ai hơn ai?
competing
đời lắm chuyện lạ kỳ. ung thánh hựu nổi tiếng là chăm chỉ kết giao bạn bè vậy mà lại từ chối dự tiệc ở nhà kim tại hoán. nghe đâu là sắp thi rồi, ung thánh hựu muốn ở nhà học bài. thực ra ở nhà học bài thì đâu có gì lạ, ung thánh hựu bỏ tiệc của kim tại hoán để ở nhà học bài mới lạ. cả cái trường ai mà không biết ung thánh hựu khoá trên và kim tại hoán khoá dưới thân nhau cỡ nào.
nhưng chuyện lạ đời vẫn chưa dừng lại ở đó. người ta còn chưa kịp ngừng tiếc nuối vì ung thánh hựu không dự tiệc thì lại được dịp sửng sốt vì hoàng mân huyễn sẽ góp mặt. lâm anh dân vì muốn bạn mình chui ra khỏi vỏ ốc nên mới kéo đi dự tiệc vậy thôi chứ người ta cũng chẳng muốn đâu. chẳng muốn thì chẳng muốn chứ bị lâm anh dân và khương đông hạo kẹp ở giữa lôi đi thì cũng hết cách.
mà càng kỳ lạ hơn là, sau khi nghe tin hoàng mân huyễn miễn cưỡng đi dự tiệc, ung thánh hựu lại lật đật qua nhà kim tại hoán lấy vé tham dự.
ung thánh hựu và hoàng mân huyễn cùng xuất hiện ở một bữa tiệc. quả là một sự bùng nổ. nhưng không phải ai cũng muốn đi dự tiệc ở nhà kim tại hoán thì đi đâu. kim tại hoán ở biệt thự phía đông thành phố, phòng ốc hay sân vườn gì đều rộng rãi cả. mà bố mẹ hoán thì lại hay đi công tác xa. ở nhà rộng một mình cũng buồn, thế là hoán nghĩ ra vụ tiệc tùng. mấy bữa tiệc được mở ra cũng chỉ nhằm mục đích bạn bè thân thiết gặp nhau vui chơi chứ chẳng phải thác loạn gì nên không phải ai muốn đến cũng đến được. lúc đầu tiệc không có nhiều người được mời, để cho dễ quản lý là chính. sau này thì hoán ngày càng có nhiều bạn, số người đến dự tiệc dĩ nhiên phải tăng lên. thế là hoán mới nghĩ ra vụ vé mời. ai có vé mời thì được mở cổng cho vào. mà soát có người đứng soát vé hẳn hoi, muốn trốn vé vào chơi bời cũng khó. đấy, nhà giàu thì sướng thế đấy.
ung thánh hựu là bạn của kim tại hoán từ lâu rồi, là nhân vật được mời dự tiệc từ những ngày đầu lận. chuyện lấy vé mời rồi trả vé rồi lại lấy vé mời không có gì là khó.
chỉ có riêng hoàng mân huyễn mới là một ẩn số kìa. theo tin hành lang thì nhờ lâm anh dân là anh họ của lý đại huy, lý đại huy nói với chủ xị là kim tại hoán nên hoàng mân huyễn có vé. mà cũng có vài tin bên lề bảo có người không đi nên để vé lại cho mân huyễn đi. vé mời dự tiệc mà cứ như vé concert không bằng, muốn nhượng qua nhượng lại mà dễ. nhưng dù sự thật như thế nào đi chăng nữa thì mân huyễn vẫn có được vé mời là nhờ cả vào công của anh dân. còn anh dân có được thêm một vé nữa từ đâu thì tại hoán biết, anh dân biết, trời biết, đất biết; mân huyễn và những người khác thì không biết.
tiệc tổ chức ra chỉ để anh em tụ hội, còn những người tò mò mà không được dự thì chỉ có nằm nhà chờ người ta đăng ảnh lên rồi bàn tán. kỳ lạ là mấy lần trước lần nào ung thánh hựu cũng là người đăng ảnh lên nhanh nhất. ảnh nào ảnh nấy cũng căng nét, đẹp hút mắt người nhìn. nhưng lần này thì người ta đăng ảnh rồi video ầm ĩ hết cả lên mà ung thánh hựu vẫn trốn biệt. có mấy cô gái, mấy chàng trai bấm bụng tự hỏi không biết có phải là gặp được ai ưng ý ở bữa tiệc rồi quẳng luôn cả điện thoại đi không. cũng dám lắm à.
đúng là trong bữa tiệc này có người mà thánh hựu ưng ý vô cùng. nhưng mà hắn đã tiếp cận được người ta đâu. dù đã cố tình đến sớm để tìm cơ hội bắt chuyện nhưng mà vẫn công cốc. người ta đến cùng bạn bè, từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ rời khỏi hội bạn của người ta. ung thánh hựu thực sự không phải do ngại bạn bè của người ta nên mới không tiến tới, vấn đề là chính hắn cũng bị kìm chân lại. đáng lẽ ra hôm nay hắn ở nhà học bài chuẩn bị thi như bao học sinh gương mẫu khác rồi, nhưng vì người đó cũng đi nên hắn mới buông bỏ chữ nghĩa mà chạy tới đây. thế mà hắn vẫn chưa tìm được cơ hội để bước tới, tâm tư đâu nữa mà chụp ảnh với chả đăng ảnh.
"hựu đang nghĩ gì mà ngẩn người thế?"
có một cô gái nào đó trong vòng vây bao quanh thánh hựu lên tiếng hỏi, thánh hựu cũng vô cùng thành thật trả lời,
"hoàng mân huyễn."
đám con gái ồ lên. rồi có một cô gái khác mạnh dạn hỏi, "hựu nhà chúng ta muốn kết bạn với hoàng mân huyễn à?"
đã không nhắc thì thôi, nhắc đến là thánh hựu lại thấy sầu não. trong mắt những người ngoài, ung thánh hựu và hoàng mân huyễn dường như chẳng liên quan gì đến nhau hết. nhưng nếu hỏi kim tại hoán, chắc chắn tại hoán sẽ cười một tràng thật kinh điển xong nói, vớ vẩn. Đúng, nói ung thánh hựu và hoàng mân huyễn không liên quan gì đến nhau thì thật là vớ vẩn quá đi mất. ung thánh hựu và hoàng mân huyễn trước kia từng là bạn rất thân. cái trước kia đó cụ tỉ là thời cấp hai loai choai lóc chóc. nhưng tình bạn của họ có tuổi thọ không cao. lên đến cấp ba thì chết úng mất rồi. vậy nên đến bây giờ không ai biết rằng họ có quen biết.
ung thánh hựu bỏ sách vở đến đây theo sát hoàng mân huyễn là có lý do. đầu tiên thì hắn muốn cứu vãn mối quan hệ mà chính tay hắn giết chết. thứ hai là cứu xong rồi hắn còn muốn tiến xa thêm vài bước. may mắn được thêm tầm trăm bước nữa thì hay.
khổ nỗi, bữa tiệc đã diễn ra được khoảng hai tiếng hơn, thánh hựu vẫn chưa thực hiện được bước đầu.
nhưng đã bảo rồi, đời lắm chuyện lạ kỳ. những kẻ tửu lượng cao thích uống rượu đành, đây kẻ tửu lượng thấp cũng hào hứng muốn thử. thử xong thì mặt hay tai gì cũng đỏ hết cả lên, nhìn vào chỉ muốn ôm vào lòng vì đáng yêu. thánh hựu nhìn lâm anh dân và khương đông hạo dìu hoàng mân huyễn lên tầng, hắn biết là cơ hội của mình đã đến rồi.
để nắm được cơ hội đang lởn vởn trước mắt, đầu tiên thánh hựu phải thoát ra khỏi đám đông đã. thực ra thoát được ra khỏi đám đông cũng không có gì là khó. hắn uống một hơi hết luôn cả cốc soda chanh, sau đó hắn viện cớ muốn đi vệ sinh rồi chuồn luôn.
bởi vì những người tham gia tiệc đều đã quá mười tám được mấy năm rồi nên trong bữa tiệc không thể tránh khỏi việc có đồ uống có cồn. từ lúc đến đây đến giờ thánh hựu cũng nhấp môi một cốc, nhưng vì sợ mình ham vui uống nhiều sẽ say nên chỉ uống đúng một cốc đó rồi thôi. mân huyễn thì không như thế, mân huyễn uống được một cốc xong lại được đà uống thêm cốc thứ hai. uống hết cốc thứ hai thì chân cậu cũng nhũn luôn. mà cũng may, biệt thự nhà kim tại hoán rất rộng, hơn nữa ngoài người giúp việc ở trong nhà và tại hoán ra thì không còn ai nữa. phòng cho khách rất nhiều, nếu ai cần thì hoàn toàn có thể nghỉ lại.
thánh hựu cũng không biết là anh dân và đông hạo để mân huyễn ở lại đây đêm nay hay lát nữa sẽ đưa cậu về. nhưng hắn đoán là hai người kia sẽ đưa mân huyễn về. và nếu như thế, hắn muốn được là người đưa mân huyễn về. cũng không biết bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn đưa mân huyễn về nhà.
lúc thánh hựu lên tầng trên tìm mân huyễn thì gặp anh dân và đông hạo đang đi xuống.
"đừng làm mân huyễn của tụi này buồn nữa đấy nhé."
thánh hựu nở nụ cười cảm kích rồi gật đầu.
anh dân và đông hạo dìu mân huyễn đã say đến nhũn người lên tầng hai và hứa khi tiệc tàn sẽ đưa cậu về. mân huyễn chả còn đủ sức để mà suy nghĩ gì hơn, chỉ biết gật đầu đồng ý rồi kéo chăn phủ lên người đi ngủ. nhưng tự dưng mới nằm xuống được năm phút thì có người mở cửa bước vào. huyễn cứ nghĩ là thằng dân hay thằng hạo gì đấy nên cũng chẳng thèm mở mắt hay phản ứng gì luôn. nhưng đến lúc người vừa bước vào kia kéo chăn lên rồi nằm bên cạnh huyễn thì cậu không thể nhắm mắt ngủ được nữa.
chẳng phải lâm anh dân tóc đỏ lè hay khương đông hạo dễ khiến người ta nghĩ mình là đầu gấu, người nằm bên cạnh huyễn bây giờ là ung thánh hựu nổi tiếng vạn người mê.
"sao lại là cậu?" mân huyễn lí nhỉ hỏi.
"tại sao không thể là tớ?"
"vì bọn mình nghỉ chơi rồi?"
cứ tưởng mân huyễn say đến mụ mị cả đầu óc rồi, hoá ra là vẫn còn tỉnh ra phết. mân huyễn nói xong cũng quay người đi luôn, lúc quay người đi còn cố tình cầm mép chăn mà kéo. thánh hựu bị cướp chăn cũng chẳng giận, hắn cũng quay người theo mân huyễn rồi vòng tay ôm luôn người kia. chỉ là người ta không để cho ôm, cứ giãy ra mãi. nhưng để mà so tài xem ai kiên trì hơn thì dĩ nhiên là thánh hựu kiên trì hơn rồi. giãy ra mệt quá nên huyễn cũng nằm im luôn. mà nằm im thì đồng nghĩa với việc thánh hựu muốn ôm thì ôm, không ôm thì thôi. nhưng dĩ nhiên là hựu ôm rồi.
"có cậu nghỉ chơi với tớ ấy."
thánh hựu dùng giọng mũi để nghe vừa đáng thương vừa giống như đang làm nũng. ai chứ mân huyễn thì hắn khá hiểu tính cậu. mân huyễn dễ mủi lòng lắm, nhất là khi đối phương làm aegyo.
"hừ." mân huyễn hừ nhẹ một tiếng, "ai bảo cậu cướp người tôi thích."
cái chữ cướp đó nghe sao mà nặng nề, nhưng mân huyễn cũng chẳng biết phải dùng từ nào cho phải.
nhớ lúc đó cả đám còn học lớp chín, ung thánh hựu và hoàng mân huyễn hẵng còn thân như tay với chân. đã định là cả hai sẽ đăng ký cùng một trường cấp ba rồi tiếp tục đi học cùng nhau. thế nhưng trước ngày thi một tháng, mân huyễn có tỉ tê cho thánh hựu biết mình thích một cô bạn. cứ nghĩ đã là bạn bè thì sẽ giúp nhau, ai dè nửa tháng sau, cô bạn này đi loan tin khắp nơi là mình và thánh hựu đã thành một đôi. mân huyễn hỏi thánh hựu cho ra nhẽ, hắn không chối. cậu tức giận, thất vọng nhưng lại chẳng làm gì thánh hựu hết. chính vì mân huyễn chẳng làm gì nên thánh hựu mới sợ.
mân huyễn thi chuyển cấp không tốt, không thể vào cùng một trường với thánh hựu. đối với mân huyễn thì đây là một chuyện vui, còn với thánh hựu thì đó không khác gì một cú tát.
"tớ xin lỗi. tớ là một thằng tồi, tớ có lỗi với cậu. cậu ghét tớ cũng đáng đời tớ lắm. nhưng cậu có thể nghe tớ giải thích một lần được không?"
"không."
ôi, nghe sao mà dứt khoát quá.
nhưng thánh hựu trời sinh có cái tính, muốn làm cái gì cũng phải làm cho bằng được. kể cả làm xong có hối hận cũng phải làm. bởi cái tính này mà mới nên cớ sự.
"lúc đó nghe cậu nói cậu thích con bé đó, tớ rất buồn. cậu biết vì sao tớ buồn không?"
"biết chết luôn."
"vì người cậu thích không phải là tớ."
cái tay nắm chặt lấy mép chăn của mân huyễn buông lỏng dần. không biết đồ uống có cồn có làm cho tai của con người ta bị lãng không nhỉ? hình như là không đâu.
"cậu nói cái gì cơ?"
"tớ thích cậu. tớ rất thích cậu. tớ cực kỳ thích cậu."
"ê đừng có đánh trống lảng."
thánh hựu bĩu môi, người gì đâu mà khó tính thế, người ta muốn tỏ tình cũng không để cho người ta tỏ tình. nhưng thánh hựu thích người như thế đấy, thánh hựu thích mân huyễn.
"lúc đó tớ rất ghen tị với con bé đó nhưng không biết phải làm gì để cậu ngừng thích nó cả. từ bé đến giờ cậu lúc nào là chả ương bướng."
mân huyễn quay lại lườm thánh hựu một cái rồi quay đi.
"rồi tự dưng con bé đó tỏ tình với tớ. tớ hỏi nó thấy cậu thế nào, nó bảo nó thấy cậu đụt. nên tớ đồng ý quen nó luôn."
mân huyễn mà không uống rượu khéo đã lao vào đánh thánh hựu. đây rõ ràng là đang cà khịa. khi không tự dưng bới móc chuyện cấp hai người ta trông đụt ra để nói không phải là để cà khịa thì để làm gì nữa.
"tớ không ngờ nó lại đi loan tin khắp nơi như vậy. cuối cùng là cậu giận tớ, cậu ghét tớ, cậu nghỉ chơi với tớ luôn. cậu chẳng thèm nghe tớ giải thích gì cả. vốn dĩ tớ quen nó được ba ngày là tớ đã đá nó rồi. kể cả là con gái thì tớ cũng phải trả thù nó, vì nó dám chê người tớ thích đụt."
"tớ thề tớ mà nói dối ra đường sét đánh chết luôn."
thực ra mân huyễn cũng chẳng thể kiếm chứng được xem thánh hựu nói thật hay nói dối. chả lẽ phải tìm lại cô bạn ngày xưa rồi hỏi à. nhưng mà theo những gì huyễn biết về hựu, hắn không phải kiểu người sẽ nói dối. nhất là những chuyện liên quan đến một cô gái. chính vì không hay nói dối nên ngày xưa hắn mới không chối.
thời gian có thể xoá nhoà mọi thứ, kể cả nỗi đau. mân huyễn cũng không còn giận thánh hựu từ lâu lắm rồi. nhưng bảo làm bạn thân lại như ngày xưa thì cậu còn hơi lăn tăn chứ đừng nói đến chuyện tiến xa hơn mức bạn thân.
"huyễn."
"huyễn ơi."
"huyễn thương yêu ơi."
thánh hựu gọi mãi mà không thấy đằng bên ấy trả lời tiếng nào. cứ im thin thít như thế người ta cũng chẳng biết phải làm sao. nhưng đấy là người ta thôi, còn hựu biết mình phải làm gì.
hựu thử lay nhẹ huyễn nhưng huyễn vẫn quyết một lòng sắt son im lặng không nói gì. thế là hựu chồm người lên rồi trèo qua người huyễn để nằm sang bên kia giường. nhưng khổ nỗi bên kia giường hơi bé, mà hựu cũng chẳng phải nhỏ bé gì, thế là suýt ngã chổng mông. cũng may chỉ là suýt thôi, có huyễn đưa tay ra đỡ kịp nên hựu vẫn ổn. mà còn ổn thì còn cười hề hề.
"hay bọn mình cùng tham gia một cuộc thi đi?"
"thi gì?"
"thi xem ai yêu đối phương hơn. tớ thắng chắc rồi."
"điên." nói xong mân huyễn càng vùi sâu hơn vào tấm chăn mỏng.
"điên vì huyễn cũng tốt mà."
"tốt con khỉ khô."
thà là nói lẫy còn hơn là im lặng, hựu nghĩ vậy. cho dù huyễn chưa thích hựu ngay cũng chẳng sao cả. bởi vì huyễn sẽ thích hựu, sớm thôi.
hựu chẳng nói chẳng rằng gì tự nhiên thơm chụt một cái lên cái má hồng hồng của huyễn.
"tớ yêu cậu nhiều hơn, tớ thắng."
nghĩ là người ta không dám hôn lại nên nói chắc nịch như vậy đấy. mà người ta cũng không dám hôn lại thật. lòng người ta đang rối bời lắm. tự dưng người thân nhất với mình quen cô gái mình thích, xong rồi hoá ra do người đó thích mình nên mới thế. ai mà chẳng rối bời trước tình huống như thế. mà khổ cái là giờ rượu nó ngấm vào trong dạ rồi nên suy nghĩ của huyễn cũng hơi ì ạch, cứ mặc cho người kia ôm người kia thơm vậy đó.
"hứ."
"tha thứ cho tớ rồi đúng không?"
"..." ừ đấy.
"vậy tham gia cuộc thi nhé?"
"không. điên à."
"ừ, tớ biết là huyễn sẽ tham gia mà."
"..." ông nói gà ông nói vịt, chán chả thèm nói nữa luôn.
"tớ chỉ chịu được friendzone thêm mấy tháng nữa thôi, tớ bội thực friendzone tớ chết rồi ai thương huyễn được nữa."
đàn ông đàn ang vô lý đùng đùng.
nói vậy chứ phản đối người ta mà vẫn nằm yên cho người ta ôm thì cũng chẳng có lý tí tẹo nào cả.
"nếu mà huyễn thắng tớ thì tớ nhất định sẽ trao huyễn cả con tim lẫn tấm thân này."
"..." làm như tôi thèm.
"nếu mà tớ thua thì huyễn cũng trao con tim và tấm thân cho tớ nhé?"
"..." đồ khùng.
"nếu mà tớ thắng thì cũng vậy luôn nhé."
"..." khôn lỏi mà kiếm ra tiền khéo ung thánh hựu đã trở thành tỷ phú.
nhưng các cụ hay truyền tai nhau, im lặng là đồng ý.
ôi sao mà nghe nó vô lý gì đâu.
cũng chẳng phải tự nhiên mà trần đời có một người đàn ông vô lý vô địch thiên hạ như vậy. chả là từ cái hồi cấp hai ẩm ương đấy, trước cả khi cô bạn kia xuất hiện thì hựu đã học được cách thả thính bài bản lắm rồi. chỉ có mỗi ai đó mới nghĩ cặp bạn thân nào cũng vậy. lúc chơi với hựu chả nắm tay nhau ầm ầm, sau tưởng thế là bình thường nên cũng te tởn nắm tay thằng hạo, suýt thì ăn cả quả đấm của nó.
mà biết tiệc có sự tham dự của người ta mà vẫn đi, âu là một nửa lòng mề cũng đã thuận. chỉ là một nửa vẫn còn canh cánh chuyện cũ.
nhưng nói thuận vậy chứ chuyện yêu đương hay thi thố có một điểm chung, đó là không thể quyết định bừa. ừ thì hồi cấp hai tuổi ô mai người kia cũng dễ thương dễ mến lắm. chỉ là giờ đâu còn là cấp hai. đẹp trai chưa chắc đã là sở khanh nhưng sở khanh thì chắc chắn phải đẹp trai rồi. mà ung thánh hựu đẹp thế kia, đi dự tiệc thôi mà cũng cả khối người cả nam cả nữa vây quanh như kiến bu đường.
thật đáng quan ngại. thôi thì cứ ngủ đã.
"này trứng ung, thi ngủ không? ai ngủ trước được người còn lại hun má."
"khò khò khò."
cà chớn gặp cà chớn thôi chứ cũng chẳng vừa.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro