anh bác sĩ (1)

hospital visits

plot này đã từng xuất hiện dưới dạng một đoạn ngắn trên blog 'trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng'. dĩ nhiên là sau khi viết thành oneshot thì nó đã được biến tấu đi ít nhiều và nó có độ dài vượt dự kiến của tớ. vì độ dài của nó khập khiễng so với shot khác trong series này nên xin mạn phép nhá trước đoạn đầu =))))

hwang minhyun luôn cho rằng quên đóng cửa phòng là một thói quen xấu. cũng giống như việc ăn đêm, ngủ dậy muộn hay suốt ngày dán mắt vào điện thoại đều là những thói quen mà bố cậu bảo là rất xấu và cậu nên sửa ngay khi còn trẻ. vì sao lại phải sửa thói quen xấu ngay khi còn trẻ? bởi vì về lâu về dài thì các thói quen xấu rất có hại. tỉ dụ như khi minhyun thấy đau mắt và phải đến viện khám mắt thì bị mẹ cằn nhằn là do suốt ngày bấm điện thoại. hoặc là chuyện bác sĩ ong ở tầng hai toàn quên đóng cửa phòng khám và vì thế mà minhyun lỡ mê mẩn bác sĩ chẳng hạn. thực ra minhyun chẳng biết mình mê bác sĩ ong thì có hại ở chỗ nào luôn. cơ mà nghe có vẻ như chuyện quên đóng cửa với chuyện mê trai chẳng liên quan gì ráo.

minhyun đập bàn, liên quan lắm đấy chứ đùa.

quay lại việc minhyun bị đau mắt và phải đi khám mắt. cả nước có biết bao nhiêu bệnh viện uy tín có thể khám mắt cho minhyun nhưng cậu không rảnh tới mức ngồi máy bay đi hai nghìn cây số chỉ để khám mắt, thế nên cậu chọn đi xe bus đến bệnh viện trung ương để khám mắt. vì đã xếp lịch hẹn trước với bác sĩ khoa mắt nên cứ đúng giờ hẹn minhyun xuất hiện ở bệnh viện là được. từ hồi còn ở trong bụng mẹ minhyun đã được thăm thú bệnh viện trung ương rồi nên cậu chẳng lạ gì nơi này cả, đi qua cổng, đi thẳng rồi vào thang máy bấm số bốn là đến khoa khám mắt rồi. nhưng vì dạo đó có nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường nổi lên nên minhyun quyết định lúc khám mắt xong sẽ đi thang bộ xuống. còn vì sao lúc đi lên cậu không đi thang bộ luôn đi hả? là vì minhyun suýt muộn giờ hẹn khám đó. mà nguyên nhân sâu xa là vì một trong số vô vàn thói quen xấu khác của minhyun: ngủ dậy muộn.

đôi mắt cáo sáng ngời của minhyun không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ cần cậu để mắt được nghỉ ngơi nhiều, hạn chế ngồi quá lâu trước màn hình và nhỏ mắt một ngày đủ hai cữ là sẽ ổn. vì mắt không sao hết nên minhyun tung tăng đi về bằng thang bộ. vừa đúng đến tầng hai của khoa tim mạch thì cậu thấy mệt, hai chân run như chưa từng được run nên cậu phải nán lại nghỉ một chút. sau khi tìm được ghế ngồi nghỉ thì minhyun hí hửng mở lọ thuốc nhỏ mắt ra nhỏ ngay lần đầu tiên trong ngày cho nóng hổi. sau khi nhỏ thuốc xong thì minhyun ngồi rung chân chớp chớp mắt cho thuốc ngấm. nhỏ mắt thành công rồi thì minhyun bắt đầu ngó nghiêng xung quanh xem khoa tim mạch có gì mới không. dù sao mấy năm gần đây cậu cũng ít đến bệnh viện hơn và khoa tim mạch thì chẳng ghé lần nào, bởi vì trái tim của cậu vẫn còn khoẻ như vâm luôn.

mới giây trước minhyun còn tự hào là tim mình rất khoẻ thì giây sau tim cậu đã xúc xổ đổ tháo ra đất. minhyun chớp chớp mắt, này có phải là tác dụng phụ của thuốc nhỏ mắt không nhỉ? sao tự nhiên mà cái anh bác sĩ ngồi kia cứ toả sáng thế nào ấy? minhyun thử dụi dụi mắt xem tác dụng phụ của thuốc nhỏ mắt có biến mất không. nhưng không, càng dụi thì anh bác sĩ kia lại càng toả sáng hơn. minhyun vội vội vàng vàng nhặt trái tim bị rơi, trong tưởng tượng, của mình lên rồi đi về phía anh bác sĩ đang toả sáng kia. hình như anh bác sĩ đang bận khám cho bệnh nhân hay sao ấy, nhưng sao đang khám mà cửa phòng vẫn mở he hé thế kia nhỉ? minhyun có khoảng một nghìn chín trăm chín mươi lăm câu hỏi vì sao không cần giải đáp trong đầu. và trước khi câu hỏi thứ một nghìn chín trăm chín mươi sáu kịp nảy ra thì cậu đã biến thành con thạch sùng đu lên cửa phòng khám số tám của khoa tim mạch rồi.

anh bác sĩ kia hẵng còn bận rộn chẩn đoán cho bệnh nhân nên chưa biết đến sự hiện diện của con thạch sùng minhyun. mà biết nhanh thì càng tốt, bởi vì minhyun đã nghĩ ra kiểu suit cậu muốn mặc trong đám cưới rồi đây này.

thạch sùng bám cửa được mười phút thì anh bác sĩ toả sáng kê xong đơn thuốc cho bệnh nhân và đứng lên khỏi ghế chuẩn bị tiễn bệnh nhân. minhyun vội vàng sửa sang lại đầu tóc cũng như chỉnh đốn lại quần áo, cậu không thể xuất hiện trước mặt chồng tương lai với dáng vẻ nhếch nhác được. không ngoài dự đoán của minhyun, khi anh bác sĩ nhìn thấy con thạch sùng có tên có họ đang bám ở cửa thì hơi giật mình một chút. minhyun tự hỏi anh bác sĩ bị giật mình có phải là do trông cậu bây giờ đẹp bằng một nửa anh bác sĩ rồi hay không. nhưng thực tế cho thấy, anh bác sĩ kia giật mình là vì chưa từng thấy bệnh nhân nào đến khám không ngồi ở ghế chờ mà lại đu cửa như một con thạch sùng thứ thiệt như vậy.

nhưng vì anh bác sĩ đang cố gắng đạt được danh hiệu nhà thuốc nhân dân nên anh vẫn nở nụ cười và hỏi con thạch sùng kia, "em là bệnh nhân tiếp theo à?"

thạch sùng minhyun thấy anh bác sĩ cười với mình thì lại càng đứ đừ, dù cho nụ cười kia rõ rành rành là một nụ cười tiêu biểu của ngành dịch vụ.

"dạ không ạ." minhyun ngoan ngoãn trả lời.

anh bác sĩ nghiêng đầu hỏi tiếp, "thế sao em lại đu cửa? có phải là sốt ruột muốn vào khám ngay không?"

"dạ không ạ." minhyun vẫn ngoan ngoãn trả lời.

trên mặt anh bác sĩ ẩn hiện một dấu hỏi chấm siêu to khổng lồ. và minhyun lại tiếp tục ngoan ngoãn trả lời, "đúng là em sốt ruột nhưng mà không phải sốt ruột muốn vào khám ngay đâu ạ. em sốt ruột muốn cưới bác sĩ ngay đó ạ."

và trước khi minhyun bị bảo vệ kéo ra ngoài thì cậu cũng đã kịp nhìn bảng tên của anh bác sĩ. ong seongwu. ôi người ở phương trời nào mà đẹp thế nhỉ, gương mặt hay thân hình hay thậm chí là cái tên đều ngời ngời nam tính. mà minhyun để ý thấy trên má anh bác sĩ còn có một ngôi sao đấy nhé. bị đau mắt mà mắt vẫn tinh tường như vậy chứng tỏ anh bác sĩ chính là liều thuốc tuyệt vời chữa lành mọi loại bệnh tật, tất nhiên là bao gồm bệnh đau mắt của minhyun.

minhyun dành cả một ngày sau đó để nhớ về khuôn mặt đẹp trai của anh bác sĩ, đôi tay đủ lớn để nắm tay minhyun của anh bác sĩ, đôi chân dài nấp sau chiếc áo blouse của anh bác sĩ. và cuối cùng nhưng không kém phần long trọng chính là giọng nói hơi trầm và cực kỳ ấm của bác sĩ. minhyun mê mệt anh bác sĩ thật rồi. mà cũng có gì lạ đâu, ai mà chả mê mệt chồng tương lai của mình cơ chứ.

minhyun đang ngồi xích đu ở trong vườn nhà khi cậu tưởng tượng đến cảnh cậu và anh bác sĩ đi nhận con nuôi, một trai một gái mà anh bác sĩ thì cứ bảo cậu đặt tên cho chúng đi vì cậu đặt gì anh cũng thích. nhưng bỗng nhiên minhyun sực nhớ ra một chuyện. đó là nếu cậu cứ ở lì trong nhà mà tưởng với tượng thì anh bác sĩ của cậu sẽ bị ai đó cướp đi mất. anh bác sĩ của cậu ai nhìn cũng yêu, hở ra cái là mất như chơi cho mà xem. nghĩ thế, minhyun ôm một nỗi niềm hoang mang đến bệnh viện trung ương. mặc dù sợ anh bác sĩ bị ai đó cướp mất đến xoắn hết cả lông mày nhưng minhyun không phi thẳng lên khoa tim mạch mà chạy như ma đuổi xuống cuối hành lang tầng một.

"gì? xin xỏ gì?"

minhyun cũng không biết hai chữ xin xỏ hiện lên trên mặt anh có rõ lắm hay không mà ha sungwoon vừa nhìn đã biết như thế. nhưng đúng là cậu đến để xin xỏ thật nên cậu nhe răng cười hi hi rồi lao vào bóp vai đấm lưng cho ông anh lớn hơn mình một tuổi.

"anh ơi?"

"nói đi chú em."

"anh cho em xin ít thông tin của bác sĩ tim mạch ong seongwu với?"

vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó mà sungwoon vừa nghe xong câu nói trên liền gạt phắt tay minhyun ra rồi xoay ghế lại hỏi, "sao lại hỏi về nó? nó làm gì mày à? chẩn đoán sai? nợ tiền? cướp người yêu?"

minhyun bĩu môi, "anh đừng có nói xấu chồng em thế."

"gì? chồng gì? sao lại chồng? hay là mày bị nó tiêm cho virus bệnh dại nên muốn moi thông tin từ tao để trả thù nó?"

minhyun đỡ trán tỏ vẻ bất lực trước khả năng suy luận rởm của ông anh mình.

"hôm qua em đi khám mắt xong gặp ảnh, em vừa nhìn là biết ngay chồng tương lai của em rồi. mà số em khổ lắm anh ạ, hôm qua em nói muốn cưới ảnh thế là ảnh gọi bảo vệ lôi em ra khỏi viện ấy. bảo vệ mới vào làm nên mạnh tay với em dễ sợ luôn. hôm nay em muốn xin anh ít thông tin về chồng em để bọn em tìm hiểu nhau được dễ hơn ý."

minhyun không hiểu sao chuyện mình vừa kể nó không hài hước gì ráo mà sungwoon cũng ôm bụng cười cho được. nhưng vì đang ở thế người đi xin xỏ nên cậu cùng đành kiên nhẫn đứng chờ ổng cười cho đã. đến khi cười đã rồi thì sungwoon mới từ tốn nói.

"mày bị bệnh dại thật rồi em ạ."

"ơ cái anh này?"

"mới gặp lần đầu mà đã đòi cưới, nó chưa đánh cho là may."

"nhưng em chỉ nói sự thật thôi mà. em muốn cưới anh bác sĩ ong."

sungwoon tặc lưỡi.

"hai đứa bây bằng tuổi, sinh cùng tháng luôn. nghe anh anh em em ghét thế không biết."

sau khi đã ghi chép hết tất cả các thông tin về anh bác sĩ vào bộ nhớ thì minhyun mới tha cho ha sungwoon. cậu hí hửng đi ra khỏi phòng nghỉ ở tầng một rồi chạy như bay lên tầng hai. bởi vì hồi nãy sungwoon có nhấn mạnh rằng anh bác sĩ không thích bị làm phiền nên lần này minhyun không hoá thân thành thạch sùng đu cửa như hôm qua nữa mà xếp hàng đi lấy số khám bệnh đàng hoàng. nhưng khổ cái là khoa tim mạch đâu chỉ có một mình anh bác sĩ của cậu trực đâu, ngoài anh bác sĩ ra còn ba bác sĩ khác đang trực nữa. minhyun ngồi ở ngoài thấp thỏm tính toán xem cái số mình vừa lấy có rơi đúng vào phòng khám số tám không. cậu tính đi tính lại vẫn thấy khả năng mình không được vào phòng số tám khá cao. nhưng vì không muốn làm nhiễu loạn hoạt động của bệnh viện nên cậu đành chấp nhận số hẩm phận hiu.

nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, chẳng biết bằng phép màu nào mà số minhyun đang cầm trong tay được xếp khám ở phòng số tám. lúc chị y tá đọc to số của cậu, cậu còn chả tin. nhưng sau khi nhận ra là mình chỉ bị đau mắt chứ không bị lãng tai thì cậu vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng khám số tám.

anh bác sĩ vừa nhìn thấy cậu liền nhíu mày, nhưng cậu sẽ không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này đâu. sau này cưới nhau rồi mỗi buổi sáng thức dậy anh bác sĩ đều sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương ngay ấy mà. sau khi tự bỏ bùa bản thân xong thì minhyun nghiêm chỉnh ngồi vào ghế đối diện anh bác sĩ.

"hôm nay cậu không làm thạch sùng đu cửa nữa à?"

minhyun bĩu môi, mới hôm qua còn gọi người ta là em ngọt như mía lùi thế mà hôm nay đã gọi là cậu đầy xa cách rồi.

"sao lại cậu? anh phải gọi em là em chứ?"

"vậy thì hôm nay em không làm thạch sùng đu cửa nữa à?"

minhyun để ý thấy sắc mặt anh bác sĩ đã đen đi một tí rồi, ngay cả từ em cũng không còn dịu dàng như ngày hôm qua nữa, vậy nên cậu cũng không giở giọng yêu sách với anh nữa. thay vào đó thì cậu lại tiếp tục ngoan ngoãn trả lời như ngày hôm qua,

"dạ không ạ. hôm nay em tới đây để khám bệnh đó."

cơ mặt của anh bác sĩ sau khi nghe thấy hai chữ khám bệnh thì cũng giãn ra chút chút. nhưng hình như anh bác sĩ lại đặt quá nhiều hy vọng vào con cáo nhỏ đang ngồi đối diện rồi thì phải.

"từ hôm qua đến giờ nhịp đập của tim em bất thường lắm ấy. hình như là do bác sĩ ong đó ạ."

anh bác sĩ hơi nhíu mày, anh có một dự cảm chẳng lành.

"tại sao lại do tôi?"

"do bác sĩ ong đẹp trai quá nên em yêu bác sĩ mất rồi. giờ bác sĩ chữa cho em đi."

biết ngay mà.

phản ứng của anh bác sĩ không nằm ngoài dự đoán của minhyun. anh bác sĩ nghe xong lời giãi bày của minhyun thì không nói gì, nhưng sắc mặt lại cứ như đưa đám. xám xịt như mưa giông vậy. nhưng anh bác sĩ, theo nhìn nhận của minhyun, không phải kiểu người dễ tính không ý kiến không hành động. anh bác sĩ chính là người không nói gì nhưng hành động rất quyết đoán. bởi vì cũng đã lường trước được điều đó nên trước khi anh bác sĩ kịp gọi bảo vệ lần thứ hai, minhyun hôn gió với anh bác sĩ một cái rồi chuồn luôn khỏi phòng khám.

vậy là kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày anh bác sĩ có ca trực thì minhyun đều đến lấy số và vào gặp anh mười lăm phút. chỉ có điều, chẳng biết bằng phép màu nào đó mà hôm nào anh có ca trực mấy giờ, đi làm hay nghỉ phép minhyun đều nắm trong lòng bàn tay. ong seongwu có thử hỏi sungwoon xem có phải đàn anh là người giúp minhyun cầm cưa hay không nhưng sungwoon một mực từ chối. ong seongwu cũng hết cách với con cáo nhỏ đó. cáo đúng là cáo, minhyun có vô vàn cách xuất hiện gây ấn tượng với anh bác sĩ. nhưng là ấn tượng xấu hay ấn tượng tốt thì không phải chỉ một mình minhyun tự quyết định được.

chuỗi ngày ám quẻ của minhyun dĩ nhiên sẽ không vì mấy cái nhíu mày khó ở của anh bác sĩ mà kết thúc. thậm chí cậu còn càng ngày càng đầu tư cho chuyên mục mười lăm phút chớp nhoáng mỗi ngày của mình. một tháng anh bác sĩ chỉ nghỉ ngơi một hai ngày, quả là cường độ công việc của bác sĩ cao như đỉnh fansipan vậy. và cũng chính vì thế mà chuyên mục mười lăm phút chớp nhoáng của minhyun cũng chỉ không phát sóng một hai ngày một tháng.

để không gây nhàm chán cho khán giả bất đắc dĩ là anh bác sĩ, minhyun khá chú trọng vào phần nhìn. trước đây tủ quần áo của minhyun thực sự có hơi nhàm chán, toàn là quần ống rộng và áo sơ mi kẻ sọc. nhưng sau khi nịnh đầm mấy cô y tá để thu thập thêm thông tin về chồng tương lai thì minhyun đã sắm thêm nhiều quần áo sắc màu hơn. bởi vì mấy cô y tá bảo anh bác sĩ khá thích trẻ con và yêu động vật. minhyun nghĩ đôi mắt giống cáo sa mạc của mình có lẽ là một lợi thế. vậy thì chỉ còn khoản yêu trẻ con thôi. có đôi khi minhyun mong mình trẻ lại năm sáu tuổi để dễ lấy lòng anh bác sĩ hơn. tuy rằng bằng tuổi như thế này thì cũng xứng đôi vừa lứa lắm nhưng nếu kém tuổi chẳng phải anh bác sĩ sẽ dễ mủi lòng hơn hay sao.

khổ nỗi trần đời không có cách nào giúp minhyun trẻ ra vài tuổi thật cả. duy chỉ có cách ăn mặc khác đi có thể giúp cậu tạo ra ảo giác cho anh bác sĩ thôi. chính vì vậy, mỗi lần mẹ hwang vào phòng con trai dọn tủ quần áo đều phải cảm thán rằng con trai mình cuối cùng cũng chịu hồi xuân rồi. chứ từ đó tới giờ minhyun thà uống thuốc độc còn hơn mặc cái áo phông màu đỏ in hình con chó trắng. minhyun nay đã khác minhyun xưa, trong tủ chỉ còn thiếu màu chàm là đủ bảy sắc cầu vồng.

thế giới rộng lớn đâu lường trước điều gì. anh bác sĩ họ ong nọ nhìn thấy người kia siêng mặc quần áo sắc màu lại bớt thấy khó chịu đi một tí mới sợ chứ. nhưng buổi tối mà minhyun cũng mặc áo đỏ choé in hình con chó trắng đi lảng vảng trong viện để tiếp tế đồ ăn khuya cho anh bác sĩ thì cũng hơi ghê ghê đó. trong một buổi mười lăm phút chớp nhoáng nọ, vì muốn thử làm minhyun nhanh nản chí hơn thì seongwu có bảo anh rất thích những người yêu môi trường và hạn chế đi thang máy để tiết kiệm điện. thực ra từ cổng bệnh viện lên tầng hai cũng chẳng tốn bao nhiêu sức, anh bác sĩ đi suốt ấy mà. nhưng vì sungwoon có lỡ miệng nói minhyun ít vận động lắm nên anh bác sĩ mới cố tình nói thế. anh bác sĩ nghĩ rằng ngày nào cũng phải leo thang bộ rồi chỉ để gặp gỡ mười lăm phút rồi nói mấy câu dở hơi thì minhyun sẽ sớm phát chán thôi.

nhưng minhyun chẳng những không thấy chán mà còn thấy chồng tương lai của mình thật là vĩ đại. thời buổi này tìm được người hoàn hảo như anh bác sĩ khó lắm chứ chẳng đùa, thế này thì cậu càng phải tóm chặt lấy anh bác sĩ thôi.

anh bác sĩ ong seongwu dĩ nhiên không biết mình tự lấy đá đập vào chân mình, anh chỉ biết là tần suất minhyun mang đồ ăn khuya đến cho anh sau câu nói đó có dấu hiệu tăng vọt. ong seongwu là con người của công việc, phần lớn thời gian trong ngày đều cống hiến cho nền y học nước nhà. có những hôm anh ăn cả ba bữa cơm ở bệnh viện. trong mắt mọi người thì anh bác sĩ là người cực kỳ dễ nuôi, món gì ở canteen bệnh viện cũng ăn được. vậy nên minhyun cũng nghĩ anh bác sĩ dễ nuôi thật, lần đưa đồ ăn khuya đến đầu tiên cậu đã mua jokbal vì gần khu nhà cậu có một quán bán jokbal tới tận rạng sáng.

anh bác sĩ không thích ăn rau diếp. minhyun tạm kết luận sau khi thấy anh bác sĩ gắp rau diếp ra khỏi bát rồi thả lại vào hộp. nhưng hoá ra anh bác sĩ không chỉ ghét ăn rau diếp mà con ghét kha khá loại rau khác. và anh bác sĩ thích thịt lợn, không thích các loại thức ăn nhiều dầu mỡ có ảnh hưởng xấu đến tim mạch. minhyun lại là trùm trong việc ăn đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ. có lần cậu đặt một đống gà rán, pizza, khoai tây chiên đến bệnh viện khao cả khoa tim mạch. anh bác sĩ dĩ nhiên không ăn, đã thế còn lườm cho minhyun một cái rồi mới đút hai tay vào áo blouse rồi ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ. minhyun cũng quên khuấy mất vụ thức ăn tốt cho tim mạch với cả thức ăn không tốt cho tim mạch. chả là tự nhiên cậu thèm ăn mấy cái này nên mua nhiều nhiều một chút rồi mang đến đãi cả mấy cô y tá với mấy vị bác sĩ trực cùng anh nhà.

biết anh bác sĩ không được vui cho lắm về việc mình chiều hư cả khoa nên minhyun ăn nhanh nhanh lẹ lẹ rồi vẫy đuôi cáo lại gần anh bác sĩ lấy lòng.

"lần sau em sẽ không mua mấy cái anh không thích nữa đâu."

con cáo nọ còn bĩu môi để gia tăng hiệu ứng đáng thương xen đáng yêu.

"em mua gì đến đâu liên quan đến tôi?"

vốn dĩ seongwu muốn xưng tôi gọi cậu để vạch rõ ranh giới với minhyun. nhưng tính từ ngày đầu tiên gặp minhyun đến giờ seongwu chỉ mới gọi minhyun là cậu được đúng ba lần. lần đầu thì là ngay hôm đầu minhyun lấy số khám bệnh đấy. lần thứ hai là vào hôm bệnh viện trung ương tiếp nhận nhiều ca bệnh tim bẩm sinh chuyển từ tuyến dưới lên, seongwu đã mệt rã rời rồi còn gặp minhyun cười tươi như hoa giở giọng tán tỉnh cà nhây, anh cáu lên nên mắng cậu mấy câu. rốt cuộc minhyun mang biểu cảm như sắp khóc tới nơi nói anh bác sĩ xấu lắm. sau đó bù lu bù loa đòi được bồi thường vì trái tim bị anh bác sĩ tim mạch đập cho mẻ một miếng. lần thứ ba thì là mấy hôm trước, khi minhyun nói từ bây giờ muốn tập cho anh bác sĩ ăn thêm nhiều rau xanh. hôm đó seongwu vừa mới cãi nhau với trưởng khoa vì một bệnh nhân chuyển viện, thế là lại cáu. anh hét lên rõ to, "cậu chưa phải bố tôi". khổ nỗi minhyun là cáo, cáo thì chẳng chịu thua thiệt bao giờ. cậu lao đến đu lấy cổ seongwu rồi dõng dạc nói, "em dĩ nhiên không phải bố anh rồi, em là chồng tương lai của anh mà". tiếng lành đồn xa, giờ nửa cái bệnh viện trung ương biết chuyện anh bác sĩ đẹp trai ở tầng hai có chồng sắp cưới.

thực sự anh bác sĩ cũng phải bó tay với minhyun, thế là từ đó trở đi anh đành xuôi theo gọi minhyun là em. bởi vì chỉ khi xưng tôi gọi em thì minhyun mới không nổi máu cáo mà làm ra mấy chuyện gây chú ý.

nhưng cũng vì thái độ xuôi theo chiều gió của anh bác sĩ mà minhyun càng có cơ hội để lấn tới. sau hai tháng sáng lấy số khám bệnh tối đem đồ ăn khuya thì cuối cùng minhyun cũng quen mặt hết mọi người trong khoa tim mạch, dĩ nhiên là kể cả trưởng khoa. tính ra anh bác sĩ là bác sĩ trẻ nhất khoa tim mạch, nếu không tính đến các bác sĩ đang thực tập. chính vì trẻ nên rất năng nổ, rất nhiệt tình, vô cùng được lòng mọi người. minhyun không phải bác sĩ, dĩ nhiên không thể lấy lòng mọi người bằng tài năng, cậu chỉ tấn công bằng đường dạ dày thôi. và hẳn nhiên là sau mấy lần chịu chi mua hẳn sashimi cao cấp tới cộng thêm thái độ vui tươi kính già yêu trẻ thì trưởng khoa tim mạch đã khá mến cậu.

nhờ vào sự bảo kê của trưởng khoa, minhyun chứng minh cho anh bác sĩ nhà mình biết rằng kế hoạch cầm cưa của mình không chỉ đơn giản là mưa dầm thấm lâu. kế hoạch của minhyun chính là ào ào thác đổ. cảm thấy mười lăm phút chớp nhoáng mỗi sáng cộng với ba mươi phút, một tiếng ăn khuya là chưa đủ, minhyun quyết định mình phải xuất hiện nhiều hơn nữa. đến khi nào mà anh bác sĩ gặp cậu thành thói quen luôn thì cậu mới thấy đủ.

"em thực sự không có việc để làm à?"

từ trước tới nay anh bác sĩ tiếp nhận sự theo đuổi cũng như sự quan tâm từ minhyun một cách rất thụ động. những cuộc nói chuyện ngắn của hai người cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện xảy ra trước mắt hoặc là minhyun bày tỏ muốn cưới seongwu ra sao, cậu yêu anh thế nào. vậy nên dù không biết rõ gia cảnh của minhyun hay chính bản thân con người cậu nhưng anh vẫn luôn mặc định cậu cũng có cuộc sống riêng, cũng có một công việc ổn định.

"em có mà. từ hôm nay em sẽ làm trợ lý của bác sĩ tim mạch ong seongwu đó."

"vậy trước đó thì sao?"

minhyun mỉm cười ngọt ngào, giọng điệu tự tin vô cùng, "em làm việc tại nhà đó."

seongwu máy móc dịch cụm làm việc tại nhà thành vô công rỗi nghề. bởi vì chỉ có vô công rỗi nghề thì mới nhảy vào bệnh viện làm trợ lý cho anh. mà từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ bác sĩ cũng cần phải có trợ lý, chẳng phải đã có sự giúp đỡ của mấy cô y tá rồi hay sao.

"nhưng tôi không cần trợ lý."

seongwu khoanh tay nhìn minhyun. hôm nay cậu không ăn mặc sặc sỡ muôn màu như mọi hôm nữa, cậu mặc sơ mi quần tây sơ vin nghiêm chỉnh, chỉ thiếu cái cravat và áo khoác ngoài nữa là đủ điều kiện đi làm văn phòng rồi.

"anh nói thế với bác yoon đi."

seongwu đảo mắt. minhyun có trưởng khoa yoon bảo kê, ngay cả một vị trí mà trước nay chưa từng tồn tại mà cậu cũng có thể chen chân vào. anh cũng phải ngả mũ chào thua trước cậu. anh bác sĩ cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận thu nạp vị trợ lý bác sĩ minhyun này. nhưng thực tế chính anh cũng không biết cho cậu làm gì mới phải. bởi vì trưởng khoa yoon có nói với anh, minhyun không có chút kiến thức nào về ngành y, anh chỉ nên giao cho cậu mấy việc nhỏ không liên quan tới tính mạng con người thôi.

seongwu và minhyun cùng nhau ngồi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng anh bác sĩ quyết định sẽ để minhyun gọi bệnh nhân vào phòng khám và in đơn thuốc từ máy tính ra rồi đóng dấu xác nhận. ngoài hai việc này ra anh cũng chẳng biết nên để cậu làm gì nữa, chẳng lẽ lại bắt cậu dọn dẹp phòng khám. ngoài ra seongwu cũng mong rằng cho cậu chạy qua chạy lại mấy hôm sẽ làm cậu chán mà từ bỏ công việc từ trên trời rơi xuống này.

dĩ nhiên minhyun chẳng dễ nản chí như seongwu vẫn nghĩ. việc chạy qua chạy lại từ phòng khám số tám ra đến hành lang không có gì khó khăn cả. thậm chí cậu còn thấy vô cùng thích thú với việc đóng dấu xác nhận lên đơn thuốc, bởi vì con dấu có tên ong seongwu của anh bác sĩ nhà cậu. mà việc được gần gũi hơn với anh bác sĩ là việc chính, còn việc phụ là để khắc phục thói quen quên khoá cửa của seongwu cơ. chỉ một mình mình cậu bị vẻ đẹp của seongwu hớp hồn qua cánh cửa hé nửa là đủ rồi, cậu không muốn phải tranh giành anh nhà với ai đâu.

việc làm chung một phòng cả buổi sáng khiến cho minhyun gia tăng cơ hội được tiếp xúc với anh bác sĩ. mới mấy ngày đầu thì cáo còn giả vờ thỏ non, chỉ dám giả vờ vô tình chạm tay nhau lúc seongwu đưa đơn thuốc cho. nhưng được một tuần thì seongwu đã thấy rõ cái đuôi cáo đang vẫy tít mù sau lưng minhyun rồi. khoác tay, khoác vai, ôm cổ dường như thành chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ở phòng khám số tám khoa tim mạch. mới đầu seongwu còn nghĩ minhyun chỉ là có hứng thú nhất thời với mình nên mới làm ra nhiều chuyện như thế. nhưng nếu chỉ là hứng thú nhất thời thôi mà bỏ tiền ra mua cho mình hẳn một chiếc giường nhỏ đặt trong phòng khám số tám rồi còn lắp rèm kín đáo có phải hơi quá rồi không.

seongwu há hốc miệng trước cái góc nhỏ xinh trong phòng khám mà anh trưng dụng làm chỗ để tài liệu giờ đã biến thành không gian nghỉ ngơi, đống tài liệu đã được di dời sang một chiếc tủ âm tường mới toanh.

"anh thích không?"

"..."

seongwu cũng không rõ lắm là mình có thích hay không nữa, trong lòng anh giờ đây có hơi lộn xộn.

"em xin lỗi vì đã không hỏi ý anh. tại vì em thấy nhiều hôm seongwu hoàn thành ca mổ về xong không có chỗ nghỉ ngơi cho thoải mái ý nên em mới sửa sang lại như vậy. seongwu không cần lo đâu, em đã được viện trưởng đồng ý rồi á."

seongwu lại tiếp tục há hốc miệng. anh nhìn minhyun một lượt từ trên đầu xuống dưới chân, giờ anh mới để ý thấy món nào trên người cậu cũng là hàng hiệu hết. thiết kế và thi công cái góc này cộng thêm mua nội thất cũng tốn không ít tiền, vậy mà minhyun chẳng nhắc nửa chữ đến chuyện tiền nong.

"em đến đây làm trợ lý cho tôi chỉ để cho vui thôi đúng không?"

minhyun lắc đầu nguầy nguậy luôn.

"nào có."

"em đi làm là để bọn mình tìm hiểu nhau trước khi cưới đó chứ."

lần này chúng ta có thể tạm kết luận, minhyun rõ ràng là một tên công tử nhà giàu vô công rỗi nghề. nếu không phải là công tử nhà giàu thì cũng là đang làm ăn phi pháp. mà seongwu thì lại không thích kiểu người như vậy cho lắm. vậy nên anh dịu dàng và từ tốn bắn đi một mũi tên.

"tôi không thích những người không có công việc ổn định đâu."

vừa nói lại còn vừa nở nụ cười tiêu biểu của ngành dịch vụ.

đúng là bác sĩ tim mạch, bắn tên đi cũng phải bắn trúng tim người ta mới chịu. chỉ có điều, mũi tên này có độc. mà xem chừng độc này đã phát tán khắp nội tạng của minhyun rồi. cả ngày hôm ấy seongwu thấy minhyun vừa đóng dấu vào đơn thuốc vừa ngẩn tò te ra. anh cũng biết cậu như thế là do anh, nhưng anh chỉ nói sự thật thôi.

minhyun cứ ngẩn người như thế đến tận lúc nghỉ trưa. nhưng trưa hôm đó cậu không đi về nhà luôn như mọi hôm mà nán lại ở phòng nghỉ tầng một.

"cái dấu đỏ đỏ gì trên tay mày kia?"

minhyun trả lời một cách máy móc, "em đóng dấu đơn thuốc cho bệnh nhân hộ anh nhà em xong em lỡ đóng nhầm vào tay ạ."

cũng may sungwoon vừa nuốt ngụm cafe xuống rồi, không khéo có khi anh phun luôn vào mặt thằng em mất. sau khi cười ha hả ầm ĩ cả phòng nghỉ xong sungwoon thử kéo tay minhyun lại nhìn. quả nhiên, chữ ong seongwu đỏ chót trên mu bàn tay luôn. nhìn có khác gì một chú hợi vừa được kiểm định an toàn thực phẩm xong xuôi chuẩn bị xuất ra khỏi lò mổ không.

"mà anh thấy nó nói với mày vậy đâu có gì sai. nó chỉ đang chia sẻ với mày về gu của nó thôi mà."

minhyun rũ mắt buồn rầu.

"thì em cũng biết thế. em chỉ buồn vì em đúng kiểu người anh nhà em ghét thôi."

sungwoon tặc lưỡi, hai đứa tuổi hợi này cũng rắc rối thật. cũng ba tháng rồi mà cứ cò quay nhau mãi. sao không lao vào tìm hiểu nhau ngay cho nó vuông đi nhỉ. đứa nào đứa nấy cũng nhè đầu anh ra mà tâm sự là sao ta.

"mày là còn may chán. ít nhất mày còn được nó cho làm cùng, rồi ôm ấp các thứ nó cũng chẳng đẩy ra. chứ mày nghĩ mày là người đầu tiên theo đuổi ong seongwu bác sĩ chuyên khoa tim mạch bệnh viện trung ương chắc?"

sungwoon nhắc đến thì minhyun mới để ý. anh bác sĩ nhà cậu thực sự rất đẹp trai, đẹp đến mức mà cậu cứ ngỡ anh nhà đến từ một thế giới khác vậy. đấy là về phần nhìn. còn về tính cách thì ngoài chuyện đôi lúc có hơi lạnh lùng ra thì cũng chẳng có gì để chê. như minhyun đây này, suốt ba tháng qua cậu làm đủ trò để xem xem sức chịu đựng của anh nhà tới đâu. và thực tế cho thấy sức chịu đựng của anh nhà cậu khủng bố thấy sợ. cậu có ám quẻ tới mức nào cũng chịu thấu. quả là người đàn ông hoàn hảo xé trang tiểu thuyết bước ra. mà một người đàn ông như thế tồn tại ba mươi năm trên cuộc đời này rồi chả lẽ chỉ có mỗi đôi mắt bị đau của cậu nhìn ra.

nhưng ngó trái ngó phải thì làm gì có nam thanh nữ tú nào tranh giành với cậu đâu.

"khỏi phải nghĩ mắc công, anh đây nói luôn cho mà nghe nè. mày dĩ nhiên không phải người đầu tiên trên cái quả đất này theo đuổi nó, lại càng không phải người cuối cùng nếu nó vẫn tiếp tục mang gương mặt đẹp vượt quá tiêu chí của loài người như thế. số người theo đuổi nó khéo đứng đầy sân bệnh viện còn được, nhưng từ lúc quen biết nó đến nay thì mày là người đầu tiên bám được nó lâu như vậy. không phải nó không thích mày hay gì, nó chỉ đang giả vờ tsundere tí thôi."

sau đó sungwoon còn rất hào hứng kể lại chuyện lưu truyền trong nội bộ bệnh viện bấy lâu. đó là anh bác sĩ mà minhyun vẫn đang đứ đừ đã từ chối rất nhiều người chỉ bằng một câu,

"tôi rất bận."

sungwoon cố gắng làm bộ mặt nghiêm túc, ánh nhìn lạnh như đá tảng và cú xoay người đầy điệu nghệ để bắt chước ong seongwu. minhyun thân là khán giả bật cười khanh khách.

minhyun được sungwoon tiếp thêm chút sức mạnh nên cậu lại tiếp tục sắm vai tên công tử nhà giàu vô công rỗi nghề để cầm cưa anh bác sĩ tiếp. nhưng vai diễn của minhyun bị cắt sớm hơn cậu dự kiến. nếu là do người khác cắt thì chắc chắn cậu sẽ đánh người đó bù đầu luôn ấy, bởi vì cậu định sắm vai này đến khi nào anh nhà ngoan ngoãn ngồi vào trong túi gấm của cậu rồi mới thôi. khổ nỗi người cắt vai của cậu là bố cậu, tức viện trưởng hiện tại của bệnh viện trung ương, nên cậu không thể làm gì được.

và theo con mắt đã khoẻ mạnh trở lại của minhyun thì hiện giờ sắc mặt của seongwu không sáng sủa hơn lần đầu tiên cậu bảo cậu muốn cưới anh là bao. minhyun cầm ly champagne đứng bên cạnh bố để chào hỏi mọi người mà không khác gì cầm quả mìn đứng chờ đến lượt hy sinh vì tổ quốc. nhất là khi ông viện trưởng bắt đầu giới thiệu con trai mình với bác sĩ trẻ ong seongwu.

"cháu mới về nước chưa lâu nên chắc chưa gặp lại con trai bác nhỉ? nó đây, bằng tuổi cháu mà vẫn còn lông bông lắm."

minhyun có thể nhìn thấy seongwu hơi nghiến nhẹ răng trước khi chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro