với nhau. nhưng chẳng ai lại đứng ngoài đường vào lúc mười hai giờ đêm để bàn luận chuyện dạo này kinh tế thế giới có biến động gì không. không bị quỷ tha thì cũng bị ma bắt. thế là dù seongwu không muốn nhưng vẫn đành tạm biệt thiên thần để về nhà. và dĩ nhiên là trước khi về nhà thì seongwu đã kịp tặng người kia thanh kitkat và xin số điện thoại. trên đời làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ, thế nên minhyun cũng đưa cho seongwu một lon nước đào có ga và lưu số điện thoại của hắn vào máy.

nhờ vào số điện thoại và những tin nhắn hỏi han, seongwu thành công biết được chỗ minhyun đang làm việc. và nếu như cuộc đời seongwu đúng là một ván bài giống như hắn nghĩ thì ván này hắn thắng đậm là cái chắc. bởi vì nơi minhyun đang làm việc cũng là nơi jisung đang làm việc.

mà jisung là ai?

jisung là anh trai cây me của seongwu chứ ai nữa.

"thế mà anh chẳng giới thiệu cho em."

jisung bỗng dưng bị gán cái tội người anh trai cây me vô tâm. thấy em trai cây me tha thiết tìm bạn trai nhưng lại không vươn tay cứu giúp.

"đúng là có quen biết nhưng mà cũng không thân đến mức biết được là em nó có nhu cầu tìm một đứa bạn trai tím lịm tìm sim như mày không nên sao trách anh được."

seongwu bĩu môi.

"anh là thư ký toà soạn mà sao anh lại vô tâm với đồng nghiệp đến thế hỡi người anh yoon jisung cao ráo đẹp trai vĩ đại tài giỏi của em ơi."

jisung rùng mình một cái trước cơn mưa khen ngợi bất ngờ của seongwu. được seongwu ma buông lời khen ngợi thì chỉ có ba kiểu: một là khen thật lòng thật dạ, hai là khen đểu và ba là khen nịnh. mà đã làm anh em cây me thì chỉ có khen nịnh. nịnh này là để nhờ vả. và dù seongwu chưa đặt vấn đề ra nhưng mọi yếu tố xung quanh bữa ăn ngày hôm nay đã nói lên tất cả. bình thường thì anh em cây me chỉ đi ăn quán cóc, thế mà hôm nay vụt cái seongwu mở hầu bao đưa đi ăn nhà hàng.

"bên anh sắp có dự án lớn cũng cần tuyển người, nhưng chỉ tuyển phóng viên thôi nên mày muốn làm thì cứ nộp cv."

và seongwu chỉ cần có thế.

seongwu ra trường cũng được hai năm rồi và hắn chỉ vừa mới từ bỏ công việc đã gắn bó với hắn từ năm ba đại học vào tháng trước. lý do thì cũng chẳng có gì phức tạp. chỉ đơn giản là hắn muốn thử sức với những thử thách mới, môi trường mới. và trong thời gian tạm thời chưa có nơi chốn ổn định thì hắn làm cộng tác viên kiếm nhuận bút. ừ thì cũng đủ ăn và khá là tự do, nhưng việc có chắc một chân trong một cơ quan đoàn thể nào đó cũng không tệ. trước đây một thời gian khi seongwu có ý định nhảy việc thì jisung có ngỏ ý muốn hắn về làm cùng. seongwu từ chối. thế mà giờ vì muốn gần thiên thần thêm một chút hắn lại đổi ý ngay. đúng là trở mặt còn nhanh hơn cái cách mà thằng ăn trộm khoắng đồ của dân.

đúng người đúng thời điểm là một yếu tố cực kỳ quan trọng. không chỉ trong tình yêu mà cả trong công việc cũng thế thôi. và vì nộp cv đúng thời gian toà soạn cần người, seongwu được hẹn phỏng vấn sớm hơn hắn dự kiến. cv đẹp cùng với sự tự tin và sự hiểu biết nhất định trong buổi phỏng vấn đã giúp seongwu mọc ra một đôi cánh. nếu có ai hỏi mọc cánh để làm gì thì hắn sẽ trả lời là mọc cánh để bay đến bên cạnh thiên thần của hắn.

jisung không hó hé lời nào với bên tuyển dụng nhưng seongwu vẫn được nhận. đấy người ta gọi là có thực lực và sự may mắn. nhưng cũng nhờ có jisung mà seongwu biết đường mà nộp cv nên jisung vẫn xứng đáng được đi ăn nhà hàng thêm một lần nữa. hai bữa ăn sang trong cùng một tháng, xem ra anh nhà báo có mùi yêu đương vờn quanh mũi một cái là chơi lớn không run tay.

vậy là chẳng mất bao nhiêu thời gian hội anh em cây me đã trở thành người làm cùng một nơi. seongwu từ một nhà báo tự do đã trở thành chim có chốn đậu. nhưng chẳng có ai được vẹn toàn hết mọi việc. seongwu và minhyun không làm cùng một phòng. seongwu là phóng viên chuyên ra ngoài săn tin còn minhyun thì làm mảng biên tập tin tức. nếu so về quy trình thì hai đứa cách nhau hai giai đoạn. còn so về khoảng cách địa lý thì cách nhau một bức tường. và cũng nhờ chỉ cách nhau một bức tường mà seongwu vẫn có cơ hội gặp gỡ thiên thần ở trong phòng nghỉ. phòng nghỉ để uống nước uống trà là của chung, âu cũng là một lợi thế lớn để xúc tiến tình cảm giữa nhân viên trong cùng một tầng. seongwu đúng là có ý muốn xúc tiến nhưng không phải xúc tiến bừa với ai cũng được. hắn có đối tượng rõ ràng, và cũng nhờ có cửa hàng tiện lợi và câu tán tỉnh tầm phào mà đối tượng không ngại ra gặp hắn ở phòng nghỉ.

chỉ là theo như seongwu cảm nhận thì thiên vẫn xa cách với hắn quá. có lẽ yêu cầu được bước vào thế giới nhỏ của thiên thần vẫn chưa được chấp nhận.

và cũng vì biết thiên thần có lẽ sẽ hơi hoảng nếu hắn tấn công quá dồn dập, seongwu nghĩ mình sẽ bước từng bước một. giống như khi đi cầu thang vậy, muốn chắc chắn thì phải đi theo trình tự từ thấp lên cao, từng bước một thật đều đặn và chắc chắn. hắn không muốn chưa kịp lên tầng đã trượt chân ngã, và bước đầu tiên trong cầu thang lên thiên đường của seongwu là trở thành bạn thân với minhyun. hiện tại họ có thể là bạn, là đồng nghiệp. họ có thể gặp gỡ nhau và nói chuyện mỗi ngày nhưng để có thể thực sự thoải mái khi ở bên cạnh thì phải là bạn thân. nếu không thân không thiết thì đừng hòng. nhiều có lẽ sẽ thấy cái vụ từ bạn thân lên người yêu người đương có vẻ khó chứ seongwu thì thấy như thế ổn hơn cả. nhất là với một người có bức tường thành bảo vệ dày như minhyun.

chỉ là, muốn thành bạn thân của một người đâu dễ đến thế. là bạn thân của nhau ngoài yếu tố hợp nhau về tính cách, sở thích, sở ghét ra thì còn phải có sự tin tưởng tối thiểu dành cho đối phương. mà sự tin tưởng rất khó xây dựng, chí ít là với những người làm nghề như seongwu và minhyun. thời buổi vàng thau lẫn lộn mà quá dễ tin người thì có mà chết.

tuy rằng đâu cũng là đường cắm chông nhưng seongwu vẫn không bỏ cuộc. bởi vì rõ ràng là một khi đã thích thì mình phải nhích luôn chứ ai lại chần chừ. đàn ông mà, đàn ông phải thế. ừ, đàn ông mà, lân la vào phòng của thư ký toà soạn để tìm thông tin hữu ích về thiên thần trong mộng thì có gì đâu mà ngại. đúng rồi, có gì đâu mà ngại, thế nhưng chẳng hiểu sao tai với cổ cứ nóng ran.

"mày thích nó thật?"

kể ra thì anh em cây me cũng làm anh em được kha khá thời gian rồi. chắc cũng từ hồi seongwu biết đọc. và kể từ lúc biết nhau đến giờ jisung chưa bao giờ thấy seongwu nhiệt tình theo đuổi người khác như này. ôi có gương mặt đẹp trai đào hoa nhường kia có bao giờ phải lo lắng tìm người yêu người đương, chỉ cần ngồi yên một chỗ rồi hít vào thở ra là có cả hàng dài đứng trước mặt.

"chứ không lẽ giả hả anh? thời buổi vàng thau lẫn lộn nhưng tấm lòng em vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu nhé."

nói thế nghe cho nó hùng hồn chứ từ bé đã biết chọc cho bạn cùng lớp khóc nhè thì thuở ban đầu cái gì.

"minhyun ấy à? có chút khó gần nhưng rất dịu dàng, năng lực cũng rất được. còn nó có tím lịm như mày không thì anh chịu. mà mày muốn biết nó thích gì thì tìm anh cũng công cốc, đi tìm thằng đầu đỏ họ im ấy."

youngmin không biết đã chọc giận gì vị thư ký toà soạn họ yoon mà lại bị gọi là thằng đầu đỏ. nhưng đúng là youngmin có quả đầu đỏ chói lọi thật. và cũng y như cái đầu đỏ kia, youngmin nhiệt tình vô cùng. seongwu tìm đến tận phòng kiếm cớ muốn hỏi về công việc chứ không huỵch toẹt ra là có ý đồ sâu xa. vậy mà người vô cùng bận rộn như youngmin vẫn cười toe nói đợi một chút ra ngay. thực ra jisung giới thiệu cho seongwu tìm đến youngmin rất hợp lý. bởi vì youngmin chính là người có thể kết nối seongwu và minhyun, không chỉ trong vấn đề tình cảm mà còn cả công việc. theo đúng trình tự thì seongwu săn tin rồi gửi cho youngmin viết, youngmin viết xong sẽ chuyển qua cho minhyun biên tập. đúng là vừa đẹp.

seongwu đã trót bảo mình cần hỏi về công việc nên hắn cũng kiếm vài chủ đề để hỏi thật. và với kinh nghiệm vài năm nay tích góp được thì seongwu nhanh chóng bẻ chủ đề về minhyun. vô cùng mượt mà và không kém phần ấn tượng.

"minhyun á? minhyun không khó tính lắm đâu."

youngmin chỉ vừa nói được mỗi thế thì có người réo đi viết bài. seongwu cũng chuẩn bị ra ngoài công tác nên không thể nán lại thêm. nhưng dĩ nhiên là hắn vẫn đặt một cuộc hẹn ăn tối với youngmin trước rồi mới đi ra khỏi phòng với một nụ cười.

muốn được làm bạn thân thật nhanh chóng? vậy thì hãy trở thành bạn của bạn của người đó trước.

vì là đồng nghiệp chạm mặt nhau mỗi ngày hơn nữa còn là bạn cùng tuổi, seongwu và youngmin xúc tiến quan hệ bạn bè khá nhanh. hai người người nào cũng quảng giao cả, sáp vào nhau nói đông nói tây nói biển nói cá thế là thành bạn. rồi bạn bè tụ tập với nhau ở phòng nghỉ cùng nhau uống trà bàn chuyện tối nay về nhà nấu mì hay đi nhậu. và không thể tránh được việc minhyun cũng xuất hiện ở phòng nghỉ và nhập hội. nói là không thể tránh chứ seongwu chỉ mong nó xảy ra, càng nhiều càng tốt. muốn gần người ta chẳng được chứ hà cớ gì lại muốn né với chả tránh.

cũng nhờ youngmin mà seongwu biết được cả mớ thông tin về minhyun. ví dụ như minhyun đi thực tập ở toà soạn này rồi được nhận vào làm luôn. hay là việc minhyun nghiện nước ép bưởi và chẳng bao giờ uống cafe. minhyun khá khó gần, giống như tự tay làm cho mình một cái vỏ trứng rồi chui luôn vào trong đấy ngồi. nhưng với một người nấu mì gói hai trứng thâm niên như seongwu thì vỏ trứng chỉ cần đập vào thành nồi inox là vỡ thôi. và vì thiên thần họ hwang, phóng viên họ ong sẵn sàng biến mình thành cái nồi inox, hay người ta còn gọi là mặt trơ trán bóng.

nói là mặt trơ chứ vẫn cứ hơi ngại ngại thế nào, dù sao cũng là người mình đổ đứ đừ, sao có thể tim không đập mặt không đỏ. nhưng không thể vì ngại mà tự bỏ cuộc được, muốn được người ta thơm má thơm môi chíu chít mỗi ngày thì phải không biết ngại mà phấn đấu. đấy, sau khi tự trấn an tinh thần cho bản thân xong thì seongwu hùng hùng hổ hổ vác hai lon nước đi tìm biên tập hwang.

"có chuyện gì hả seongwu?"

mình đến tìm người ta là có ý riêng, người ta lại tưởng mình đến tìm vì công việc.

"à, nghe youngmin nói minhyun bảo thiếu tư liệu hình ảnh nên tớ chạy qua."

cớ thì không thiếu, quan trọng là tìm ra hay không.

"không hẳn là thiếu đâu, là như thế này..."

người ta thì cứ chỉ chỏ vào màn hình mà nói, seongwu thì vừa nghe vừa nhích lại gần. và khi đã đứng đủ gần, seongwu cúi xuống đặt hai lon nước lên bàn. đặt xong rồi cũng nhập cuộc chỉ chỏ chung với người ta luôn. vài bức hình với hai cái video mà bàn nhau đến tận nửa tiếng mới dứt. mà nói nhiều thì dĩ nhiên phải khát, khát thì đã có nước sẵn đấy. thế là hình tượng người bạn chu đáo, hiểu ý bạn bè được xây dựng.

hai lon nước hai người cùng vui. đúng là đáng đồng tiền bát gạo vô cùng.

nhưng mà seongwu vẫn chưa được vui. bởi vì thiên thần vẫn còn cách xa hắn quá. nghĩ lại mà thấy buồn lòng vô cùng. và seongwu mà buồn thì hắn sẽ suy diễn ra đủ thứ trên đời hết. ví dụ như là thiên thần không tím lịm tìm sim nên không thích hắn được. hay là thiên thần không thích hắn vì hắn quá đẹp trai, đẹp trai không hại ai nhưng đôi khi sẽ gây đau tim tí chút. hoặc là thiên thần đang thử lòng hắn. và cũng có khi thiên thần của hắn hơi ngốc nên chưa nhận ra tình cảm của hắn chẳng hạn.

seongwu bí bách quá, nghĩ mãi nghĩ mãi mà không hiểu sao người ta không thích mình.

hắn cũng như bao thằng đàn ông trên cõi đời này đấy thôi. nhìn thấy người mình thích là tim cũng đập loạn hết cả lên chả theo một cái quy luật nào. rồi thì cũng quan tâm chăm sóc ghê gớm lắm. cách ba tiếng lại pha cho người ta một cốc trà, không thì cũng nước đào nước bưởi. rồi buổi trưa rủ rê người ta đi ăn trưa, và dĩ nhiên là có thêm youngmin và jisung đi cùng. hôm nào người ta bận quá không kịp ăn trưa thì mua cơm cho người ta ăn. rồi hoá ra hai người ở cùng một khu, tối lại kiếm cớ kiếm lý do mà hộ tống. sáng ra thì canh me người ta đi làm để đi chung. nói chung là có bao nhiêu làm bấy nhiêu, chỉ thiếu mỗi nước nhét người ta vào túi rồi dẫn vào lễ đường. lộ liễu đến mức không thể lộ liễu hơn.

vậy mà người vẫn cứ hững hờ.

seongwu càng nghĩ càng buồn, mà buồn quá thì lại thấy đói. đói thì phải làm sao? thì phải đi mua đồ ăn chứ sao.

trời mưa lất phất, seongwu tròng tạm vào người cái áo hoodie rồi chạy ra cửa hàng tiện lợi. nhớ về lần đầu tiên gặp thiên thần, trời không mưa nhưng mà seongwu cũng mặc đồ ngủ loà xoà như này thôi chứ không hơn. cũng may là mặt tiền đẹp trai lại đáng tin nên người ta mới nói chuyện cùng đôi câu rồi cho số, chứ không có khi bị báo cảnh sát là biến thái rồi. mà nhớ vu vơ thế thôi, ai ngờ vừa mở cửa bước vào đã gặp người ta thật.

"minhyun à?"

thử hỏi trên đời ngoài bố mẹ ông bà ra thì seongwu đây còn gọi tên ai dịu dàng đến thế.

"seongwu?"

và seongwu thì mụ mẫm cả đầu óc trước giọng nói trong lành như suối mơ của ai đó. người mà ai cũng biết đó. nhưng cơn mê nào rồi cũng sẽ qua, và nếu dùng cái đầu u mê quá đà để nói chuyện với người thương thì chín phần mười là sẽ hỏng bét mọi sự. vậy nên sau khi lơ lửng trên tám tầng mây xong thì seongwu bay xuống mặt đất. xuống đất rồi thì nói chuyện với người thương cũng dễ hơn.

"hôm nay trời đẹp nhỉ?" xem ra thân xuống đất rồi còn đầu óc thì vẫn chưa.

"ừ, cũng đẹp."

"sao minhyun lại ra ngoài muộn thế này?" chắc chỉ có mỗi mình minhyun ra ngoài muộn.

"tại tớ thấy đói."

nghe người ta bảo đói nên cũng tranh thủ ngó vào túi xem người ta mua gì ăn. hai gói mì với một chiếc sandwich. thế thì sao mà no. seongwu gãi đầu gãi tai một hồi cuối cùng cũng nói, "ở gần đây có quán bánh gạo cay ngon lắm."

"..." nghiêng đầu.

"tớ cũng đói..."

"..." thì?

"hay mình đi ăn đi."

trời không giúp ta nhưng dạ dày giúp ta. seongwu vừa dứt câu là bụng hắn cũng réo lên thể hiện rằng hắn đói sắp chết đến nơi rồi, nếu thiên thần không đi ăn cùng hắn ngay bây giờ thì hắn sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. và cũng chả biết là có chết thật không, thiên thần nghe thế thì che miệng cười.

"được."

dạ dày lập công lớn, seongwu toàn thắng dắt thiên thần đi ăn bánh gạo.

lúc seongwu và minhyun quàng vai bá cổ nhau nhích từng bước trên con đường đêm, cả hai còn chẳng nhận ra mình đang đi về nhà ai. chả là quán bánh gạo cay bán đến rạng sáng gần đây là quán ruột của seongwu. công việc của seongwu rất đặc thù, sống theo dòng thời sự chứ chẳng sống theo thời gian của loài người. vậy nên từ trước tới giờ seongwu luôn coi bữa khuya là bữa tối. có một dạo seongwu chỉ toàn ăn bánh gạo cay ở quán đó, ăn mãi thành nghiện. bánh gạo cay mềm dai rưới sốt cay nóng hổi. nếu không phải có bệnh loét dạ dày ngăn lại khéo hắn thành con trai của cô chủ quán bánh gạo rồi.

một vị khách quen đã lâu không thấy mặt tự dưng hôm nay lại ghé, sao có thể không có quà. đang ăn thì tự dưng trời mưa, thế là cô chủ tặng cho hai đứa một chai soju uống cho ấm người. minhyun nói là mình không uống được rượu, seongwu dĩ nhiên không ép. nhưng chẳng hiểu trái đất quay quanh mặt trời theo quỹ đạo gì, cuối cùng cả hai đều say khướt. bình thường tửu lượng của seongwu cũng cao lắm, thế mà hôm nay uống năm chai đã nói không tròn chữ. minhyun thì khỏi phải nói rồi, tửu lượng không tốt, lòng kiên trì chống lại rượu bia cũng không. cũng may là hai con sâu rượu tự mình về được nhà, nếu ngủ hết ở ngoài đường thì sáng mai giấu mặt không kịp. nhưng tự mình về nhà ở đây không phải ai về nhà nấy mà là hai người về cùng một nhà.

cả seongwu và minhyun đều không còn đủ tỉnh táo để biết được đây là nhà của người họ ong hay người họ hwang nữa. họ chỉ biết là nhà của một trong hai, không việc gì phải ngại. và cũng vì không việc gì phải ngại, minhyun vừa về nhà liền chạy vào bếp uống một cốc nước. đã cơn khát xong cậu mò vào phòng ngủ nằm ngủ luôn, lúc seongwu mò vào tới nơi thì minhyun đã bất tỉnh nhân sự rồi. và để học theo tinh thần phóng khoáng của minhyun, seongwu cũng nhanh chóng cởi quần áo ra rồi đi ngủ.

vì sao phải cởi quần áo?

vì seongwu là kẻ biến thái? không.

vì seongwu thích ngủ như thế? không.

vì seongwu muốn thế? không, không và không.

vậy là vì sao?

à thì là vì lúc nãy đi trên đường seongwu ngã vào vũng nước mưa, quần áo trên người đều bẩn hết rồi. thử nghĩ mà xem, mặc quần áo bẩn đi ngủ thì có ổn không. dĩ nhiên là không ổn rồi. seongwu say chứ chưa điên, mà ngay cả kẻ điên cũng chẳng thích mặc quần áo bẩn nữa. thế, seongwu cởi hết quần áo rồi chui vào chăn ngủ ngon lành.

lúc uống rượu người ta thường chẳng bao giờ nghĩ đến lúc tỉnh rượu. và thế là người ta cứ chuốc say nhau bởi cái thứ cồn cay cay ấy. seongwu không nghĩ là mình sẽ say đến thế, và minhyun cũng không. nhưng sự thật chứng minh, hai ông nhõi say còn hơn cả thế.

chuông báo thức reo đến lần thứ ba thì bị minhyun gạt thẳng xuống đất, cậu lèo nhèo chê phiền rồi rúc vào gối ôm ngủ tiếp. lơ mơ ngủ thêm được năm phút thì minhyun chợt nhận ra một sự thật, đó là cậu không để cái gối ôm vào to đến thế trên giường. cái gối ôm này ấm lắm, cũng phải cỡ ba mấy độ chứ chẳng ít. xong rồi còn to nữa, cũng phải cỡ người thật.

cỡ người thật?

minhyun hét toáng lên rồi nhảy khỏi giường.

đấy là người thật chứ còn gì nữa.

"c-cậu cậu cậu..." lắp ba lắp bắp, tay chỉ thẳng mặt gối-ôm, "s-sao cậu l-lại ở đây?"

seongwu, hay gối-ôm, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên vẫn nằm bất động trên giường. nhưng dĩ nhiên là hắn đã thay đổi tư thế do nghe thấy tiếng hét của minhyun. từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa, âu cũng chẳng phải là chuyện có gì to tát. chẳng có gì to tát là đối với người khác thôi, ai mà chẳng trở mình khi ngủ cơ chứ; nhưng đối với minhyun mà nói thì vụ này khá to tát đấy. vì seongwu lúc này ấy mà, hắn mặc mỗi cái quần con. đã thế còn là quần con in hình spongebob.

biến thái. minhyun run rẩy nghĩ.

cũng may là minhyun chọn ở chung cư, cách âm rất tốt. nếu không thì coi như buổi sáng của hàng xóm bị phá hỏng rồi. hết minhyun rồi lại đến seongwu gân cổ lên hét, người nào người nấy giọng cũng cao chạm nóc nhà cả.

ồn ào và xấu hổ. đây là hai tính từ tóm gọn cả đại cục.

"tớ xin lỗi." seongwu đã mặc lại quần áo đầy đủ trân trối.

"xin lỗi vì cái gì?" thiên thần bình thường lạnh lùng xa cách nay thì xấu hổ xa cách.

xin lỗi vì cái gì ư? vì cái gì thì đầu seongwu chưa kịp nhảy số. hắn chỉ nghĩ là mình nên xin lỗi một tiếng. nhưng giờ thiên thần hỏi động đến chẳng lẽ lại trả lời bừa. giờ người ta đang giận sẵn rồi còn đổ thêm dầu vào lửa thì nhà cháy rụi mất. chỉ là chính seongwu cũng chẳng biết mình đang xin lỗi vì cái gì cơ. vì uống rượu nên say? vì lỡ dụ khị minhyun uống rượu nên minhyun say? vì ngã vào vũng nước? vì đã không mặc quần áo bẩn trèo lên giường của minhyun? vì mặc quần con hình spongebob?

seongwu bỗng muốn chửi thề. cơ mà chẳng ai lại đi chửi thề ngay trước mặt người mình thích hết, mất hết cả hình tượng chứ chẳng chơi.

"tớ xin lỗi vì tất cả."

seongwu đã nói thế thì sao minhyun có thể bắt bẻ thêm được gì. thế là có người nào đó đem đôi tai đỏ lừ đi làm bữa sáng. bữa sáng thì cũng chẳng có gì, chỉ là vài lát bánh mì nướng cùng với mứt. nhưng trước khi minhyun kịp phết bơ lên bánh mì, seongwu nhanh nhảu giơ tay xung phong nấu bữa sáng.

"tớ biết nấu canh giải rượu."

"..." rành rọt quá nhỉ?

chủ mà để khách nấu thì không phải cho lắm nhưng mà minhyun cũng không còn cách nào khác. ánh mắt seongwu chân thành lắm và đầu minhyun cũng đau nữa, nó bảo nó muốn uống canh giải rượu. và thế là seongwu được phép đeo tạp dề vào bếp. cơ hội hiếm có để thể hiện hình ảnh người bạn trai lý tưởng có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp.

canh giải rượu của seongwu nấu cũng không tệ, theo cảm nhận của một người chưa từng uống canh giải rượu như minhyun thì là vậy. ít nhất cũng đủ ngon để minhyun tạm quên vụ quần con in hình spongebob. nhưng vấn đề nan giải nhất vẫn còn ở đấy.

seongwu đang dọn bếp thì nhận được điện thoại gọi đi thu thập tin tức gấp. và ai cũng hiểu cái từ gấp đó có nghĩa là hắn phải xuất hiện ở địa điểm kia ngay lập tức. thực ra nhà của seongwu và minhyun cũng không xa nhau đến thế, dù sao cùng là hai toà nhà ở cùng một khu. cách nhau chừng vài trăm mét là nhiều. nhưng thực sự thì giờ seongwu chạy về nhà thay quần áo rồi ôm đồ tác nghiệp đi thì chắc chẳng còn tin tức gì để mà thu thập hết. và đương lúc seongwu còn đang định tháo chạy cho kịp giờ thì minhyun giữ cổ áo hắn lại.

e hèm. minhyun hắng giọng.

quần áo? có quần áo.

máy ảnh để tác nghiệp? có luôn.

máy tính? không thiếu.

thiên thần đúng là thiên thần, seongwu ngơ ngẩn nhìn người kia chỉnh cổ áo sơ mi cho mình. sơ mi thì là của người ta nhưng người mặc lại là mình, mà mình thì thích người ta. thử hỏi có ai không thấy kì diệu.

"ngốc nghếch cái gì? đi đi kẻo muộn."

giống như cặp đôi mới kết hôn vậy. seongwu vừa chạy vừa cười tủm tỉm. đúng là không khác gì tên ngố cả.

"mày thấy thế nào?"

jisung vẫn cứ là jisung, hỏi thẳng luôn vào đề.

"eo của minhyun nhỏ phết anh ạ." mỗi tội thằng em của anh thì tấp luôn vào lề.

"anh có hỏi chuyện đó đâu?"

"thì anh hỏi em thấy thế nào mà?"

"..."

biến thái...

thực ra cũng không phải do seongwu cầm tinh con dê đâu. chả là minhyun có sở thích đặt gối tứ phía. chẳng phải là cậu sợ ma hay gì mà chỉ là muốn quay qua phía nào cũng có gối mềm để gác chân và ôm ấp thôi. mà hôm qua sau khi seongwu trèo lên giường được vài phút thì một bé gối đã bị hắn đạp xuống đất, và dĩ nhiên là hắn thế vào vị trí của cái gối rồi. lúc minhyun quay qua ôm hắn, hắn cũng ôm lại. thế là cứ ôm nhau rồi rúc vào người nhau ngủ đến tận sáng. vậy nên chuyện seongwu biết eo minhyun nhỏ hay to cũng không có gì lạ.

nhưng hắn trả lời jisung như thế chỉ là đùa mà thôi. hắn hoàn toàn đủ tỉnh táo để hiểu câu hỏi của jisung.

"em có tình cảm với minhyun thật. đúng là mới đầu sét có đánh em nhưng mà sau khi làm việc cùng nhau thì em thấy tim em rung rinh không ngừng nghỉ. mỗi lần em ở cạnh cậu ấy là em chỉ muốn cùng cậu ấy nuôi hai đứa con và hai con thú cưng thôi."

có điều này seongwu vẫn luôn giữ kín, đó là trong máy ảnh của hắn không chỉ có mỗi hình ảnh phục vụ cho mục đích công việc mà còn có ảnh của minhyun nữa. làm việc và yêu đương không thể nhập nhằng, thế nhưng mỗi lần vác máy đi tìm minhyun, mới đến cửa là seongwu lại sững người. minhyun không phải kiểu đẹp lộng lẫy hay theo tiêu chuẩn vàng gì gì đó. cậu đẹp theo một kiểu rất riêng, và lúc chú tâm làm việc thì lại càng đẹp hơn. seongwu chỉ là không nhịn được, đưa máy lên và bấm.

và mỗi lần xem lại những bức ảnh đó, seongwu lại mỉm cười. chẳng có lý do gì cả, chỉ cười thế thôi.

"nếu đây không phải là yêu, em thực sự không biết phải gọi tên cảm xúc này là gì nữa."

thực ra trước khi đến gặp jisung thì seongwu đang ở nhà minhyun. hắn cần phải trả đồ và dĩ nhiên là nói lời cảm ơn cho đàng hoàng. và lời cảm ơn của seongwu là một bữa tối do hắn tự tay nấu. thực ra seongwu không nghĩ mình nấu ăn ngon, kĩ nghệ đủ dùng. ít nhất là hoàn toàn áp dụng được trong trường hợp lấp đầy cái eo nhỏ của thiên thần.

nhìn minhyun ăn thôi là đã đủ khiến cho seongwu thấy hạnh phúc rồi. và hắn càng hạnh phúc hơn khi cơm cậu ăn là do hắn vo, thịt cậu ăn là do hắn kho, canh cậu ăn là do hắn nấu.

ôi vỏ trứng vỏ ốc gì tầm này nữa.

và minhyun cũng không thể phủ nhận là seongwu rất chu đáo. dù sao hôm đó cậu say là do tự cậu muốn uống. nếu cậu đã không muốn thì chẳng có ai ép được cả. còn cái vụ quần con spongebob cũng chỉ là sự cố hy hữu mà thôi. seongwu không ngại thì thôi cậu ngại cái gì. dù thế nào đi chăng nữa thì seongwu và cậu cũng là đồng nghiệp, người ta săn được tin thì cậu mới có cái để mà ngồi biên tập chứ đâu khơi khơi mà bài báo rơi từ trên trời xuống. thế nên lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn giản là cho seongwu mượn đồ cũng là giúp mình giúp người, không có gì cao cả hết. vậy mà seongwu để ý từng chút một. quần áo được giặt sạch sẽ thơm tho này. máy ảnh với máy tính vẫn còn nguyên vẹn và thậm chí là được lau sạch bụi. đã thế hắn không chỉ nói câu cảm ơn suông. một bữa tối thịnh soạn và ấm cúng như vậy, minhyun thấy tim mình cứ thình thịch thình thịch trong lồng ngực.

seongwu không phải chưa từng yêu ai. đầy, jisung bĩu môi bình phẩm. đã yêu thì ắt có ghen. chứ ai lại yêu nhau mà chưa từng ghen tuông lấy một lần bao giờ. nhưng seongwu không nghĩ là có ngày mình lại ghen đến mức này.

cứ phải gọi là lồng lộn.

"mày đừng thế seongwu ạ. tí nữa tóc mày cháy anh không dập lửa cho đâu."

hiện tại ở phòng nghỉ có khá đông người. bình thường thì chẳng có ma nào đâu, chỉ có mỗi seongwu lượn qua lượn lại pha trà rót nước nịnh đầm người thương thôi. nay thì có nhân viên thực tập mới đến nên tụ hết ở chỗ này để làm tiệc chào mừng nhẹ. tiệc chào mừng chính thức là tối nay cơ, chẳng là có nhiều người hơi sốt ruột nên làm cái nhẹ cho vui cửa vui phòng.

nói đến đấy cũng đủ hiểu là nhân viên thực tập mới có sức hút cỡ nào.

seongwu bĩu môi, "em không có."

jeon woong, hai mươi hai, chưa tình yêu tình khói gì.

"thật không?"

có vẻ là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

"thật ạ."

mức độ nguy hại: 1000/10.

"..." jisung trợn mắt, "vậy đừng nhìn em nó bằng ánh mắt như kiểu mày sắp thiêu cả toà soạn nữa."

seongwu của công việc thì là một người rất đáng tin và năng suất. tin tức nào được gửi về cũng chất lượng và nóng hổi. đặc biệt là bài chưa lên thì sẽ không hé răng một lời, không bao giờ ba hoa với ai về công việc của mình. độ bảo mật rất cao. nhưng seongwu của ngày thường thì là người thấy thế nào biểu hiện thế ấy, ruột để ngoài da. đơn cử là chuyện trót sa ngã vì nhan sắc mỹ miều của thiên thần đấy. có bao nhiêu tình cảm liền thể hiện bấy nhiêu. không giấu diếm được. và lúc này đây, nhân viên thực tập họ jeon mới chỉ khen minhyun mấy câu, rồi thì ngồi cạnh và nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ thôi là seongwu đã thấy lòng mình xúc động mạnh mẽ rồi.

xúc động này không phải xúc động kiểu cảm động muốn khóc. xúc động này là xúc động muốn lao tới vác minhyun đi giấu.

yêu đương là khổ thế đấy. jisung tặc lưỡi.

thực ra jeon woong không phải kiểu người dạn dĩ đến mức vừa mới đến đã làm thân được với minhyun ngay. dù sao cũng là tiền bối mà người ta ngưỡng mộ, đương nhiên mới đầu sẽ có chút ngại ngùng. nhưng minhyun thực sự rất nhiệt tình với mấy đứa nhỏ sắp ra trường như jeon woong. đặc biệt là khi cậu sẽ là người đóng mộc xác nhận cho thằng bé họ jeon kia. và vì sự quan tâm không xuất phát từ một phía, seongwu sưng sỉa cả buổi. vừa ghen vừa lo. ghen thì là đương nhiên rồi, ai gần người mình thương quá thì chả ghen, ghen đỏ cả mắt ra ấy chứ. nhưng cũng thấy lo lắng đến lạ, lỡ mà thiên thần nhà mình bị người ta dụ đi mất thì phải làm sao. hỡi ôi, quýnh quáng quá thế là tự nhiên nhận là nhà mình luôn. đúng là tâm lý của mấy người đang yêu rất ư là khó hiểu.

mà trời cũng thương, chỉ là không phải thương seongwu. jeon woong là nhân viên thực tập mới dưới trướng minhyun, dĩ nhiên sẽ ngồi cạnh. seongwu thì lại chẳng được thế, hắn ngồi ở dãy bàn khác, quay lưng về phía minhyun.

lâu lâu mới có tiệc, gọi là tiệc nội bộ cho vui chứ người này rủ rỉ vào tai người kia, ai thích góp mặt thì góp. seongwu dĩ nhiên phải góp một chân, thiên thần có cánh bay đi như chơi. nhưng khổ nỗi ngồi khác bàn thì chẳng sơ múi sơ miếc được gì, chỉ có thể vểnh tai lên nghe ngóng xem người ta đang cười hay đang nói. nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.

bàn của minhyun thì cứ mải nói chuyện công vụ, bên bàn của seongwu thì phóng khoáng hơn, chén chú chén anh nhiệt tình. coi như là bên ấy tỉnh bên này say, giúp nhau về nhà cho tình anh em thêm thắm thiết. mà cả bàn uống chẳng lẽ mình không uống, seongwu uống cho quên cái ghen đi. với tửu lượng khá vững, seongwu vẫn còn sống sót đến khi cả bàn bắt đầu bày trò chơi thật hay thách. cây nhà lá vườn, cứ lấy chai rượu rỗng mà xoay, chỉ ai thì người đó lên thớt. đơn giản mà thú vị.

seongwu lên thớt kha khá và hắn toàn chọn thật. đã bảo là ruột để ngoài da, làm gì có bí mật kinh thiên động địa nào để giấu đâu mà sợ. thế, mấy ông nhõi thấy seongwu cũng nhiệt tình chơi bời, lúc chai lại quay về phía hắn thì cả đám ồ lên.

"thật hay thách?"

"thách." thật mãi thì ngán tận cổ.

"nãy chú em có nói là có để ý một người trong toà soạn mình và người đó cũng đang ở đây luôn, vậy chú em dám tỏ tình ngay bây giờ không?"

"..."

không phải thách nhà giàu húp tương. seongwu gật đầu một cái rồi đứng vụt dậy. những tưởng hắn sẽ đi đến chỗ người hắn để ý và tỏ tình, hắn đi thẳng một mạch ra cửa.

ai cũng sốc.

nhưng mọi người còn chưa kịp hoàn hồn lại thì seongwu đã quay trở lại, trên tay là một lon coca. không một chút do dự, hắn đi thẳng đến chỗ minhyun. tuy cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn đứng lên.

"có chuyện gì thế seongwu?"

seongwu cười ngây ngô.

"tớ chưa có say đâu nên mấy câu này không phải là nói linh tinh."

"tớ yêu cậu."

"ngay từ lần đầu tiên gặp cậu tim tớ đã tự mở khoá rồi chạy đến bên cậu rồi."

"tim ngừng đập quá lâu thì sẽ dẫn đến hiện tượng chết não. tớ nghĩ là cậu biết chuyện này, nhỉ?"

"vậy nên hwang minhyun, cậu chịu trách nhiệm với tớ đi. trao cho tớ trái tim của cậu đi, bù vào chỗ trống của trái tim tớ."

thấy minhyun định nói gì đó, seongwu ngay lập tức ngăn lại.

"cậu không cần nói gì hết. tớ biết dạo gần đây cậu rất thích uống coca nên tớ vừa mới mua lon coca này, tớ mở sẵn rồi, nếu cậu uống nó thì có nghĩa là cậu cũng thích tớ. còn nếu không uống thì là cậu chưa thích tớ."

sau đó seongwu đưa lon coca đã mở cho minhyun.

nhưng minhyun không cầm.

bởi vì hai tay cậu bận ôm seongwu mất rồi.

jisung là người vỗ tay đầu tiên, sau đó tất cả đều vỗ tay chúc mừng cho cuộc tình vừa mới bung nở của toà soạn, riêng youngmin thì vừa vỗ tay vừa cười hinh hích. ôi nhìn chúng nó vờn nhau cả nửa năm nay ngấy đến tận cổ rồi, cuối cùng cũng chịu thành đôi thành lứa cho thiên hạ nhờ.

hết.

ếch-tra: chuyện của sau này

thực ra từ lúc chưa chính thức yêu đương minhyun đã có linh cảm seongwu là người trái ngược hoàn toàn với mình. hắn thích uống rượu và hoàn toàn uống được rượu. mà với môi trường làm việc phần lớn là đàn ông con trai như vậy thật sự khó tránh khỏi việc dăm bữa nửa tháng lại uống một bữa để gắn kết tình đồng nghiệp. với minhyun mà nói thì như thế vẫn tạm chấp nhận được. tại vì seongwu khi say cũng đáng yêu phết.

minhyun nhớ nhất là một lần hắn uống say xong không muốn về nhà mà cứ gọi điện bảo cậu là muốn đến nhà cậu ngủ đêm nay. với cương vị người yêu, minhyun chẳng bói ra nổi một lý do để mà từ chối. vậy nên seongwu vui vẻ bấm chuông cửa nhà minhyun.

lúc đó minhyun đang rửa bát dở dang nên cậu chỉ lấy cho seongwu một cốc nước ấm rồi bảo hắn chờ cậu một chút. chỉ là cậu không ngờ một chút đó đủ để khiến trí nhớ của seongwu trở nên tệ lậu như vậy.

"cậu là ai thế?"

minhyun tròn mắt, "hwang minhyun đây."

seongwu bĩu môi, "bậy. người yêu tui giờ đang ở nhà cơ mà."

"..." chứ đây là nhà ai hả đồ ngốc kia, "cậu có người yêu rồi?"

"ừ đó, vậy nên đừng lại gần tui, người yêu tui hiểu lầm thì chết tui."

"..."

minhyun chỉ nghĩ seongwu nghịch ngợm một lúc rồi sẽ vào ngủ. nhưng ai ngờ hắn quậy hơn cậu tưởng.

"ở đây chỉ có một cái giường thôi á?"

"..." chứ mấy cái hả cha nội.

minhyun muốn tát một phát cho seongwu tỉnh rượu nhưng nghĩ lại xót. cậu đành kéo tay seongwu rồi nói lời ngon tiếng ngọt hòng dụ khị người kia đi ngủ.

"tụi mình ngủ chung đi ha. để tớ lấy đồ ngủ cho cậu thay."

seongwu giật tay hắn ra rồi dứt khoát nói,

"cậu cũng đẹp đó nhưng tui yêu mỗi minhyun của tui thôi à. tui không ngủ chung với cậu đâu."

nói xong còn hùng hổ đi ra phòng khách cởi hết quần áo ra, chỉ chừa mỗi cái quần con in hình spongebob rồi nhảy lên sofa nằm ngủ. thế là minhyun cũng kiên nhẫn chờ đến khi người ta ngủ hẳn rồi cõng người ta về phòng. nhìn vậy mà cũng nặng gớm.

"đồ ngốc." lúc trước minhyun có bảo seongwu là đi uống rượu về dù mệt thế nào cũng phải thay quần áo đã rồi mới đi ngủ, không được mặc quần áo hôi mùi rượu lên giường. thế mà giờ say đến mức quên cả người yêu vẫn không quên thay quần áo. chỉ là hắn tưởng cậu định dụ dỗ gì hắn nên không nhận quần áo cậu đưa, cứng đầu cứng cổ mặc độc quần con in hình spongebob nằm ngủ ở sofa. không trúng gió méo miệng mới là lạ.

minhyun véo nhẹ má seongwu một cái rồi ôm hắn ngủ.

hết (thật).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro